Nhiều lỗ hổng cần được lấp trong Luật Đất đai

ANH MINH

02/11/2011 08:36 (GMT+7)

picture Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho nhà đầu tư vẫn là khó khăn rất lớn.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sau 8 năm thi hành, Luật Đất đai đã bắt đầu bộc lộ những khuyết điểm cần được chỉnh sửa, theo đánh giá của các chuyên gia pháp lý tham gia dự án rà soát Luật Đất đai của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Theo đánh giá của nhóm rà soát, Luật Đất đai vẫn còn sự phân biệt nhất định về cơ chế tiếp cận đất giữa các nhóm đối tượng khác nhau, dẫn tới việc quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp không được bảo đảm đầy đủ và có sự đối xử không bình đẳng.

Thực tiễn cũng ghi nhận hiện tượng các nhà đầu tư mới được phép tiếp cận vốn vay của tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam nhưng chưa được phép vay tiền của tổ chức tín dụng nước ngoài.   

Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho nhà đầu tư vẫn là khó khăn rất lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ phía tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài chỉ có cơ hội duy nhất tiếp cận đất đai từ Nhà nước, hạn chế các quyền chuyển quyền sử dụng đất trong thị trường thứ cấp.

Các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bao quát 13 nội dung quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng bộ máy cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương có sự tham mưu của hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành về đất đai. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hành chính và cơ quan chuyên ngành để thực hiện các quy định về quản lý nhà nước về đất đai chưa được tốt.

Thực tiễn thi hành Luật Đất đai cũng đang đưa đến nhiều vấn đề mới cần giải quyết.

Chẳng hạn, quy hoạch sử dụng đất của cả nước và quy hoạch của ngành và địa phương chưa được tính toán đầy đủ các yếu tố của phát triển, nhiều quy hoạch tự phát phá vỡ quy hoạch chung.

Quỹ đất quy hoạch cho phát triển công nghiệp đang thực hiện theo kiểu phong trào tại các địa phương khiến lãng phí nguồn lực đất đai mà điển hình là diện tích lấp đầy mới chiếm 46% tại 264 khu công nghiệp ở Việt Nam. Điều này cũng khiến sự bất bình của một bộ phận nông dân bị mất đất nhưng sử dụng lãng phí cho phát triển công nghiệp.

Các điều kiện về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến nay vẫn thiếu chính xác, đặc biệt trong trường hợp yêu cầu đối với doanh nghiệp khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là phải sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả...

Vẫn theo các chuyên gia, có rất nhiều vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn, chẳng hạn thế nào là giá đất sát giá thị trường trong điều kiện bình thường. Trên thực tế, điều này đã không được lý giải một cách đầy đủ.

Trong khi đó, quy hoạch sử dụng đất với kỳ quy hoạch là 10 năm và kỳ kế hoạch sử dụng đất là 5 năm không tương thích với thời hạn giao đất, cho thuê đất là 50 năm. Các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong chiến lược kinh doanh của mình nếu như không thể nắm được quy hoạch sử dụng đất.

Mặc dù vậy, báo cáo sơ bộ của nhóm rà soát Luật Đất đai cũng cho thấy, sau 8 năm thi hành, tác động tích cực nhất của luật này là các doanh nghiệp được tiếp cận đất đai một cách dễ dàng, do khả năng mở rộng quyền lựa chọn hình thức sử dụng đất.

Điều này đã tác động một cách tích cực đến chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp ngay từ đầu, họ không phải cân nhắc nhiều khi tiếp cận đất đai thông qua cơ chế hành chính.

Mặt khác, đối với các doanh nghiệp Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thêm cơ hội được nhận quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp khác thông qua các giao dịch dân sự về đất đai.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính về đất đai và các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đã được cải cách đáng kể, qua đó góp phần vào việc giảm chi phí tiếp cận đất đai và nhanh chóng đưa đất đai mặt bằng vào sản xuất kinh doanh.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Pvd

    18:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/11/2011

    Trong bản kiến nghị của các chuyên gia kinh tế (khóa trước) tư vấn cho QH có 10 kiến nghị. Trong đó có kiến nghị: Việt Nam cần xây dựng một chủ thuyết kinh tế riêng. Theo tôi, đây là một kiến nghị sáng suốt.

    Việt Nam thừa nhận và sẵn sàng tham gia thị trường chung “kinh tế thị trường” thế giới. Nhưng với một nền kinh tế chính trị xã hội có đặc thù rất riêng, thì một chủ thuyết kinh tế, chính trị phù hợp mang đặc thù riêng, là cần thiết. Việt Nam không thể xây dựng nền “kinh tế thị trường” bằng cách “bắt trước” kinh tế thị trường TBCN mà phải là – theo “định hướng XHCN”.

    Muốn vậy, để làm được như vậy phải nghiên cứu, phải có sự phối hợp giữa các nhà đường lối với các nhà khoa học kinh tế và xã hội khác để cụ thể hóa “định hướng XHCN” tới từng lĩnh vực, mỗi vấn đề KTCT và XH càng sớm càng tốt. Thậm trí có thể thấy đây đang là vấn đề cấp bách.

    Đơn cử luôn về lĩnh vực “đất đai”.

    Trong nhiều lĩnh vực kich tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực “đất đai”, “bất động sản” quá trình đổi mới gặp rất nhiều “bất cập”. Để giải quyết những “bất cập” này ta phải “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”. Cách làm này tuy không phải không có hiệu quả. Nhưng nếu nó trở thành “phổ biến” thì rõ ràng “lý luận” chưa thực sự “đi trước một bước”. Và các nhà đường lối không thể không có trách nhiệm trong vấn đề này.

    Xin dẫn hai đoạn trong bài “Tất yếu phải đa dạng hóa sở hữu đất đai?” đã được đăng trên VnEconomy như sau:

    Theo TS. Trần Quang Huy (Đại học Luật Hà Nội), đại diện cho nhóm nghiên cứu báo cáo rà soát, “sở hữu toàn dân về đất đai” theo như quy định trong Hiếp pháp 1992 là một khái niệm hết sức trừu tượng, bởi trên thực tế, không có chủ thể thực nào gọi là toàn dân cả. Nếu mổ xẻ ra thì “toàn dân” chính là “vô chủ”.

    Và:

    “Chính vì vậy, theo luật sư Trương Thanh Đức, khái niệm “sở hữu toàn dân” quy định trong Hiến pháp 1992 là mơ hồ, nên Bộ luật Dân sự sau đó đã mạnh dạn đổi thành “sở hữu nhà nước”. Tuy nhiên, theo ông “nhà nước” và “toàn dân” chỉ là cách nói, còn về bản chất thì cũng không khác nhau là mấy”.
    Sự thể là vậy. Các nhà khoa học ngành luật còn thấy “mơ hồ” thì luật làm sao mà “rõ ràng” cho được?

    Mà luật chưa chặt, chưa khoa học thì làm sao có thể tránh “bất cập” xảy ra khi triển khai thực thi luật (?!). Điều này cho thấy sự trao đổi giữa các nhà đường lối với các nhà khoa học luật là chưa đủ.

    Trong thực tế “bất cập” xuất hiện trong lĩnh vực đất đai và bất động sản đang tồn tại là nhiều nhất và “nóng bỏng nhất. Và nhu cầu sửa đổi luật là cần thiết. Để sửa luật tốt, theo quan điểm của tôi thì nên thống nhất một số điểm dưới đây:

    1) Trước hết. Xin nói về khái niệm “Tài nguyên đất” và các quan hệ sở hữu:

    Thực tế, mọi tài nguyên và môi trường; Thậm trí, kể cả các “giá trị văn hóa xã hội” cũng đều gắn liền với “tài nguyên đất” thông qua yếu tố “lãnh địa” của “tài nguyên đất”. Do đó khái niệm đầy đủ về “Tài nguyên đất” phải bao ngồm: lãnh địa, lâm nông thủy sản, khoáng sản và mọi nguồn lợi vật chất, nguồn lợi tinh thần khác gắn liền với địa dư địa lợi.

    Sự sở hữu đất đai, “tài nguyên đất” trọn vẹn theo khái niệm trên thực tiễn chỉ có trong các “chủ quyền quốc gia” đối với lãnh thổ. Nghĩa là một chủ thể chiếm hữu được chọn vẹn “tài nguyên đất” thì chủ thể đó có thể tuyên bố “chủ quyền quốc gia” – và ngược lại.

    Bằng không, không thể!

    Như vậy bên trong nội bộ một quốc gia, mọi sở hữu liên quan đến đất đai, thực chất chỉ là những hình dạng sở hữu không trọn vẹn “tài nguyên đất”. Mỗi hình dạng chỉ sở hữu hữu hạn tài nguyên trong “tài nguyên đất” (Ví dụ: chủ sở hữu có thể có quyền khai thác nguồn lợi phi vật chất có từ địa lợi trên một lãnh địa nhưng lại không có quyền khai thác các nguồn lợi vật chất đang tồn tại, cũng trên lãnh địa đó; Một chủ sở hữ có thể có quyền khai thác tài nguyên nào đó trên đất nhưng trong “quyền” đó còn bao hàm “nghĩa vụ” bảo vệ nguyên trạng mọi tài nguyên còn lại bên trong và cả bên ngoài lãnh địa đó...).

    Các hình dạng sở hữu nói trên có đặc thù chung là:

    - Gắn liền với yếu tố lãnh địa nhất định (địa chỉ, ranh giới hay phạm vi rõ ràng).

    - Tính “hữu hạn” về quyền sở hữu, “sự hữu” hạn này được khống chế bằng luật pháp.

    - Hình thức sở hữu có thể là sở hữu cá nhân hay tập thể, nhưng tất cả bản chất đều là tư hữu.

    Sự đa dạng của các hình dạng sở hữu nói trên phụ thuộc chủ yếu vào thể chế chính trị của mỗi quốc gia. Và nó tồn tại tất yếu. Bởi phải thông qua đó “tài nguyên đất” mới có thể được và được khai thác như “tài sản”, tạo nên mối quan hệ hữu cơ giữa “công hữu” “toàn dân” với các hình dạng “tư hữu” tài nguyên trong “tài nguyên đất”, quyền lợi cộng đồng và quyền lợi mỗi thành viên trong cộng đồng cùng được đảm bảo.

    2) Nói về vận dụng:

    Hiến pháp nhà nước đã quy định đất đai là sở hữu toàn dân (công hữu). Và bởi Quốc hội và HĐND các cấp là đại diện của chủ sở hữu toàn dân. Do vậy quy hoạch gốc, quy hoạch sơ cấp về đất đai nên nhất thiết phải được Quốc hội (cấp nhà nước) và HĐND các cấp (vùng miền) thông qua và phê chuẩn. Không có cơ quan quyền lực nào đủ tư cách pháp nhân thay thể Quốc hội và HĐND các cấp trong trường hợp này.

    Không thể đánh đồng hai khái niệm “toàn dân” với “nhà nước”. Bởi sở hữu “toàn dân” là “công hữu”, sở hữu “nhà nước” là “tư hữu”, hai sở hữu có bản chất khác hẳn nhau.

    (Nhà nước là cơ quan công quyền, có sở hữu các tài sản là đất công vụ. Quan trọng hơn là nhà nước còn sở hữu “quyền quản lý bảo vệ và khai thác mọi tài nguyên môi trường” quốc gia – theo quy hoạch (Quốc hội đã phê chuẩn). Việc phân biệt rõ sự khác biệt giữa “sở hữu toàn dân” với “sở hữu nhà nước” rất quan trọng trong thực tiễn. Nó điều chỉnh và hạn chế khả năng lạm dụng tài sản “toàn dân” của cơ quan công quyền các cấp; Nó cũng hạn chế khả năng can thiệp không phù hợp của cơ quan công quyền các cấp vào các hình dạng sở hữu còn lại khác của tập thể, cá nhân trong cộng đồng (Ví dụ: quy hoạch, thu hồi đất của dân quá tùy tiện, quá rễ rãi chẳng hạn).

    Việc đa dạng hóa các hình dạng sở hữu (tư hữu hóa) đất đai luôn phải gắn liền với việc làm rõ “giới hạn” sở hữu của mỗi hình dạng. Mọi “khế ước” (do nhà nước phát hành) giao sở hữu liên quan đến đất đai đều phải chuẩn hóa và phân định rõ giới hạn sở hữu – cụ thể, “mục đích sử dụng đất” phải là nội dung cơ bản nhất trong khế ước. Mọi “tài nguyên đất” còn lại trên lãnh địa đó đương nhiên thuộc sở hữu công và do nhà nước quản lý.

    Luật pháp thừa nhận “tư hữu đất đai” thực chất là đã thừa nhận duy trì các hình dạng sở hữu đất đai. Và luật pháp cũng thừa nhận một nền kinh tế thị trường, đương nhiên chủ sở hữu phải có quyền mua bán quyền sở hữu theo đúng cơ chế thị trường. Nhưng thực chất mua bán ở đây là mua bán các “khế ước” mà nhà nước đã phát hành. Các “khế ước” có thể sang tên đổi chủ nhưng “mục đích sử dụng đất” không thể thay đổi trong các quá trình trao đổi, mua bán này. Mọi sự thay đổi “mục đích sử dụng đất” – nếu có – phải theo quy hoạch và được nhà nước thừa nhận (đổi cho khế ước mới) và sau khi chủ sở hữu đã hoàn tất các nghĩa vụ phát sinh.

    3) Xin đưa ra một số luận điểm đưa ra để trao đổi thêm:

    - Nên hay không: Nâng “luật đất đai” lên thành “luật bảo vệ và khai thác Tài nguyên – môi trường”. Qua đó, đảm bảo rằng việc “bảo vệ” luôn được gắn liền với mọi tiến trình “khai thác” tài nguyên và môi trường; Khẳng định rằng bảo vệ tài sản công hữu là trước và vì quyền lợi cá nhân mọi thành viên cộng đồng xã hội?

    - Có đúng không khi cho rằng: Việc giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên môi trường nói chung, đất đai (theo nghĩa đen) nói riệng còn “tồn tại” rất nhiều vấn đề mang tính “lịch sử”; Đồng thời những vấn đề có tính “tiền lệ” lại vẫn liên tục phát sinh và đang dần dần trở thành ...tính “lịch sử” (!). Và đây là nguyên nhân chủ yếu khiến các “bất cập” ngày một nhiều hơn trong lĩnh vực này?

    - Có đúng không khi nhận định: Tiêu cực phát sinh trong xã hội có “nguồn ngốc” từ lĩnh vực đất đai nhiều nhất so với các lĩnh vực khác; Nguyên nhân, ngoài yếu tố thiếu hoàn thiện của luật thì sự yếu kém của chính sách minh bạch thông tin là yếu tố “cơ bản nhất” dẫn đến hậu quả này?

    Và xin quay lại vấn đề đầu tiên – Theo tôi, đó là:

    Để “lý luận đi trước một bước”, phải “nhận trân” trước đã, sau mới là “vận dụng”. Để có thể xây dựng được bộ luật đất đai thực sự khoa học thì thuần túy lực lượng các nhà luật học chưa đủ. Sự hợp tác, hỗ trợ của các nhà khoa học ngành khác, đặc biệt là từ các nhà đường lối là không thể thiếu.

    Cần một quá trình hợp lý. Trước hết mọi khái niệm thuộc lĩnh vực này phải được thống nhất “Việt hóa” triệt để nhất: rõ ràng, rễ hiểu, không còn mơ hồ nữa (nguyên tắc đầu tiên để nói đến, bàn đến và phân tích nghiên cứu bất cứ một phạm trù nào). Tiếp theo, quan điểm “đường lối” và “định hướng” của Đảng như thế nào. Sau đó mới chính thức thiết kế và xây dựng luật.

    Mạn phép lạm đàm!

  • Nguyễn Bến Tre

    10:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 2/11/2011

    Bất bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp (DN) nước ngoài: DN nước ngoài được trả tiền thuê đất 1 lần cho cả vòng đời dự án. DN trong nước phải trả tiền hàng năm làm cho DN không an tâm trong các chiến lược phát triển.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Nhận Định

09:10 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Bất cứ một lĩnh vực nào cũng có những giai đoạn khó khăn sau khi thăng hoa. Thực ra BĐS mới ở giai đoạn chớm...

Trong bài: Bất động sản Hà Nội “rậm rịch” giao dịch (2 ý kiến)

Song Nguyễn

08:09 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Trong ngắn hạn cũng như dài hạn tiền ở đâu để đỏ vào bất động sản khi các tổng công ty tập đoàn lớn nhỏ...

Trong bài: Bất động sản Hà Nội “rậm rịch” giao dịch (2 ý kiến)

Quang Toàn

14:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Để có thể triển khai xây dựng dự án, nhà đầu tư nào cũng phải trải qua 3-5 năm làm đủ mọi thủ tục hành...

Trong bài: Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về cưỡng chế, thu hồi đất (3 ý kiến)

Lê Minh Châu

11:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tưởng các quan bác 'soi' luôn bây giờ thì 'cánh' chúng em mới hãi chứ còn tương lai thì còn...xa quá. Mà lúc ấy, nhiều...

Trong bài: Sắp tới, các dự án bất động sản sẽ bị “soi” kỹ (5 ý kiến)

Ngọc Lan

15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gởi bạn Duy Thắng. Nói thêm để bạn hiểu là tôi không "đạp đổ" ước mơ có chỗ ở của bạn. Nói qua một chút để...

Trong bài: Bộ Xây dựng tính chuyện xây chung cư 25 m2 (30 ý kiến)