Cần 2 tỷ USD giải phóng mặt bằng đường sắt cao tốc Bắc - Nam
 
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:         
picture

Dự tính sẽ phải giải phóng mặt bằng hơn 10.000 hộ và 7.000 hộ nông dân bị thu hồi đất để triển khai dự án này.

▪  QUỲNH LAM
14:12 (GMT+7) - Thứ Bảy, 27/12/2008

 

Đây là chi phí dự kiến do Liên doanh tư vấn Việt Nam - Nhật Bản (VJC) đưa ra trong báo cáo giữa kỳ về dự án này

Đây là chi phí dự kiến do Liên doanh tư vấn Việt Nam - Nhật Bản (VJC) đưa ra trong báo cáo giữa kỳ về dự án này.

VJC tính toán, với chiều dài 1.557 km (Ngọc Hồi - Thủ Thiêm), toàn tuyến sẽ cần 4.261 ha đất, trong đó trên 70% là đất nông, lâm nghiệp, 20% đất khu vực dân cư nông thôn, 10% là khu vực thành phố; số hộ sẽ phải giải phóng mặt bằng là hơn 10.000 hộ và 7.000 hộ nông dân bị thu hồi đất. Theo đó, tổng chi phí giải phóng mặt bằng lên tới 34.165 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD).

Theo ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chủ đầu tư dự án, để huy động được số vốn nói trên không hề đơn giản, nhất là trong lúc tình hình kinh tế thế giới đang hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, ông Bằng cho biết nhiều khâu quan trọng của dự án đã được thực hiện, chiến lược phát triển đã được Chính phủ phê duyệt và đã bố trí ngân sách cho việc lập báo cáo đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt đặc biệt này.

Báo cáo giữa kỳ của VJC cũng đã dự kiến mốc thời gian sẽ đưa đường sắt cao tốc vào khai thác.

Cụ thể, năm 2020 sẽ bắt đầu chạy tàu đoạn Hà Nội - Vinh với thời gian 1 giờ 24 phút và đoạn Sài Gòn - Nha Trang với thời gian 1giờ 30 phút 45 giây.

Đoạn Hà Nội - Đà Nẵng sẽ khai thác vào năm 2030 với thời gian chạy 3 giờ và đoạn cuối Hà Nội - Sài Gòn sẽ khai thác vào năm 2035, thời gian chạy là 5 giờ 30 phút với tàu nhanh và 6 giờ 30 phút với tàu thường.

Được biết, giá vé đường sắt cao tốc này dự kiến sẽ gần với giá vé máy bay ở các tuyến tương ứng và dự tính.

 
Thảo luận (7 ý kiến)
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)
 
Hoàng Tư Khoa
10:27 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Tôi cứ có cảm giác ta đầu tư đường sắt cao tốc này trong điều kiện kinh tế hiện nay cũng như ông chú tôi ở quê định mua sắm 1 con ôtô Lexus đời cao nhất. Nhà cửa còn dột nát, làm ruộng tiểu nông, đường xá chật chội mà ông lại cứ khăng khăng đòi mua ôtô đời cao với lập luận là cho con cái trong nhà được tiện lợi, văn minh, hiện đại, an toàn và cho gia đình vẻ vang với xóm làng vì là người đầu tiên dám sắm ôtô.

Không thể tìm được điều gì sai để phản đối những lập luận này của ông chú tôi. Chỉ không biết khi mua ôtô về tiền bán lúa và nông sản có đủ để đổ xăng dầu hàng ngày và lấy gì để trả nợ gốc và lãi khi đến hạn. Ôtô mua về đổ xăng xong là mất giá không bán lại đươc cho ai cả, chỉ có thể bán nhà trả nợ thôi.

Có lẽ đó là lý do vì sao tư vấn Nhật cứ khẳng định nhiều lần là dự án này không khả thi như báo giới đã nêu. Họ lo cho ta mà ta lại không biết.

Tôi mong ông chú tôi cân nhắc thật kỹ trước khi sắm ôtô. Có lẽ nên vay tiền hoàn thiện những công cụ sản xuất hàng ngày làm trước khi sắm ôtô đời cao.
Trần Thanh Tịnh
08:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/2/2009

Đường sắt Bắc - Nam là tuyến đường nối liền hai miền kinh tế lớn của đất nước, tạo đà phát triển công nghiệp và du lịch trong những năm tới. Thế mà để khai thác được thì phải mất thời gian từ 12-26 năm nữa.

Nhìn vào thực tế với chi phí giải phóng mặt bằng là 34.165 tỷ đồng. Dân số Việt Nam khoảng 84 triệu người và giả sử không tăng trong 12 năm theo dự án thì mỗi năm một người dân chỉ bỏ ra 20.500 đồng mà thôi.

Các nhà hoạch định có nghĩ đến điều này để tính toán dự án này không?
Anh Phuong
23:11 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/12/2008

Dự án đường sắt Bắc-Nam là một trong những dự án lớn đầu tiên mà chúng ta tiên quyết phải làm nếu muốn nhanh chóng xây dựng Việt Nam thành một đất nước có nền kinh tế hiện đại, năng động đủ sức cạnh tranh với thế giới.
So với các nước xung quanh như Trung quốc, Thailand, Malaysia, Singapore...người dân ở đó không quá bận tâm đến phương tiện đi lại vì có quá nhiều sự chọn lựa với giá cả tương đối hợp lý và rất tiện nghi : Tàu cao tốc, tàu điện ngầm, xe bus công cộng, taxi...Chúng ta mới thấy mình đang phải loay hoay giải quyết bài toán cơ sở hạ tầng của giao thông, nạn kẹt xe, ô nhiễm môi trường và tai nạn. Mỗi người chúng ta phải mất nhiều chi phí và thời gian cho việc giải quyết vấn đề đi lại làm việc và sinh hoạt hàng ngày.

Nếu có nhiều sự lựa chọn cho phương tiện giao thông sử dụng hàng ngày của người dân với đầy đủ sự tiện nghi, văn minh lịch sự thì thiết nghĩ chúng ta sẽ không phải lo mở rộng đường sá, vận động nhân dân hạn chế dùng xe máy, cùng với biết bao tốn kém phát sinh. Vấn đề đặt ra là cần có sự đầu tư hợp lý về tài chính và công nghệ kỹ thuật. Nếu lạc quan thì việc bây giờ chúng ta mới tính đến chuyện đầu tư cho ngành giao thông dù hơi muộn nhưng lại có ưu thế trong việc chọn lựa được công nghệ tiên tiến.

Bài toán sẽ có nhiều đáp án nhưng tôi sẽ chọn phương án ưu tiên đầu tư cho ngành đường sắt công nghệ hiện đại hàng đầu trên thế giới để giảm tải cho giao thông đường bộ và trong vòng 50-60 năm đến chúng ta chỉ còn phải đầu tư cho những ngành khác. Để xứng đáng là huyết mạch chính của giao thông công cộng, ngành Đường sắt cần có những chiến lược dài hơi và chi tiết hơn trong việc hổ trợ giao thông giữa các tỉnh thành chứ không chỉ đơn giản là vận chuyển theo tuyến Bắc-Nam.
La Huy
22:43 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/12/2008

Theo tôi nghĩ làm đường sắt cao tốc rất tốn chi phí, hơn nữa thời gian 12 năm tới công nghệ đường sắt hay máy bay sẽ thay đổi, giá vé máy bay sẽ rẻ hơn. Khi đó người ta sẽ chọn đi máy bay nhiều hơn nếu giá vé gần bằng nhau.

Thiết thực nhất là làm đường cao tốc. Thời gian vận chuyển hàng hóa sẽ nhanh và rẻ hơn, kích thích cho nền kinh tế phát triển.
Hoàng Đức Khương
22:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/12/2008

Theo ý kiến cá nhân của tôi thi bây giờ làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam thì không phù hợp với Việt Nam.

Thứ nhất: hệ thống giao thông đường bộ vẫn còn rất yếu kém chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Thứ hai: hệ thống đường sắt phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Hiện đang thiếu những tuyến đường vận chuyển từ các khu công nghiệp , khu chế xuất đến các cảng biển. Nếu dành số tiền ấy để đầu tư vào đường sắt có tốc độ trung bình để chở hàng hòa ( khoảng 100 Km/h) và đầu tư vào đường bộ cao tốc.

Việt Nam chỉ nên nghĩ đến đường sắt cao tốc sau năm 2050.
Việt Cương
17:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/12/2008

Tôi nghĩ làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam là rất hợp lý. Nó giải quyết được vấn đề vận tải hiện nay. Nhưng triển khai dự án trong giai đoạn hiện nay thì đã hợp lý chưa? Khi mà tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới đang rất nghiêm trọng. Ngân sách mình chi ra 2 tỷ đô la tương đương gần với 35.000 tỷ đồng. Đây là một con số không nhỏ chút nào.
Nguyễn Dũng
10:10 (GMT+7) - Chủ Nhật, 28/12/2008

Là một người dân, không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đường sắt nhưng khi đọc bài viết này tôi tự hỏi rằng: Sau hơn 20 năm nữa, công nghệ trong lĩnh vực đường sắt nói riêng và giao thông vận tải nói chung sẽ thay đổi ra sao ?

Nếu giá vé đường sắt Hà Nội - T.p Hồ Chí Minh mà tương đương với vé máy bay thì sẽ có bao nhiêu người đi tàu hỏa đây?

Thiết nghĩ, giao thông đường sắt nên tập trung vào khâu vận chuyển hành khách giá rẻ hoặc trung bình, khai thác tối đa vào việc vận chuyển hàng hóa. Vừa góp phần đẩy nhanh lưu thông hàng hóa, giảm chi phí sản xuất kinh doanh và giảm tải lưu lượng xe tham gia giao thông.

Các nhà hoạch định chiến lược nên tính toán để vận tải luôn đi trước một bước trong chiến lược phát triển kinh tế dài hạn, tránh tình trạng của ngành điện hiện nay !
 
Ý kiến của bạn
(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)