Yêu Hà Nội, thích Sài Gòn


16/01/2009 10:32 (GMT+7)

picture Chùa Trấn Quốc, Hà Nội (ảnh trái) và sông Sài Gòn, nhìn từ Thủ Thiêm sang quận 1, Tp.HCM - Ảnh: TMB.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Còn nhớ, nhãn hiệu cà phê Trung Nguyên khi bắt đầu ra mắt thị trường đã mời khách uống thử sản phẩm tại các trung tâm thành phố lớn. Người Sài Gòn uống thử rất nhiều, người Hà Nội uống ít hơn, người miền Trung gần như không uống.

Một nhà văn hóa sau đó khái quát hóa rằng vì người miền Trung không bao giờ cho phép mình ăn uống “đầu đường xó chợ”. Người Bắc “bảo thủ” hơn, ngại thay đổi, thường làm theo truyền thống và thói quen. Họ nghĩ: “Ông tôi, bố tôi đều làm như vậy nên tôi cũng sẽ làm như vậy”. Người miền Nam năng động hơn cả.

Nếu ra phố Sài Gòn, bạn thản nhiên khi thấy người bán hàng, nhân viên lễ tân cúi gập người chào thì ở Hà Nội, bạn không tin vào tai mình khi vào cửa hàng mà được ai đó nói lời cảm ơn. Bởi người Hà Nội luôn sẵn sàng tâm thế bị “mắng mỏ” khi ra đường. Cũng bởi ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, thói quen văn hóa - lịch sử đã để lại một quan điểm cho rằng làm nghề phục vụ là hạ cấp.

“Khi không hiểu sâu về văn hóa, anh sẽ không làm kinh doanh tốt được”, người kể cho tôi nghe câu chuyện trên vốn là một nhà tư vấn kinh doanh, kết luận bằng một câu như vậy.

Vậy thì văn hóa nào là của người Sài Gòn, văn hóa nào của người Hà Nội? Cuộc tranh cãi này chưa bao giờ có hồi kết. Công chúng không dễ đồng ý với bạn khi bạn đưa ra một tên gọi hay gắn cho chúng một tính từ nào đó. Nhưng bạn có thể cụ thể hóa được phần nào cái gọi là văn hóa người Hà Nội hay người Sài Gòn bằng những câu chuyện kể.

Khi tôi lần đầu “vô Sài Gòn”, ngồi ăn cơm ở căng-tin của cơ quan tôi luôn miệng chào “ăn cơm với em” mà không biết mọi người nhìn mình cười độ lượng. Một đồng nghiệp sau đó nói rằng nếu tôi mời cơm ai thì họ sẽ ăn, còn với người Hà Nội, mời cơm được hiểu theo nghĩa chào xã giao (“Tôi ăn cơm đây, anh cứ làm việc của mình đi”). Ai mà ăn thì rất dễ... bị ghét.

Không ngạc nhiên khi ở Sài Gòn bạn gặp một anh có vẻ quê quê, đi xe cà tàng, áo quần xuề xòa nhưng thực tế lại là một đại gia. Ở Hà Nội, thậm chí có những người đi ôtô, áo quần sành điệu có khi ví lại mỏng dính. Người Hà Nội thích ăn mặc có gu riêng, chứng tỏ bản thân hơn người khác trong khi dân Sài Gòn mặc sao gọn gàng là được.

Người Sài Gòn rất bộc trực và không khách sáo như người Hà Nội. Họ ít khi hỏi về gia đình bạn hay bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Họ cũng không hay đánh giá bạn qua cái xe của bạn đi, điện thoại bạn đang dùng hay bộ quần áo bạn mặc mà họ đánh giá bạn qua cách bạn sống với mọi người ra sao.

Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Đầu lý giải các câu chuyện trên rằng bởi Hà Nội là một đô thị mang tính hướng nội, nép mình nhờ sự bảo vệ của sông Hồng. Còn Sài Gòn vừa là đô thị trẻ vừa là một bến cảng quốc tế. Sông Sài Gòn thông với biển, có xu hướng “mở” và luôn bị ảnh hưởng bởi thủy triều tuy không gần biển.

Ngay từ 300 năm trước Sài Gòn đã là thương cảng, kinh tế hàng hóa phát triển. Các chúa Nguyễn khi Nam tiến đã chiêu mộ người từ xứ Quảng Nam, xa hơn là Trung và Bắc Trung bộ đến khẩn hoang lập ấp, cùng với người Hoa, người Khơme, Chăm... làm nên một Sài Gòn năng động mà vẫn ung dung thư thái, chân phương mà cởi mở, bộc trực mà dễ chịu.

Mỗi vùng đất đều có những điều thú vị... Sài Gòn đáng yêu thế nhưng với đa số người Bắc vào miền đất ấy, thích Sài Gòn nhưng rất yêu Hà Nội. Bởi Hà Nội là mảnh đất dù còn nhiều hạn chế của một nền văn hóa Bắc bộ khép kín nhưng đến một lần không dễ quên. Vùng đất kinh kỳ ấy có mưa xuân lất phất, có ngày Tết se se lạnh, có mùa thu nồng nàn hoa sữa, là những con đường heo may vàng lá sấu, là tiếng chuông chùa ngân vang trên mặt Hồ Tây lảng bảng sương, có gió sông Hồng thổi se sắt...

“Một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội rưng rưng heo may”, (nhạc sĩ Phú Quang) quả không dễ quên so với cái trầm mặc và buồn hiu hắt của Huế, cái xôn xao, hối hả, ngập tràn ánh sáng của Sài Gòn.

Giọng người Sài Gòn được xem là giọng chuẩn của miền Nam, cũng như giọng người Hà Nội được xem là giọng chuẩn của người miền Bắc. Không ai phủ nhận các cô gái Hà Nội nói chuyện rất hay, tự tin, lưu loát. Người Sài Gòn nói không nặng như người miền Trung, không nói như hát như con gái Huế, và giọng cũng không thanh như dân Hà Nội. Họ nói với cái kiểu sảng khoái của dân Nam bộ. Các cô gái nói giọng mềm mại, ngọt ngào, và cũng rất tự nhiên, vui vẻ. Người Huế hay dùng các từ đệm như “o, mô, ni, chừ, răng...”, người Sài Gòn hay dùng các từ đệm như “nghen, hen, hén, ta, ghê”. Hà Nội “buôn dưa lê” thì Sài Gòn là “tám”. Người Sài Gòn xưng “con” thay vì “cháu” như ở Hà Nội...

Kể ra những điều dài dòng trên để thấy rằng, văn hóa là những giá trị lớn, nó có sức thuyết phục mạnh mẽ vô cùng song nó cũng là bức tường thành kiên cố nếu bạn không biết cách vượt qua. Người làm kinh doanh lại càng phải hiểu sâu về văn hóa khách hàng của mình.

Trên mảnh đất hình chữ S này, có bao nhiều điều khác biệt. Nhưng trong mỗi vùng miền, mỗi con người và trong chính những người sinh ra ở một miền, lớn lên ở một miền và cuộc đời tạo ra cơ duyên sống ở nhiều vùng miền khác, luôn có sự pha trộn văn hóa như sự chuyển động không ngừng của dòng chảy cuộc sống.

Khi bạn biết yêu Hà Nội, thích Sài Gòn, mến cái nắng gió miền Trung, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấu những bức màn văn hóa, có cơ hội thành công cao hơn những người khác. Sự đa dạng văn hóa giúp xã hội phát triển nhanh hơn là vì vậy.

Hồng Phúc (TBKTSG)

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Megadeth

    15:18 (GMT+7) - Thứ Năm, 18/11/2010

    Không nên nhầm lẫn giữa "văn hóa" và " trình độ học vấn". Văn hóa chỉ có "có văn hóa" và "không có văn hóa" chứ không có trình độ cao hay thấp.

    Trình độ học vấn thì có cao, có thấp tùy theo bằng cấp, học vị,... Văn hóa phản ánh chuẩn mực chung của xã hội được phần lớn mọi người chấp nhận như nhiều bạn đã nói.

    Một anh có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư vẫn có thể "nhả ngọc phun châu" ngay giữa phố bình thường khi có va chạm với người khác, cái này là do anh ta "không có văn hóa" trong hành động đó chứ không phải anh ta "không có trình độ".

    Một anh nông dân “không có trình độ” vẫn làm những nghĩa cử cao đẹp với người dưng như giúp người hoạn nạn không quen biết, cưu mang nguời dưng... cái này thì hoàn toàn phù hợp với văn hoá VN, ai cũng chấp nhận.

    Bởi vậy khi “trình độ học vấn” và “văn hoá” không đi đôi với nhau thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện bi hài mà bản thân chúng ta đã đọc đuợc quá nhiều qua báo chí.

    Ví dụ: nhà văn, nhà thơ này “đạo” văn, thơ của nhà văn, nhà thơ khác; Ông tiến sĩ này “đạo” giáo trình của ông tiến sĩ khác, nói xấu nhau trên mạng, blog thì khỏi phải bàn... dù tất cả những nguời thuộc các thành phần nêu trên đều “ có trình độ học vấn” nhất định.

    “Trình độ học vấn” cao có thể bổ trợ cho “văn hoá” nhưng không thể quyết định hoặc làm thay đổi văn hoá ứng xử của một nguời nếu môi truờng xung quanh anh ta vốn thế.

    Còn chuyện văn hoá mỗi vùng miền thì đều có đặc thù khác nhau, hay dở khác nhau, tôi không dám bàn. Xin dành cho các nhà nghiên cứu văn hoá.

  • Phan Bảo Lâm

    12:18 (GMT+7) - Thứ Năm, 18/11/2010

    Nhiều bạn định nghĩa cái "văn hóa" khá phiến diện.

    Văn hóa là gì? Là nguyên tắc sống của MỘT cá nhân được cộng đồng chấp nhận. Người bán hàng chửi bới người mua hàng mà người xung quanh xem chuyện ấy là bình thường, là chuyện "giữa 2 người với nhau", không can thiệp thì đấy cũng là "văn hóa".

    Bạn gì đó nói người có học vấn cao chưa hẳn có văn hóa cao. Tôi nhất trí với bạn. Học vấn có thể đo được bởi bằng cấp chớ văn hóa chẳng ai xác nhận là có trình độ thế nào. Người Hà Nội cho rằng mình có văn hóa mà lại thích "nghe chửi", thích chửi nhau to tiếng ở chốn đông người thì có lẽ đấy cũng là "văn hóa".

    Dù bạn ở bất cứ đâu, bạn đến định cư ở Sài Gòn, trong vòng 10 năm bạn sẽ bị mất đi, tôi nói là MẤT chớ không phải là từ ngữ nào khác, cái văn hóa địa phương nơi bạn sinh trưởng. Đồng thời, cộng đồng nơi đó sẽ NHẬN được cái gì đó "hay ho mới lạ" do bạn mang đến phù hợp với cái đã có. Đấy chính là văn hóa của Sài Gòn, không bảo thủ, không cố chấp, tiếp nhận mọi văn hóa khác biệt có chọn lọc.

    Trong khi người Sài Gòn cố làm sao cho mình hòa lẫn vào đám đông, không ai để ý đến mình thì người Hà Nội lại có xu hướng muốn nổi bật so với đám đông, muốn mọi người phải chú ý đến mình.

    Sự trái ngược này phần nào nói lên sự khác biệt về văn hóa. Ở đây tôi không dám đánh giá văn hóa ấy là tốt hay xấu, tự các bạn đánh giá lấy. Về học thuật, về âm nhạc, về... mọi mặt nói chung, người Hà Nội rất giỏi... khi họ không ở Hà nội. Người nào làm giỏi hơn nói thường vào Sài Gòn. Sài Gòn tiếp nhận những người như thế nên nó mới năng động được chứ.

    Về văn hóa kinh doanh, nói thẳng ra, Sài Gòn không có văn hóa đó. Mọi việc kinh doanh ở Sài Gòn hơn 100 năm trước phần lớn do người Hoa đảm nhận. Thời bao cấp, cung cách thái độ bán hàng là như nhau ở mọi nơi, nếu bạn đã từng sống qua thời đó là bạn hiểu. Trong lịch sử VN, chả có người nào có tài kinh doanh đáng được nhắc tới như Phạm Lãi hay Mạnh Thường Quân ở Trung Quốc cả. Tóm lại, văn hóa kinh doanh không phải là truyền thống của người VN.

    Cái "36 phố phường" ở Hà Nội thực ra là 36 làng nghề chớ không phải thuần túy kinh doanh theo kiểu thương xã của người TQ xưa. Thương nhân, doanh nhân ở TQ xưa là 1 trong những "thế lực" của xã hội, ở VN không có cái "thế lực" ấy. Các vị quan lại ở TQ nếu không nắm được những thương nhân đứng đầu các thương xã thì dù trong tay có pháp luật, có quân đội vẫn không được xem là "có thế lực".

    Sài Gòn là một vùng đất mới khai phá sau này của Việt Nam nên cũng không có truyền thống ấy. Lịch sử chỉ đề cập đến VN có thương cảng Sài Gòn, thương cảng Hội An, và 1 vài thương cảng ở miền Bắc nhưng chưa bao giờ nhắc tới VN có thương thuyền. Nghĩa là chúng ta chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi 1 chỗ chờ người ta đem hàng đến bán và bán cái mà họ muốn mua, đó đâu thể xem là văn hóa kinh doanh.

    Vậy, vì sao Sài Gòn được coi là nơi năng động nhất về kinh doanh?

    Cũng vậy thôi, nó đã tiếp thu được sự khác biệt về văn hóa của các vùng miền khác thì tất nhiên nó cũng tiếp thu được cái hay cái dở của người nước ngoài. Chính người ngoại quốc đã mang văn hóa kinh doanh đến Sài Gòn và Sài Gòn khiêm tốn học hỏi dần từng bước một, không tỏ vẻ ra ta đây cái gì cũng biết, ta đây có "truyền thống lâu đời".

    Đi du học hay du lịch, người Sài Gòn thường để ý xem ở nước ngoài họ làm cái việc ấy (mà ở ta cũng có) như thế nào, nếu thấy hay thì bắt chước làm theo. 1 người làm được thì cả xã hội bắt chước làm, lâu dần định hình thói quen văn hóa. Cái mới luôn đến nên xã hội phải luôn tìm kiếm học hỏi mà bắt chước theo để khỏi bị coi là "lạc hậu", là "chậm tiến", là "xưa rồi Diễm", nên nó mới trở nên năng động và linh hoạt. Người Hà Nội thường so sánh mình với người các vùng miền khác mà quên so sánh mình với người nước ngoài nên chậm tiếp thu được cái hay cái mới.

    Do bản tính muốn chìm vào đám đông nên khi ra nước ngoài, người Sài Gòn trước khi tham gia vào hoạt động xã hội nào đều phải đứng 1 bên nhìn cho kỹ xem thiên hạ họ làm thế nào để mình bắt chước làm theo, để khỏi bị coi là "kém văn minh", điển hình cụ thể là văn hóa... xếp hàng.

    Ngược lại, người Hà Nội ra nước ngoài thường "vô tư" thể hiện văn hóa địa phương. Vậy đó, văn hóa kinh doanh của Sài Gòn là từ đó mà ra, cũng chả lâu la gì, mới từ hồi "mở cửa" tới bây giờ thôi. Trước năm 1975, người ta không nói Sài Gòn là 1 thành phố "kinh doanh" mà là 1 thành phố "tiêu dùng". Mọi thứ do người Mỹ mang đến thì cũng mất đi khi người Mỹ ra đi. Chỉ có văn hóa "tiêu dùng" là ở lại.

    Chính vì cái "tiêu dùng" ấy mà đồng tiền "chạy" rất nhanh từ tay người này qua tay người kia và người địa phương khác khi đến Sài Gòn làm ăn có cảm giác Gài Gòn là nơi "dễ kiếm tiền". Vì "dễ kiếm tiền" nên người nước ngoài đến VN làm ăn, họ thường vào Sài Gòn trước.

    Hà Nội rồi cũng sẽ như Sài Gòn thôi, nhưng cần phải có thời gian. Có lẽ do Hà Nội sống quá lâu trong bao cấp, chớ trước năm 1954, người Hà Nội không có những "đức tính" nổi bật như bây giờ. Văn hóa của Hà Nội thời Pháp thuộc như thế nào, qua các tác phẩm văn học của nhóm "Tự Lực Văn Đoàn" là có thể thấy, không khác mấy so với người Sài Gòn thời đó.

    Xin đừng nhắc nhở người khác cái "gốc" của mình, nó thể hiện thói quen cổ hủ cục bộ địa phương, cục bộ họ tộc rất phổ biến từ khu vực Nam Trung Bộ trở ra. Người Sài Gòn rất ghét cái "gốc" địa phương vì chả ai dám vỗ ngực nói mình có "gốc" Sài Gòn cả. Không phải ta thì ông bà cụ kị ta cũng là người nơi khác đến Sài Gòn thôi. Nói mình có "gốc Sài Gòn" chả hóa ra chửi ông bà mình là "nhà quê" à? Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu đầy người miền Bắc đến nhập cư. "Nước" chảy xuôi chớ đâu có chảy ngược. Có địa phương nào ở miền Bắc như thế không?

    Xin đừng "đóng cửa" văn hóa với nhau nữa. Hãy để cho "nước" có thể chảy thông suốt ở mọi miền đất nước.

  • Sài Gòn

    19:28 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/11/2010

    @ Nguyễn Bình:

    Không phải tự nhiên mà GDP Sài gòn hơn bất cứ TP nào tại Viêt Nam, không phải ngẫu nhiên mà Intel đầu tư hàng tỷ USD vào Sài Gòn cho dự án đòi hỏi nhiều chất xám nhất, mong bác suy nghĩ trước khi nói nhé.

  • Việt Anh

    10:04 (GMT+7) - Thứ Ba, 20/1/2009

    Đầu tiên em xin cám ơn tác giả đã có một bài viết rất hay. Thứ hai em xin cám ơn tất cả mọi người đã có những nhận xét rất bổ ích.

    Em là một sinh viên, sinh ra ở Nam Định và sống ở Hà Nội đã 11 năm nay rồi. Em chưa từng đặt chân đến Tp.HCM cũng như các tỉnh phía Nam. Em xin chỉ có một số nhận xét sau đây.

    Hà Nội là thế. Ai đã sống và làm việc ở Hà Nội thì không thể là không quay lại Hà Nội, một Hà Nội yên bình và êm đềm.

    Còn về Tp.HCM, em không biết nhiều nhưng cũng được nhiều người kể lại, biết thành phố là nơi năng động và mọi người sống một cách chân thành với nhau...

    Thế đấy, như tác giả Hồng Phúc đã nói rồi đấy, phải hiểu mỗi vùng thì mới làm kinh doanh tốt được, thế tại sao mọi người lại cứ đi tranh luận rằng là Hà Nội tốt hay Tp.HCM tốt. Em nghĩ ở đâu cũng như thế thôi, đều tuyệt vời như nhau.

    Ví dụ như có ai đó nói rằng, giới trẻ Tp.HCM bây giờ lười biếng, không chịu học hành. thì em xin thưa rằng, em, một người mới bước qua ngôi trường phổ thông và đang ngồi trên ghế giảng đường dám quả quyết rằng: dân miền Bắc nói chung và dân Hà Nội nói riêng, cũng không thiếu những kẻ lười biếng, không biết tận dụng cơ hội của bản thân và gia đình để tiến lên, chẳng riêng gì Tp.HCM.

    Xin mọi người đừng có so sánh nọ kia về các vùng miền, chẳng lẽ tất cả đều hoàn hảo, tất cả đều toàn vẹn giống nhau được sao. Không. Phải có khuyết điểm chứ, dù sao cũng có khuyết điểm, không ít thì nhiều, và đó là lí do chúng ta phải học hỏi lẫn nhau để mà cùng tiến lên.

  • Xuân Trường

    08:51 (GMT+7) - Thứ Ba, 20/1/2009

    Phong tục, tập quán cùng với biểu hiện ứng xử chung của một cộng đồng làm nên nét văn hoá của cộng đồng ấy. Khi nói về văn hoá là thường hiểu ở những nét đẹp và tích cực của nó. Nói “văn hoá nhậu nhẹt”, “văn hoá phong bì”, “văn hoá chặt chém”, “văn hoá giả dối”,... ai cũng hiểu là những thứ phi văn hoá, phản văn hoá.

    Cái khổ của người kinh doanh là đến một vùng đất mới làm ăn cũng phải làm quen với những thứ “văn hoá” khốn khổ đó. Để có thể thành công, hoặc là bị đồng hoá, hoặc là sống với biểu hiện, được gọi bởi một từ tự an ủi là “linh hoạt” (flexible), còn tệ hơn nữa là lâu dần có thể trở thành người “đa nhân cách”.

    Ngày xưa ông cha ta sống tu thân theo “Ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”. Có lòng trắc ẩn là đầu mối của Nhân, biết xấu hổ là hiểu về Nghĩa, sống nhường nhịn là biết giữ Lễ, biết được đúng sai là người có Trí, tôn trọng người thì mới có Tín. Dù là Đông, Tây hay Mĩ, dù diễn đạt bằng ngôn ngữ nào hay khái quát bằng những từ ngữ gì đi nữa, thì đó vẫn là chân giá trị của một con người.

    Con người hiện đại không còn sống bó hẹp trong một cộng đồng nữa, tất yếu sẽ có giao thoa văn hoá. Những nét đẹp văn hoá sẽ tồn tại và lan toả, nhưng những cái xấu cũng sẽ vẫn còn mãi như cỏ dại. Nếu hiểu được chân giá trị, thì người ta sẽ chung sống được với nhau, tôn trọng lẫn nhau, mà không áp đặt những thói quen đối với những “người mới đến”.

  • Rose

    08:05 (GMT+7) - Thứ Ba, 20/1/2009

    Quả là đúng khi người ta nói đề cập tới văn hoá từng vùng trên diễn đàn là đề cập tới một trong những vấn đề nhạy cảm nhất.

    Tôi nghĩ rằng,trên đời này chẳng có cái gì là (+) hoặc toàn (-) cả, mọi thứ đều là sự thống nhất của các mặt mâu thuẫn,giống như cấu tạo của một nguyên tử vậy.

    Phàm cái gì đã và đang tồn tại thì đều có lý của nó, đều có lịch sử hình thành và lịch sử phát triển một cách có chọn lọc tự nhiên, nhờ thế mà có thể tồn tại lâu bền.

    Văn hoá cũng vậy. Chính vì thế mà tôi chấp nhận các nét khác biệt trong tổng thể của nó và thú vị với bản sắc từng vùng (trong đó có chính mình!).

    Trên con đường dài chúng ta đi,nếu hiểu được tất cả những (+), (-) của từng vùng và hoà nhập thì thật tốt, ít nhất chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc!

  • Tiep Do

    03:18 (GMT+7) - Thứ Ba, 20/1/2009

    Thật là nhiều ý kiến thú vị về văn hoá xoay quanh bài viết "Yêu Hà Nội - Thích Sài Gòn" - Cảm ơn tác giả Hồng Phúc - bạn đã nhắc về một vấn đề không mới nhưng nhiều khi bị lãng quên trong kinh doanh - đó là hiểu được văn hoá vùng, miền sẽ bán hàng và chăm sóc khách hàng tốt hơn.

    Tôi có nhiều dịp đi du lịch, đi công tác, và thời sinh viên còn là hướng dẫn viên du lịch nên cũng được đến nhiều nơi từ Bắc vào Nam, lúc thì là vai trò khách hàng, lúc lại đúng trong vai trò người bán hàng. Tôi thấy rằng địa phương nào cũng có cái nét riêng nên tạo ra những con người khác nhau.

    Tôi sống ở Hà Nội, rất yêu quý Hà Nội và lần đầu tiên vào Sài Gòn được hai ngày, thì tôi choáng ngợp bởi sự nhộn nhịp, hối hả, đắt đỏ và phải trả tiền cho mọi thứ (vào ăn sáng - phải trả tiền giữ xe - tiền khăn ăn vì không có chọn lựa nào khác). Sau lần đó tôi không thích Sài Gòn và thấy ở đó chẳng có gì thích thú.

    Trong dịp tiếp theo tôi dẫn một đoàn khách du lịch người Sài Gòn, đi kèm có 3 anh chị hướng dẫn viên Sài Gòn, tôi thật sự tiếp tục choáng, vì cách họ chăm sóc và phục vụ đoàn khách. Cực kì chu đáo và nhanh nhẹn - hoàn toàn khác cách người miền Bắc chăm sóc khách du lịch. Sau lần đó tôi cũng học được nhiều điều về văn hoá bán hàng dịch vụ của người Nam.

    Và lần gần nhất tôi có dịp công tác tại Sài Gòn 6 tháng, mặc dù rất nhớ vẻ đẹp thanh bình và cổ kính với cuộc sống luôn gắn bó gia đình - họ tộc - xóm giềng tại Hà Nội, nhưng tôi vẫn bị cuốn vào cuộc sống sôi động, vui vẻ và nhiều lạc quan của người Sài Gòn.

    Trước đó, tôi luôn đọng trong suy nghĩ là người miền Nam "bê tha" - suốt ngày cafe - nhậu nhẹt hoang phí, nhưng cũng chính chuyến công tác này tôi mới hiểu rằng đó là một suy nghĩ nông cạn.

    Sài Gòn không có nhiều mùa như miền Bắc, nhưng ngược lại thời tiết nắng và gió quanh năm là một điều kiện tuyệt vời để loại hình kinh doanh đó phát triển ổn định quanh năm.

    Đồng thời với thời tiết đẹp như buổi sáng Sài Gòn ai cũng muốn làm một li cafe đá cho sảng khoái và tinh táo cho một ngày làm việc mới. Đến chiều tối sau một ngày làm việc trong một không khí mát mẻ, lộng gió từ sông Sài Gòn thổi vào thành phố, ai cũng muốn ra đường đi chơi - và cafe, hoặc làm vài li bia mát lạnh chuyện trò cùng bạn bè. Vô cùng thú vị.

    Nói đến đây tôi cũng khẳng định là vào những ngày hè, ban ngày nóng nực ở miền Bắc nhưng lại mát mẻ vào chiều tối thì người miền Bắc cũng thấy sảng khoái và đi dạo phố chơi nhiều hơn, tụ tập ăn uống nhiều hơn.

    Về con người miền Nam, nói chung là làm việc chuyên nghêp và có tinh thần phục vụ tốt hơn người ngoài Bắc. Họ thật sự biết tận hưởng cuộc sống và cũng thật sự làm việc ra làm. Nhận xét này không phải cá nhân tôi đưa ra, mà đó là nhận xét của chính nhiều người Bắc vào Nam làm ăn mà tôi đã gặp tại Sài Gòn.

    Qua một số câu chuyện trên, có thể nói sự khác biệt của các vùng miền chính là cái hay để hấp dẫn chúng ta luôn muốn đi du lịch để tìm hiểu - khám phá những gì đó khác mình để mà yêu và nhớ.

  • Tuấn Đạt

    16:08 (GMT+7) - Thứ Hai, 19/1/2009

    Văn hóa vùng miền là bản sắc của vùng miền đó, chúng ta phải tôn trọng. Tôi thấy các bạn lôi các điểm yếu của cả hai miền ra để bàn tán là không nên.

    Theo tôi, các điểm yếu đó chỉ đúng khoảng chục năm về trước, hoặc chỉ là một bộ phận nhỏ trong một thành phố lớn mà thôi. Ngày nay đất nước đã đổi mới, đã gia nhập WTO , kinh doanh theo cơ chế thị trường không còn kiểu độc quyền như trươc nữa nên anh không có trình độ kinh doanh tốt, hoăc dịch vụ không tốt thì sẽ bị đào thải. Vì vậy những điểm yếu đó đến nay đã dần dần được khắc phục.

    Xin chúc các bạn một năm mới hạnh phúc và thành đạt.

  • Nguyen Hung

    15:44 (GMT+7) - Thứ Hai, 19/1/2009

    Theo tôi đã là văn hóa thì không có sự đúng sai tuyệt đối gì ở đây cả. Tuy nhiên nếu xét về sự phù hợp với các môi trường khác như kinh tế, giao thương quốc tế... thì rõ ràng những đặc điểm văn hóa này lại có mức độ phù hợp khác nhau.

    Trong đó, nếu đặt trong bối cảnh kinh tế thị trường thì rõ ràng những đặc điểm văn hóa của miền Nam là phù hợp hơn cả và nó làm cho các hoạt động kinh tế ở đây luôn sôi động và hiệu quả nhất nước.

    Do đó, theo tôi chúng ta cũng nên thỉnh thoảnh có những đánh giá như thế này để mỗi vùng, mỗi địa phương có thể tự nhìn lại mình xem những đặc điểm nào là tốt cho chúng ta, những đặc điểm nào không còn phù hợp hoặc còn mang tính chất tiểu nông hoặc còn nặng hơi hướng bao cấp quá... thì cũng nên sửa để tạo nên sức cạnh tranh cho chính địa phương mình.

    Còn về ý kiến của bạn Nguyễn Bình và một số bạn khác cho rằng " Người miền Nam cần phải thay đổi nếu không chỉ mãi là vùng đất cung cấp lao động rẻ tiến cho các doanh nghiệp nước ngoài" theo tôi bạn không cần phải nói mọi người cũng biết rõ rằng, cả nước Việt Nam chúng ta đang ở trong tình cảnh này và đây là điều mà cả nước phải phấn đấu.

    T.p HCM theo tôi biết hiện nay cũng đang cố gắng chuyển mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch chuyển sang các ngành mang lại giá trị gia tăng cao hơn nhự dich vụ, tài chính, du lịch hay công nghệ cao, công nghiệp phần mềm.... Còn các ngành công nghiệp thâm dụng lao động khác thì đang chuyển dịch dần cho các tỉnh khác có tỳ trọng cư dân nông nghiệp còn rất cao như Long An, Tiền Giang ở phía Nam và Hà Nội, Hà Tây (cũ) ở phía Bắc...

    Một vài điều chia sẻ, nếu có gì chưa đúng xin các bạn góp ý.

  • Minh Nguyên

    13:46 (GMT+7) - Thứ Hai, 19/1/2009

    Tôi thấy bạn Quang Duy nhận xét rất đúng. Tôi sinh ra ở miền Trung, lớn lên ở miền Bắc và giờ đang sinh sống, làm việc tại miền Nam. Tôi cũng đã có dịp đi đến những vùng miền khác nhau của đất nước. Thấy mỗi miền có một cái hay riêng và càng đi càng thấy yêu đất nước mình hơn.

    Mong sao năm 2009 sẽ mang lại cho đất nước mình nhiều thành quả về kinh tế (vượt qua khủng hoảng) cũng như văn hoá, xã hội. Mong một năm thành công cho tất cả mọi người!

  • Vu Long

    13:24 (GMT+7) - Thứ Hai, 19/1/2009

    Cá nhân tôi thấy rằng cần phải có sự hiểu biết nhất định về các đặc trưng văn hoá của các vùng miền khác nhau. Chúng ta biết rằng văn hóa có những quy định những luật lệ bất thành văn của nó mà ngay cả luật pháp có thể không có giá trị hiệu lực bằng.

    Mục tiêu các hoạt động kinh tế là hiệu quả, là phải có được sự đón nhận của xã hội. Muốn vậy thí các hoạt động phải tính đến yếu tố văn hoá như một nhân tố cấu thành nên các hoạt động.

    Nói cách khác, phải biết nương theo chiều gió trong một chừng mực nhất định. Việc luận bàn về văn hóa ở đây không có ý là mang những yếu điểm của các nền văn hoá khác nhau ra để so sánh và chỉ trích, mà theo cá nhân tôi chỉ đơn thuần là cho chúng ta sự hiểu biết sâu hơn về những đặc trưng văn hoá để phục vụ cho công việc của mỗi người.

    Nó không đơn thuần chỉ là các hoạt động kinh tế mà còn cả trong văn hoá ứng xử của chúng ta.

    Chân thành cảm ơn tác giả.

  • Ngọc Minh

    11:53 (GMT+7) - Thứ Hai, 19/1/2009

    Tôi đã đọc ý kiến của nhiều bạn gửi trước, cũng xin phép được "lý sự" đôi điều.

    Chúng ta đang nói đến việc hiểu văn hóa để làm kinh tế. Vậy đừng móc mói những cái xấu về người này người kia, rồi quy chụp ra diện rộng.

    Quan điểm của tôi: Hãy tận hưởng những cái gì dễ thương nhất, đáng quý nhất ở mỗi người mà bạn gặp trên cả 3 miền đất nước mình, để sống ở đâu bạn cũng có niềm vui riêng.

    Cuộc sống thật là phong phú và nếu người ta không khác nhau thì quả là nhàm chán. Hãy cố gắng hiểu nếp sống, hiểu văn hóa của những người mà bạn tiếp xúc, cái đó có lợi cho cả cuộc sống và công việc của bạn. Hãy tận dụng tốt những đặc thù văn hóa địa phương để làm ăn. Nếp sống nào không phù hợp với thời cuộc thì tự nó dần dần sẽ mất đi thôi. Tưởng tượng xem, nếu như dân 50 bang của Hoa Kỳ họ cũng ngồi viết về nhau… thì không biết sẽ như thế nào nhỉ.

    Chúng ta đang kinh doanh trên cùng một quốc gia, chịu sự quản lý của cùng một Chính phủ. Nếu 3 miền không hòa nhập nổi về văn hóa, còn thì giờ mà ngồi kể thói hư của nhau, thì xin lỗi các bạn, hòa nhập vào WTO, buôn bán với thế giới thắng lợi thế nào đây?

  • Lê Ngô Luân

    11:12 (GMT+7) - Thứ Hai, 19/1/2009

    Tôi là nguời sống, làm việc ở miền Nam và hàng năm đều ra Hà Nội vài lần. Nhưng mỗi lần tôi đều bị sốc bởi chỉ một điều: văn hoá thương mại dịch vụ của người miền Bắc.

    Đã nhiều lần tôi vào quán ăn gọi món và bị "chặt đẹp" bởi cái giọng miền Nam của mình. Từ đó về sau, tôi đều luôn hỏi giá trước khi gọi món. Đây là gợi ý của một người bạn Hà Nội của tôi. Không những thế, hàng quán ở Hà Nội luôn thiếu những nụ cười mời khách hay những lời cảm ơn khi khách rời cửa hàng. Không như ở Hà Nội, hàng quán ở Sài Gòn luôn đon đả cười mời khách từ lúc bạn gửi xe.

    Tôi là người không nghiên cứu nhiều về văn hoá các vùng miền, nhưng tôi nghĩ, văn hoá thương mại dịch vụ của người miền Bắc chắc hẳn bị ảnh hưởng nhiều bởi cái văn hoá thương nghiệp thời tem phiếu của những năm bao cấp.

    Và như vậy, người Hà Nội nên học cái văn hoá thương nghiệp của người Sài Gòn, như lời anh tài xế taxi Mai Linh trên đường chở tôi ra sân bay Nội Bài.

  • Nguyễn Bình

    09:33 (GMT+7) - Thứ Hai, 19/1/2009

    Rất mừng là phản hồi đầu tiên của tôi đã nhận được đóng góp ý kiến của đông đảo bạn đọc như thế.

    Tôi đã đi nhiều khắp các miền đất nước, đã đọc nhiều về lịch sử Việt Nam, về khảo cổ học, nhân chủng học các vùng trong cả nước, dù chỉ là nghiệp dư.

    Muốn đưa ý kiến về một dân tộc hay một địa bàn nào đó, theo tôi rất cần có những kiến thức cơ bản như vậy, còn nếu không rất dễ rơi vào cảm tính. Anh nói tôi thích ăn nhậu thì tôi cũng có thể nói anh cũng thích ăn nhậu, anh nói tôi ích kỉ thì tôi cũng có thể nói ngược lại.

    Những điều tác giả Hồng Phúc đưa ra là cái nhìn chưa thực sự toàn diện, tôi muốn bổ sung những ý kiến cá nhân của mình, đóng góp một phần nhỏ để xây dựng con người Việt tốt đẹp hơn.

  • Lê Thu Hà

    17:11 (GMT+7) - Chủ Nhật, 18/1/2009

    Khi tham gia vào bất cứ diễn đàn mở nào trên mạng, bạn có quyền được bộc lộ chính kiến của mình về 1 chủ đề nào đó, do vậy với tiêu đề của tác giả Hồng Phúc "Yêu Hà Nội, Thích Sài Gòn" tôi thấy mình có quyền được bày tỏ quan điểm riêng của mình về Hà Nội và Sài Gòn.

    Lẽ tất nhiên khi đã dám bày tỏ quan điểm riêng của cá nhân mình trên mạng, tôi cũng sẽ phải SẴN SÀNG đón nhận phản hồi trở lại theo cả 2 chiều hướng tích cực (ủng hộ quan điểmcủa tôi) hoặc tiêu cực (phản bác lại hoàn toàn những gì tôi phát ngôn) khi tham gia vào diễn đàn này.

    Xuất phát từ tiêu đề và nội dung bài viết của tác giả nên khi đọc xong bài báo, với những kinh nghiệm trong quan hệ kinh doanh ở Sài Gòn tôi thấy có những điểm (mà theo cá nhân tôi) khó hòa đồng được đó là văn hóa "nhậu" của người Sài Gòn nên tôi có quyền phát ngôn như vậy trên bài post của mình. Tôi là nữ giới, việc uống được bia rượu đã là khó chứ đừng nói đến chuyện nhậu. Nhưng là nam giới thì ai mà chẳng thích nhậu. Các cụ xưa nói " trai vô tửu như cờ vô phong", tôi có phản đối việc nam giới uống rượu đâu? Nhưng uống như thế nào ? Và nhậu như thế nào cho nó có văn hóa thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

    Tôi càng không có ý định gây hằn thù hay chia rẽ hoặc phân biệt văn hóa 3 miền Bắc - Trung - Nam gì gì ở trong tranh luận của tôi đâu nhé. Cái tôi muốn nói thêm trên diễn đàn này là trong văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền, bên cạnh những điểm "ƯU" không thể tránh có những điểm " YẾU".

    Vấn đề đặt ra là khi đi quan hệ làm ăn kinh doanh, bạn có hiểu và hòa nhập vào văn hóa của người dân nơi cùng miền đó không ? Đấy mới là cốt lõi của chủ đề đang tranh luận này.

    Người Hà Nội chúng tôi rất đáng YÊU nhưng cũng có vô vàn cái đáng GHÉT, như ví dụ của bạn Dương Quang Duy nói về ứng xử vô văn hóa của cô nhân viên quán cà phê đường Nguyễn Chí Thanh Hà Nội của chúng tôi là có thật và chính mắt tôi đã từng có dịp được chứng kiến những ứng xử vô văn hóa như thế ở 1 số quán hàng ở Hà Nội, và đã từng tự nói với bản thân mình, nếu ở Sài Gòn người đó sẽ bị đuổi việc!!! Người Sài Gòn làm công việc DỊCH VỤ tốt hơn người Hà Nội chúng tôi.

    Tương tự như vậy tôi ước, giá như cách uống rượu và cách "nhậu" của cánh đàn ông miền Nam giống như kiểu "nhậu" của đàn ông miền Bắc thì hay biết bao nhiêu.

  • Lưu Quang Minh

    02:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 18/1/2009

    Tôi sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, sau đó có 1 quãng thời gian học tập ở Sài Gòn. Bây giờ thì lại tiếp tục việc học ở Anh Quốc.

    Trong khoảng thời gian trước đây, khi ở Việt Nam, tôi cũng thường ra Hà Nội, và đúng như lời tác giả Hồng Phúc nói, Hà Nội "có mưa xuân lất phất, có ngày Tết se se lạnh, có mùa thu nồng nàn hoa sữa, là những con đường heo may vàng lá sấu..."

    Là một người trẻ tuổi, nhưng tôi lại thích cái thanh bình ấy,mà hiếm miền đất nào ở đất nước ta lại có được.

    Tôi cũng đồng tính với tác giả ở chỗ "khi hiểu được văn hóa ở mỗi vùng miền,anh sẽ làm kinh doanh tốt".

    Theo kinh nghiệm của tôi, ở Hà Nội nếu muốn thành công thì phải là 1 trong 2 loại người này, hoặc là cả hai: một là thâm uyên lỗi lạc, việc gì cũng biết, tài giỏi hơn người. Hai là loại không sợ trời, không sợ đất, bản tính liều lĩnh và sẵn sàng đối mặt với rủi ro.

    Ở Sài Gòn thì lại khác, tôi có thể thấy sự đoàn kết ở Sài Gòn tốt hơn Hà Nội. Trong 1 công ty hoặc đoàn thể cũng vậy, nếu là người Sài Gòn với nhau sẽ rất dễ "hợp rơ" và hoàn thành tốt công việc.

    Tư tưởng lãnh đạo cũng vì thế mà khác nhau giữa 2 vùng miền. Ở Hà Nội người chỉ đạo là người chỉ huy. Ở Sài Gòn, người lãnh đạo lắng nghe trước,rồi mới ra quyết định. Mỗi loại hình lãnh đạo trên đều có điểm mạnh và điểm hạn chế của nó,nên không thể nói cái nào tốt hơn cái nào được.

    Bản thân tôi, sau khi học xong, tôi sẽ về Hà Nội nhận việc, để vừa nâng cao trình độ, vừa học được cái tinh, cái khéo, sự khách sáo của người dân Thủ đô.

    Làm kinh doanh không thể bỏ qua văn hóa truyền thống được, đặc biệt là ở khu vực Á Đông chúng ta.

  • Lương Khương

    00:08 (GMT+7) - Chủ Nhật, 18/1/2009

    Các nền văn hóa có các chuẩn mực khác nhau rõ rệt. Văn hóa thì không có cao thấp!

    Tôi nghĩ rằng không phải thứ gì hợp lý trong nền văn hóa này cũng có nghĩa là sẽ hợp lý trong nền văn hóa khác. đó là sự phân bố bình thường.

    Nguyễn Trung:"Người miền Nam nói chung dễ gần, có tố chất kinh doanh tốt, phóng khoáng và sòng phẳng. Người miền Bắc thì kín đáo, tiết kiệm, khách sáo và hay ấn tượng những cái thuộc về vẻ ngoài hào nhoáng. Còn là người vùng nào thì cũng là dân tộc Kinh, Việt Nam."

    Lê Xuân Tình: "Người miền Nam thì thực tế không thích lời lẽ hoa mỹ, miền Bắc thì khách sáo, nói chung mỗi miền đều có cái hay, cái chưa hay."

    Lê Thu Hà: "Thú thực với các bạn tôi quá "sợ" văn hóa nhậu của " Sài Gòn".

    Nguyễn Bình: "Mgười miền Nam nhìn chung thích ăn nhậu, kém kỉ luật hơn, và trình độ học vấn thấp".

    Văn hóa không có thấp cao, không nên nhìn nhận vấn đề ở một nền văn hóa này mà áp đặt vào nền văn hóa khác.

    VĂN HÓA LÀ MỞ RỘNG MỌI CÁCH NHÌN. Chúng ta không nên phân chia Bắc - Trung - Nam mà so sánh văn hóa như thế!

    Tôi xin phép trích lời của nhà sử học Dương Trung Quốc: "Đất nước đã thống nhất rồi mà cái nếp hằn lịch sử Trung - Nam - Bắc ngày càng sâu. Lẽ ra phải là phẳng tấm bản đồ thì hình như sự thể lại đang diễn ra ngược lại".

  • Dương Quang Duy

    23:45 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Xin chào các bạn. Tôi rất thích bài viết của tác giả Hồng Phúc và tôi cũng đọc hết tất cả các bài viết của các bạn. Do đó tôi muốn xin góp ý với các bạn để chúng ta có cái nhìn tích cực hơn về con người Việt Nam ta. Phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu để chúng ta có thể làm kinh doanh thành công hơn và sống tốt hơn.

    Tôi sinh ra ở miền Bắc, học Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn Hà nội và sau đó vào miền Nam học Đại học Kinh Tế Tp.HCM và bây giờ sống và làm việc tại Tp.HCM.

    Lúc đầu tôi có nói một câu: sẽ không bao giờ lấy vợ người miền Nam, nhưng thực tế lại khác. Vợ tôi là người miền Nam chính gốc 3 đời. Như vậy là suy nghĩ và thực tế đã khác nhau rồi đó. Tuy văn hóa có khác nhau, nhưng chúng tôi sống rất hạnh phúc và rất hiểu nhau.

    Bây giờ tôi xin trở lại khái niệm: văn hóa là gì? Và thế nào là văn hóa kinh doanh?

    Văn hóa là cách ứng xử giữa con người với thiên nhiên và là sự ứng xử giữa con người với con người. Vì vậy con người ta sống ở những môi trường khác nhau thì có văn hóa khác nhau. Một người có học chưa hẳn đã có văn hóa. Tôi xin nhấn mạnh như vậy.

    Và từ đó suy ra rằng, do môi trường thiên nhiên giữa hai miền Nam Bắc khác nhau nên văn hóa hai miền khác nhau là đương nhiên. Tuy nhiên tôi thấy miền Nam, miền Bắc hay miền Trung đều có cái hay riêng của nó và chúng ta nên trân trọng những giá trị văn hóa của từng vùng miền.

    Anh không thể vỗ ngực nói rằng miền Bắc là hay và miền Nam là dở hay ngược lại. Anh phải biết trân trọng nó, như vậy anh mới thành công trong cuộc sống và trong kinh doanh.

    Khi tôi sống ở Hà Nội, tôi rất yêu Hà Nội vì sự lãng mạn của nó. Nhưng khi tối sống ở Sài Gòn, tôi thấy con người mình năng động hơn nhiều. Khi về Hà Nội tôi thấy mình thật thanh bình và lãng mạn nhưng lại nhớ Sài Gòn vì sự sôi động của nó.

    Bản thân tôi, tôi rất tự hào về đất nước Việt Nam mình. Tôi có may mắn được đi dọc chiều dài đất nước từ Lạng Sơn đến Sóc Trăng, còn chút xíu nữa là đến Cà Mau. Đất nước mình đẹp lắm các bạn ạ. Nếu ai đó đem Hà Nội và Sài Gòn ra để so sánh rồi nói cái này tốt, cái kia không tốt là rất thiển cận (theo tôi nghĩ). Khi anh chưa hiểu hết về nó thì tại sao anh lại đem nó ra so sánh để rồi kết luận vội vàng.

    Tôi lấy ví dụ như sau:

    Nếu bạn nói nhậu nhẹt là xấu và thực sự bạn không thích nhậu thì bạn không thể làm kinh doanh ở Tp.HCM được. Ở Sài Gòn, khi người ta đi nhậu, đi uống cà phê cũng chính là lúc người ta làm việc. Vì qua bàn nhậu, rất có thể bạn sẽ ký được hợp đồng hoặc có thể là đã ký xong hợp đồng rồi và mời nhau đi nhậu.

    Tôi thấy nhậu là một văn hóa, không kể Bắc - Trung - Nam, cũng như là thịt cầy. Ngày xưa thịt cầy chỉ dành cho người Bắc. Còn bây giờ nếu bạn chưa đi thì hãy xuống khu sân bay Tân Sơn Nhất hay Thị Nghè thì bạn sẽ rõ...

    Xin bàn qua một vấn đề khác là học hành. Tôi thừa nhận là người miền Bắc rất giỏi hàn lâm và theo suy nghĩ thiển cận của tôi thì người miền Nam giỏi về thực hành hơn người Bắc.

    Và đương nhiên thì ở thời nào Việt Nam mình cũng có người tài. Chúng ta không nên nói rằng người Bắc chịu khó học hơn người Nam. Bạn có biết một học sinh ở Miền Tây đi học phải bơi ghe, bơi xuồng vất vả như thế nào thì bạn mới hiểu.

    Tôi cũng thừa nhận một phần là do nhận thức của chúng ta đối với vấn đề học hành. Nếu bạn cảm thấy học hành là quan trọng thì bạn sẽ quyết tâm đi học. Nếu bạn cảm thấy kiếm tiền là quan trọng thì bạn sẽ đi kiếm tiền, miễn là làm gì không bị pháp luật cấm.

    Học sinh người Hoa ở quận 5, theo tôi được biết, có tỷ lệ nghỉ học sớm (bỏ học) cao hơn mức chung cả nước nhưng thực ra đầu óc họ rất nhanh nhạy trong việc kinh doanh. Người Hoa thường tự lập kinh doanh ở lứa tuổi rất sớm và họ có một câu nói rất hay: "Tiền rải đầy đường, điều quan trọng là bạn có nhìn thấy nó hay không".

    Như vậy việc học quan trọng hơn hay kinh doanh là quan trọng hơn thì tùy vào quan điểm của mỗi người. Nhưng MUỐN LÀM KINH DOANH LỚN THÌ PHẢI HỌC.

    Về văn hóa kinh doanh, theo cá nhân tôi: văn hóa kinh doanh là những gì doanh nghiệp của bạn mang lại lợi ích cho khách hàng, cho đối tác của bạn đúng như những gì bạn đã cam kết. Nó là thái độ phục vụ khách hàng, là lời hứa của bạn với khách hàng, với cộng đồng và cả đối tác (nhà cung cấp, bạn hàng, đại lý tiêu thụ sản phẩm.....). Nó là trách nhiệm của bạn đối với xã hội.

    Tôi thấy một sự thật rõ ràng là miền Nam làm dịch vụ tốt hơn miền Bắc. Vậy tại sao lại có sự khác biệt này? Bạn coi đó là trình độ? Nó chỉ là một phần. Điều quan trọng nhất đó là văn hóa.

    Trong miền Nam đó là văn hóa phục vụ. Ở Sài Gòn chỉ cần bạn có tiền bạn sẽ là Thượng đế. Ở Hà nội thì chưa chắc là vậy. Tôi nhớ có một lần vào dịp Tết 2006 khi tôi về Hà Nội và đi ăn bánh tôm Hồ Tây. Tôi phải "năn nỉ năm lần bảy lượt" nhân viên nhà hàng mới mang bánh tôm ra cho chúng tôi. Lúc đó bánh tôm cũng giảm ngon đi một phần và cả chuyện đi uống cà phê ở đường Nguyễn Chí Thanh (Hà nội). Nhân viên phục vụ quán cãi nhau tay đôi với bạn tôi (người Hà Nội). Nếu ở Sài Gòn thì anh nhân viên này đã bị sa thải.

    Một chuyện khác là chuyện tiền nong. Tôi có vài người bạn thân từ thưở còn đại học. Sau này ra trường ai cũng có việc làm, nhưng lúc tôi túng thiếu thì mượn tiền bạn bè sao khó thế. Ai cũng nói là không có? Sự thật có phải như vậy?

    Trong miền Nam, bạn bè chỉ cần gọi là thân thì bạn đã có thể mượn tiền, miễn là bạn phải trả đủ.

    Trở lại chuyện nhậu nhẹt: tôi nghĩ không nên dùng từ "người miền Nam" mà phải dùng từ "miền Nam". Khi tôi mời bạn bè tôi, đều là người Bắc, đi nhậu. Tôi nói là tôi mời đấy nhé vậy mà họ cũng xin trả tiền ("Campuchia"). Chính điều này cũng làm cho việc đi nhậu trở nên thường xuyên hơn.

    Khi về Hà Nội, tôi mời bạn tôi đi nhậu. Tôi là người trả tiền. Bạn có thể mời bạn bè đi nhậu bao nhiêu lần nếu như lần nào bạn cũng bao hết? Cùng lắm thì quá tam ba bận hay còn gọi là bất quá tam.

    Về bề ngoài hay là hình thức, phải công nhận là Hà Nội ăn mặc hình thức hơn Sài Gòn, cái này là đúng và đã rất nhiều bạn nhận xét rồi là Hà Nội hình thức hơn... Nhưng tôi xin đưa ra thêm một vài ý nữa là con gái Bắc mặn mà hơn (nhìn chung là như vậy). Tại sao ư? Bởi vì thiên nhiên đó, Hà Nội là bốn mùa xuân hạ thu đông. Còn Sài Gòn là quê em hai mùa mưa nắng. Nắng quá bạn ạ. Nó làm da người ta đen sạm đi. Bù lại con gái Sài Gòn lại biết cách trang điểm hơn và ăn mặc đẹp hơn và "hở" hơn. Mùa đông này ở ngoài Hà Nội mà ăn mặc hở hang thì có lẽ là "chết rét". Đây cũng là một ví dụ điển hình về cách ứng xử của con người với thiên nhiên. Dần dần nó hình thành nên văn hóa. Mà ở đây ta thấy rõ là văn hóa ăn, mặc, ở.

    Một ví dụ khác: người miền Bắc thì xây nhà kiên cố, nghèo cũng phải cố xây nhà cho bằng chị bằng em, nhưng người miền Tây thì có lẽ nhậu vẫn là trên hết. Chỉ cần nhà tre mái lá là được, cũng ít khi có bão. Vì vậy cách đây 10 năm, nếu bán vật liệu xây dựng ở miền Tây thì ế hơn ở miền Bắc. Bây giờ thì tình hình đã thay đổi.

    Hoặc tại sao miền Bắc gặt thì phải mang về nhà phơi khô rồi đem cất vào bồ (lúa) còn miền Nam thì cắt lúa xong và tuốt lúa (máy gặt đập liên hoàn) ngay tại ruộng. Tại vì miền Tây không có nhiều sân để phể thóc (lúa) và đồng bằng sông Cửu Long thì lớn hơn rất nhiều lần đồng bằng sông Hồng. Nếu ở miền Tây mà cắt lúa rồi đem về phơi thì đến bao giờ mới xong. Cả chuyện trồng lúa cũng vậy. Miền Bắc là đi cấy và do đó có bài dân ca "Đi cấy", còn niền Tây thì gieo xạ nên không có bài "Đi cấy" cũng là dễ hiểu. Nhưng sẽ có những bài hò hay cải lương.

    Về những điểm tương đồng trong văn hóa và kinh doanh ở Sài gòn - Hà Nội, tôi đã sống ở Hà Nội 5 năm (quê tôi ở Bắc) và sống ở Sài Gòn 7 năm nên cũng hiểu phần nào sự tương đồng văn hóa giữa hai miền.

    Thứ nhất, nếu bạn sống thật thà và thắng thắn với một người, tuy nhiên bạn phải đủ khôn ngoan thì bạn cũng sẽ nhận lại những điều tốt đẹp từ phía người bạn kia.

    Thứ hai, nếu bạn giúp người ta lúc khó khăn và có ý nghĩa thì tôi chắc rằng người ta cũng sẽ mang ơn bạn và tìm cách trả ơn bạn. Trong kinh doanh điều này cũng vậy. Buôn có bạn, bán có phường mà. Nếu bạn tìm cách hại người thì sớm hay muộn bạn cũng gặp kết quả như vậy.

    Thứ ba, nếu bạn không giữ chữ tín, bạn sẽ mất hết bạn bè, cũng như khách hàng. Nếu bạn quá bủn xỉn, keo kiệt, kết quả cũng như vậy. Sẽ không ai muốn chơi với bạn hết.

    Thứ tư, khi bạn có nhiều tiền, rất nhiều người muốn kết thân với bạn. Nếu bạn là doanh nghiệp thì nhiều người sẽ muốn đến phục vụ bạn, bất kể Nam Bắc.

    Thứ năm, nếu bạn muốn trở thành doanh nghiệp lớn bạn phải biết chiêu dụ người tài, không hẹp hòi nhỏ mọn và quan trọng nữa là phải có tầm nhìn và có trình độ.

    Bây giờ trong Sài Gòn rất nhiều người miền Bắc, người miền Trung sinh sống và thành đạt. Tôi cũng có rất nhiều các bạn từ Bắc Trung Nam. Họ là bạn của tôi bởi vì tôi coi họ là người bạn thực sự. Cho dù ăn món ăn khác nhau, nói giọng nói khác nhau nhưng chúng tôi là bạn của nhau.

    Tại sao vậy? Vì chúng tôi có cùng quan điểm và có nhiều điều để chia sẽ. Tôi dám cá cược với bạn rằng khoảng 100 năm sau thì Việt Nam là một dân tộc thống nhất, Bắc Nam làm một. Giống như dân tộc Nhật Bản bây giờ. Tính đồng nhất của họ rất cao.

    Nếu bạn thấy những điều tương đồng giữa Sài Gòn và Hà Nội thì hãy viết tiếp nhé.

  • Trương Đình Đình

    20:29 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Bài viết này rất là hay, rất cảm ơn người viết bài này. Nhưng hình như những comment đi ngược với mong muốn thể hiện của tác giả thì phải. Bạn Nguyễn Bình có những nhận xét hơi bị "thiển cận" một chút. Tôi nghĩ người miền nào cũng có người giỏi, người không giỏi, không nên vơ đũa cả nắm như vậy.

    Mỗi miền có một đặc trưng văn hoá vùng miền riêng, âu cũng là do lịch sử hình thành cũng như điều kiện tự nhiên tạo nên. Và mỗi miền văn hoá lại có ưu và nhược điểm, tất nhiên rồi, con người cũng vậy cơ mà.

    Tôi rất yêu Hà Nội, mến miền Trung và thích cuộc sống của Sài Gòn, chúng ta không nên "đào bới" những điểm xấu của nhau ra, như kiểu "vạch áo xem lưng" vậy. Chúng ta nên hiểu để biết thêm những tập tục của từng vùng miền nếu muốn tiếp xúc và làm việc với con người ở đó.

  • Phạm Tuấn Sơn

    18:39 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Thưa các bạn,

    Tôi thấy đông anh chị em góp ý, chứng tỏ văn hóa là một vấn đề lớn, được nhiều người quan tâm, và đồng thời gây nhiều tranh cãi. Trong cuộc tranh cãi ta còn thấy nặng màu phân chia Nam - Trung - Bắc. Tôi nghĩ chúng ta phải có cách nhìn , suy nghĩ và hành động ngược lại nếu muốn nước Việt ta tiến lên.

    Chúng ta nên có nguyên tắc hành xử tìm ra cái hay của người để tuyên dương lên làm gương để học hỏi , để mình mỗi ngày mỗi hay hơn. Nếu thấy cái dở của người thì đừng chỉ trích mà chỉ cố gắng đừng theo bước chân họ. Ngược lại khi ta nhìn về chính mình, nên cố nhìn ra cái không hay của chính mình, để mỗi ngày sửa đổi cho hoàn thiện hơn. Nói cách khác, khiêm nhường trong cách hành xử, cố gắng, quyết tâm trong hành động.

    Trong tinh thần này, ta tránh thái độ cực đoan, dễ hòa đồng với mọi người. Đối xử bình đẳng, không quỵ lụy người trên , không khinh thường, đè nén người dưới.

  • Nguyễn Trung

    16:50 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Tôi thấy các bạn không nên tranh luận miền Nam hay miền Bắc như thế này như thế kia, điều đó không đi đến đâu cả.

    Tôi đã từng sống ở miền Nam, tôi có nhận xét như sau:

    Người miền Nam nói chung dễ gần, có tố chất kinh doanh tốt, phóng khoáng và sòng phẳng.

    Người miền Bắc thì kín đáo, tiết kiệm, khách sáo và hay ấn tượng những cái thuộc về vẻ ngoài hào nhoáng.

    Còn là người vùng nào thì cũng là dân tộc Kinh, Việt Nam.

  • Ngô Trần Thiện Toàn

    16:36 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Văn hóa hình thành trước tiên không bởi con người mà bởi thiên nhiên.

    Miền Bắc đã bị nạn nhân mãn hơn 700 năm nay, cho nên trong xã hội đã hình thành một ý thức tranh đấu sinh tồn. Họ cần phải biết cần kiệm dành dụm, để phòng khi hữu sự.

    Về người miền Nam thì khi tiên tổ của tôi vào tới đất gia định cho đến nay chỉ vừa 300 năm. Trời đất hậu đãi cho nên không sợ đói khổ...

    Từ đó sinh ra sự khác biệt, một bên là người Bắc luôn có ý thức - hay nói đúng hơn là tiềm thức - về cái ăn cái mặc, một bên là người dân Nam Bộ thì thong thả, không cần lo lắng chi lắm.

    Đó không phải là điều mới đây. Từ trước đến nay Nam Bộ chưa bao giờ có nhiều "sĩ phu" so với Bắc Hà cả. Nhưng so với ngày nay thì hoàn toàn khác hẳn.

    Tôi chỉ muốn nói, cái ta đang thấy là tảng băng nổi, còn cái tinh túy của người Nam Bộ là phần băng chìm, mà phần băng chìm thì lúc nào cũng to hơn phần băng nổi.

  • Khiêm

    16:35 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Người Sài Gòn hào sảng, phóng khoáng. Họ dám sống và hết mình vì cuộc sống.

    Nếu như bạn Lê Thu Hà có thể kể ra câu chuyện một anh bạn Sài Gòn nao đấy ngồi nhậu đến 11h tối vẫn chưa muốn về, bạn có dám chắc rằng không có một câu chuyện nào khác kể về người Hà Nội nhậu đến giờ đấy mà vẫn còn muốn vui say cùng chén rượu.

    Và trong câu chuyện của bạn, bạn hoàn toàn có thể về trước, người Sài Gòn không chấp nhất việc nhỏ nhặt như thế đâu, và sẽ không ai trách cứ bạn cả. Ai cũng có những công việc riêng, lối sống riêng, nguyên tắc riêng. Chỉ là, trong cuộc đời có những lúc người ta muốn tận hưởng cuộc sống hết mình sau những tháng ngày vất vả và những âu lo mệt mỏi người ta vẫn phải gánh trên vai suốt đời.

    Tôi không nghĩ rằng mình đã lên án bạn Nguyễn Bình, tôi chỉ muốn bạn ấy cân nhắc kỹ trước khi đánh giá cục bộ một vấn đề nào đó.

    Quan điểm của bản thân tôi, như đã được khẳng định, tôi trân trọng giá trị văn hóa cũng như sự khác biệt trong tập tục lối sống của các vùng, các miền, và của cả các quốc gia khác nhau.

    Và tôi luôn hy vọng rằng chúng ta sẽ không áp đặt những quan điểm không chính xác chỉ dựa vào một vài cá thể tiêu biểu mà chúng ta đã gặp qua trong cuộc đời. Nếu bạn từng học qua xác suất, bạn sẽ biết những người bạn đã gặp chỉ chiếm một xác suất rất rất nhỏ trong biển người bao la.

    Vì vậy, đừng vội quy ra kết luận dựa trên một xác suất quá thấp và kém tính chân thật như vậy.

    Tôi thật chưa hiểu ý bạn Thu Hà. Xin được trích dẫn lời bạn Nguyễn Bình đánh giá về miền Nam và những con người sống trên miền đất ấy: "thiếu mặt bằng dân trí cao, thiếu một văn hoá định hướng học tập" và "nhìn chung thích ăn nhậu, kém kỉ luật hơn, và trình độ học vấn thấp".

    Nếu như bạn Thu Hà cho rằng bạn Nguyễn Bình đã rất khiêm tốn trong những nhận xét như thế, thì với bạn người miền Nam nói chung và người Sài Gòn nói riêng còn tệ hơn như thế rất nhiều sao.

    Thật là một điều đáng buồn khi tôi không nhận ra lời nhận xét của bạn là đóng góp để người Sài Gòn "thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn" (có lẽ là để sánh ngang với người Hà Nội chăng?). Điều tôi nhận ra chỉ là thái độ hằn học của bạn cùng tư tưởng chia cắt những miền đất nước mà thôi.

  • Nguyễn Xuân Thủy

    15:39 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Tôi là một người may mắn được trải nghiệm ở nhiều khu vực văn hóa khác nhau, tôi sinh ra ở Hòa Bình, lớn lên ở Hòa Bình, và Thanh Hóa, học ở Hà Nội, làm việc và công tác tại Sài Gòn, lấy vợ người Miền Nam (trong gia đình tôi hiện tại có đầy đủ các thành phần văn hóa Bắc, Trung, Nam)

    Thời gian đầu bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp, do chưa quen văn hóa, cách sống và nhớ nhà, thực sự cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, ví dụ: mang xe máy ra ngoài tiệm nói mãi thợ không sửa vì có quá nhiều khác biệt về ngôn ngữ. rồi mỗi buổi sáng tôi phải cố tìm một quán phở gốc bắc để ăn sáng... rồi dần dẫn tôi cũng quen với cách sống, ẩm thực của người

    Nếu là một người miền Nam lần đầu tiên ở Hà Nội, khi ăn phở chắc chắn họ sẽ chê vì sợi phở to bản, và không có rau sống, nước phở cho nhiều bột ngọt. Còn người miền Bắc vào miền Nam đi ăn phở cũng chê tương tự vì ăn phở gì mà cho nhiều rau như cho "lợn" ăn.

    Vì sao lại thể? Với kiến thức hạn chế của mình về ẩm thực tôi có thể giải thích đơn giản như sau: ở miền Bắc có mùa đông thời tiết rất lạnh, nếu ăn phở cho rau vào thì nước phở sẽ nguội như vậy sẽ rất khó ăn, còn ở miền Nam thời tiết quanh năm nắng nóng việc ăn phở có thêm ít rau để ăn điều này cũng dễ hiểu.

    Và còn rất rất nhiều món ăn, cách ăn được hình thành và điều chỉnh thông qua sự khác biệt về điều kiện tự nhiên như này.

    Về giáo dục: tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng ở Miền Nam là mặt bằng giáo dục thấp, có thể nói rằng do một số khó khăn về tự nhiên nên các bậc sinh thành ở miền Bắc đầu tư cho giao dục nhiều hơn, họ sẵn sàng đầu tư tất cả để con cái mình học hành bằng chị bằng em. Rất nhiều gia đình sẵn sàng bán nhà để tất cả các con mình được học đại học, trong miền Nam ý thức hệ về giáo dục của thế hệ trước không bằng miền Bắc, nhưng không có nghĩa là giới trẻ miền Nam không chịu học.

    Hãy đến các cơ sở đại học quốc lập và dân lập ở Sài Gòn xem, bao nhiêu vạn con người đang đầu tư giáo dục cho bản thân mình? Một lưu ý là người học miền Nam chú ý nhiều hơn vào các kỹ năng thực hành, thực tập, nên phần cơ bản tổng quát, hàn lâm còn hạn chế. Người học miền Bắc chú ý nhiều hơn về yếu tố này.

    Còn biết bao nhiêu sự khác biệt nữa liên quan đến văn hóa hai miền như: Tại sao bạn bè, đồng nghiệp thân ở miền Bắc nhất thiết phải biết nhà, bố, mẹ, thậm chí là họ hàng mình, còn Miền Nam thì chưa hẳn? Tại sao miền Nam đi ăn một nhóm phải “Campuchia”, còn miền Bắc thì chưa hẳn?....

    Cho dù có sự khác biệt bao nhiêu đi nữa, thì để hiểu được các giá trị văn hóa (cho dù tích cực hay tiêu cực) thì phải thực sự hiểu được nguồn gốc của nó, tôi nghĩ rằng việc tranh luận về văn hóa là đưa đến sự hiểu biết và thấu hiểu, chứ không phải không phải là “thắng”, “thua”, vì cho dù nền văn hóa có đặc sắc đến mức nào cũng có những mặt trái của nó, hoặc nó phù hợp với người này nhưng chưa phù hợp với người khác

    Nếu bạn ăn một bữa cơm thịt nấu đông, dưa muối giữa Sài Gòn thì sự cảm nhận về văn hóa ẩm thực của bạn sẽ khác hẳn. Vì đó là sự giao thoa về văn hóa.

  • Trần Tuấn Khanh

    15:10 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Sự khác biệt về văn hoá, tính cách con người giữa Hà Nội-Sài Gòn một phần là do hoàn cảnh lịch sử xã hội.

    Tôi sinh ra ở miền Bắc, lớn lên ở miền Nam. Tôi thích cuộc sống trong Nam, thoải mái vô củng, mọi người rất ít khi xen vào đời tư người khác. Nhưng tôi thích tình cảm của người Bắc, rất ấm cúng.

    Nhưng phải nhìn nhận rằng người miền Nam thích hưởng thụ hơn miền Bắc.

    Đồng bằng sông Cửu Long xét về yếu tố tự nhiên, cái gì cũng thuận lợi hơn đồng bằng sông Hồng, nhưng sao cứ nghèo dai dẳng, tỉ lệ bỏ học cao nhất nước, nên trình độ dân trí thấp và "lười" lao động (phần lớn công nhân trong các nhà máy may, da giày ở các khu công nghiệp là từ miền Bắc, miền Trung, còn miền Nam thì làm việc trong quán cafe, nhà hàng, khách sạn, quán nhậu...).

    Nhưng cái văn hóa, tính cách của người Nam lại khiến cho nó có sức hút đối với các nhà đầu tư và mọi người trên mọi miền đất nước...

  • Nguyễn Thị Lệ Uyển

    12:15 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Bạn Nguyễn Bình nhận xét nên đứng ở góc độ khách quan mà nói. Tính cách con người hình thành do nhiều yếu tố, bạn không nên đề cập chung chung theo kiểu vùng miền.

    Sài Gòn là trung tâm kinh tế của cả nước, tiềm năng kinh tế cũng cao hơn nên tập trung mọi thành phần về sinh sống, từ đó tạo ra nền văn hoá đa dạng. Nếu bạn cứ nói kiểu miền Nam thế này thế nọ thì bạn đi một vòng các quán nhậu hoặc các công sở xem có phải tất cả đều là người miền Nam không?

    Chỉ là vài lời góp ý với bạn, tôi thấy bạn đánh giá phiến diện và không hiểu sâu sắc cuộc sống ở Sài Gòn.

  • Nguyễn Xuân Thủy

    11:55 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Tôi nghĩ một số ý kiến ở trên đây tranh luận về văn hóa, nhưng chưa hiểu được văn hóa tranh luận. Tôi chỉ xin lưu ý đúng một khái niệm, đã gọi là đặc trưng văn hóa thì chắc chắn đó là sự khác biệt của nơi này với nơi khác, như vậy thì có gì đâu mà phải ầm ĩ lên như vậy.

    Nếu ai đó thực sự am hiểu về văn hóa hãy chỉ ra giúp tôi là tại sao có sự khác biệt đó?

  • Hòang Thủy

    11:25 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Bạn Thu Hà chưa hiểu văn hóa "nhậu " của người Miền Nam rồi. Bạn đừng áp đặt văn hóa và cách ứng xử của bạn vào người Miền Nam và nói rằng ngán và sợ.

    Bạn cứ việc đi về đúng với tiêu chuẩn ăn nhậu của bạn, không ai nếu là người Miền Nam phiền lòng, tôi cũng hay vậy.

    Người Miền Nam có thể chi tiêu số tiền cực lớn cho việc ăn, uống, đi chơi với gia đình miễn sao mọi nguời vui, hạnh phúc thì họ có tốn bao nhiểu tiền cũng được. Còn người Hà Nội thì không vậy, họ tiết kiệm trong chi tiêu về ăn uống, vui chơi giải trí, nhưng họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn cả gia tài để phục vụ sĩ diện của mình như xe cộ, quấn áo hay tất cả những gì thuộc vẻ hào nhoáng bên ngòai.

    Mỗi vùng, miền có những đặc điểm riêng, như tác giả đã viết có hiểu những văn hóa đó thì mới dễ kinh doanh thành công hơn.

  • Nguyễn Huấn

    11:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Tôi là người Hưng Yên, học tập và làm việc tại Hà Nội đã 8 năm, đã từng đi khắp nơi ở Miền Bắc nên tôi có thể cảm nhận nhiều về văn hóa miền Bắc.

    Tôi cũng đã sống và làm việc ở Sài Gòn được 1 năm nay, tôi thấy vùng đất này có nhiều cơ hội, dễ thích nghi và phát triển công việc, văn hóa mở và có nhiều cơ hội tiếp cận với thế giới bên ngoài.

    Nhưng về lâu dài tôi vẫn thích cuộc sống ở ngoài Bắc hơn, nó đầm ấm và yên bình hơn.

  • John Lee

    11:09 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Thực ra, tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta phải hiểu cội nguồn văn hóa thì mới kinh doanh thành công được.
    Đằng này, chúng ta lại đem vấn đề phong cách sống ra tranh luận ...

  • Uy Nguyen

    09:33 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Tôi thực sự rất thích người viết bài này. Tác giả nói rất hay và ý nghĩa rất chuẩn để một doanh nhân muốn thực sự thành công ở Việt Nam.

    Hơn thế nữa tôi cũng rất thích tiêu đề của bài viết "Yêu Hà Nội, thích Sài Gòn". Tôi sinh ra và lớn lên trong Sài Gòn. Vào một dịp công tác, tôi rất may mắn khi ra Hà Nội ngay dịp vừa hết đợt rét đậm lịch sử 2007. Thời tiết + khung cảnh cổ kính cùng sự dễ thuơng con gái Bắc đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho tôi về Hà Nội. Nên tôi yêu cái đẹp của Hà Nội nhưng vẫn thích sống ở Sài Gòn.

    Nhưng tôi cũng thực sự hơi sốc vì những lời nhận xét không thực tế (có thể nói là hơi thiếu thông minh) của một số độc giả (như Nguyễn Bình), tôi nghĩ khi ai đọc nhận xét của những người đó cũng có nhận xét như tôi. Tôi nghĩ cũng không cần bình luận thì mọi người cũng sẽ hiểu.

  • Lê Xuân Tình

    08:59 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Mình đã đọc nội dung, ý kiến của mấy bạn ở trên về "yêu Hà Nội, thích Sài Gòn, mến cái nắng gió miền Trung".

    Mình lớn lên ở miền trung, học tập tại Sài Gòn, cũng có một thời gian làm việc tại Hà Nội, hiện đang làm việc tại Sài Gòn. Mình thấy ý kiến nào cũg rất thú vị, trên cơ sở đóng góp để hoàn thiện văn hóa vùng miền cho tốt hơn, chứ không so sánh vùng miền nào tốt hơn, hay vùng miền nào kém hơn.

    Người miền Nam thì thực tế không thích lời lẽ hoa mỹ, miền Bắc thì khách sáo, nói chung mỗi miền đều có cái hay, cái chưa hay.

  • Tuấn

    08:50 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/1/2009

    Tôi là người Hà Nội, khi đọc bài của Hồng Phúc tôi thấy có điểm đúng điểm sai. Tôi không phủ nhận văn hóa ba miền có sự khác nhau, nhưng các bạn phải nhìn nhận vào lịch sử hình thành văn hóa đó. Đừng nhìn vào các cụm từ Hà Nội, Tp. HCM, miền Nam hay miền Bắc.

    Tôi muốn nói rằng chúng ta, con người Việt Nam, dù ở các vùng miền khác nhau nhưng đừng vì điều đó mà suy nghĩ sai về nhau. Chúng ra đang mang trong mình dòng máu mà người Việt nào cũng tự hào: dòng máu Việt Nam

  • Phan Thanh Vân

    21:33 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/1/2009

    Cảm ơn tác giả về bài viết hay và có ý nghĩa.

    Tôi chỉ không hiểu tại sao ý kiến của các bạn đọc lại có vẻ như cục bộ địa phương quá. Mỗi một vùng miền có 1 cái hay, 1 cái thú vị riêng không thể lẫn vào đâu được. Chúng ta đâu thể so sánh một cách khập khiễng như vậy được.

    Bởi nơi nào cũng có những cái hay và những cái dở của riêng mình. Nếu như lấy cái hay của nơi này đi so sánh với cái dở của nơi khác thì thật không công bằng. Thiết nghĩ, mọi người nên có 1 cái nhìn thoáng hơn về vấn đề này chứ nhỉ?

    Tuổi nhỏ, tầm nhìn hạn hẹp nên chỉ có thể đóng góp 1 chút ý kiến vậy thôi.

  • Lê Thu Hà

    20:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/1/2009

    Tôi là người Hà Nội và lẽ dĩ nhiên là tôi rất yêu và tự hào về Hà Nội. Tác giả Hồng Phúc viết rất đúng, vì Hà Nội có 4 mùa, mỗi mùa một hương vị và mùa thu thì không có văn thơ nào tả hết nổi, đẹp lắm và đáng yêu lắm.

    Tôi cũng thích Sài Gòn. Là một doanh nhân, thỉnh thoảng tôi phải bay vào Sài Gòn công tác. Lâu lâu mới vào và cộng thêm đi xa nhà, những bữa cơm tôi hay mời bạn bè và đối tác trong đó đi ăn với mình cho đỡ lẻ loi. Nhưng thú thực với các bạn tôi quá "sợ" văn hóa nhậu của " Sài Gòn ".

    Bữa tối ngồi từ 19h30 đến gần 23h rồi mà người Sài Gòn vẫn chưa muốn ra về. Đứng dậy thanh toán cũng dở, mà nhắc nhở khéo cũng không ổn. Bạn Sài gòn còn muốn tôi về trước để họ tự ngồi lại và sẽ tự thanh toán lấy sau. Nhưng là người Hà Nội tôi không bao giờ cho phép mình làm thế, nên phải quá nửa đêm tôi mới về được tới khách sạn.

    Người Hà Nội chúng tôi đi chơi sớm, về sớm trước 12h đêm để còn đi ngủ, nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai. Người Sài Gòn các bạn đêm muộn mới xuống đường đi chơi và trở về nhà rất muộn sau nửa đêm. Trời ! Mệt lắm.

    Ở Sài Gòn tôi thấy có 1 ông đạp xích lô, cuối buổi chiều đánh xe về đón cả nhà ra hàng quán đi "nhậu", đẳng cấp rất " Anh Hai" Sài Gòn, sẵn sàng đốt cả số tiền ông chắt chiu, còm cõi đạp xe cả ngày hôm đó. Nhưng đến Hà Nội bạn sẽ thấy ông đạp xích lô rất cần kiệm, không dễ gì cho họ rút ví ra "đốt" thành quả nhọc nhằn của một ngày họ phải làm việc như vậy.


    Bạn Khiêm đừng vội lên án ý kiến của bạn đọc Nguyễn Bình. Tôi thấy Nguyễn Bình đã rất khiêm tốn trong nhận xét về người Sài Gòn và muốn mong trong tương lai gần văn hóa của người Sài Gòn cần có những thay đổi theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn.

  • Nguyễn Tiến Đức

    18:21 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/1/2009

    Tôi là người gốc Bắc (bố mẹ tôi là người Bắc, tôi cũng thường rất hay về quê), sinh ra và lớn lên ở miền Trung, và lập nghiệp tại miền Nam. Tôi cảm thấy rất thích không khí ở Sài Gòn, năng động, phóng khoáng, và dễ chịu. Tôi cảm thấy không hợp với tính cách của người ngoài Bắc lắm, mặc dù gốc gác tôi ngoài ấy.

    Tôi nói không hợp, chứ không nói là không thích. Mỗi người có một cá tính, tính cách của mỗi vùng miền cũng có những nét đặc trưng riêng, điều đó đã tạo nên sự đa dạng và phong phú. Điều quan trọng là khi bạn sống ở môi trường nào, thì bạn phải biết thích nghi với môi trường đó. Tự khắc bạn sẽ thấy môi trường bạn đang sống trở nên dễ chịu. Bản chất tồn tại của con người là tìm cách thích nghi mà.

    Tôi cũng rất tâm đắc với ý kiến của tác giả: "Khi bạn biết yêu Hà Nội, thích Sài Gòn, mến cái nắng gió miền Trung, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấu những bức màn văn hóa, có cơ hội thành công cao hơn những người khác".

    Tôi yêu Hà Nội, trầm mặc, cổ kính, tôi yêu Huế, duyên dáng và có hơi chút e lệ, tôi rất khoái Sài Gòn, rất ồn ào. Có thể vì điều đó mà tôi cảm thấy bản thân gặp rất nhiều thuận lợi trong giao tiếp, tôi có rất nhiều bạn. Bởi vậy, một người gốc Bắc như tôi, vẫn nói giọng Bắc chuẩn, luôn có cảm giác Sài Gòn là nhà, vì những mối quan hệ của tôi với những người xung quanh có thể nói là rất ổn, quá ổn, đó cũng chính là cơ sở để tôi có nhiều cơ hội thành công trong cuộc sống.

  • Nguyễn Bình

    16:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/1/2009

    Tôi sinh ra ở miền Bắc, nhưng gia đình tôi có một nửa là ở trong Nam (từ trước 1954).

    Tôi đã sống và làm việc một thời gian dài ở miền Nam và tiếp xúc với rất nhiều người tài là người miền Nam, nhưng vấn đề tôi muốn đề cập ở đây là văn hoá chung.

    Ngoài những đặc điểm chung của người Việt Nam, người Bắc nói riêng cũng có không ít điểm yếu và cũng đã được nói đến khá nhiều.

  • Nam Trần

    15:47 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/1/2009

    Người miền Nam "nhìn chung thích ăn nhậu, kém kỉ luật hơn, và trình độ học vấn thấp" nên họ chẳng biết thưởng thức cái đẹp. Hội hoa suốt cả tuần chẳng ai thèm bứt lấy một bông hoa.

  • Tam Đảo

    15:36 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/1/2009

    Tôi sinh ra và lớn lên ở Tp.HCM, nên không hề có ý kỳ thị gì đối với người miền Nam, nhưng rõ ràng tôi thấy giới trẻ miền Nam, mà cụ thể là ở Sài Gòn, ngày nay học hành không chăm chỉ và không giỏi bằng người miền Bắc.

    Có thể Sài Gòn có nhiều lợi thế riêng biệt (cũng giống như nhiều địa điểm khác), nhưng với đà này, lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao ngay tại đất Sài Gòn này sẽ ngày một cách xa so với nhiều nơi khác nơi như Hà Nôi chẳng hạn.

    Có lẽ ngành giáo dục tại Tp.HCM phải xem lại những chính sách, phương hướng hoạt động của mình thôi! Trong đó, việc xây dựng một xã hội giáo dục cần phải được quan tâm và đẩy mạnh hơn.

  • Khiêm

    15:31 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/1/2009

    Tác giả Hồng Phúc không nhắc đến xuất xứ, gốc gác của các vị lãnh đạo vì điều đó không liên quan đến điều tác giả cần nói đến. Bài viết nhằm mục đích nói lên sự đa dạng văn hóa của các vùng, miền, đa dạng từ địa hình thổ nhưỡng cho đến tập tục, văn hóa, và tính cách con người.

    Như vậy thì xuất thân, nguyên quán của các vị lãnh đạo hay của một người nào đó đóng vai trò gì ở đây?

    Chắc hẳn bạn Nguyễn Bình là người miền Bắc nên bạn chưa hiểu nhiều về cá tính người miền Nam nhỉ? Và nếu chưa hiểu nhiều và chưa có những trải nghiệm sâu sắc, mong bạn vui lòng đừng đánh giá hời hợt như thế nhé.

    Tp.HCM nếu được gọi là thiếu mặt bằng dân trí cao thì mình đang thắc mắc như thế nào gọi là mặt bằng dân trí cao. Và "thiếu một văn hóa định hướng học tập" lại càng gây nhiều khó hiểu cho người đọc.

    Mình thật sự thắc mắc một nơi đào tạo ra bao nhiêu thạc sĩ, tiến sĩ với những đại học quy mô quốc gia và những mô hình liên kết giáo dục quốc tế như Sài Gòn lại ở một vị trí tồi tệ như bạn vừa nói sao?

    Mong bạn vui lòng rút lại cụm từ "thích ăn nhậu, kém kỷ luật và trình độ học vấn thấp" nhé, người miền Nam không dám nhận lời khen này đâu. Nó quá nặng và thật sự nó không đúng với sự thật.

    Ở nơi đâu, miền nào đều tồn tại nhân tài, và bên cạnh đó là những thành phần không mấy tốt đẹp. Nhưng nếu bạn vì một lý do nào đó mà quy ra kết luận vừa rồi thì đúng là bạn chưa am tường về sự đa dạng văn hóa - vấn đề được đề cập trong bài viết của tác giả rồi.

  • Nguyễn Bình

    10:51 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/1/2009

    Một thực tế mà có lẽ tác giả Hồng Phúc bỏ qua không nhắc đến, đó là rất nhiều lãnh đạo, cả doanh nghiệp và hành chính, trong miền Nam là người miền Bắc hoặc gốc Hoa.

    Thiếu mặt bằng dân trí cao, thiếu một văn hoá định hướng học tập là những trở ngại cực kì lớn để miền Nam thực sự trở thành đầu tàu kinh tế.

    Theo kinh nghiệm của tôi, ngay cả công nhân làm việc trên các công trường xây dựng trong miền Nam cũng phải tuyển công nhân miền Bắc, do người miền Nam nhìn chung thích ăn nhậu, kém kỉ luật hơn, và trình độ học vấn thấp.

    Nếu người miền Nam cứ tiếp tục giữ quan điểm về mình là: hào sảng, thẳng thắn,... mà không nhìn thấy được những điểm yếu mang tính sống còn thì có lẽ miền Nam chỉ mãi là vùng đất cung cấp lao động rẻ tiến cho các doanh nghiệp nước ngoài, mà khó có thể trở thành nơi cung cấp ra lao động trình độ cao cũng như thực sự là một đầu tàu kinh tế.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thời sự

Nguyễn Văn Cường

16:42 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tôi thấy rằng nữ giới nghỉ hưu sớm hơn là phù hợp, chứng tỏ sự ưu việt của chế độ ta. Tôi không hiểu sao...

Trong bài: Nữ đại biểu: Sao bắt chúng tôi nghỉ hưu sớm thế? (11 ý kiến)

An Tuan Phan

16:40 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Thư lấy ý kiến đông đảo chị em xem họ có muốn về hưu muộn hay không. Chẳng qua một số ít chị em trong...

Trong bài: Nữ đại biểu: Sao bắt chúng tôi nghỉ hưu sớm thế? (11 ý kiến)

Người HN

15:29 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Nói một cách thật duy lý thì nam nữ cần được có các quyền như nhau trước pháp luật, kể cả quyền được lao động....

Trong bài: Nữ đại biểu: Sao bắt chúng tôi nghỉ hưu sớm thế? (11 ý kiến)

Mai Thiên Bình

11:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Khi một người phụ nữ sinh ra 1 đứa con, họ đã hao tổn hơn 5 năm làm việc, khi sinh ra 2 đứa con...

Trong bài: Nữ đại biểu: Sao bắt chúng tôi nghỉ hưu sớm thế? (11 ý kiến)

Khuất Hữu Dần

11:24 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tôi thấy đây là một chính sách lớn, Quốc hội hãy giao cho hội LHPN đại diện cho tầng lớp phụ nữ lấy ý kiến...

Trong bài: Nữ đại biểu: Sao bắt chúng tôi nghỉ hưu sớm thế? (11 ý kiến)