VnEconomy > Thế giới 11:12 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/5/2011

Kinh tế Mỹ trội hơn Trung Quốc bao nhiêu?

Với thuyết ngang giá sức mua (PPP), thu nhập bình quân của người Mỹ hiện chỉ gấp người Trung Quốc có 4 lần...

Kinh tế Mỹ trội hơn Trung Quốc bao nhiêu?

Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Thời gian gần đây, nhiều chuyên gia kinh tế thế giới đã dựa trên thuyết ngang giá sức mua (PPP) để đánh giá sức mạnh thực sự của nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt sau khi quốc gia này qua mặt Nhật Bản và có nhiều lời đồn về khả năng vượt Mỹ trong tương lai gần.

Thuyết PPP do Gustav Cassel phát triển năm 1920 là phương pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái giữa hai tiền tệ, để cân bằng sức mua của hai đồng tiền. Thuyết này chủ yếu dựa trên quy luật giá cả và giả định rằng, tại một thị trường hiệu quả, mỗi loại hàng hóa nhất định chỉ có một mức giá.

Dưới đây là bài viết của chuyên gia kinh tế thuộc Viện nghiên cứu Peterson, ông Arvind Subramanian, tác giả cuốn sách sắp ra mắt về sức mạnh kinh tế Trung Quốc. Với phương pháp PPP, Subramanian cho rằng, thực tế, người Mỹ chỉ giàu hơn so với người Trung Quốc có 4 lần. Mời bạn đọc tham khảo.

Hai siêu cường kinh tế thế giới sẽ sớm gặp nhau tại vòng ba Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung. Ngoài những chi tiết liên quan tới hội nghị này, vấn đề thực sự mà Mỹ và thế giới quan tâm, chính là sức mạnh kinh tế đang dần hiện rõ của Trung Quốc.

Thông điệp Liên bang của Tổng thống Barack Obama đã cho thấy rõ sự lo lắng của các nhà hoạch định chính sách Mỹ về Trung Quốc như một đối thủ tiềm tàng, một mối đe dọa, với sức mạnh kinh tế, quân sự và chính trị đang tăng lên, bao gồm cả việc nước này là chủ nợ hàng đầu của Mỹ.

Tuy nhiên, xem xét từ phản ứng đối với bài phát biểu của Tổng thống Obama, mối đe dọa đó được nhìn nhận là chưa xảy ra. Những ý kiến tán thành cho rằng, trước đây từng có những dự báo về sự trỗi dậy của Nga hồi 40 năm trước và Nhật 20 năm trước, nhưng những mối đe dọa này đều không thành hiện thực.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP năm 2010 của Mỹ là 14.700 tỷ USD, cao hơn 2 lần so với mức 5.800 tỷ USD của Trung Quốc, thu nhập bình quân đầu người của Mỹ cao gấp 11 lần so với người Trung Quốc.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo kinh tế trung Quốc sẽ khó vượt Mỹ cho tới năm 2025. Trong khi, người Mỹ tự hào rằng, họ có sức mạnh không gì sánh nổi của một xã hội mở, một nền văn hóa công nghiệp, các trường đại học và viện nghiên cứu tầm cỡ thế giới.

Nhưng những niềm tin này có vẻ là lạc quan quá mức. Bởi lẽ, những số liệu cơ bản đã mang lại niềm tin cho người Mỹ, có sự sai lệch. Chúng được đưa ra trên cơ sở quy đổi giá trị các loại hàng hóa và dịch vụ trên thế giới sang đồng USD bằng tỷ giá ngoại hối trên thị trường.

Từ lâu, người ta đã nhận ra rằng, việc dùng tỷ giá hối đoái trên thị trường để định giá hàng hóa và dịch vụ sẽ gây ra những hiểu sai giá trị thực tế về cuộc sống ở các nước khác nhau. Một số hàng hóa và dịch vụ không thể trao đổi qua biên giới (như chăm sóc y tế, dịch vụ bán lẻ...) có giá trị rẻ hơn ở những quốc gia nghèo hơn.

Việc sử dụng tỷ giá hối đoái trên thị trường để so sánh mức sống giữa các nước, làm giảm các mức lợi ích mà người dân tại các nước nghèo được hưởng khi tiếp cận với hàng hóa và dịch vụ. Trong khi, PPP sẽ tính cả những chi phí này. Đây là biện pháp thay thế tốt hơn và giúp tính toán, so sánh mức sống và sản lượng kinh tế giữa các nước một cách chuẩn xác hơn.

Theo đó, kinh tế Trung Quốc năm 2010, sau khi đã điều chỉnh bằng PPP, có giá trị đạt khoảng 14.800 tỷ USD, trội hơn cả kinh tế Mỹ. Và trên cơ sở này, thu nhập của người Mỹ hiện chỉ cao hơn so với người Trung Quốc khoảng 4 lần, không phải 11 lần như các con số thống kê hiện nay.

Cách tiếp cận này không chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết, mà còn trong cả thế giới thực, đặc biệt là khi xác định cân bằng lực lượng và sức mạnh kinh tế. Với các con số thống kê bằng phương pháp thông thường, Mỹ có thể huy động sức mạnh quân sự thực tế trong trường hợp xung đột, lớn gấp 3 lần so với Trung Quốc. Nhưng với PPP, thì điều này quả là quá phóng đại.

Lợi ích kinh tế mà Trung Quốc đang thu được sẽ phình to trong tương lai, bởi tỷ lệ tăng trưởng GDP của nước này ổn định và lớn hơn nhiều so với Mỹ. Đến năm 2030, kinh tế Trung Quốc sẽ gấp đôi so với Mỹ (tính bằng đồng USD ngang giá sức mua).

Thêm vào đó, sự dẫn đầu của Trung Quốc không chỉ ở GDP. Trung Quốc hiện đã là nhà xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới. Tới năm 2030, khối lượng thương mại của nước này sẽ gấp đôi của Mỹ. Và tất nhiên, Trung Quốc cũng là một trong những chủ nợ ròng của Mỹ.

Sự kết hợp giữa quy mô kinh tế, tình trạng thương mại và tín dụng sẽ tạo cho Trung Quốc một lợi thế kinh tế mà Mỹ từng được hưởng trong khoảng 5 - 6 thập niên sau Thế chiến thứ hai. Và điều này sẽ có hai ý nghĩa quan trọng.

Một là khả năng tác động của Mỹ tới Trung Quốc sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Biểu hiện rõ ràng nhất là việc Trung Quốc không sẵn sàng thay đổi chính sách tỷ giá bất chấp Mỹ liên tục yêu cầu. Ý nghĩa thứ hai là hệ thống thương mại và tài chính mở do Mỹ chủ trương sau Thế chiến 2 có được củng cố hay bị ngăn cản sẽ tùy thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc.

Những con số mới, những thực tế quan trọng mà chúng đại diện và tương lai chúng báo trước sẽ là hồi chuông cảnh báo đối với Mỹ rằng, nước này cần phải đưa tình hình tài chính trở lại trật tự và mau chóng tìm ra những nguồn động lực kinh tế mới, nếu không muốn nhường ưu thế vượt trội của mình cho một nước Trung Quốc đã và đang trỗi dậy mạnh mẽ.
  Bình luận (7)
Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Đang hiển thị 7/7 bình luận.
  • Phương pháp tính GDP theo sức mua tương đương có còn đúng nữa không trong thời buổi lạm phát thực phẩm như tên bắn hiện nay khi giá sữa tại Trung Quốc còn đắt hơn ở Mỹ, giá thịt bò ở Việt Nam còn đắt hơn ở Cali?

    Nên nhớ rằng chi tiêu cho thực phẩm chiếm gần 2/3 tổng thu nhập của một gia đình trung lưu ở các nước đang phát triển như Trung Quốc và Việt Nam. Một điểm rất "nhảm" trong phương pháp tính GDP tương đương là họ bỏ qua chất lượng mà chỉ đếm số lượng.

    12:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 1/12/2011 Trả lời Thích
  • Người viết có lẽ chưa giải nghĩa đầy đủ về các thuật ngữ. Tác giả cuốn sách nói về PPP là ý nói sức mua của người dân thôi. Ví dụ : 1 công nhân ở Mỹ làm 1 tiếng là 10 đồng USD thì anh ta có thể mua 2 ổ bánh mì giá 5 đô, còn anh công nhân TQ làm 1 là 10 đồng NDT thì anh ta có thể mua 2 ổ bánh mì giá 5 NDT. Vậy là cả ngày 2 anh có mức sinh hoạt khá giống nhau, chứ có nói về chuyện đổi 10 USD thành khoảng 83 NDT đâu.

    11:40 (GMT+7) - Thứ Năm, 1/12/2011 Trả lời Thích
  • PPP chỉ so sánh về thị trường chớ không so sánh tổng quát. Nói về thị trường thì người TQ ăn đứt người Mỹ, 300 triệu dân làm sao có sức mua bằng 1,4 tỷ dân. So sánh tổng quát thì phải dùng chỉ số GDP, tức là độ mở của thị trường.

    Với nền kinh tế có GDP cao mà Chính phủ nợ ngập đầu đồng nghĩa với sự phát triển về kinh tế là không có giới hạn. Ví dụ, cái nhà là Chính phủ mà số lượng người ở là nền kinh tế. Cái nhà đang đủ chỗ cho 100 người ở nhưng vẫn tiếp tục mở rộng ra để đủ chỗ cho sự tăng thêm trong tương lai, tất yếu trong hiện tại sự mở rộng ấy là bỏ trống không có người sử dụng. Cái sự bỏ trống ấy chính là nợ của Chính phủ. GDP cao mà Chính phủ không nợ thì kinh tế chỉ phát triển đến 1 mặt bằng giới hạn nhất định.

    Ví như Singapore, đất đai ít ỏi mà mở rộng như Mỹ thì chỗ đâu mà chứa ngần ấy người. GDP cao mà Chính phủ thặng dư tức là kinh tế đang có sự trì trệ, không có sự phát triển lên được vì thiếu không gian.

    Từ đó ta suy ra với GDP thấp. Nếu Chính phủ thặng dư thì không gian phát triển càng thiếu thốn. Nếu Chính phủ bị nợ thì không phải là có nhiều không gian phát triển mà là ….quản lý kém.

    So sánh TQ với Mỹ. GDP của TQ thấp hơn Mỹ và Mỹ nợ ngập đầu còn TQ thặng dư ngập mặt. Từ đó suy ra, đầu tư vào TQ khó hơn vào Mỹ. Ví dụ, mở 1 cửa hàng bán lẻ ở TQ khó hơn mở 1 cửa hàng bán lẻ ở Mỹ. Từ đó ta có thể thấy những “anh” đầu tư vào TQ thường là những “anh” thuộc loại “cộm cán”, hiếm có công ty vừa và nhỏ.

    Kết luận, Chính phủ luôn phải có nợ để đi trước tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Nợ nhiều quá hoặc thặng dư nhiều quá đều không tốt. TQ và Mỹ là 2 thái cực khác nhau nên so sánh là không công bằng.

    Nhu cầu tiêu dùng của Mỹ gần như bão hòa còn nhu cầu của TQ còn lâu mới bão hòa (nếu bão hòa thì GDP đầu người của TQ phải bằng Mỹ). Nhu cầu ở đây không chỉ là nhu cầu về mua sắm tiêu dùng mà còn cả nhu cầu về dịch vụ công (tức là mức sống).

    PPP chỉ so sánh nhu cầu về mua sắm tiêu dùng, hoàn toàn bỏ qua nhu cầu về dịch vụ công nên so sánh là khập khiễng. 1 anh vào cơ quan công quyền phải lo chuẩn bị phong bì còn 1 anh vào cơ quan công quyền được phục vụ đến tận răng thì so sánh thế nào được. Chính phủ đầu tư đáp ứng nhu cầu về dịch vụ công tất yếu phải mang nợ bất kể GDP có cao đến mấy.

    Nói nôm na, không gian để kinh tế phát triển chính là nhu cầu đa dạng về dịch vụ công. “Khách hàng” của dịch vụ công có thể là bất cứ người nào chớ không phải chỉ có nhà đầu tư hay doanh nhân vì các quan hệ kinh tế luôn có liên quan với nhau.

    Ví dụ, mua bán nhà, mua bán xe,… đều phải có giấy tờ liên quan về sở hữu do Nhà nước cấp. Nhà nước “ưu đãi” nhà đầu tư mà không “ưu đãi” khách hàng của nhà đầu tư (tức là dân thường) thì ai dám đầu tư. Nhà nước ưu đãi nhà đầu tư mà làm khó khách hàng của nhà đầu tư và ngược lại thì môi trường đầu tư là rất kém.

    Đấy, không gian phát triển kinh tế là như vậy đấy. Ở Mỹ, chỉ cần có tiền đủ để mua cái gì là dịch vụ công đáp ứng rất nhanh, gần như không phải tốn kém thời gian và chi phí tăng thêm nên đồng tiền có tốc độ quay vòng vốn rất lớn. Người ta “thả” cho anh đầu tư thoải mái đồng thời giám sát anh rất chặt chẽ để anh không làm ra cái chuyện “tà đạo” gây ảnh hưởng đến cộng đồng, đảm bảo quyền lợi của anh và cả của người khác. VN và TQ hiện có làm được như thế không?

    Nhà nước Mỹ không quan tâm đến việc thúc đẩy kinh tế hay khoa học công nghệ mà chỉ tạo điều kiện về dịch vụ công, tự các lĩnh vực xã hội, kinh tế hay khoa học công nghệ sẽ phát triển theo cái “hành lang” dịch vụ công ấy, không cần phải thúc đẩy.

    Vai trò của Nhà nước là điều tiết, cái gì quá thì hãm bớt lại, cái gì thiếu thì thúc đẩy nó lên thông qua dịch vụ công (phần lớn là chính sách thuế). Không phải cái kiểu thu hút đầu tư bằng mọi giá hay bỏ tiền ra kích cầu linh tinh (mà chả quan tâm đầu tư vào đâu hay kích vào đâu).

    Ví như Singapore, họ hạn chế xe hơi cá nhân thì cả nhà đầu tư và khách hàng của nhà đầu tư đều bị Nhà nước “oánh” đến nơi đến chốn bằng đủ thứ phí. TQ lại khác, họ ưu đãi xe “nội” và hạn chế xe “ngoại” thì họ có chính sách riêng với từng loại.

    Ở nước ngoài, đầu cơ BĐS đa phần là đầu cơ ở các vị trí “vàng”, là nơi dân cư tương đối ổn định, nhà đầu tư phải chịu chi phí giải tỏa đền bù rất “khủng bố”, ở VN thì đầu cơ lung tung xèng cả, đất gì cũng đầu cơ. Chúng ta còn phải “học” nhiều, học kiến thức, học kinh nghiệm, chớ còn cái kiểu “sai đâu sửa đó” thì còn lạc hậu dài dài.

    16:14 (GMT+7) - Thứ Sáu, 26/8/2011 Trả lời Thích 6 người thích bình luận này
  • Nhìn vào hiện tại thì TQ chưa thể sánh đc với Mỹ cả về sức mạnh kinh tế và chất lượng sản phẩm nhưng trong tương lai chúng ta hoàn toàn có thể tin vào sự thay đổi chiến lược sản xuất của TQ khi đã có một tiền đề kinh tế vững mạnh.

    TQ biết cách làm cho sản phẩm của mình rẻ đi thì cũng sẽ biết cách làm cho nó "đắt" hơn. Thời điểm đưa ra sụ thay đổi đó mới là yếu tố quyết định và phải chăng bây giờ vẫn chưa tới lúc?

    00:22 (GMT+7) - Thứ Sáu, 26/8/2011 Trả lời Thích
  • Tôi thấy ý kiến và lập luận bạn nào cũng có lý cả. Nhưng tôi nghĩ các bạn khoan vội đánh giá tình hình kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Chưa thể so sánh được đâu các bạn ạ.

    10:31 (GMT+7) - Thứ Tư, 24/8/2011 Trả lời Thích
  • Bạn Hải Triều nói thế là ko hiểu ý bài viết rồi.

    Đây là nói về tiềm lực kinh tế thể hiện qua tổng GDP của Mỹ và TQ chứ ko phải là so sánh về GDP đầu người. Còn nếu bạn so về GDP đầu người có lẽ bạn chỉ cần so TQ với Hàn Quốc là quá đủ.

    TQ phát triển nhanh nhưng ko bền vững, hàm lượng chất xám trong sphẩm còn thấp, dựa vào đầu tư để kéo kinh tế đi lên. Đừng nói 10-20 năm mà có lẽ còn hơn TQ mới có thể có GDP đầu người bằng Hàn Quốc bây giờ chứ nói gì đến Mỹ :)

    19:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/5/2011 Trả lời Thích
  • Ngoài chất lượng hàng hóa dịch vụ giữa Mỹ và Trung Quốc cách nhau quá xa còn có những thứ bên Trung Quốc có giá trị bằng tiền để tính vào GDP, nhưng ở Mỹ nó lại là những thứ vô giá trị.

    Vì thế so sánh kinh tế Trung Quốc với Kinh tế Mỹ chẳng khác gì so sánh cục đá với cục vàng rồi nói cục đá nặng bằng cục vàng? Một đất nước với 51% dân số còn là nông dân chân lấm tay bùn với thu nhập bình quân 500$/1 năm mà đòi bằng với một nước đã chuyển qua xã hội hậu công nghiệp với chỉ 0.2% là nông dân (nhưng là nông dân đại gia với bình quân thu nhập 50.000$/năm) thì có tin nổi hay không?

    12:11 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/5/2011 Trả lời Thích
Bình luận của bạn
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Gõ Telex Gõ VNI
Chọn hình đại diện cho bình luận của bạn?