Từ vụ Vedan: Đừng là bài học Minamata thứ hai


18/09/2008 16:40 (GMT+7)

picture Một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất về "thảm hoạ Minamata".
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
"Nếu không cẩn thận, tới năm 2050, 76km của sông Thị Vải sẽ trở thành 76km sông chết", Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên bức xúc trong buổi họp báo sáng ngày 17/9.

Dòng sông Thị Vải, đã bao lâu nay "oằn mình kêu khóc" bởi mức độ ô nhiễm trầm trọng do các nhà máy và khu công nghiệp hai bên bờ gây ra, giờ đã có tới gần 15km không loài sinh vật nào có thể tồn tại.

Câu chuyện của dòng Thị Vải gợi nhớ nhiều tới câu chuyện về vịnh Minamata của Nhật Bản cách đây mấy chục năm. Đó cũng là câu chuyện cái giá của phát triển kinh tế tác động lên môi trường.

Có lẽ không có người Nhật nào lại không biết đến cái tên Minamata, là tên của một thành phố xinh đẹp đầy thơ mộng tại Kyushu, giáp ranh giữa hai tỉnh Kagoshima và Kumamoto. Thế nhưng đã có hẳn một căn bệnh mang tên của vùng vịnh này, căn bệnh Minamata đã từng là điều kinh hoàng của biết bao người Nhật trong những năm cuối thập kỉ 60 đầu 70 của thế kỷ trước, đúng vào thời kì phát triển kinh tế "kì diệu" của Nhật Bản.

Năm 1975, tập đoàn Chisso của Nhật Bản đã thu được 200 triệu đô la Mỹ lợi nhuận từ hóa dầu, được quản lý hiệu quả. Nhưng Chisso phải đóng cửa không lâu sau đó. Rắc rối của Chisso bắt đầu từ năm 1950 sau khi mở một nhà máy sản xuất acetaldehyde tại cảng đánh cá Minamata và bắt đầu xả thải vào vịnh Minamata.

Một trong những chất thải có độc tính cao là hợp chất mêtyl thủy ngân (methyl mercury) đã đi vào chuỗi thức ăn từ các phiêu sinh vật vào cá nhỏ đến những lọai cá lớn có mặt trong thành phần chủ yếu trong thực đơn hằng ngày của cư dân địa phương.

Vào năm 1953 ô nhiễm thủy ngân đã đạt đến mức nguy hiểm ở một số người, họ bắt đầu trải qua các triệu chứng liệt mà hiện nay được gọi là bệnh Minamata.

Rú lên vì đau đớn và trải qua những cơn co thắt, 106 công dân của Minamata đã chết trong thời gian một thập kỷ, và nhiều nạn nhân khác trở nên mù, điếc hoặc mất trí.  Một số dân chúng bị mắc những chứng thần kinh như: tay chân run, mất cảm giác, mất thăng bằng, mất phối hợp cử động, tầm nhìn mắt bị giới hạn. Nếu mẹ bị ngộ độc lúc có thai, phát triển của óc thai nhi bị ảnh hưởng và trẻ sơ sinh có thể bị những chứng giống như liệt não,  bị điếc, bị mù hoặc đầu quá nhỏ, lớn lên thì tâm trí phát triển chậm.

Năm 1963, sau khi các nhà khoa học đã xác định ngộ độc thủy ngân là nguyên nhân của tai nạn nói trên. Chính quyền đã cấm đánh bắt cá tại vịnh và ra lệnh cho Chisso lọai bỏ chất ô nhiễm ra khỏi chất thải của nhà máy. Công ty sau đó không lâu đã ngừng sử dụng thủy ngân trong các quy trình công nghiệp của mình.

Bốn mươi đã năm đã qua và Vịnh Minamata không còn bị ô nhiễm methyl mercury nữa, các nhà máy đổ chất mercury xuống biển đóng cửa đã lâu và đáy vịnh chứa MeHg cũng đã được vét sạch.

Nhưng bài học đau xót của Vịnh Minamata vẫn còn đó như là ví dụ tiêu biểu nhất của việc phát triển kinh tế đưa tới những tác hại xấu về môi trường cho con người. Cho đến ngày 30/4/1997, số người trong hai tỉnh Kumamoto và Kagoshima chứng nhận là đã mắc bệnh Minamata lên tới 17 ngàn người.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trong cuộc họp báo 17.9 cũng nói: "Những năm 93, 94, khi đất nước đang đứng trước yêu cầu phát triển, chúng ta gần như trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư nước ngoài vào mà chưa chú ý nhiều tới yếu tố môi trường. Nhưng tới nay khó có thể vì phát triển bằng mọi giá mà quên đi những thảm hoạ về môi trường. Với hiện trạng đang xảy ra hiện nay, thế giới họ đang mang chiếc áo bẩn nhất của họ tới giặt ở Việt Nam".

Việt Nam chúng ta đang bước vào kỷ nguyên kỹ nghệ hóa tương tự như Nhật Bản 40 năm trước đây, liệu có tránh được vết xe đổ của bài học Minamata?

(Theo Lao Động)

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hà Nam Xuân

    14:51 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/9/2008

    Chúng ta đã chung sống nhiều chục năm nay với những con sông của Thủ đô Hà Nội đen ngòm, bốc mùi nồng nặc. Không biết các con sông này đã được gọi là "sông chết" hay chưa?

    Lại nữa, hình như vùng hạ lưu của các con sông này là vùng quy hoạch rau xanh của Thủ đô thì phải?

    Mong là nhân "sự kiện Vedan", chúng ta được biết thêm các thông tin môi trường của Thủ đô ta.

  • Trương Thiện Khiêm

    11:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/9/2008

    Tôi nghĩ rằng vụ Vedan có tính chất mở đầu như "Ban Mê Thuột" để rồi làm tiếp thành một chiến dịch lớn, toàn quốc, kể cả những nơi khác như Thủ đô Hà Nội cũng sẽ làm cho những con sông của Hà Nội (thực tế thì Tô Lich, Kim Ngưu... đã chết từ lâu) và các thành phố khác trên cả nước được bảo vệ môi trường, để phát triển bền vứng, để ít phải trả giá.

    Nếu không thì lợi nhuận và tăng trưởng cao có khi lại không bù được "lỗ" do huỷ hoại môi trường.

  • Nguyễn Minh

    09:48 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/9/2008

    Tôi thật sự mừng trước hành động của cơ quan quản lý môi trường. Bởi vì tôi thấy quanh tôi, môi trường đang xuống cấp trầm trọng. Không chỉ sông Thị Vải mà hầu hết các con sông của Việt Nam đang dần chết.

    Mười lăm năm trước, tôi và bạn bè còn có thể thoải mái tắm sông, chứ giờ đây thì thật kinh khủng. Bạn hãy nhìn quanh ngôi nhà mình xem.

    Hãy suy nghĩ trước khi bạn vứt một vỏ kẹo, hộp sữa hay bất cứ một thứ gì đó. Mong rằng, các cơ quan hữu quan cần có đối sách để đưa luật bảo vệ môi trường đến từng người dân một cách dễ hiểu nhất, chứ đừng nên nói rằng: ta đã có luật rồi, cứ theo chế tài mà xử.

    Điều mà các nhà lập pháp mong muốn, và cả đất nước mong muốn là làm sao để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chứ không phải là xử phạt những hành vi vi phạm khi mà môi trường đã ô nhiễm rồi.

    Trong trường hợp Vedan, tôi thấy cần xử lý nghiêm khắc để làm gương cho tất cả các doanh nghiệp khác, không thể coi nhẹ sức khỏe và tính mạng của người dân như vậy được.

  • Thanh Mai

    08:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/9/2008

    Tôi không đồng ý quan điểm của bạn Thanh Thanh, khi bạn lấy làm lạ là tại sao cũng trên một đất nước mà riêng các công dân đang sống bên bờ sông Thị Vải lại được quan tâm đến như vậy.

    Vậy bạn tự hỏi điều này ở cấp chính quyền ngoài đó hoặc những người dân sống ở đó mà không biết phản ảnh. Ở đâu quản lý tốt thì ở đó được nhờ trước.

    Vả lại, cái gì cũng phải có cái trước và có cái sau. Việc phát hiện vấn đề ở sông Thị Vải là đầu tiên và sau đó các bộ ngành sẽ tiến hành rà soát các sông khác.

  • Thủy

    08:22 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/9/2008

    Việt Nam có bao nhiêu nhà máy xả nước thải ra hệ thống kênh, mương, sông một cách trực tiếp, không qua hệ thống xử lý nước thải?

    Bất cứ ai đi trên các quốc lộ trên miền Bắc sẽ thấy rất nhiều nhà máy to có, nhỏ có mọc như nấm dọc theo những con đường. Chúng nằm giữa những cánh đồng đang trồng cây lương thực.

    Bao nhiêu phần trăm trong những nhà máy này có hệ thống xử lý nước thải? Bao nhiêu chất độc được xả thẳng ra các con mương dẫn nước cho hệ thống nông nghiệp? Bao nhiêu tấn lúa gạo, hoa màu trồng trên những mảnh đất ô nhiễm đó được tiêu thụ bởi chúng ta?

    Liệu có quá sớm cho chúng ta khi đưa vấn đề ô nhiễm ra bàn trong khi Chính phủ luôn đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế lên hàng đầu? Tôi tin là không.

    Đã đến lúc chúng ta cần phải đặt yêu cầu quản lý môi trường lên trên hết để đảm bảo chúng ta và con cháu chúng ta không bị đầu độc.

  • Thanh Thanh

    21:58 (GMT+7) - Thứ Năm, 18/9/2008

    Từ hôm các thông tin đại chúng ầm ĩ lên về vụ Vedan, tôi lấy làm lạ là tại sao cũng trên một đất nước mà riêng các công dân đang sống bên bờ sông Thị Vải lại được quan tâm đến như vậy?

    Theo các bạn, liệu có bất công không khi không có ai phải chịu trách nhiệm về cuộc sống và bệnh tật của các công dân Việt Nam khác đang sống bên Sông Nhuệ, sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch, sông Lừ... đang chảy ngay trong lòng Hà Nội?

    Và còn có bao nhiêu con sông khác ở các tỉnh thành khác cũng chung số phận như Thị Vải?

    Tôi mong rằng sau vụ Vedan một thời gian ngắn, các nhà quản lý sẽ có công bố về mức độ ô nhiễm tại tất cả các con sông của Việt Nam. Từ đó cảnh báo mức độ ô nhiễm của tất cả các nguồn nước ngầm tại các khu vực mà sông chảy qua.

    Cùng với công bố đó cần làm rõ trách nhiệm của những công ty, tập đoàn, doanh nghiêp, cơ sở sản xuất... có tiềm năng thải nước độc hại mà chưa có hệ thống xử lý nước thải, bất kể đó là nước ngoài hay trong nước.

  • Doãn Thúy

    19:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 18/9/2008

    Tôi còn nhớ quãng giữa những năm 1960 báo chí Việt Nam có đăng bức ảnh nói về mặt trái của sự thần kỳ trong nền kinh tế Nhật Bản thời đó.

    Trong bức ảnh là một thanh niên 18 tuổi nằm liệt giường như người thực vật đang được bà mẹ đau khổ xúc cho từng thìa thức ăn. Nguyên nhân của căn bệnh quái ác là do ngay từ bé anh ta đã được các loại hải sản đánh bắt trên vùng vịnh nào đó bị ô nhiễm thủy ngân ở nước Nhật

    Thông tin chỉ ngắn gọn như vây và đến hôm nay tôi lại được đọc bài báo này với sự giải thích cặn kẽ hơn về căn bệnh Minamata mà có lẽ đã gây nên tai họa cho anh thanh niên Nhật Bản 40 năm trước đây.

    Tuy nhiên tôi nghi ngờ bài toán mà Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đưa ra cho rằng đến năm 2050 dòng sông Thị Vải mới bị chết hoàn toàn. Tôi nghĩ nếu trong vòng 15 năm qua dòng sông đã bị chết 15 cây số thì với tốc độ này sau không đầy 15-20 năm nữa 60 cây số còn lại sẽ chết nốt để giòng sông tội nghiệp này bị khai tử hoàn toàn.

    Bởi vì sự hủy hoại nó không phải tăng theo tốc độ đều mà sẽ phát triển theo hàm số bậc hai, thậm chí bậc ba khi các xí nghiệp mới (theo kiểu Vedan) đang mọc lên như nấm sau mưa.

    Và đến lúc đó, sau khi người Việt Nam bước tiếp con đường ô nhiễm của người Nhật người ta mới nói đến từ Minamata để rồi tiếc nối muộn màng. Ai cũng biết các hóa chất không những gây tác hại nghiêm trọng cho người hấp thụ nó mà còn để lại di chứng cho các thế hệ tiếp theo, làm cho giống nòi bị thoái hóa với những hậu quả khôn lường.

    Chắc chắn chúng ta công nghiệp hóa đất nước để nền kinh tế đi lên và mang lại phúc lợi cho con người chứ không phải đem lại những thảm họa kiểu Manimata.

    Cho nên tôi nghĩ lúc này xã hội nên tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn về hậu quả ô nhiễm môi trường cũng như vai trò của chống ô nhiễm môi trường. Để cái từ đáng sợ Minamata đến với mọi người dân, kể cả ở các vùng xa xôi hẻo lánh nhât. Thiết nghĩ việc gì con người không cảnh giác thì dễ xảy ra, việc gì cảnh giác thì khó xảy ra hơn.

    Đó là quy luật muôn đời ta cần ghi nhớ.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Van Tuyen

17:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) không thể tự quyết gì cả. Tất cả các quyết định phải có nghị quyết của...

Trong bài: Miễn nhiệm Chủ tịch EVN vì để EVN Telecom thua lỗ (2 ý kiến)

Lê Anh

09:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chúng ta phát điên vì sung sướng khi được cầm chiếc iPhone, iPad bấy nhiêu thì có những người cũng phát điên đến muốn chết...

Trong bài: Góc khuất Foxconn qua lời người trong cuộc (5 ý kiến)

Mai Thiên Bình

07:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chẳng có cách nào hữu hiệu hơn khi mà thanh khoản ngân hàng căng thẳng, giá vốn vay từ ngân hàng cao chót vót, chỉ...

Trong bài: 2,67 tỷ USD và thời của mua bán, sáp nhập (1 ý kiến)

Long Vũ

22:32 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Trung Quốc vừa công bố con số thu nhập đầu người năm 2011 là 5440 đô la/ người. Nếu nhìn vào mức lương 200 đô...

Trong bài: Góc khuất Foxconn qua lời người trong cuộc (5 ý kiến)

Quang Vỹ

16:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Tuy là lương thấp thật so với thế giới nhưng ở Trung Quốc thì Foxconn là nơi trả lương khá cao so với các xí...

Trong bài: Góc khuất Foxconn qua lời người trong cuộc (5 ý kiến)