Niềm tin bị đánh cắp, hay chuyện “mất tiền mua lấy cái lo âu”

HÀN NGỌC

26/02/2009 22:30 (GMT+7)

picture Trong vòng có chưa đầy hai năm qua thì sữa có lẽ là mặt hàng gây nên nhiều xì - căng - đan nhất trên thị trường - Ảnh: AFP/Getty Images.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Táo Tiêu Dùng có lẽ là nhân vật lấy được nhiều… nước mắt nhất của người tiêu dùng trong chương trình truyền hình “Gặp nhau cuối năm” dịp Tết vừa rồi.

Dân Việt có lẽ là những người tiêu dùng đa nghi nhất nhưng cũng… liều nhất thế giới. Không đa nghi sao được khi vừa bước ra đường là phải “đối mặt” với hằng hà sa số các mặt hàng tiêu dùng không đảm bảo chất lượng. Và không liều sao được khi phải… nhắm mắt mà mua…

Chữ Tín là chữ mà các nhà kinh doanh phải “thờ” đầu tiên khi bước chân vào thương trường. Và để xây dựng được chữ Tín thì trước tiên các thương gia phải có chữ Tâm. Thế nhưng có vẻ như nhiều nhà kinh doanh hiện nay đang bán cái Tâm của mình với giá rất rẻ. Vì thế mà người tiêu dùng luôn cảm thấy bất an khi mua sắm. Niềm tin của họ đang bị đánh cắp!

Lại chuyện sữa…

Trong vòng có chưa đầy hai năm qua thì sữa có lẽ là mặt hàng gây nên nhiều xì - căng - đan nhất trên thị trường. Hết màn ảo thuật “biến” sữa bột thành sữa tươi nguyên chất đến “nghi án” melamine và rồi bây giờ lại là màn biến sữa bột thành… nước lã.

Sữa đăng ký tiêu chuẩn đến 30% đạm (tiêu chuẩn đạm cho sự phát triển của trẻ nhỏ) mà thực tế lại chỉ đạt có 0,3% (còn lâu mới đạt chuẩn lượng đạm dành cho thức ăn nuôi… gà) thì đúng là chuyện chỉ có ở Việt Nam.

Ai cũng biết rằng trong quá trình chế biến các chế phẩm từ sữa, nhà sản xuất sẽ đưa sữa tươi vào tách bơ, làm phô mai…Sau các quá trình này những chất béo và những các loại đạm không hòa tan (casein), vitamin tan trong chất béo... “đi” theo các sản phẩm này. Phần nước còn lại bao gồm một số đạm hòa tan, một số chất khoáng. Nước này sau khi bay hơi hết sẽ tạo ra dạng bột whey thô.

Quá trình sản xuất các chế phẩm sữa càng… triệt để thì bột whey còn lại càng nghèo đạm. Thông thường khi sản xuất các sản phẩm sữa bột, nhà sản xuất vẫn pha trộn bột whey với sữa bột nguyên chất để giảm giá thành nhưng với lượng rất hạn chế để đảm bảo tiêu chuẩn về độ đạm. Bởi lẽ bột whey được ví như… bã rượu trong quá trình chưng cất rượu nhưng thông thường chúng cũng đạt khoảng trên dưới 10% hàm lượng đạm.

Bột whey chỉ đạt có vài % độ đạm đã là kém chất lượng và thường chỉ được dùng để nuôi… bò chứ đừng nói đến chuyện chúng phải “gồng mình” gánh nhãn là sữa. Thế mà nhiều nhà sản xuất vẫn pha bột này với đường và bán cho trẻ con ăn.

Trẻ con có tội tình gì…

Trẻ con - bọn dưới 6 tháng chỉ ăn sữa, bọn lớn hơn thì khẩu phần ăn hàng ngày cũng đến hơn nửa là sữa. Nếu có ngày thể chất trẻ con Việt Nam “đua” được với bạn bè quốc tế thì đúng là một… sự lạ. Bởi lẽ ngoài chuyện hàng ngày phải “ăn theo” rau quả phun thuốc kích thích, ngâm hóa chất bảo quản vô tội vạ, thịt có dư lượng thuốc tăng trọng quá cao… cùng với bố mẹ, bọn chúng còn được “thưởng thức” các màn “ảo thuật” với sữa - nguồn dinh dưỡng thiết yếu của chúng - của các nhà sản xuất, kinh doanh không cần chữ Tín mà bán rẻ chữ Tâm.

Sữa có hàm lượng đạm kém thường có "công thức": bột whey thô + đường cát xay mịn + sữa bột (rất ít). Sữa có hàm lượng đạm dưới 8% thì chắc chắn chỉ toàn là bột whey và đường cát xay mịn có kèm hương liệu sữa mà thôi. Còn loại whey mà hàm lượng đạm chỉ 0,5% thì bò cũng phải… suy dinh dưỡng chứ đừng nói là trẻ con. Đứa nào “vô phúc” ăn phải sữa này thì 100% là “háu lắm mà vẫn còi dí dị”.

Cũng có vài đứa vẫn “bụ” như thường nhưng không phải vì “chóng lớn” mà vì suy dinh dưỡng dạng phù (bé mập mạp vì cơ thể giữ nước chứ không phải vì sự phát triển tự nhiên). Dùng lâu dài chắc chắn là toàn bộ các “cơ quan đoàn thể”, đặc biệt là gan và thận sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng bọn đấy chỉ biết ăn và oe oe chứ biết gì mà kêu, mà kiện. Đến bố mẹ chúng, cưng con như cục vàng mà còn… nhắm mắt đưa bình sữa vào miệng con nữa là...

Mà nghĩ lại càng tội trẻ con nhà nghèo. Thôi thì nhà có điều kiện, cứ mua sữa có tên tuổi, tên Ta cũng được, tên Tây cũng được miễn là nhà sản xuất uy tín một tí là còn có thể yên tâm. Chứ nhà nghèo, nhiều khi mẹ thương con lắm, chắt bóp mãi mới mua được bịch sữa cho con thì lại vớ phải loại còn dởm hơn… nước cháo. Uống dăm bữa nửa tháng lại đi viện.

Vào viện, mẹ lại càng thương con, cho nghỉ hẳn nước cháo, chỉ ăn sữa. Thành ra lại tội nợ trăm đường…

Một “thế hệ đa nghi”

Người tiêu dùng Việt hễ bước chân ra đường là phải nghe ngóng tình hình thị trường cũng như nghe tin… dự báo thời tiết. Chắc chắn không có người dân nước nào quan tâm đến thời sự tiêu dùng nhiều như dân Việt!

Hễ sữa có vấn đề thì nhịn sữa, rau có vấn đề thì nhịn rau, thịt có vấn đề thì nhịn thịt… Phản ứng đầu tiên và duy nhất của người tiêu dùng chỉ là “tẩy chay” kiểu “dỗi vặt” “tao không thèm chơi với mày nữa!”.

Thành ra ngay cả các nhà sản xuất chân chính có khi cũng bị vạ lây. Nhiều người làm ăn đàng hoàng nhưng chỉ gặp một cái hạn “tẩy chay” cũng có khi sập tiệm, vì người tiêu dùng đã “ghét ai ghét cả tông ti họ hàng”, nghỉ mua hẳn loại hàng hóa đó luôn.

Được cái người tiêu dùng Việt cũng “mát tính”, lại hay quên, nên cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là hăm hở đi mua lại vì không mua thì ăn bằng gì, dùng bằng gì? Nhưng đến lúc này thì cô bán hàng có khó chịu thế chứ khó chịu nữa thì “chị” vẫn phải săm soi từng li từng tí vì “nhìn đâu cũng thấy vi trùng”.

Kể ra thì chuyện quản lý thị trường là chuyện lớn của quốc gia đấy, có hẳn mấy cơ quan được phân công lo việc “gác cửa” cho sức khỏe của nhân dân đấy. Nhưng công bố của các cơ quan chức năng thì cũng như chuyện… buôn dưa lê của mấy bà bán hàng ngoài chợ, “chị”… không tin được!

Chuyện sữa nghèo đạm bán công khai để đầu độc, hủy hoại sự sống của cả một thế hệ là cả một tội ác tày trời chứ đâu phải là vi phạm hành chính con con để mà “phạt vi cảnh” vài triệu đồng là xong!

Cụ Lương Văn Can - người thầy của giới doanh thương Việt Nam, trong cuốn "Thương học phương châm" đã tổng kết 10 nhược điểm yếu kém của doanh nhân Việt. Trong đó, “tội” lớn nhất là “thất tín”.

Còn trong cuốn "Việt Nam phong tục", cụ Phan Kế Bính cũng nói thẳng doanh nhân Việt không “lớn” được vì không thành thật, giả dối, điêu ngoa, nói tốt bán của xấu.

Nhưng “thất Tín” cũng mới chỉ là tội nhỏ, “thất Tâm” mới là tội lớn, đặc biệt là đối với những người buôn bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thuốc men… ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người.

* Tin&Dùng - chuyên mục do VnEconomy và ấn phẩm Tư vấn Tiêu&Dùng phối hợp thực hiện - hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến của bạn đọc - người tiêu dùng về những sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp hay những vấn đề về thị trường tiêu dùng mà bạn quan tâm. Mọi thông tin xin bạn đọc gửi về địa chỉ e-mail: tinvadung@vneconomy.vn; hoặc bạn có thể sử dụng box "Ý kiến bạn đọc" ở phía dưới bài. VnEconomy xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của các bạn.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Dương Văn Vượng

    09:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 5/3/2009

    Cảm ơn bài viết hay của nhà báo Hàn Ngọc. Nhưng đúng là đọc xong thì tôi cảm thấy sợ và không biết hộp sữa ở nhà con gái đang "măm măm" là giả hay thật nữa.

    Tôi rất đồng tình với nhìn nhận của anh Trần Phạn, chúng ta cũng nên nhìn nhận cả theo chiều hướng tích cực. Đó chính là sự hài hoà trong cuộc sống.

  • Hoàng Hải Nam

    09:57 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/3/2009

    Rất cảm ơn tác giả đã nói lên sự thật về hàng hoá của Việt Nam kém chất lượng như vậy.

    Vậy các cơ quan chức năng lúc nào cũng "chậm" vì lý do gì?

    Liệu bây giờ trên thị trường có bao nhiêu sản phẩm độc hại mà các cơ quan chức năng không biết và ngươi dân hằng ngày vẫn đang sử dụng?

  • Xuân Trường

    14:27 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/2/2009

    Người Nhật đã rất thành công với triết lý về chất lượng. Đó là khi một doanh nghiệp coi trọng về CHẤT LƯỢNG thì chất lượng ngày càng tăng, còn chi phí ngày càng giảm (và lợi nhuận càng cao). Nhưng nếu chỉ chú trọng vào CHI PHÍ thì chi phí có xu hướng tăng lên, còn chất lượng thì giảm đi. Tuy nhiên, kinh doanh kiểu lừa đảo, chụp giật, thì đứng ngoài mọi lý thuyết và triết lý thông thường.

    Câu chuyện về sữa gợi lên thật nhiều cảm xúc, nhưng cái cảm xúc này cũng sẽ nhanh chóng nhạt đi, khi những tiếng rao bán báo xa dần, cũng như những vụ xì căng đan về an toàn thực phẩm, huỷ hoại môi trường khác gần đây mà thôi. Đừng để cảm xúc của một vụ việc làm quên đi những lỗi lo còn lớn hơn nhiều.

    Ai có thể trả lời câu hỏi, một năm có bao nhiều tấn thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng vật nuôi và cây trồng được nhập vào nước ta, trong số đó có bao nhiêu % là chất đã bị cấm sử dụng ở nước ngoài? Bao nhiêu tấn hoa quả và thực phẩm không an toàn vẫn nhập vào nước ta hàng năm, mà không có cách gì kiểm soát được chất lượng?

    Nếu bạn không tự trồng được rau ăn, không tự nuôi được gia súc, thì có thể nói chắc chắn rằng không khí bạn hít thở hàng ngày, cùng với những thứ bạn đưa vào miệng không có gì đảm bảo cho sức khoẻ của bạn. Có thể bạn không sinh thêm những đứa con nữa, nhưng còn con bạn, chúng cần lớn lên và chúng sẽ sinh ra con của chúng. Ai có thể đảm bảo cho tương lai của chúng đây?

  • Trần Phạn

    11:15 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/2/2009

    Rất cảm ơn tác giả Hàn Ngọc đã có một bài viết rất xúc cảm về cái gọi là niềm tin và chữ tín trong kinh doanh.

    Nhưng có mấy ý tôi cảm thấy không đồng ý với tác giả.

    Một là, trích đoạn ý kiến của cụ Phan không đầy đủ gây hiểu lầm rằng cụ “tố” tất cả thương nhân Việt Nam của hiện tại. Thử xem lại kiến giải của cụ: “Vì ta không trọng nghề buôn bán. Phần nhiều người chỉ nô nức về đường công danh, sĩ hoạn mà coi nghề buôn bán là một nghề khinh thường… Mà các bác nhờ tổ ấm đủ bát ăn thì cũng lấy sự thanh nhàn là thú ở trên đời, còn việc buôn bán thây mẹ đĩ. Té ra bao nhiêu công việc buôn bán phần nhiều ở trong tay người đàn bà và ở trong bọn mấy chú lái thì mong sao mà mở mang to ra được.”

    Đó là vì cụ sống ở cuối thế kỷ XIX, khi mà còn chế độ phong kiến, Sĩ-Nông-Công rồi mới tới Thương.

    Hai là, cách viết của tác giả, không hiểu vô tình hay cố ý, mà làm người đọc chỉ nghĩ về doanh nhân Việt với con mắt không thiện cảm.

    Ba là, Phải nhìn nhận rằng một vài bộ phận cán bộ của chúng ta có thoả hiệp với cái xấu, nhưng ai là người khui ra sữa đểu, là các cơ quan hữu quan; ai canh gác theo dõi ngày đêm để phát hiện Vedan xả thải xuống sông, cũng là các cán bộ môi trường nhà nước; và còn nhiều nhiều như thế nữa..

    Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật một cách khách quan. Không có gì là hoàn toàn tốt, cũng không có gì hoàn toàn là xấu cả, vì ngay bản thân mỗi con người chúng ta đều có tốt và xấu, “con” và “người”. Chúng ta chống cái xấu, và phải biểu dương cái tốt, chứ đừng vơ đũa cả nắm mà tội cho những người chiến đấu vì lẽ phải.

    Xin trích dẫn một câu nói trong bức thư của người cha gửi cho thầy của đứa con:”.... Xin thầy hãy dạy cho con tôi biết rằng, cứ mỗi một kẻ vô lại con gặp trên đường phố thì hãy tin rằng, ở đâu đó trên đất nước này, vẫn có những chính trị gia chính trực…”

  • Hoàng Sa

    10:48 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/2/2009

    Bài viết rất hay, lời văn giản dị, dễ hiểu, có sức tác động đến người đọc.

    Nhưng bài viết chưa chỉ ra được cách giải quyết. Thiết nghĩ ít nhất thì tác giả cũng nên có một chút kiến nghị để có cơ quan quản lý nào vô tình đọc được thì họ còn biết phải làm gì.

  • Huong

    09:30 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/2/2009

    Còn 1 vấn đề nữa mà nhà báo chưa nêu ra. Đó là việc các nhà quản lý phải công bố danh sách các loại sữa bị thiếu hàm lượng đạm. Vì sao họ không công bối?

  • Nguyễn Hương

    09:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/2/2009

    Có những đoạn viết làm tôi rất xúc động và thiết nghĩ cần phải có nhiều bài như thế này, điểm mặt chỉ tên những kẻ sản xuất táng tận lương tâm, kinh doanh trên sức khoẻ của trẻ em và niềm tin của người tiêu dùng.

    Có như vậy những người tiêu dùng chúng tôi mới có thể tẩy chay những mặt hàng chất lượng kém trên thị trường.

  • Thanh Hoa

    09:02 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/2/2009

    Tác giả viết ngắn gọn và súc tích quá, tôi thấy hay nhất có 2 câu:

    Hễ sữa có vấn đề thì nhịn sữa, rau có vấn đề thì nhịn rau, thịt có vấn đề thì nhịn thịt… Phản ứng đầu tiên và duy nhất của người tiêu dùng chỉ là “tẩy chay” kiểu “dỗi vặt” “tao không thèm chơi với mày nữa!”.


  • Hanhvalentine

    08:47 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/2/2009

    Bài viết rất ấn tượng, rất thuyết phục, nhưng đọc xong cũng sởn cả gai ốc!

    Đáng tiếc là hiện nay, đa phần người dân Việt Nam dù không tin nhưng vẫn phải dùng. Và những bà mẹ như chúng tôi hàng ngày cứ phải vừa cho con ăn vừa lo lắng vì sợ sự vô tình của mình có thể mang hại cho con.

    Rất cám ơn tác giả Hàn Ngọc đã thêm một lần rung chuông cảnh tỉnh những con người vô lương tâm vẫn đã và đang đánh lừa người tiêu dùng. Mong rằng sẽ có một phép màu nào đó khiến họ "tỉnh ngộ".

  • Minh Ngọc

    08:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/2/2009

    Tôi cũng đang nuôi con nhỏ, đọc bài viết này mà thấy vừa lo âu, vừa bất lực. Thật sự chả biết tin vào cái gì nữa, chả lẽ lại không cho con ăn, chứ vừa cho ăn mà vừa lo ngay ngáy.

  • Ngọc Du

    08:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/2/2009

    Bài viết hay, lâu lâu tôi mới thấy có người dám nói thẳng, nói thật như vậy.

    Nhưng nếu đặt vị trí bạn là một trong những doanh nhân mà bạn nói đến, bạn sẽ làm như thế nào nhỉ?

  • Thuan Mai

    08:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/2/2009

    Cảm ơn tác giả đã nói hộ nhân dân. Hàng ngày đi mua thức ăn, tôi biết là mình đang mua cả những chất độc từ rau, quả, thịt, cá, sữa...nhưng vẫn phải mua.

    Không biết đã có thống kê, đánh giá về tình hình này chưa, liệu có bao nhiêu người hiện nay bị nhiễm độc, bao nhiêu người bị ung thư?. Có người bạn làm bác sĩ nhi nói: Ngày xưa các cụ có được ăn đầy đủ như bây giờ đâu, nhưng vẫn tràn đầy sữa cho con bú, bây giờ không thiếu thứ gì, nhưng lại không có hoặc đủ sữa.

    Hình như mỗi khi có sự việc bị phát giác thì mới thấy cơ quan quản lý đi thanh tra, xử phạt để "an lòng dân", sau đó thì lại "đánh trống bỏ dùi".

  • Nguyễn Minh

    07:57 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/2/2009

    Bài viết của nhà báo Hàn Ngọc rất hay, rất ý nghĩa và lời văn thực sự thuyết phục. Cảm ơn tác giả!

  • Lê Hoà

    22:54 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/2/2009

    Bài viết rất hay và sâu sắc. Tôi cũng đang nuôi con nhỏ, đọc bài viết xong phải giật mình nhìn lại bản thân.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

Bùi Huy Hiệu

14:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Theo tôi, gas là một nguyên liệu không thể thiếu đối với người dân. Xăng, dầu, điện... có thể tăng, vì chúng tôi có thể tiết...

Trong bài: Xin giảm thuế nhập để giảm giá gas (1 ý kiến)

Jorte

14:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Ngân hàng Eximbank Mỹ đang hỗ trợ nhập khẩu hàng Mỹ thì tại sao không kết hợp để NK nguyên liệu Mỹ cho SX nông...

Trong bài: Mời Mỹ tư vấn để tránh bị kiện ở Mỹ (1 ý kiến)

Nguyễn Văn Đạt

17:55 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Có bao giờ mua được vé đâu mà biết chất lượng ra sao......

Trong bài: VietJetAir bán vé chặng Tp.HCM - Hà Nội chỉ từ 590.000 đồng (3 ý kiến)

Nguyễn Linh

15:11 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/2/2012

Tôi cùng gia đình đã mua được vé giá rẻ của Vietjet 250.000 trước tết cho chuyến thăm họ hàng vào Sài Gòn dịp tết....

Trong bài: VietJetAir bán vé chặng Tp.HCM - Hà Nội chỉ từ 590.000 đồng (3 ý kiến)

Thanh Thuy

13:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/2/2012

Tôi cũng đã đi hàng hàng không này trong dịp tết, thấy rất ổn, máy bay mới, các em tiếp viên vui vẻ. Nếu có...

Trong bài: VietJetAir bán vé chặng Tp.HCM - Hà Nội chỉ từ 590.000 đồng (3 ý kiến)