Bàn kế hoạch 2011-2015: Loay hoay chọn trọng tâm

ANH QUÂN

23/11/2009 18:02 (GMT+7)

picture Những chuyên gia được tham vấn tại hội thảo dường như quan tâm hơn đến chất lượng tăng trưởng.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
“Tìm điểm đột phá cho 5 năm tới đây rất khó khăn, sẽ đặt ra những mốc gì cụ thể?”

Đó là vấn đề được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh gợi mở tại hội thảo tham vấn về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2011-2015 tổ chức sáng 23/11, như một hàm ý hướng các ý kiến thảo luận vào nhiệm vụ này.

Theo Thứ trưởng Cao Viết Sinh, dự thảo “đã có nêu ý đồ, nhưng chưa rõ lắm”. Cho nên, việc lấy ý kiến các nhà tài trợ cho Việt Nam, thảo luận rộng rãi với các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu…, đang và sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai mạnh mẽ.

Cái khó của việc tìm trọng tâm cho kế hoạch 5 năm tới, đối với cơ quan xây dựng kế hoạch, là bởi tính bất định của kinh tế thế giới, vốn đang tác động ngày càng lớn đến Việt Nam, khi mà độ mở nền kinh tế đã khoảng 160%, nếu tính tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu so với GDP.

“Ngồi đây nói tình hình kinh tế thế giới như thế nào trong 5-10 năm tới sẽ rất khó”, ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đơn vị chủ trì triển khai bản dự thảo kể trên, phân trần.

Tuy thế, dự thảo lần này cũng chốt được 5 nhiệm vụ mang tính tổng quát, mà theo ông Bùi Hà, quan trọng nhất là đảm bảo kinh tế tăng trưởng bền vững; lấy con người làm chủ thể, mục tiêu cho phát triển; từng bước phát triển lực lượng sản xuất…

Lý do để đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu, theo như trình bày của Vụ trưởng Hà, là do trong giai đoạn vừa qua, kinh tế đã có những dấu hiệu bất ổn. “Các cân đối vĩ mô chủ yếu chưa thật vững chắc, đặc biệt là các cân đối lớn, liên quan đến yếu tố quốc tế như cán cân thương mại quốc tế, cán cân vốn, cán cân thanh toán tổng thể…”, ông Hà khái quát.

Nhưng ngay ở nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên, cơ bản nhất, vẫn đang có những ý kiến trái chiều. Ông Hà dẫn ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho rằng, nếu không tăng trưởng nhanh sẽ khó đảm bảo ổn định xã hội. “Vì mỗi năm vẫn phải làm sao giải quyết được thêm 1 triệu việc làm mới, rồi cân đối thu chi, đảm bảo cải cách thu nhập cho người lao động…”, ông lập luận.

Thứ trưởng Cao Viết Sinh nói thêm, một số nước tập trung phát triển những vùng có động lực, có điều kiện, sau đó mới phát triển lan rộng ra các vùng khó khăn, hoặc có những nước chọn phát triển mạnh công nghiệp, sau đó mới quan tâm đến những ngành, lĩnh vực khác. Riêng với Việt Nam, chúng ta chọn cách phát triển nhưng vẫn đảm bảo an sinh xã hội, phát triển đồng đều các lĩnh vực để ổn định tình hình xã hội.

Nhưng ngược lại, những chuyên gia được tham vấn tại hội thảo dường như quan tâm hơn đến chất lượng tăng trưởng. Nhiều ý kiến có chung nhận định rằng, trong khi nguồn lực cho phát triển kinh tế còn hạn chế, cơ chế đầu tư hiện nay đang rất dàn trải, kém hiệu quả.

“Tiêu chí như thế nào thì dự án được đầu tư, dường như chúng ta kiểm duyệt có phần dễ dãi. Địa phương trình là bộ duyệt, không có danh sách dự án ưu tiên”, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, ông Triệu Ngọc Liễu, phát biểu.

Chung quan điểm với người đồng cấp, ông Vũ Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang khái quát rằng, tồn tại trong thời gian qua, chất lượng tăng trưởng là vấn đề lớn, cần được mổ xẻ. Ngoài ra, ông Tuấn cũng cho rằng sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng vậy, cần có cái nhìn khách quan và sâu hơn; chênh lệch giàu nghèo cũng là vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn sắp tới.

Một vài ý kiến khác cũng tham luận rằng, những bất ổn vĩ mô như nhập siêu, bội chi ngân sách… nên được cân nhắc khống chế theo hướng giảm dần để đảm bảo ổn định vĩ mô. Và nhiệm vụ này nên được quan tâm hơn.

Trong khi đó, nhìn từ khía cạnh tiềm lực và khả năng cạnh tranh, có quan điểm cho rằng, nguồn nhân lực là tiềm năng lớn nhất của Việt Nam, cho nên, chiến lược phát triển trong giai đoạn sắp tới cần tính đến yếu tố này, như là một giải pháp đột phá cho tăng trưởng kinh tế.

“Hiệu quả cao hơn cả là đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay, các công nghệ cao, công nghệ mới vào Việt Nam ngày càng nhiều, nhưng việc tuyển dụng lao động đặc biệt khó khăn”, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách chiến lược (Bộ Công Thương), ông Phạm Văn Liêm, nói.

Tổng hợp các ý kiến, Thứ trưởng Cao Viết Sinh giải thích thêm rằng, mô hình phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả, hay theo chiều sâu, hay gắn với kinh tế tri thức, trên thế giới chỉ có giá trị trong giới nghiên cứu, còn cơ quan điều hành không đặt nặng.

“Kế hoạch đưa ra phải thiết thực cho người dân, để mọi doanh nghiệp hưởng ứng, ấy mới là quan trọng nhất”, ông Sinh chốt lại.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Đoàn Trần Đức Sinh

    17:44 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/11/2009

    Xem qua bài báo tôi cũng có vài ý kiến về vấn đề phát triển đất nước.

    Thứ nhất: khi xem xét chiến lược phát triển kinh tế hay là tìm hướng đi cho một giai đoạn nào đó ta cần phân tích tình hình thế giới, tuy nhiên việc xem nội lực của đất nước là quan trọng hơn. Cho nên ta chỉ nên xét tình hình thế giới ở mức chung từ đó sẽ dễ dàng hơn cho bài toán "ngồi mà đoán tình hình thế giới".

    Thứ hai: tập trung vào nội lực ta cần xem xét vào đặc thù nhiều vùng của Việt Nam. Ta không thể so sánh Việt Nam với Singapore hay một nước nào khác mà chỉ nên so sánh giữa các vùng với nhau của Việt Nam, ví dụ: ĐB sông Cửu Long và sông Hồng có thế mạnh về cây lúa và cây ăn trái; vùng ven biển có thế mạnh về nuôi trồng thủy hải sản; ven biển miền Trung có thế mạnh về du lịch, nghỉ mát; Tây nguyên có thế mạnh về cây công nghiệp; Đông Nam Bộ có thế mạnh về công nghiệp, thương mại và dịch vụ...

    Vì sự khác biệt về nội lực đó cho nên rất khó trong việc tìm hướng đi chung. Ta phải xác định chiến lược riêng biệt cho từng vùng.

    Thứ ba: về nhân lực đây là chiến lược hàng đầu nhưng chiến lược nhân lực cần phải gắn liền với chiến lược của từng vùng như đã nêu trên. Hiên nay ta cũng đã chú trọng phát triển nhân lực nhưng theo tôi nhận thấy chưa phù hợp lắm vì chưa hướng vào các vùng chiến lược như trên, đào tạo nhân lực chỉ đơn thuần là gửi đi nước ngoài theo hàng trăm hướng không phù hợp với chiến lược của Việt Nam, rồi cuối cùng nguồn nhân lực lại tuôn chảy ra ngoài.

    Ví dụ về nguồn nhân lực, Việt Nam hằng năm xuất khẩu rất nhiều lao động ra nước ngoài với lý do rất chính đáng đó là nâng cao tay nghề nhưng bài toán này còn bỏ ngỏ bước thứ hai, đó là cách sử dụng nguồn lao động kỹ thuật cao khi trở về nước.

    Thứ tư: nói sơ qua về nhận định tình hình thế giới, cũng không cần có những công cụ gì cao siêu ta cũng có thể thấy rằng vấn đề giao thương ngày càng lớn mạnh, TP.HCM có vị trí chiến lược có thể liệt ở vị trí hàng đầu thế giới, tại sao ta không tận dụng tối đa vị thế này vì lợi thế này có thể đưa Tp.HCM trở thành trung tâm giao dịch thương mại hàng đầu thế giới.

    Nhu cầu lương thực, thực phẩm chắc chắn sẽ tăng trong tương lai mà ĐB sông Cửu Long lại có ưu thế này.

    Tài nguyên cạn kiệt, nhu cầu năng lượng sạch tăng cao, tại sao không lập một chiến lược về ngành này khi mình có ưu thế về nguồn tài nguyên con người và vùng ưu thế về cây công nghiệp.

    Tây nguyên có tiềm lực để phát triển vùng cafe hàng đầu thế giới.

    Hiện nay các khu công nghiệp mọc lên khắp nơi, nhiều đến nỗi không biết đâu là vùng phát triển công nghiệp, công nghiệp đang giết chết các vùng ưu thế nông nghiệp và các ưu thế khác. Các tỉnh đang ồ ạt đầu tư công nghiệp, nhìn thì rất phát triển nhưng là cái nguy hại khôn lường cho tương lai.

    Nếu hội thảo để tìm điểm đột phá thì theo tôi nghĩ hầu như không thể tìm ra, quy luật trên thế giới từ lịch sử chứng minh các bước đột phá chỉ là kết quả của một quá trình kiên định theo một chiến lược đã xác định rõ. Ta đi tìm điểm đột phá khi các nguồn lực bị phân tán đi khắp nơi thì sao có thể tìm ra.

    Thứ năm: ý cuối cùng tôi muốn nói là hãy đặt chiến lược đúng nơi, đặt nguồn lực đúng chỗ. Ví như trong một doanh nghiệp phải có chiến lược, kế hoạch cho từng bộ phận khác nhau: kế toán, tài chính, kinh doanh, sản xuất.

    Các vùng của nước ta dường như không làm đúng sở trường của mình và cứ đang lấn sân sang các lĩnh vực mà mình yếu thế.

  • Nguyễn Tuấn Anh

    10:27 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/11/2009

    Tôi hoàn toàn nhất trí với anh Nguyễn Văn Quyền, rất ít nước làm giàu được từ nông nghiệp, phải xây dựng cho mình một điểm mạnh thực sự, có hàm lượng chất xám cao. Thế nhưng, trong khi chưa tìm được điều như anh nói, thì theo tôi hãy tận dụng những lợi thế mà mình đang có để phát triển cho đến khi tìm được các điểm mạnh khả dĩ khác.

    Tôi cũng đồng ý, với sự phát triển của thời đại-xã hội thì nông nghiệp sẽ càng co hẹp lại. Nhưng điều đó lại càng có lợi, giá trị của nông nghiệp sẽ càng cao, quy luật cung-cầu mà, và thương hiệu khi đó càng sắc, mạnh.

    Riêng có một điều, tôi không đồng ý với anh. Anh e rằng đầu tư cao độ vào một nền sản suất nông nghiệp công nghệ cao, với tiêu chí là người dẫn đầu (Leading) trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp nghe có vẻ "viễn tưởng quá". Tôi không nghĩ vậy.

    Nông nghiệp là điểm mạnh mà hiện nay ta đã có, đầu tư phát triển công nghệ phục vụ nông nghiệp, cái đã có mà anh cho là viễn tưởng, thì những dự án có hàm lượng chất xám cao như anh nghĩ, mà hiện nay chưa biết, chưa có, thì còn viễn tưởng đến đâu?

  • Nguyen Van Quyen

    17:50 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/11/2009

    Gửi anh Tuấn Anh và bạn đọc,

    Vài dòng tâm sự của anh xem ra cũng rất tâm huyết và thực tế. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào sự thật thì vấn đề không hề đơn giản đâu. Quả đúng với câu nói của ông bà ta đã từng nói "Trâu chậm thì uống nước đục".

    Thành thật mà nói thì tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh về một số lợi thế của ta nhưng tựu chung lại vẫn là Nông nghiệp (gạo, thủy sản...). Kể ra thì chúng ta còn một số lợi thế nữa đấy chứ (khoáng sản và dầu thô...).

    Ở đây có thể có hai quan điểm: nói là lợi thế hay điểm mạnh thì cũng không sai. Vì dường như mình đang có ưu thế hơn những nước kém được thiên nhiên ưu đãi. Nhưng cần lưu ý rằng nông nghiệp hay khai khoáng không phải là một điểm mạnh thực sự để mà phát huy.

    Cùng với sự phát triển của thời đại-xã hội thì nông nghiệp sẽ càng co hẹp lại, khoáng sản thì không tự sản sinh và như vậy thì cái gọi là ưu đãi của thiên nhiên cũng sẽ mất dần đi. Nếu không muốn nói một cách "phũ phàng" là các nước tiên tiến khác họ đã bỏ qua nông nghiệp hoặc chỉ coi nông nghiệp dưới góc độ an ninh lương thực và khoáng sản thì được cất giữ cẩn thận làm của cải mà thôi.

    Thực tế có ai làm giàu từ nông nghiệp được đâu? Có ai cứ bán được mãi cái giới hạn mình có "khoáng sản" đâu?

    Vậy thiết nghĩ cần phải tìm và xây dựng cho mình một điểm mạnh thực sự, có hàm lượng chất xám cao. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ hết sức tích cực khác thì không phải là chúng ta không thể bắt đầu từ thế mạnh nông nghiệp được.

    Chắng hạn như đầu tư cao độ vào một nền sản suất nông nghiệp công nghệ cao. Với tiêu chí là người dẫn đầu (Leading) trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp để cung cấp lương thực cho thế giới thì không phải là không có lý.

    Nhưng e rằng điều này nghe có vẻ "viễn tưởng quá" mà nguyên nhân cũng không hẳn là chúng ta không có đủ năng lực mà e rằng lòng người/xã hội/một "cái đầu lớn" và một tầm nhìn vĩ mô đủ lớn thì mới có thể dám nghĩ tới.

  • Nguyễn Tuấn Anh

    15:18 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/11/2009

    Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam hiện nay như gạo, nông sản đều là những mặt hàng thiết yếu, nhu cầu hầu như không đổi trong mọi biến động của kinh tế thế giới.

    Vậy việc cần làm là cải thiện giá trị xuất khẩu trên từng hạt gạo, ngọn rau xuất khẩu bằng việc tập trung các nhà khoa học ứng dụng cho việc chế biến nông, hải sản, nâng chất lượng và thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam.

    Để không phải “Ngồi đây nói tình hình kinh tế thế giới như thế nào trong 5-10 năm tới sẽ rất khó”, chúng ta hãy mở các Trung tâm thương mại, kênh phân phối trực tiếp hàng Việt Nam tại các nước Tây Âu, Mỹ với thương hiệu của Việt Nam chứ không chỉ nương thương hiệu của các nước khác như công tác xuất khẩu bấy lâu nay.

    Như vậy, giá trị trên từng đơn vị hàng xuất khẩu mới được cao (do có thương hiệu, chất lượng hàng được cải thiện, người lao động cũng tăng thu nhập và nhà nước cũng thu được thuế giá trị gia tăng tốt hơn.

    Gạo, nông, thuỷ sản, may mặc, giầy dép chất lượng khá, du lịch là những điểm mạnh, những khác biệt có khả dĩ tạo vị thế cạnh tranh của Việt Nam.

    Sự phối hợp các thương hiệu này sẽ tạo nên một thương hiệu Việt Nam: Khác biệt-Mạnh-Sắc.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thời sự

Mai Thiên Bình

19:24 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Phải làm gì cho đầu tư FDI khởi sắc? Đơn giản hóa thủ tục Minh bạch thông tin Bảo vệ lợi ích hợp pháp nhà đầu tư Nâng cao...

Trong bài: Thu hút FDI vẫn chưa thể khởi sắc (2 ý kiến)

HORE

17:57 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Thà đừng khởi sắc để ta "tích cốc phòng cơ" thắt lưng buộc bụng; còn hơn là bị cho ăn "bánh vẽ", FDI ảo như...

Trong bài: Thu hút FDI vẫn chưa thể khởi sắc (2 ý kiến)

Le Hoang

15:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Hoan nghênh Đại biểu Trần Hoàng Ngân! Bác nói hay thật! Đúng thật! Mong sao các vị lãnh đạo bỏ chút thời gian đọc bài này! Ngân...

Trong bài: “Lãi suất cao đang giết chết nền kinh tế” (1 ý kiến)

Nguyễn Bình Minh

14:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Về hưu cùng tuổi như nam giới, đó là bình đẳng giới. "Ưu tiên" là phụ nữ được về hưu sớm. Còn ai không muốn quyền...

Trong bài: Nữ đại biểu: Sao bắt chúng tôi nghỉ hưu sớm thế? (12 ý kiến)

Nguyễn Ngọc Kiên

14:24 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Trong tình hình nền kinh tế Việt Nam hiện nay, Chính phủ cần có sách lược và chiến lược cụ thể, để làm thế nào...

Trong bài: Kinh tế Việt Nam 2012: “Tôi không quá bi quan” (3 ý kiến)