Tư hữu đất đai: Nên hay không?

BẢO ANH

31/08/2011 15:23 (GMT+7)

picture Chính sách quản lý đất đai hiện vẫn còn nhiều bất cập cần sửa đổi - Ảnh: Từ Nguyên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Quá trình xem xét, rà soát sửa đổi Luật Đất đai 2003 đang được ban soạn thảo gấp rút hoàn thiện để trình Chính phủ trong thời gian tới.

Có khá nhiều nội dung của luật được cho là không còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống, nhiều hành vi mới nảy sinh không nằm trong diện điều chỉnh của luật, đặc biệt là vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cũng như định giá đất đai trong nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, vấn đề mấu chốt khiến Luật Đất đai 2003 càng ngày càng bộc lộ sự tụt hậu so với cuộc sống, đồng thời gây nên những bế tắc trong giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, chính là sự nhập nhằng giữa vấn đề tư hữu và công hữu trong đất đai.

Nhà nước hay toàn dân?

Điều 17 của Hiến pháp năm 1992 của nước ta quy định, đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước là người đại diện chủ sở hữu đất đai trên toàn lãnh thổ. Theo các nhà làm luật, cơ sở của việc định đoạt này được xuất phát từ việc đất đai vốn là một sản phẩm của tự nhiên, tồn tại ngoài ý muốn của con người, có trước con người và không phải do con người tạo ra.

Hơn nữa, bất kỳ một quốc gia nào thì tài nguyên đất đai cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành và phát triển của cả dân tộc, đồng thời nó cũng là kết quả của cả một quá trình đấu tranh chinh phục thiên nhiên của nhiều thế hệ cư dân.

Theo ông Tôn Gia Huyên, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, trong lần sửa đổi Luật Đất đai sắp tới, có một quan hệ pháp lý quan trọng cần được chú ý về mặt sở hữu đất đai và người đại diện, chính là sự thống nhất và cần phân biệt rõ ràng giữa chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và quyền sở hữu nhà nước đối với loại tài sản đặc biệt này.

Theo ông Huyên, khi nói về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là đề cập đến một hệ thống quy chế chung trong quan hệ đất đai mà toàn dân là chủ thể, nhưng “toàn dân” không thể đứng ra thực hiện quyền năng cụ thể (chiếm hữu, sử dụng, định đoạt...) của chế độ sở hữu này, mà phải cử người đại diện, nhân danh mình để làm việc đó. Trong trường hợp này chỉ có nhà nước là đủ tư cách nhất.

“Quyền sở hữu nhà nước đối với đất đai mà bản chất là sở hữu toàn dân về đất đai là hai mặt của một vấn đề. Nếu xét về mặt pháp lý thì sở hữu toàn dân là một chế độ, một thể chế, còn quyền sở hữu nhà nước lại là sự biểu hiện của các quyền năng cụ thể của chủ sở hữu để thực hiện chế độ nói trên, nên cần phải đặc biệt lưu ý”, ông Huyên khuyến nghị.

Tại hội thảo góp ý cho việc sửa đổi Luật Đất đai 2003 do Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Hội Khoa học đất tổ chức cuối tuần qua, một cuộc tranh luận “nảy lửa” đã diễn ra giữa các chuyên gia về việc chế độ sở hữu đất đai nên đi theo hướng nào trong lần sửa đổi sắp tới.

Theo TS. Lê Cao Đoàn (Viện Kinh tế Việt Nam), ruộng đất là vấn đề cơ bản và đơn giản nhất trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, song thực tế ở Việt Nam, vấn đề này đến nay vẫn bất ổn. Khảo sát của Viện tại nhiều nước trên thế giới, cho thấy chính sách đất đai của hầu hết các quốc gia đều “xong” ngay từ đầu với những thế chế, quy chế phù hợp với lợi ích của cả quốc gia lẫn từng người dân cụ thể.

Quan điểm được TS. Đoàn đưa ra là, tư hữu hay công hữu về đất đai đều không quan trọng, mà quan trọng là hình thức sở hữu đó phải “đem lại hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất cho mọi người dân”.

Đồng thời, hình thức sở hữu đó phải tạo ra được cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp khi có mâu thuẫn xảy ra. Thế nhưng, đáng tiếc là Luật Đất đai 2003 chưa đáp ứng được điều này, nên mới nảy sinh những bất cập không đáng có.

Nên thừa nhận tư hữu về đất đai?

Một số nhà khoa học đã đề xuất nên thừa nhận hình thức sở hữu tư nhân về đất đai trong lần sửa đổi luật sắp tới. Về điều này, TS. Lê Cao Đoàn cho rằng, chính sở hữu tư nhân là một hình thức cơ bản giúp mọi đối tượng có trách nhiệm hơn, giúp xã hội có căn cứ để kiểm soát anh ta. Ông nhấn mạnh: “Sở hữu tư nhân không có lỗi”.

Theo TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng bộ môn Luật Đất đai (Đại học Luật Hà Nội), vấn đề đất đai ngày càng bộc lộ nhiều phức tạp bởi nó liên quan đến câu chuyện “chính danh”. Về mặt pháp lý, đất đai phải có chính danh, tức là phải có người chủ thực sự. Thế nhưng, trong thực tế hiện nay, ngay từ đầu đất đai đã chưa được chính danh, tức là luật chưa đi vào cuộc sống.

“Nhiều nước trên thế giới họ quy định rõ ràng, đất đai nào là của nhà nước, đất đai nào là của người dân nên luật của họ ổn định, tức là họ chính danh. Còn tại nước ta, nhà nước đại diện chủ sở hữu về đất đai nhưng không ít công chức đã lạm dụng quyền lực để tham nhũng đất đai, nên mới xảy ra khiếu kiện, tố cáo hàng loạt”, ông Tuyến nói.

Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai mà Nhà nước là người đại diện đang tạo ra một kẽ hở vô cùng thuận lợi cho một bộ phận cán bộ công quyền, bởi quyền chuyển mục đích sử dụng đất lại nằm trong tay chính quyền địa phương.

“Một mảnh đất nông nghiệp có giá trị không đáng là bao nhưng chỉ cần một chữ ký thôi thì giá trị của nó tăng lên hàng trăm, hàng nghìn lần, nhưng toàn bộ khoản chênh lệch đó gần như nhà nước không kiểm soát được”, TS. Nguyễn Hồng Thục, Viện Nghiên cứu định cư chia sẻ.

“Nếu có một quy định kiểm soát chặt chẽ, một sắc thuế nghiêm ngặt để kiểm soát phần giá trị chênh lệch khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì chẳng cần đến nhà nước phải ký chuyển đổi, mà người nông dân có quyền thỏa thuận với chủ dự án trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phần chênh lệch được nộp vào ngân sách nhà nước”.

“Cơ chế chỉ có chủ tịch tỉnh mới có quyền cấp phép dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là cơ chế đặc quyền đặc lợi. Đây là cơ chế tạo ra tham nhũng chứ không phải là đẩy lùi tham nhũng”, TS. Thục nói tiếp.

Theo TS. Lê Cao Đoàn, nếu quy định sở hữu toàn dân thì cũng gần như là chúng ta để khối tài sản có giá trị như đất vô chủ. Không những thế, nói về bản chất sự việc, chỉ có người chủ mới có quyền quyết định giá cả đất đai, song với việc định ra sở hữu toàn dân thì ai sẽ là người quyết định giá đất, bởi dù là sở hữu toàn dân nhưng dân lại không được quyết định giá đất.

Trong khi đó, một chuyên gia đến từ Bộ Xây dựng cho rằng, về bản chất, bất động sản không thể tách rời nhà và đất được. Thế nhưng, hiện nay quyền sở hữu đất đai lại thuộc về nhà nước, trong khi quyền sở hữu nhà lại thuộc cá nhân. Chính sự không thống nhất này đã dẫn tới nhiều chính sách trong đất đai, bất động sản không được thuận buồm xuôi gió vì mâu thuẫn lợi ích giữa cá nhân và tập thể.

Được biết, mọi ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được các tổ chức, cơ quan ban soạn thảo tập hợp gửi lên Thủ tướng xem xét trong thời gian tới.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Michael Nguyen

    09:54 (GMT+7) - Thứ Ba, 6/9/2011

    Tại sao nhà nước vẫn còn lúng túng trong việc ra những quy định, luật lệ liên quan đến đất đai nhiều năm nay trong khi các nước khác đều thực hiện rất đơn giản và ổn định từ lâu?

    Một vài ví dụ đơn giản:

    1. Đất thổ cư có nhà xây trên đó thì 100% PHẢI được xem là sở hữu của người dân. Không thể nói “nhà thì của dân, nhưng đất là của nhà nước được”. Tất cả nhà cửa ở Việt Nam đều XÂY CỐ ĐỊNH trên mặt đất chứ không phải nhà di động do xe kéo đi dễ dàng từ nơi này đến nơi khác được.

    2. Tùy theo từng khu vực, thành phố mà nhà nước có thể đánh thuế cao hay thấp lên những khu đất ở để trống nhiếu năm để tránh đầu cơ hoặc đánh thuế tăng lũy tiến lên người sở hữu căn nhà thứ 2 hay thứ 3 trở lên. Việc này giúp tạo ra sự công bằng xã hội, tránh trường hợp một số ít người giàu có mua gom hết nhà đất làm cho số đông người nghèo không mua được nhà hoặc phải mua với giá rất cao do người đầu cơ bán lại.

    3. Trường hợp đất nông nghiệp thì nhà nước vẫn có thể chấp nhận sở hữu 100% thuộc về nông dân đối với những khu đất mà họ đang sử dụng. Nhưng quy định không cho phép chia hay cắt đất bán lại để phân lô hay xây nhà cố định.

    Nói tóm lại các luật lệ, quy định của bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào cũng cần phải dựa theo quy luật tự nhiên và đảm bảo sự công bằng xã hội.

  • Phan Bảo Lâm

    14:15 (GMT+7) - Thứ Hai, 5/9/2011

    Anh muốn bán cái gì thì trước hết cái đó phải là của anh (do anh sở hữu). Người dân không có quyền tư hữu đất đai thì mua bán kiểu gì? Luật đất đai VN rõ ràng có chỗ hở ngay từ đầu.

    Tư hữu đất đai thì sợ bán hay cho nước ngoài thuê dài hạn dẫn đến mất kiểm soát về chủ quyền lãnh thổ? Có hề gì, định ra khung luật pháp về vấn đề này là xong.

    Tư hữu đất đai thì sợ đầu cơ tích tụ đất đai tạo ra tình trạng địa chủ - tá điền? Cứ việc miễn là đừng bỏ đất trống, đất hoang hóa. Bỏ trống bỏ hoang đất đai thì đánh thuế thật nặng xem có dám tích tụ rồi bỏ hoang đất không. Dù là chủ đất hay thuê đất đều phải có luật để giới hạn chớ đâu phải “đất của tôi tôi muốn làm gì là quyền của tôi” được.

    Nhà nước quy hoạch ở đâu lập tức đất ở đó bị đẩy giá lên cao chóng mặt? Chuyện nhỏ. “Oánh” thuế mua bán đất cao để bù cho chi phí xây dựng công trình hạ tầng là xong, xem có dám nâng giá trên trời không. Tư hữu đất đai được điều chỉnh bằng luật thuế nên không có nước nào cấm tư hữu đất đai cả.

    Tóm lại, anh sở hữu bao nhiêu đất, trừ phần đất quy chuẩn dùng để ở không phải chịu thuế (tối đa bao nhiêu mét vuông đầu người theo luật định), phần còn lại cứ thế mà đóng thuế. Khả năng đóng thuế của anh xác định khả năng sở hữu của anh, đơn giản thế thôi. Anh bỏ hoang đất thì lấy nguồn đâu mà đóng thuế.

    Đã gọi là sở hữu toàn dân rồi thì đất công có ý nghĩa gì nữa, nhập nhèm công tư lẫn lộn, Nhà nước cũng bán đất công vì chả hiểu đất công dùng để làm gì, cần đất đai ở đâu thì giải tỏa ở đấy là xong tạo ra sự nhũng nhiễu, lạm quyền, vô trách nhiệm của quan chức hành chính địa phương.

    Khi đã có tư hữu đất đai thì việc đền bù giải tỏa phải qua thương lượng, thương lượng không được thì dùng đất đổi đất làm biện pháp cuối cùng, đó chính là ý nghĩa của đất công.

    Không hiểu cái gọi là “quyền sử dụng đất” là gì? Tôi thuê đất của Nhà nước để làm nhà thì tôi có “quyền sử dụng đất” vậy người khác thuê lại nhà của tôi chả lẽ họ không có “quyền sử dụng đất”? Cái nhà phải nằm trên đất chớ chả lẽ nằm trên trời à ? Như vậy, không thể tách riêng đất và tài sản trên đất được. Đất mà không có tài sản trên đất rõ ràng là đất bỏ hoang chớ gì nữa.

    Sự nhập nhèm đất và tài sản trên đất bị lợi dụng vào đủ thứ tiêu cực tạo mặt bằng giá đất cao và không ít “đất vàng” bị bỏ hoang vì “đất ấy thuộc quyền sử dụng của tôi, làm gì là quyền của tôi”. Đất đai là sở hữu toàn dân thì làm sao có chuyện mua bán sang nhượng đất đai được, người ta chỉ có quyền mua bán sang nhượng tài sản trên đất mà thôi. Tài sản trên đất mà không gắn liền với đất thì lý lẽ nằm ở đâu? Hết sổ đỏ rồi lại sổ hồng, cứ loanh quanh lẩn quẩn với đất và tài sản trên đất.

    Lý lẽ ấy bắt nguồn từ chính sách ruộng đất sai lầm vào những năm 50 của thế kỷ trước. Thay vì tịch thu đất của địa chủ, người ta chỉ việc xây dựng khung pháp lý về thuế đất, khai hoang và chia đất công để “người cày có ruộng” là xong. Dùng biện pháp kinh tế thì anh nào giỏi kinh doanh nông nghiệp sẽ trở thành địa chủ, anh nào kém thì làm tá điền. Đời bố giỏi chưa chắc đời con đã giỏi nên không thể có chuyện “giàu 3 họ khó 3 đời” được. Cái “giàu 3 họ khó 3 đời” ấy là do nhà nước phong kiến thiếu chính sách đánh thuế nặng lên đất bỏ hoang, đất của ai thì bất di bất dịch của người đó, nếu người đó không bán đi thì dù bỏ hoang đất cả trăm năm vẫn không mất quyền sở hữu. Nhược điểm cơ bản ấy đã được Nhà nước tư bản bổ sung bằng thuế đất. Anh bỏ hoang đất, không có tiền đóng thuế thì Nhà nước thu hồi sung công, đơn giản thế thôi.

    Như vậy, tư hũu đất đai bị ràng buộc với lợi ích quốc gia bằng thuế đất. Kinh doanh sản xuất phải chịu thuế vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng tốc độ quay vòng vốn thì thuế đất cũng có tác dụng tương tự. Bỏ hoang đất phải chịu thuế cao, mức thuế cao ấy dựa vào việc đóng thuế trung bình của việc sản xuất kinh doanh trên đất, tức là, anh dùng hay không dùng đất thì Nhà nước vẫn thu ngần ấy tiền thuế. Nếu anh kinh doanh trên đất thì Nhà nước thu thuế kinh doanh thay cho thuế đất (thuế đất giảm đến mức thấp nhất), anh bỏ hoang đất thì Nhà nước vẫn thu ngần ấy tiền bằng việc nâng thuế lên cao nhất. Từ đó hạn chế tối đa đầu cơ đất đai.

    Chả có nước nào bị khủng hoảng đất đai (khủng hoảng do đầu cơ nhà thì có) còn VN thì khủng hoảng do đầu cơ đất đai. Giá đất cao thì giá nhà thấp thế nào được. Nếu mua đất mà không xây được nhà, bỏ trống mà chịu thuế cao nhất định sẽ làm cho “nhà đầu tư” phải cân nhắc. Xây được nhà mà không ở, tức là thừa đất ở, thì cái nhà ấy cũng vẫn thuộc diện đất bỏ hoang, vẫn phải chịu thuế cao. Đất có người ở không phải chịu thuế đối lập với đất bỏ hoang phải chịu thuế cao sẽ khuyến khích người ta đầu tư xây dựng kinh doanh quay vòng vốn nhanh thay vì đầu cơ đất đai. Dù cho tích tụ đất, tích tụ nhà để cho thuê thì giá thuê phải theo thị trường, giá thuê cao không có người thuê thì lại trở thành đất bỏ hoang lại phải chịu thuế đất cao.

    Kết luận, dù có tư hữu đất kiểu gì, chỉ cần thuế đất hợp lý, đánh thuế thật cao tình trạng bỏ hoang nhà đất là ổn. Dù giá nhà cao nhiều người không mua được nhưng giá thuê thấp để có người thuê vẫn hơn bỏ hoang. Đất bỏ hoang thì quỹ đất giảm, hiếm hàng, giá bán hay giá thuê đều cao và ngược lại. Tư hữu cho phép tự do mua bán cho thuê còn việc của Nhà nước là can thiệp bằng luật nhằm chống bỏ hoang đất đai nhà cửa, đơn giản thế thôi. Nhà xây xong chưa bán được hoặc chưa cho thuê được cứ tính vào diện đất bỏ hoang xem có dám nâng giá vô tội vạ không là biết ngay. Diện tích đất nền của người ta chỉ có mấy chục mét vuông, người ta xây nhà nhiều tầng để ở cho rộng rãi, các bác lại nhập nhèm diện tích các tầng với diện tích đất nền rồi cho người ta là “nhiều nhà nhiều đất”, vô lý hết chỗ nói. Người ta xây nhà lên bằng tiền túi của họ chớ có bằng tiền chùa đâu.

    Thuế nhà đất VN ngay từ khâu dự thảo luật đã vô lý, đánh đồng diện tích ở với diện tích nền để lấp liếm việc sở hữu nhiều đất. Anh ở nhà nhiều tầng có diện tích nền bé tí phải đóng thuế bằng anh ở nhà biệt thự ít tầng nhưng diện tích nền to “khủng bố”.

    Tôi đề nghị luật đất đai, BĐS phải được sửa chữa có sự phản biện của toàn dân không nên để cho các nhóm lợi ích lobby chính sách nhập nhèm lung tung các khái niệm để vụ lợi.

  • Pvd

    13:37 (GMT+7) - Thứ Hai, 5/9/2011

    Quyền sở hữu đối với đối với đất đai, tài nguyên môi trường của cá nhân hay một tập thể, kể cả của một nhà nước – nếu có – phải luôn được bảo hộ dưới một chính thể chính trị nhất định đang tồn tại.

    Các quyền này không được đảm bảo mỗi khi chính thể chính trị xã hội thay đổi. Do đó quyền sở hữu nói trên của các cá nhân, tập thể hay nhà nước chỉ là hình thức, tương đối. Nó có tính lịch sử, thời sự và yếu tố thời đại – tùy thuộc vào diễn biến vận động thực tiễn của xã hội.

    Trong khi đó cộng đồng xã hội (bất cứ cộng đồng xã hội nào!) cũng luôn bằng mọi thủ đoạn kiểm soát và khống chế mọi hoạt động khai thác sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường sống. Thực chất đó là chính trị. Chính thể chính trị thành công nhất và chiến thắng, thiết lập nhà nước, chính quyền để quản lý biên cương bờ cõi, đất đai, tài nguyên và môi trường sống (vật chất và tinh thần) của cộng đồng.

    Thực chất bản chất tài nguyên, môi trường sống nói chung và đất đai nói riêng vốn dĩ đã và sẽ mãi mãi là công sản. Hình thức công hữu cộng đồng thực chất luôn tồn tại và là hình thức sở hữu cơ bản nhất nhằm vào đất đai và các công sản khác.

    Tóm lại.

    Thực chất đất đai là công sản và thực tế cho dù sở hữu công đối với đất đai có thể tạm thời bị nhấn chìm trong một lúc nào đó thì nó cũng nhanh tróng được cộng đồng xã hội giành lại. Sẽ không bao giờ có chuyện đất đai có thể bị tư hữu hóa tuyệt đối, vĩnh viễn.

    Tuy nhiên, hình thức vốn là muôn hình vạn trạng. Sở hữu đất đai có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau về hình dạng và “mức độ quyền” của sở hữu. Nhưng các hình thức sở hữu này chỉ là tương đối, khả biến và luôn phải chịu sự giám sát, tuân thủ điều chỉnh của nhà nước (chính thể, cộng đồng – thực quyền công hữu).

    Trong xã hội phát triển. Một chính thể sẽ khó có thể tồn tại vững vàng nếu không giải quyết tốt các mối quan hệ công hữu với công sản. Trong đó phương thức quản lý thống nhất tuyệt đối của nhà nước và các hình thức phân cấp phân quyền sở hữu hợp lý đất đai cũng là một vấn đề.

  • DucTung

    08:22 (GMT+7) - Thứ Hai, 5/9/2011

    Không phải vấn đế là công hữu hay tư hữu, mà là chúng ta thực hiện các quyền của người dân như thế nào.

    Trường hợp cho người dân được tòan quyền lâu dài trên mảnh đất của họ với hai quyền còn lại (quyền chiếm hữu và sử dụng), mọi việc thu hồi đất phải đền bù theo giá thỏa thuận (tối đa 10 lần giá công bố hàng năm) thì quyền còn lại của sở hữu đất đai không còn quan trọng nữa.

    Thời gian vừa qua, việc khiếu kiện chủ yếu do người dân không đồng tình với việc nhà đầu tư bắt tay với chính quyền địa phương thu hồi đất làm dự án với giá đền bù với giá vài chục ngàn sau đó bán lại với giá vài triệu đồng một mét vuông.

    Thậm chí, ở một số điạ phương ở Tây Nguyên còn không có sự thỏa thuận mà đất do chính quyền ấn định thu hồi sau đó giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án, những dự án ban đầu nghe rất hay nhưng sau một vài năm đều trở thành khu dân cư bán giá trên trời.

    Như Bác Hồ nói: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. Chính sự bất công trong đền bù giải tỏa đã tạo nên sự phức tạp về đất đai hiện nay. Đồng thời, việc trao quyền tự định đọat về đất cho một nhóm lãnh đạo địa phương mà thiếu kiểm tra kiểm sóat thường xuyên, thiếu cơ chế trao đổi thông tin với người dân tại các dự án đã vô tình biến đất đai trở thành sở hữu thực sự của các tham quan địa phương.

  • Huyền Trang

    08:19 (GMT+7) - Thứ Hai, 5/9/2011

    Theo tôi, tư hữu hay công hữu chỉ là tên gọi, vì thực chất người dân mình nói là quyền sử dụng đất đai nhưng bao gồm đủ quyền định đọat, chiếm hữu như tư hữu rồi.

    Tôi nghĩ cần phải sửa đổi những điều luật tránh tình trạng tham nhũng và hạn chế nhất đầu cơ hiện nay, và cũng cần nhất là những hàng động chính trực, công minh của các cấp lãnh đạo đang được đại diện sở hữu đất đai hiện nay.

  • Bạch Hà

    18:55 (GMT+7) - Chủ Nhật, 4/9/2011

    Theo tôi việc tư hữu đất đai là chuyện tất yếu, vì lợi ích mà nó đem lại không chỉ kéo dài trong dăm ba năm mà là hàng thập kỷ.

    Có thể thấy, việc không phân nghĩa rõ ràng giữa hai khái niệm “đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân” và “nhà nước là người đại diện chủ sở hữu đất đai trên toàn lãnh thổ” đã dẫn đến tình trạng tham nhũng ở nhiều địa phương, chủ dự án hả hê vì bớt được một phần khoản giải phóng mặt bằng mà lại được lòng lãnh đạo, thì không ít người không được đền bù xứng đáng, từ đó lại phát sinh ra kiện tụng kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất của tất cả các bên liên quan.

    Vì vậy mong Chính phủ cân nhắc bên nặng bên nhẹ để đem lại lợi ích cho đất nước và nhân dân.

  • Megadeth

    17:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 1/9/2011

    Về vấn đề công hữu hay tư hữu thì tôi thấy có lẽ chúng ta còn phải bàn nhiều, đất chỗ nào nên tư hữu, chỗ nào nên công hữu, chỗ nào nên tư hữu nhưng có thời hạn bao nhiêu năm.

    Có vị lãnh đạo trước đây từng phát biểu khi bị hỏi về việc tại sao lại bán hết đất cho tư nhân đặc biệt là cho các tập đoàn nước ngoài rồi thì sau này lấy gì mà nhà nước sử dụng như sau: "Đất đai bán thì nó cũng còn nằm đó chứ người ta có khiêng về nước họ được đâu".

    Trả lời nghe thì có vẻ hợp lý nhưng đặt trường hợp nếu sau 20 năm nữa cần trưng dụng khu đất đó cho nhu cầu công cộng thì làm sao, chả lẽ mua lại với giá cao hay là giải tỏa quy hoạch lại.

    Bạn nào đi các nước phát triển thì có lẽ biết nhiều về cách làm của họ có thể cho bạn đọc biết thử xem như thế nào?

  • Luong Duy Lan

    09:43 (GMT+7) - Thứ Năm, 1/9/2011

    Vấn đề sở hữu thuộc ai chỉ là phương tiện, mục tiêu của mọi chế độ là bảo đảm quyền sinh sống của người dân, phát triển của đất nước.

    Nói "đất đai thuộc sở hữu toàn dân" thì nghe có vẻ "vì dân" nhưng thực tế là dân chẳng có quyền gì cả. Quyền đó rơi vào tay người nào ra quyết định cấp đất và thế là từ đây mọi vấn đề tham nhũng, tư lợi thậm chí thảm họa cho người dân mất đất mà không biết kêu ai. Công nhân mất việc thì còn tìm việc được ở chỗ khác. Nông dân mất đất thì sẽ làm gì?

    Đã đến lúc chúng ta phải sửa đổi đi, hãy "vì dân, từ dân và do dân" thực sự.

    Có gì sai khi chấp nhận dân có quyền sở hữu đất? Ông cha ta gần như 100% đi lên từ nông thôn, sống nhờ đất, bám đất, đổ mồ hôi xây dựng gia đình và đất nước. Thế mà chỉ cần một quyết định cho làm sân golf là đi tong một đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

    Tôi ủng hộ quyền sở hữu tư nhân.

  • Cao Hải

    08:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 1/9/2011

    Có thể nói mọi việc làm trong điều hành đất nước đều lấy mục đích chung là phát triển con người, kinh tế và tiến bộ xã hội.

    Nếu có chế độ tư hữu về nhà đất thật thì người giàu ở đời này sẽ mua hết đất và con cháu của người nghèo sẽ như thế nào. Và như thế vẫn sẽ có đầu cơ đất đai. Kinh tế sẽ có bất ổn.

    Mình nghĩ nên có hình thức mua quyền sở hữu 50 năm (1 đời người), lúc đó mọi người sẽ không lo đầu cơ đất đâi nữa mà tiền của sẽ tập trung vào phát triển con người, phát triển văn minh xã hội.

  • Zhang

    08:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 1/9/2011

    Công hữu hay tư hữu không quan trọng mà quan trọng là sử dụng đất thế nào thì thấy có rất ít ý kiến

    Có dịp đi khắp các tỉnh thành có thể thấy Việt Nam hình thành văn hóa mặt đường từ bao giờ, dân cư sống tản mát, đằng sau những nhà mặt đường đó lại là ruộng, hạn chế rất nhiều về giao thông (đường xá, cầu cống, phương tiện), không công nghiệp hóa được nông nghiệp

    Mỗi tỉnh thành nên có quy hoạch riêng cho mình theo hướng 3 khu gồm: Dân cư, hành chính, thương mại để dễ dàng phát triển giao thông, giảm chi phí của xã hội, thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp nâng cao năng suấ.

  • Nguyễn Văn Lý

    21:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 31/8/2011

    Cần tư hữu đất đai để nâng cao hiệu quả trong sử dụng và góp phần chống sự lạm quyền dẫn đến hành vi tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng đất công, vì nó là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng khiếu kiện đông người, gây nên bất ổn xã hội.

  • Lê Văn Diệp

    17:06 (GMT+7) - Thứ Tư, 31/8/2011

    Đất đai không thể tư hữu theo nghĩa như tư hữu tài sản khác được.

    Theo tôi, đất đai sở hữu toàn dân là đúng. Chỉ có điều ai, cấp nào được thực hiện quyền nào (trong số các quyền của sở hữu) trên đất đai thì cần làm cụ thể và hợp lý hơn.

    Tại sao không thể tư hữu?

    Giả sử khi muốn mở rộng một con đường, nhưng miếng đất kế bên đường là của tôi, Nhà nước có mua giá bao nhiêu tôi cũng không bán, một tỷ một m2 cũng không bán. Đất đó là của tôi, tôi có quyền định đoạt chứ. Vậy thì giải quyết làm sao?

    Giả sử tôi có rất nhiều đất ở Tây Nguyên, tôi cứ việc khai thác bô xít thoải mái mà không cần phải xin phép ai vì đất đó của tôi mà, tôi muốn sử dụng ra sao tùy tôi chứ.

    Giả sử tôi rất rất giàu, đất của tôi có thể chiếm gần hết một xã hay một huyện. Một ngày nào đó tôi buồn quá, tôi hiến nó cho một quốc gia khác. Vậy thì có khác nào bán nước.

    Nếu có gượng dùng từ tư hữu đất đai thì cũng phải giới hạn quyền của họ. Sở hữu mà không được trọn các quyền của sở hữu thì có cố dùng đi nữa cũng là gượng ép. Tốt hơn là không nên dùng.

  • Hoàng Sơn

    16:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 31/8/2011

    Đương nhiên là phải sửa lại luật rồi.

    Cần có luật sở hữu cá nhân về đất đai. Người dân có quyền quyết định đới với đất đai mà họ sở hữu. Phần không thuộc sở hữu cá nhân sẽ do nhà nước quản lí nhưng phải đảm bảo quyền lợi của toàn dân trong khi sử dụng. Khi có những thay đổi về phần đất này phải được công khai mục đich chuyển đổi, sử dụng và người đặt bút kí phải có trách nhiệm trước pháp luật.

  • Minh Thanh

    16:24 (GMT+7) - Thứ Tư, 31/8/2011

    Mọi khó khăn của thị trường BĐS Việt nam bắt đầu từ luật đât đai. Sai sót lớn nhất của luật đât đai hiên nay là mập mờ về quyền sở hữu bằng cách định nghĩa “đất đai là sở hữu của toàn dân”.

    Luật cho phép chính quyền các cấp nhân danh “toàn dân” quy hoạch ruộng-vườn-nhà của công dân do cha ông để lại , áp đặt giá đất rất tùy tiện để trao cho ông chủ mới làm dự án FDI, sân golf hoăc bỏ hoang cũng được.

    Tình trạng này có được vì luật đât đai trao quá nhiều quyền hành định đoạt cho chính quyền các cấp.

    Việc cần làm ngay là phải sửa lại luật đất đai, nhiều người biết có nhiều sai sót, nhưng quốc hội vẫn “nợ” chưa xem xét điều chỉnh. Khi làm bộ luật mới chúng ta nên tìm hiểu các nước khác nơi có hệ số giá nhà (trên thu nhập) thấp.

    Lấy ví dụ như cộng hòa Pháp, điền thổ dưới dạng đất công và đất tư đã được chia ra thành15 triệu THỬA, từ hồi Napoleon và vẫn ổn định và thu được thuế điền sản từ đó đến nay. Công nhận quyền sở hữu đât đai của công dân nhưng nước Pháp không hề thiếu đất để làm đường giao thông, để xây dựng sân bay, để lập vườn bảo tồn quốc gia, nhà nước vẫn mạnh , có uy tín cao.

    Không có chuyện cưỡng chế thu hồi đất đai nhân danh “quy hoạch” nhưng nhà cửa, phố sá của họ thoáng hơn, bộ mặt đô thị quy củ, trật tự hơn.

    Hơn thế nữa, trong khi VN ta sẽ phải lo giải quyết việc khi QSD đất nông nghiệp trong 20 năm sẽ hết hạn vào 2013 - cho đến bây giờ các cơ quan quản lý vẫn chưa đề ra phương án giải quyết việc này, chia lại ruộng đất hay không chia cũng đều có khó khăn - thì nước Pháp không hề phải lo lắng cho những chuyện như vậy đã hàng trăm năm nay, người dân Pháp không chịu sự nhũng nhiễu của chính quyền mang danh “quy hoạch”, giá nhà vẫn thấp so với thu nhập của dân, không có tình trạng thu hồi - đền bù - kiện cáo tùm lum như VN.

    So sánh trên cho thấy chính chúng ta gây khó khăn rắc rối cho ta khi không có bộ luật đất đai chặt chẽ trong khi lại muốn giữ nguyên mọi quyền hành “quản lý” của các cấp chính quyền với khối tài sản đất đai của quốc gia.

  • Hoahong

    15:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 31/8/2011

    Nên phân tích kỹ lưỡng. Hiện nay Singapore đang dần công hữu lại đất đai.

  • Đỗ Văn Định

    15:37 (GMT+7) - Thứ Tư, 31/8/2011

    "Cơ chế chỉ có chủ tịch tỉnh mới có quyền cấp phép dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là cơ chế đặc quyền đặc lợi. Đây là cơ chế tạo ra tham nhũng chứ không phải là đẩy lùi tham nhũng."

    Ông chủ tịch cũng là người dân trong xã hội, ông cũng ham thích quyền lợi và bị giá trị đồng tiền chi phối...Là người dân chúng tôi ủng hộ chế độ tư hữu về ruộng đất sẽ được luật hóa (thực tế cuộc sống đã và đang diễn ra như vậy).

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Nhận Định

09:10 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Bất cứ một lĩnh vực nào cũng có những giai đoạn khó khăn sau khi thăng hoa. Thực ra BĐS mới ở giai đoạn chớm...

Trong bài: Bất động sản Hà Nội “rậm rịch” giao dịch (2 ý kiến)

Song Nguyễn

08:09 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Trong ngắn hạn cũng như dài hạn tiền ở đâu để đỏ vào bất động sản khi các tổng công ty tập đoàn lớn nhỏ...

Trong bài: Bất động sản Hà Nội “rậm rịch” giao dịch (2 ý kiến)

Quang Toàn

14:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Để có thể triển khai xây dựng dự án, nhà đầu tư nào cũng phải trải qua 3-5 năm làm đủ mọi thủ tục hành...

Trong bài: Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về cưỡng chế, thu hồi đất (3 ý kiến)

Lê Minh Châu

11:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tưởng các quan bác 'soi' luôn bây giờ thì 'cánh' chúng em mới hãi chứ còn tương lai thì còn...xa quá. Mà lúc ấy, nhiều...

Trong bài: Sắp tới, các dự án bất động sản sẽ bị “soi” kỹ (5 ý kiến)

Ngọc Lan

15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gởi bạn Duy Thắng. Nói thêm để bạn hiểu là tôi không "đạp đổ" ước mơ có chỗ ở của bạn. Nói qua một chút để...

Trong bài: Bộ Xây dựng tính chuyện xây chung cư 25 m2 (30 ý kiến)