Chính sách tiền tệ đã “phanh” quá gấp?

MINH ĐỨC

12/11/2008 16:19 (GMT+7)

picture Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu tại nghị trường sáng nay (12/11) - Ảnh: Việt Tuấn.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Câu hỏi này trở thành điểm nóng trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Chỉ trong một thời gian ngắn đầu năm 2008, Ngân hàng Nhà nước triển khai loạt chính sách mới, theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ. Từ tháng 2 đến tháng 3, qua quyết định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, phát hành 20.300 tỷ đồng tín phiếu bắt buộc, một lượng tiền lớn được rút khỏi lưu thông (theo tính toán của một số công ty chứng khoán, lượng tiền đó ước khoảng 40.000 - 60.000 tỷ đồng).

Phía sau những quyết định trên, lãi suất ngân hàng biến động mạnh, tăng cao, nguồn vốn các ngân hàng khó khăn gây ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp vay vốn, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đến thời điểm này, nhiều trường hợp đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Vấn đề trên được các đại biểu Quốc hội đặt ra chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu tại nghị trường sáng nay (12/11). Điểm chung là sự ủng hộ hướng thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát, nhưng thực hiện quá gấp, quá chặt là vấn đề mà các đại biểu yêu cầu phải nhìn lại.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội), việc thắt quá chặt, bất ngờ và kéo dài trong những tháng đầu năm như một cú “phanh gấp” và khiến các doanh nghiệp bị “sốc”. Vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã có sự nới lỏng chính sách tiền tệ một cách thận trọng. Tuy nhiên việc khôi phục hoạt động của nhiều doanh nghiệp bình thường trở lại không dễ dàng, khi mà tiếp cận các nguồn vốn tín dụng vẫn còn khó khăn.

Còn theo vấn đề đại biểu Nguyễn Hồng Sơn (Hà Nội) băn khoăn, “liệu khi ban hành văn bản với liều lượng với thời gian gấp rút như thế thì Ngân hàng Nhà nước và Thống đốc có tiên lượng trước được vấn đề là sẽ ảnh hướng cực lớn dẫn đến sự phá sản cũng như đình trệ sản xuất của nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không?”.

Theo ý trả lời của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chính sách tiền tệ không phải thắt chặt, “phanh” gấp trong năm 2008 mà đã được thực hiện và có tín hiệu trong năm 2007. Cụ thể, từ ngày 28/5/2007, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đã được tăng từ 5% lên 10%; đến 16/1/2008 mới tiếp tục tăng 1%. Mặt khác, giữa thời điểm ban hành và thực hiện đều có độ trễ để các ngân hàng chuẩn bị.

“Đối với các tổ chức tín dụng, việc làm này chúng tôi cũng có trao đổi và cũng đưa ra những tín hiệu. Cụ thể, chúng tôi có ban hành Chỉ thị số 06 ngày 2/11/2007, đến 16/1 chúng tôi mới công bố nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc”, Thống đốc giải thích.

Về việc phát hành tín phiếu bắt buộc, đại biểu Nguyễn Hồng Sơn cho rằng trong thời gian 1 tháng để các ngân hàng chuẩn bị là quá gấp, buộc họ phải chạy đua đẩy lãi suất huy động lên cao để gom đủ vốn, theo đó không còn nguồn vốn cho doanh nghiệp vay hoặc cho vay lãi suất quá cao (23% - 24%/năm), dẫn đến sản xuất kinh doanh đình trệ, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.

Trả lời ý kiến trên, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc phát hành tín phiếu cũng đã cho một khoảng thời gian 1 tháng để các tổ chức tín dụng chuẩn bị. Mặt khác, với những dữ liệu ông đưa ra, con số 20.300 tỷ đồng tín phiếu bắt buộc, cũng như lượng tiền rút bớt từ tăng dự trữ bắt buộc, khá khiêm tốn so với lượng vốn mà các ngân hàng giải ngân mạnh những tháng trước đó. Và từ đó, Thống đốc gián tiếp trả lời chính sách tiền tệ có quá mạnh tay hay không.

Cụ thể, trong các tháng 11, 12 năm 2007 và tháng 1/2008, tăng trưởng tín dụng chung là 18%, tức mỗi tháng 6%, đồng nghĩa với tăng trưởng tín dụng là 60.000 tỷ đồng. Còn với quyết định nâng dự trữ bắt buộc thêm 1%, các ngân hàng có 45 ngày chuẩn bị, và thực hiện trong tháng 2 thì thu về khoảng 15.000 tỷ đồng.

Và với tình hình lạm phát tăng cao, Ngân hàng Nhà nước quyết định không nâng thêm dự trữ bắt buộc, bởi lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc thấp (1,2%/năm), sẽ tạo thêm gánh nặng chi phí đầu vào của các ngân hàng, ảnh hưởng đến đầu ra. Theo đó, việc phát hành tín phiếu được xác định và có lãi suất cao hơn mức lãi suất tín phiếu thông thường.

“Tôi cho rằng các giải pháp, các bước đi đều có lộ trình. Còn việc điều hành như thế, các doanh nghiệp khó khăn thì chúng ta chống lạm phát trong điều kiện thực hiện 8 nhóm giải pháp cũng như mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, chúng ta đã nói rất rõ”, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh.

Do thời lượng chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp có hạn (40 phút), một số câu hỏi về việc Ngân hàng Nhà nước có lường trước những khó khăn đối với doanh nghiệp khi đưa ra các chính sách trên, nếu có sẽ chịu trách nhiệm và rút kinh nghiệm thế nào… vẫn chưa được trả lời. Đáng chú ý là đại biểu Nguyễn Hồng Sơn đã có văn bản chất vấn gửi Thống đốc hơn 10 ngày qua những vẫn chưa được trả lời.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Bùi Thanh Tùng

    20:23 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

    Thật ra, trong thời gian quan chính sách tiền tệ của NHNN vừa thận trọng nhưng linh hoạt chứ không phải như nhận định của đại biểu Nguyệt Hường (HN). NHNN đã phát đi các tín hiệu cảnh báo cáo NHTM, do tầm quản trị ngân hàng của các lãnh đạo cấp cao NHTM một phần do chưa đủ và vẫn còn rất chủ quan, đặt biệt là các NHTM nhỏ, vẫn giải ngân mạnh để chạy theo chỉ tiêu nhưng lại dùng nguồn vốn vay từ thị trường 2 (liên ngân hàng) gây mất cân đối.

    Hiêu ứng domino trong kinh doanh ngân hàng là rất cao, khi các ngân hàng nhỏ bất ổn, sẽ gây tâm lý cho dân chúng và từ đó lan tỏ ra các ngân hàng thương mại lớn... Vì vậy, tôi rất đồng tình với chính sách tiền tệ của NHNN trong thời gian qua. Hy vọng trong năm 2010, chín sách tiền tệ của NHNN vẫn tiếp tục linh hoạt nhưng thận trọng, tránh ảnh hưởng nặng nề tới nên kinh tế.

  • Nguyễn Hòai Thanh

    16:12 (GMT+7) - Thứ Sáu, 14/11/2008

    Do cộng hưởng từ sự giảm mạnh của giá cả các mặt hàng cơ bản trên thị trường thế giới nên giá trong nước buộc phải giảm theo, tạo nên áp lực giảm phát trong nước. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những doanh nghiệp đã nhập hàng vào thời điểm giá cao mà chưa bán kịp.

    Cách đây mấy tháng sao không ai lên tiếng là chính sách tiền tệ đã phanh quá gấp mà bây giờ mới đặt vấn đề? Chúng ta phải biết cảm thông với Ngân hàng Nhà nước trong tình hình thế giới biên chuyển quá nhanh như vậy.

    Phải thừa nhận rằng Ngân hàng Nhà nước đã thấy được sự nguy hiểm của lãi suất tăng cao nên mới đề ra giải pháp tín phiếu bắt buộc. Với chính sách này Ngân hàng Nhà nước đã hy vọng lãi suất không tăng nhưng thực tế lãi suất thị trường đã tăng vượt tầm kiểm sóat và Ngân hàng Nhà nước gặp lúng túng tại thời điểm này.

    Dễ thấy nhất là Ngân hàng Nhà nước đã ra chỉ thị yêu cầu các ngân hàng thương mại không được tăng lãi suất huy động vượt mức 12% nhưng sau đó chính Ngân hàng Nhà nước buộc phải nâng mức lãi suất cơ bản lên đến 14%, vượt xa mức 12%.

    Như vậy do không lường trước được biến động lãi suất sau giải pháp tín phiếu bắt buộc nên Ngân hàng Nhà nước đã vô tình thắt chặt tiền tệ 2 lần vì bản thân việc nâng lãi suất đã là thắt chặt tiền tệ. Điều đó giải thích tại sao Ngân hàng Nhà nước lại tuyên bố thanh tóan trước hạn tín phiếu bắt buộc nếu các ngân hàng có nhu cầu.

    Điều đáng mừng là Ngân hàng Nhà nước đã nhận ra sai lầm và có phản ứng rất linh họat theo tín hiệu thị trường từ tháng 10/2008 trở đi. Do đó chúng ta có quyền hy vọng thị trường sẽ ổn định trong thời gian tới.

  • Tuan Anh

    15:20 (GMT+7) - Thứ Sáu, 14/11/2008

    Tôi rất đồng ý với ý kiến của đồng chí "Keo".

    Với vai trò là cầu nối thì đại biểu Quốc hội cần đưa được tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân đến với Chính phủ. Theo tôi, đại biểu Quốc hội phần lớn là những người am hiểu nhiều trong rất nhiều lĩnh vực của xã hội thì đại biểu cần đưa ra những quan điểm và đóng góp ý kiến xác đáng và thực tế đối với từng vấn đề nêu ra tại nghị trường chứ không phải chỉ nêu vấn đề ra chất vấn các bộ trưởng để gây ra áp lực rất lớn lên bộ trưởng và yêu cầu Bộ trưởng từ chức nếu bộ nào đang gặp phải vấn đề.

    Đối với những vấn đề xã hội đang gặp phải thì đại biểu Quốc hội sẽ như là những chuyên gia đưa ra ý kiến trên tinh thần xây dựng và cụ thể cách thức giải quyết vấn đề đó nên như thế nào chứ không phải chỉ đưa ra câu hỏi chất vấn mà câu trả lời thì chính bản thân đại biểu lại chưa nghĩ đến và không có đóng góp gì.

    Điều mà người dân cần biết là biện pháp và hướng giải quyết như thế nào chứ không phải sự tự nhận khuyết điểm.

  • Daominhhieu

    12:02 (GMT+7) - Thứ Sáu, 14/11/2008

    Theo tôi việc chất vấn các thành viên của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề vướng mắc của quốc gia không nên quy định thời gian chất vấn là bao nhiêu mà nên chú trọng vào tính hiệu quả của việc chất vấn.

    Hiệu quả của việc chất vấn cần phải được cụ thể hoá bằng việc chỉ ra khuyết điểm đâu la nguyên nhân chủ yếu và đâu là hướng giải quyết chứ không thể giản đơn là thống kê hậu qủa và chỉ trích

  • Đặng Thảo Thiên Trang

    10:14 (GMT+7) - Thứ Sáu, 14/11/2008

    Chính sách tiền tệ phanh là đúng rồi, không phanh thì chết toi rồi, gấp gáp gì nữa.

    Ai không tin thì chỉ cần đặt vấn đề nếu không có Chỉ thị 03 hạn chế cho vay chứng khoán đối với các ngân hàng, thì bây giờ Việt Nam chắc phải như thế nào nhỉ? Chắc là phá sản quốc gia chứ không đùa.

    Tôi nghĩ nhiều người còn bị mất trắng cả tiền tiết kiệm, chư đừng nói là tiền đầu tư chứng khoán, hàng chục ngân hàng chắc là phá sản, không cứu được.

    Tôi nghĩ Ngân hàng Nhà nước nên đem Chỉ thị 03 ra tạc lên đá để cám ơn nó đã cứu không những nhiều ngân hàng mà còn cứu cả hệ thống tài chính, nền kinh tế, cũng như rất nhiều người lao động.

    Ban biên tập đừng có mà cắt phản hồi này nhé. Nếu cắt là không hiểu gì.

  • Trí Tuệ

    22:16 (GMT+7) - Thứ Năm, 13/11/2008

    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Trần Văn Đường. Nhiều đại biểu mang đến nghị trường một thái độ khá tiêu cực trong khi Quốc hội và Chính phủ ngày càng cải cách cách họp để cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tại sao không tích cực hơn cùng tìm hướng giải quyết?

    Đồng ý có thắc mắc phải hỏi cho ra lẽ, nhưng cũng nên biết đến chất lượng của câu hỏi, vấn đề gì nên mang ra hỏi ở nghị trường (Ví dụ như câu hỏi về điều chỉnh lãi suất tăng giảm mà hỏi Thống đốc thì có cho 4 giờ chứ đừng nói 40 phút, đây là hợp đồng giữa ngân hàng thương mại với doanh nghiệp, với người dân, trong hợp đồng chắc chắn có ghi rõ thì ngân hàng mới điều chỉnh như vậy, mang ra hỏi Thống đốc tôi e không hợp lý, mà Thống đốc trả lời chung như vậy cũng là thỏa đáng rồi).

    Tôi chỉ mong các đại biểu trong những kỳ họp sau hãy tích cực hơn, tin vào Chính phủ, vào Thủ tướng để cùng nhau xây đựng đất nước.

    Bàn lại về chính sách tiền tệ có ảnh hưởng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, đúng là có ảnh hưởng, nhưng vào thời điểm đó mà không sử dụng hiệu quả như Ngân hàng Nhà nước đã làm thì giờ này, trong kỳ họp này vẫn còn lo lạm phát.

    Tuy nhiên, sau khi nới lỏng chính sách, biết doanh nghiệp bị ảnh hưởng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã theo chỉ đạo Chính phủ mà tìm cách gỡ khó cho doanh nghiệp như một buổi họp đã diễn ra ở TPHCM. Có lẽ do sức ép thời gian mà Thống đốc đã chưa kịp đề cập.

  • Tran Hoan

    17:44 (GMT+7) - Thứ Năm, 13/11/2008

    Việc chính sách tiền tệ phanh quá gấp hay không phải được nhìn nhận cả từ phía doanh nghiệp lẫn nhà quản lý. Nếu chỉ dùng cảm tính để nói thì nói thế nào cũng đúng, phải nhìn nhận vào kết quả của chính sách. Sau một thời gian ngắn chống lạm phát, kết quả là hàng loạt doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản và đất nước lại đang đối mặt với nguy cơ giảm phát.

  • Zuchon

    13:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 13/11/2008

    Theo tôi nghĩ, trong khi nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào khủng hoảng tài chính thì một số doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ đứng trước bờ phá sản là khó tránh khỏi.

    Trong tình hình lạm phát đang có chiều hướng gia tăng, ngân hàng nhà nước có biện pháp cấp bách để giảm lượng tiền lưu thông là thật sự cần thiết và như tất cả chúng ta thấy, hiện nay lạm phát đã được khống chế. Điều đó cho thấy các biện pháp chống lạm phát đã mang kết quả tốt.

    Lẽ ra Thống đốc phải được đại biểu ủng hộ. Tuy nhiên tôi cũng mong rằng chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có các biện pháp hậu lạm phát để cứu nguy co nhiều doanh nghiệp.

  • Trieu Tu Long

    10:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 13/11/2008

    Đồng ý với Luu Bi, vấn đề này cần nhiều thời gian hơn để chất vấn.

  • Keo

    09:39 (GMT+7) - Thứ Năm, 13/11/2008

    Chất vấn trước Quốc hội là một hình thức mới được thực hiện trong những gần đây, giúp phát huy tiếng nói của nhân dân thông qua các đại biểu Quốc hội.

    Tuy nhiên, đã đến lúc cần tiếp tục có những thay đổi trong hình thức này.

    Tôi cho rằng đại biểu Quốc hội cần có trách nhiệm hơn trước những chất vấn của mình. Với vai trò là cầu nối giữa dân và các cấp trên, đại biểu Quốc hội cần lắng nghe ý kiến của dân và cũng cần phải có những nghiên cứu của bản thân mình về lĩnh vực sẽ chất vấn để làm cho dân hiểu được, không phải chỉ là cách nhìn phiến diện một phía mà sẵn sàng kết tội "từ chức" với những người làm công tác "hành pháp".

    Thử hỏi, trước khi trấn vấn, đại biểu Quốc hội có đặt ra vấn đề nếu không thực hiện các biện pháp mà các đại biểu Quốc hội cho là chưa đúng lúc, chưa thoả đáng, nếu xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn như lạm phát tăng, mất an ninh lương thực... lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm, đại biểu Quốc hội có chịu trách nhiệm gì không.

    Nói sau khi mọi việc đã xảy ra rồi luôn dễ hơn rất nhiều khi làm thực tế. Là một người dân, không hiểu nhiều về chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội nhưng tôi muốn Quốc hội là nơi để đóng góp xây dựng ý kiến hơn là chỉ tập trung vào những câu hỏi "có từ chức không, có bị kỷ luật không...". Tôi không thấy nhiều các giải pháp được đề xuất mà mới chỉ thấy khi chất vấn quy trách nhiệm thì sôi nổi thôi.

    Chúng ta cần tin tưởng vào tài năng và trí tuệ của chính quyền.

  • Lê Tâm

    08:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 13/11/2008

    Tôi không thích nghe những vị lãnh đạo dành thời gian để nhận những sai lầm và thiếu sót, nên đúc kết nhanh những vấn đề đã xảy ra, ghi nhận kết quả và kinh nghiệm.

    Nên tập trung thời gian vào định hướng khắc phục và phát triển, không chỉ là những hứa suông và giấy tờ, nói đi đôi với những việc làm cụ thể. Nếu không làm được thì từ chức!

    Thời gian không nhiều, cho nên cần tập trung vào giải quyết các vấn đề như "chuyện đã và đang vậy thì giải quyết thế nào?" chứ không nên quá chú trọng vào những câu hỏi kiểu như "tại sao lại để xảy ra như vậy?".

  • Trương Văn Đường

    07:58 (GMT+7) - Thứ Năm, 13/11/2008

    Theo tôi ngoài việc chất vấn các thành viên chính phủ ,các vị đại biểu Quốc hội nghe và cũng nên đưa ra ý tưởng của riêng mình các cách tháo gỡ, có thể có những cách sáng tạo tuyệt vời tháo gỡ khó khăn, để đưa đất nước phát triển bền vững.

    Dù việc tốt hay xấu, thành công hay thất bại cũng đã xảy ra rồi, chúng ta nên cùng mổ xẻ rồi rút kinh nghiệm cùng nhau tháo gỡ ,đưa ra những giải pháp hữu ích để đất nước phát triiển...

    Đừng nặng nề về chỉ trích nhau mà mất tính xây dựng, là một cử tri nghe tường thuật trực tiếp tôi đã nghe thấy một vài lần như vậy. Thật đáng buồn, càng khó khăn chúng ta càng cần phải đoàn kết, mới cầu thị tiến bộ được!

  • Yong VHN

    07:33 (GMT+7) - Thứ Năm, 13/11/2008

    Tôi thấy ở nhiều nước, thượng viện/hạ viện của họ họp (giống phiên họp Quốc hội như ở ta) có thể kéo dài đến tận đêm hoặc cả ngày nghỉ.

    Tại sao chúng ta phải quy định/hay cho rằng chỉ nên tranh luận đến 5h chiều. Đây là giờ mà tại nhiều quốc gia đã giàu có, người ta mới dừng lại ở bữa nghỉ giữa buổi chiều.

    Tôi đang làm việc tại Nhật. Tôi thấy quan chức/công chức ở đây thường làm việc đến 9-10h là bình thường (thậm chí có thể đến tận đêm).

    Tôi không có ý so sánh với Việt Nam nhưng cũng có thể nhìn nhận về ý thức làm việc đến tận cùng của dân nước họ.

    Mong Việt Nam ta (Quốc hội) có thể làm việc đến tận cùng như thế!

  • Trần Hoàng

    01:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 13/11/2008

    Trong bối cảnh nền kinh tế lạm phát phi mã trong quý 1 và 2, nếu không thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ khẩn trương như vậy thì liệu nền kinh tế Việt nam bây giờ đi về đâu?

    Các biện pháp mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện vừa qua thực sự đã giúp ổn định nền kinh tế Việt Nam, tránh được một cuộc khủng hoảng toàn diện, hiệu quả của các chính sách này tất cả chúng ta đều thấy thông qua các chỉ số giá cả và thị trường tháng 9, 10 vừa qua.

    Việc tất cả chúng ta ai cũng biết đó là: thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều sẽ là những doanh nghiệp hoạt động dựa vào vốn vay nhiều, đôi lúc quá nhiều (các doanh nghiệp bất động sản có vốn tự có triển khai dự án chỉ khoảng 1/5-1/10).

    Việc sử dụng vốn vay quá nhiều tức là lạm dụng nguồn lực của xã hội. Trong điều kiện doanh nghiệp hoạt động không có một lợi thế nào để sinh lợi ưu việt mà chỉ dựa vào việc mở rộng đầu tư thông qua vay vốn giá rẻ để tạo lợi nhuận thì liệu có tốt cho nền kinh tế nói chung không?

    Theo quan điểm cuả nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và ngân hàng cũng như của đại đa số người dân và của người viết thì các quyết sách của lãnh đạo Ngân hàng nhà nước thời gian vừa qua là hợp lý và chính xác.

    Tuy nhiên chỉ riêng chính sách tiền tệ thì chưa thể đủ, chính sách thuế, chính sách tài khoá, nâng cao hiệu quả đầu tư công cũng như chuẩn bị và thực hiện gói biện pháp kích cầu kịp thời sau chính sách thặt tiền tệ và tài khoá là hết sức cần thiết.

    Mong Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cân nhắc tính toán thời điểm và định lượng gói giải pháp kích cầu hợp lý để tiếp thêm sức cho các doanh nghiệp chủ động kịp thời đối phó với những khó khăn có khá năng xảy ra trong năm 2009.

  • JBI

    23:17 (GMT+7) - Thứ Tư, 12/11/2008

    Tôi cho rằng các giải pháp, các bước đi đều có lộ trình. Còn việc điều hành như thế, các doanh nghiệp khó khăn thì chúng ta chống lạm phát trong điều kiện thực hiện 8 nhóm giải pháp cũng như mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, chúng ta đã nói rất rõ.

    Câu "ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, chúng ta đã nói rất rõ" đã trở thành rất quen thuộc để nói trong tình hình kinh tế hiện tại.

    Nếu tất cả các bước đi đều có lộ trình và thực hiện theo từng bước của lộ trình thì những nhà hoạch định chính sách tiền tệ của ta sẽ đuợc Mỹ mời sang làm CEO.

    Một CEO để vực dậy nền kinh tế trong thời điểm hiện tại còn hơn 1 vị cứu tinh với nền kinh tế Mỹ. Lộ trình thực hiện lúc đấy họ có tính đến là khủng hoảng kinh tế đang bắt đầu lan rộng? Chính sách tiền tệ của những tháng đầu năm là hết sức sai lầm và những sai lầm đang được ngày càng thể hiện vào những tháng cuối năm 2008 và quý 1/2009, lúc đó số doanh nghiệp phá sản sẽ thế nào?

    Tăng trưởng bền vững là làm cho tất cả các mặt hàng đang phát triển 1 cách què quặt điều này thật dễ hiểu khi các nhà hoạch định chính sách đi tham quan những doanh nghiệp sản xuất phía tây Hà Nội.

    Còn về việc cho các tổ chức tín dụng có thời gian để thực hiện và chuẩn bị thì xin thưa với Thống đốc là kế hoạch và lộ trình luôn được hoạch định trước còn chính sách tiền tệ thì luôn bất ngời.

    Liệu thời gian quá ngắn đó có thể làm thay đổi được tình thế không khi các tổ chức tín dụng bất ngờ thực hiện những chính sách đó một cách miễn cưỡng. Các tổ chức tín dụng cũng đau đầu với lợi nhuận và thương hiệu của họ và còn đau đầu hơn khi phải thực hiện các chính sách tiền tê.

    Chỉ số CPI giảm là điều đáng mừng hay đáng lo? Câu trả lời này các nhà hoạch định chính sách sẽ trả lời vào quý 1 năm 09.

  • Phạm Quốc Đông

    19:51 (GMT+7) - Thứ Tư, 12/11/2008

    Đúng là thời gian dành cho chất vấn và trả lời chất vấn đối với Thống đốc ngân hàng nhà nước là quá ngắn. Do vậy đã gây khó cho cả đại biểu Quốc hội và Thống đốc trong chất vấn và trả lời chất vấn.

    Có thể Quốc hội thấy lĩnh vực này hiện nay cần phải tiếp tục theo dõi thêm tình thế giới và trong nước trước những biến động mới và có thể có các diễn biễn bất lợi không lường trước được nên đã ấn định thời luợng như vậy.

    Tài chính, ngân hàng là lĩnh vực đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn nhiều, do vậy để chất vấn và trả lời chất vấn có chất lượng chuyên môn cao là rất khó, đặc biệt là trong khuôn khổ thời gian hạn hẹp. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là không thể làm được gì. Tôi xin có mấy ý kiến cá nhân về câu hỏi tác giả gọi là điểm nóng này:

    Thứ nhất cứ tạm gọi là "phanh gấp" cũng được vì chúng ta đang giải quyết sự cố mà. Trước tình hình lạm phát tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2008 và có nguy cơ tiếp tục phát "sốt" lên tới mức gây "điên loạn" thì cần uống ngay thuốc hạ sốt là điều rất phù hợp.

    Mọi chính sách , quyết định đều có tính hai mặt. Ở đây các đại biểu Quốc hội quan tâm đến đến tác dụng phụ của việc phanh gấp đó là việc gây khó cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc vay vốn kinh doanh là hợp lý. Tuy nhiên liên hệ hậu quả của chính sách đó có thể làm cho hoạt động của các doanh nghiệp này bị định trệ, đứng trước nguy phá sản là chưa thoả đáng.

    Doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn và đứng trước nguy cơ phá sản là do nhiều nguyên nhân chứ không chỉ việc do không vay được vốn. Chúng ta phải xem xét vấn đề một cách toàn diện không thể quy chụp đơn giản như vậy. Ở góc độ chuyên môn về quản trị doanh nghiệp, nếu chỉ có mấy tháng không vay được vốn mà doanh nghiệp đã có nguy cơ phá sản thì bản thân doanh nghiệp đó cũng đã tiềm ẩn rất nhiều yếu kém về tài chính rồi.

    Thứ hai cho rằng việc hút tiền về của Ngân hàng Nhà nước làm cho các ngân hàng phải đua nhau tăng lãi suất cao để huy động vốn bù dẫn đến không có vốn cho vay và cho vay với lãi suất cao là chưa hoàn toàn chính xác. Thực tế là các ngân hàng vẫn có vốn cho vay, dư nợ tín dụng vẫn tăng nhưng chỉ có điều là các ngân hàng thương mại thực thi chính sách chọn lọc khách hàng kỹ càng hơn, nhằm phòng ngừa rủi ro cho chính bản thân mình chứ không thể thoái mái, dễ dàng như thời kỳ tăng trưởng nóng trước đây.

    Lãi suất huy động phải tăng cao là điều tất nhiên vì lạm phát quá lớn. Nếu không tăng thì dân chúng sẽ không gửi tiền vào ngân hàng nữa vì họ không thể chấp nhận lãi suất thực âm. Do vậy việc tăng lãi suất huy động của các ngân hàng là điiều tất yếu không thể quy kết đó là hậu quả của chính sách hút tiền về của Ngân hàng Nhà nước. Hút tiền về làm cho tiền trong lưu thông ít đi , tức là cung tiền ít đi và tiền có giá hơn do vậy lãi suất sẽ giảm mới đúng chứ.

    Thứ ba, về thời gian thực hiện chính sách và việc phát tín hiệu trước cho các ngân hàng thương mại như vậy là rất rõ ràng, cụ thể và đủ thời lượng. Trong vòng 1 tháng chuẩn bị các ngân hàng không chỉ huy động vốn mà còn có ngồn vốn từ việc thu nợ các hợp đồng tín dụng đáo hạn. Do vậy không thể gây khó cho các ngân hàng thương mại như vậy được. Có chăng chỉ là đang thoải mái cho vay trong thời gian dài, gây hậu quả lạm phát, thì nay bị siết chặt để kiềm chế lạm phát thì kêu toáng lên như vậy thôi.

    Thứ tư đặt vấn đề từ chức với Thống đốc trước một giả định về sự thất bại của một chính sách là không nên. Nếu khẳng định hay chứng minh được các quyết định, chính sách của Thống đốc là không phù hợp và gây hậu quả xấu thì chắc Thống đốc cũng phải nhận trách nhiệm như bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát thôi.

  • Nguyễn Văn Hiếu

    19:43 (GMT+7) - Thứ Tư, 12/11/2008

    Tôi thấy các chính sách tiền tệ vừa qua chưa hợp lý cho thấy còn rất lúng túng trong cách điều hành, thiếu khả năng dự đoán và không đo lường được hậu quả khi áp dụng những chính sách đó.

    Khi áp dụng chích sách tiền tệ thắt chặt quá mức khiến đã có nhiều doanh nghiệp phá sản và nhiều lao động mất việc. Đó là một điều thật sự đáng tiếc.

  • Luu Bi

    16:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 12/11/2008

    Thời gian trả lời chất vấn có hạn 40 phút, tại sao không nới ra thêm 60 hay 90 phút?

    Ta có thể kéo dài thời gian họp Quốc hội thêm một hoặc 2 ngày bởi họp để chất vấn, đưa ra và trả lời chứ không phải họp để được 40 phút chất vấn.

    Đừng vì thời gian mà không chất vấn hết được!

  • Trần Tuấn

    08:06 (GMT+7) - Thứ Tư, 12/11/2008

    Về vấn đề "phanh" gấp tôi xin có một số ý kiến như sau:

    - Thứ nhất, với một nền kinh tế trước đó có cung tiền mạnh, tăng trưởng tín dụng cao, bỗng nhiên khựng lại thì gấp, xóc và khó khăn là dễ hiểu. Nhưng phải thấy công bằng hơn. Như trong bài viết có nói giải thích của Thống đốc là đã có độ trễ, đã có thời gian để các ngân hàng chuẩn bị. Tất nhiên, ở đây còn phải tính đến sự chuẩn bị của doanh nghiệp nữa. Khi kinh doanh, gặp những thay đổi lớn về vốn, tiền vay như thế đúng là "sốc", nhưng đòi hỏi doanh nghiệp phải năng động, phải chủ động trước những biến động của nền kinh tế. Mặt khác, tôi thấy thời gian qua nhiều ý kiến nói doanh nghiệp khó khăn do chính sách tiền tệ, ngân hàng không cho vay... Nhưng đó chỉ là một phần, lạm phát cao, chi phí đầu vào tăng, bối cảnh thị trường biền động... cũng là nguyên nhân chính.

    - Tôi thấy thời gian qua nhiều tổ chức nước ngoài, chuyên gia đánh giá cao chính sách tiền tệ trong mục tiêu kiềm chế lạm phát. Điều này cũng cần nhấn mạnh cho công bằng. Tất nhiên, để đạt mục tiêu thì có hy sinh, thậm chí phải trả giá, mà Chính phủ đã xác định trước đó là ưu tiên chống lạm phát.

    - Doanh nghiệp khó vay vốn, phải vay lãi suất cao đúng là một khó khăn. Nhưng sao cứ lệ thuộc vào ngân hàng quá vậy, ngân hàng cũng kinh doanh, họ phải xét cho vay thế nào để có lợi nhuận và an toàn chứ.

    - Theo tôi biết thì những ý kiến của các đại biểu trên là dựa trên quyền lợi của doanh nghiệp. Tôi thấy phải đứng trên lợi ích chung của nền kinh tế. Đa số người dân chịu lạm phát cao thì sao?

    - Theo như bài viết đề cập, Ngân hàng Nhà nước cũng đã cân nhắc giữa các chính sách, không tiếp tục tăng dự trữ bắt buộc mà phát hành tín phiếu để trả cho ngân hàng lãi cao hơn lãi tiền gửi bắt buộc. Đó cũng là một quyết định đặt trọng tình thế vừa qua là "vẹn đôi đường". Tôi ủng hộ sự chia sẻ và cân nhắc đó.

    - Về những câu hỏi mà bài viết đề cập, tôi cho rằng Ngân hàng Nhà nước cũng cần thông tin rõ hơn, chắc chắn là phải lường trước tác động, chứ không dưng mà "phanh" gấp như thế. Mà thời gian chất vấn cũng ít quá, bị "xoay" nhiều vấn đề, lại phức tạp thì riêng thời gian suy nghĩ cũng đã mệt rồi. Để trả lời đầy đủ theo tôi Ngân hàng Nhà nước cần bổ sung bằng văn bản và thông báo cho người dân biết.

    - Còn cá nhân tôi xin mạn phép đánh giá rằng là thời gian qua chính sách tiền tệ cũng đã bắt nhịp khá tốt với thị trường. Nói bắt nhịp nghe đơn giản nhưng đặt trong những biến động chưa từng có trong tiền lệ, rồi khủng hoảng trên thế giới tác động nữa, nên chính sách cũng có những cái khó của nó. Vậy nên, những giải thích của Thống đốc cần có thêm yếu tố này.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Thu Thảo

22:24 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Cảm ơn tác giả vì bài viết này! Nó thực sự hay và bổ ích với tôi!...

Trong bài: Khủng hoảng nợ dưới chuẩn tại Mỹ: Từ A đến Z (13 ý kiến)

Nguyễn Hoàng Long

10:19 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Trong cơ chế thị trường, các ngân hàng thương mại cũng là những doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh. Việc các doanh...

Trong bài: “Phải giải quyết thanh khoản ngân hàng trong quý 1/2012” (2 ý kiến)

Khánh Hà

09:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Một điều dễ hiểu khi các NH không muốn giảm lãi suất cho vay và hết kêu ca về thanh khoản là: có trần lãi...

Trong bài: “Phải giải quyết thanh khoản ngân hàng trong quý 1/2012” (2 ý kiến)

Dang Hai

08:37 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Trong trường hợp này theo tôi ngân hàng là người chịu thiệt nhất. Cán bộ pháp chế của ngân hàng này nói chung là yếu...

Trong bài: Cực hình từ tín dụng “đen” (35 ý kiến)

Thiên An Bình

11:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Vàng có thể lên nữa tùy theo kinh tế thế giới khỏe hay yếu nhưng đô la không thể lên được mà có nhích lên...

Trong bài: Giá vàng trong nước đuối sức khi USD tự do lao dốc mạnh (1 ý kiến)