Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm lần đầu trong 13 năm

PHƯƠNG ANH

17/01/2012 09:56 (GMT+7)

picture Dự trữ ngoại hồi của Trung Quốc giảm 20,5 tỷ USD do thặng dư thương mại của Trung Quốc giảm.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Kho dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc đã co lại trong quý 4/2011, đánh dấu lần suy giảm đầu tiên trong vòng hơn 1 thập kỷ trở lại đây, theo tờ Financial Times.

Báo này cho biết, dự trữ ngoại hồi trên đã giảm 20,5 tỷ USD do thặng dư thương mại của Trung Quốc giảm và nước này chứng kiến sự rút lui của các dòng vốn ngoại tương tự như ở các thị trường mới nổi khác. Đây là lần đầu tiên dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đi xuống kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1998.

Tuy nhiên, hiện Trung Quốc vẫn đang nắm giữ 3,2 nghìn tỷ USD dự trữ, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và lớn gấp ba lần dự trữ ngoại hối của Nhật Bản - nước đứng thứ nhì về phương diện này.

Giới phân tích cho rằng, kho dự trữ ngoại hối của Trung Quốc có thể chỉ giảm tạm thời và sẽ tăng trở lại trong năm nay, nhưng xu hướng tăng có thể giảm tốc do thặng dư thương mại co hẹp. “Đây thực sự là một tín hiệu tốt, đồng nghĩa với việc chính sách của Trung Quốc sẽ ít chịu tác động bởi các dòng vốn đổ vào”, chuyên gia phân tích Tao Wang của ngân hàng UBS nói với Financial Times.

Trong vòng 5 năm qua, Trung Quốc tích lũy được trung bình mỗi quý thêm 160 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Nhiều quốc gia có thể “ghen tị” với dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc, nhưng thực ra đây lại là một chuyện khiến các nhà chức trách của nước này “đau đầu”.

Một trong những vấn đề là Bắc Kinh cần tìm chỗ để đầu tư khoản vốn khổng lồ này. Chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực đa dạng hóa danh mục bằng cách đầu tư vào mọi loại tài sản từ dầu, tới vàng, rồi cổ phần trong các công ty đại chúng ở châu Âu, hay bất động sản ở Mỹ.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn không có nhiều lựa chọn ngoài việc dành phần lớn dự trữ ngoại hối để mua trái phiếu kho bạc Mỹ, loại tài sản mà thị trường có đủ độ lớn và tính thanh khoản để hấp thụ một lượng vốn khổng lồ như vậy.

Bắc Kinh đã không ít lần bày tỏ quan điểm lo ngại về độ an toàn của nợ Mỹ, nhưng vẫn tiếp tục mua trái phiếu kho bạc do Washington phát hành, bất chấp “núi” nợ của Mỹ ngày càng cao.

Một vấn đề lớn hơn là Trung Quốc phải đối mặt với áp lực lạm phát trong nước xuất phát từ việc tích lũy dự trữ ngoại hối.

Nguyên nhân gốc rễ của việc tăng trưởng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc chính là chính sách của Bắc Kinh nhằm kiểm soát tỷ giá giữa đồng Nhân dân tệ so với đồng USD. Sự ràng buộc tỷ giá này buộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) phải mua phần lớn số ngoại tệ chảy vào nước này, theo đó bơm Nhân dân tệ vào hệ thống tài chính.

Để tránh việc số nội tệ in thêm này đẩy giá cả lên cao hơn, PBoC liên tục phải hút bớt lượng thanh khoản dư thừa trong hệ thồng, bằn cách phát hành tín phiếu hoặc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng thương mại. Năm ngoái, tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở Trung Quốc đã lên tới mức kỷ lục 21,5%.

Bởi thế, theo giới phân tích, dự trữ ngoại hối giảm sẽ “dọn đường” cho PBoC hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, theo đó gia tăng lượng thanh khoản trong nền kinh tế, giúp kích thích tăng trưởng. Tháng 11 vừa rồi, PBoC đã hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc một lần, và theo dự báo, sẽ có thêm động thái tương tự trong những tháng sắp tới.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Lu Ting thuộc Bank of America Merrill Lynch lại cho rằng, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm có thể vì một số lý do kỹ thuật. Đồng Euro suy yếu, chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại tự nắm giữ ngoại tệ, việc Trung Quốc gia tăng hoạt động thanh toán thương mại bằng Nhân dân tệ… đều có khả năng gây áp lực giảm dự trữ ngoại hối.

“Không cần phải lo ngại về nền kinh tế hay hệ thống tài chính của Trung Quốc. Nước này không thể gặp nguy cơ khủng hoảng tiền tệ hay khủng hoảng cán cân thanh toán”, ông Lu Ting nói.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Lý Chí Đức

    15:52 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

    Mấy bác cứ quan trọng hóa vấn đề. Điều cần làm là hành động để thay đổi đất nước. Mỗi người làm một tý còn hơn ngàn tiến sĩ mà cứ ngồi nghiên cứu.

  • Long Vũ

    22:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/2/2012

    Nhắc đến GDP của Trung Quốc mới nhớ là quý 4 vừa rồi mọi chỉ số kinh tế của trung quốc từ chỉ số sản xuất, chỉ số dịch vụ đều dưới 50 nghĩa là đang bị thu hẹp và tăng trưởng xuất khẩu đang giảm mạnh vậy mà GDP của Trung Quốc vẫn "đại nhảy vọt" đến 8.9%! toàn là cái thứ tăng trưởng từ trên trời rơi xuống khó mà tin được.

  • Cường

    17:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/2/2012

    Trung Quốc không những phóng đại con số GDP của mình mà phóng đại rất nhiều đồng thời hạ thấp con số lạm phát và chỉ 2 yếu tố này thì có thể hiểu rằng con số thực của GDP thấp hơn số công bố rất nhiều(và chuyện giả mạo này xãy ra từ lâu lắm rồi).

    Điển hình vừa rồi giáo sư đại học Trung văn cũng phải thốt lên rằng Trung Quốc không biết làm thống kê GDP?và theo ông ngay trong Q3 vừa rồi kinh tế Trung Quốc thật sự tăng trưởng âm chứ không phải 9% như họ nói.

    Trong giới kinh doanh quốc tế họ cũng thường kháo nhau một câu thế này và từ rất lâu rồi là trên đời có 3 thứ nói láo đó là “nói láo, nói láo khốn khiếp và con số thống kê GDP của Trung Quốc”.

    Nhiều nhà kinh doanh viết trên blog của họ rằng mỗi lần Trung Quốc công bố con số GDP thì ngoài mặt phải tỏ ra hồ hởi để khỏi mất lòng nhưng bên trong thì phải bụm miệng để cười và họ chỉ xem con số thống kê GDP của Trung Quốc là con số để tham khảo mà thôi(họ căn cứ vào chỉ số tiêu thụ năng lượng hay điện để suy ra GDP vì cái này không thể giả mạo được).

    Nobel vật lý của Nga nhiều hơn của Đức? tôi nghĩ bác nên tham khảo kỹ trước khi tranh luận nhé.

    5000 học sinh Thượng Hải sao bác biết họ chỉ là những học sinh bình thường mà không phải là những hạt giống ưu tú đã được tuyển chọn trong một đất nước 1,3 tỷ dân? Tôi có đọc một bài báo về quá trình luyện thi “hành xác” của những học sinh này trước khi đi thi.

    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/5890/trung-quoc-dung-dau-pisa--vang-hao-quang-va-cai-gia-phai-tra.html

    Giáo Sư Toán học người Mỹ gốc hoa nổi tiếng Khâu Thành Đống từng chỉ trích mạnh mẽ cái lối giáo dục để đi thi ở Trung Quốc và ông ta than thở rằng tất cả những sinh viên ưu tú nhất của Trung Quốc từng đoạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic toán học khi gởi qua Harvard học thì ông ấy phải mất công đào tạo lại từ đầu.

    Cái tư duy “học để thi” đã biến những nhân tài của Trung Quốc thành “những cổ máy thi cử vĩ đại” rất xuất sắc trong các bài thi nhưng yếu kém về năng lực tưởng tượng và sáng tạo. Bởi vậy nên nền khoa học và công nghệ của Trung Quốc mãi loay quay với kỹ năng “copy và paste” mà không thể tiến xa được.

  • Nguyễn Lưu

    15:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/2/2012

    @Bác Cường,

    Về GDP: bác nói đúng, số liệu GDP của Trung Quốc thì khó tin, nhưng theo tôi, GDP của Trung Quốc bị đánh giá dưới thực tế thì nhiều khả năng hơn là đánh giá cao hơn thực tế. Chính phủ Trung Quốc luôn nói “Trung Quốc vẫn còn là một nước thế giới thứ ba nghèo” và luôn từ chối/hạn chế trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ các nước khác, theo đúng phương châm Đặng Tiểu Bình là “nhẫn nhục, chờ thời”. Như vậy khả năng họ công bố GDP của họ thấp hơn thực tế thì nhiều hơn rất nhiều so với việc họ công bố cao hơn.

    Thứ hai, 5000 học sinh tôi nói không phải là 5000 học sinh luyện gà nòi thi quốc tế mà chỉ là 5000 học sinh bình thường của Thượng Hải. Bác nên tìm hiểu về đánh giá PISA. Cách đây mấy năm, Phần Lan và Hàn Quốc được đánh giá là có nền giáo dục tốt nhất thế giới, cũng là căn cứ vào đánh giá PISA, khi đó Trung Quốc không tham gia.

    Đúng là các cuộc thi toán quốc tế không nói lên điều gì nhiều, nhưng giải Nobel cũng như vậy thôi. Giải Nobel cũng như giải toán/lý/hóa quốc tế mang lại niềm vinh quang nhất thời cho một quốc gia, nhưng về dài hạn, điều quan trọng là quốc gia đó xây dựng được một lực lượng lao động có trình độ cao, đồng đều, có khả năng hấp thu được công nghệ cao.

    Liên Xô/Nga có nhiều giải Nobel vật lý hơn Đức/Đài Loan/Nhật Bản, không phải vì các nước sau kém, mà vì họ không đầu tư/đầu tư ít vào nghiên cứu vật lý lý thuyết (Nobel vật lý từ trước đến nay chỉ có một năm được trao cho một nhà khoa học, hình như của Hàn Quốc trong lĩnh vực vật lý ứng dụng, còn lại hoàn toàn là lĩnh vực vật lý lý thuyết), nhưng hiện nay thì nước Nga cũng chỉ xuất khẩu được dầu mỏ/vũ khí quốc phòng (chủ yếu là cơ khí), còn lại rất kém trong lĩnh vực công nghệ cao.

    Nobel kinh tế hầu như hoàn toàn được trao cho các nhà kinh tế thuộc khối Anglo - Xắc-xông (Anh, Mỹ, Israel) và chưa bao giờ được trao cho Nhật, Đức, Hàn Quốc, Singapo, Hong Kong. Nếu bác nghiên cứu sâu hơn một chút về kinh tế, bác thử so sánh kinh tế các nước này xem.

    Việt Nam chúng ta có thể tự hào là có các nhà toán học hàng đầu thế giới như giáo sư Hoàng Tụy, giáo sư Ngô Bảo Châu và cũng có thể có tiềm năng nhận được vài giải Field hay giải toán học khác nữa, nhưng muốn công nghiệp hóa và phát triển kinh tế, điều quan trọng không phải là ở đây, mà là cần có đội ngũ lao động lớn, có trình độ giáo dục về toán/khoa học đồng đều, để có thể sử dụng máy móc thiết bị PLC, CNC, chứ không phải chỉ có công nhân làm may, giày da,...

    Đứng được các máy CNC hay PLC để gia công chi tiết chính xác cần ít nhất là trình độ cao đẳng trở lên, còn nếu chỉ tốt nghiệp cấp 2 thì chỉ đi làm được công nhân may, giày da,… nói chung là các ngành công nghệ thấp thôi, đất nước sẽ không phát triển được.

    @Daniel,

    Chắc bác vẫn còn quá trẻ hoặc chưa tìm hiểu về lịch sử kinh tế thế giới. Chê Trung Quốc ăn cắp, copy thì cũng không khác gì chê Mỹ bắt nạt các nước yếu. Nước mạnh chắc chắn sẽ bắt nạt nước yếu, cũng như nước đi sau muốn phát triển chắc chắn phải copy/bắt chước nước đi trước, bằng đủ mọi phương cách: ăn cắp, gián điệp công nghiệp, mua bản quyền…

    Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Hàn Quốc… đều như vậy cả, điều quan trọng là có khả năng copy và làm chủ được công nghệ, nhưng Trung Quốc bị đả kích nhiều nhất vì những lí do chủ yếu:

    - Đất nước quá lớn, mức độ ăn cắp, copy rộng, ở rất nhiều lĩnh vực

    - Chế độ chính trị quá khác với phương Tây

    Hầu hết các nước đang phát triển khác không phát triển được vì không có một nền tảng cơ bản về nhân lực, tài lực để copy, ví dụ Việt Nam ngay cả có trong tay toàn bộ thiết kế của máy bay chiến đấu ở thế hệ trung bình thế giới như F-16 thì với cơ sở hạ tầng công nghiệp và nguồn nhân lực hiện nay cũng không thể chế tạo được.

  • Cường

    13:45 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/1/2012

    Bác Nguyễn Lưu cứ đem con số GDP của Trung Quốc ra mà khè thiên hạ hoài, thật sự tôi đã biết là Trung Quốc đã giả mạo con số GDP của họ từ những năm thập niên 90 rồi(rất nhiều chuyên gia kinh tế lỗi lạc đã khẳng định điều này khi so sánh với chỉ số tiêu thụ điện và năng lượng).

    Và gần đây thì ngày càng nhiều người tỏ ra không tin các con số thống kê kinh tế của Trung Quốc trong đó có chính Phó thủ tướng Lý Khắc Cường và giáo sư kinh tế đại học Trung Văn Lang Học Bình nên chẳng quan tâm đến việc tranh luận về GDP của Trung Quốc với bác làm gì nữa.

    Còn về 5000 học sinh giỏi Thượng Hải đi thi quốc tế nói lên điều gì?ngoài việc nói Trung Quốc có công nghệ luyện “gà chọi” nhất thế giới mà thôi và chẳng nói lên được điều gì khác cả! một nước Rumani nhỏ xíu ở đông âu từng khuấy động các cuộc thi toán quốc tế với nhiều lần xếp trên cả Mỹ và Đức nhưng thực sự đất nước của họ đứng ở đâu trên bản đồ công nghệ của thế giới? chẳng ở đâu cả.

    Ngày nay bác xem TQ đã đóng góp được gì cho nền công nghệ của thế giới ngoài những xưởng lắp ráp khổng lồ gia công cho ngọai quốc và hàng triệu công nhân đang bị bóc lột với đồng lương chết đói?

    Bác cứ lên mạng search từ khóa sau “giả sử phương tây cấm vận Trung Quốc lần nữa” thì sẽ thấy tất cả sự thật về cái gọi là sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc.

  • Daniel

    23:27 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/1/2012

    Trung quốc làm rất nhiều hàng hóa tiêu dùng, nhưng là gia công cho các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Hoặc là sản xuất hàng hóa được nhựợng công nghệ. Kết quả chất lượng thấp hơn.

    Chủ yếu họ đánh cắp công nghệ, làm hàng nhái, bán ra ngòai thu lấy ngọai tệ, dù giá rất rẻ nhưng nhờ số lượng nhiều số lượng thu đáng kể.

    Và trong nước họ sản xuất hàng giả còn cực kỳ độc hại, như vụ sữa có melamin! CHÍNH VÌ VẬY, THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CÀNG SÙNG BÁI HÀNG NGỌAI!

    Họ có nhiều tiền nhưng công nghệ thật sự chẳng có gì. Ngòai đồ chơi, đồ giả. Còn công nghiệp quân sự cũng là hàng cấp thấp so với thế giới!

  • Nguyễn Lưu

    14:49 (GMT+7) - Thứ Sáu, 20/1/2012

    @ Bác Cường,

    Đó là ưu điểm hay khuyết điểm thì rôi thời gian sẽ trả lời, cứ bình tĩnh mà xem xét thôi bác ạ.

    Tôi gửi kèm một bài báo mới đăng trên tờ The Economist, một tờ báo mà tôi đánh giá là còn tương đối khách quan và trung thực, mặc dù tính khách quan và trung thực đã giảm nhiều so với trước đây, nhưng không đến mức thiên vị như tờ Times, bác có thể tham khảo để bổ sung cho comment của tôi.

    http://www.economist.com/node/21543160/comments#comments

    Để đưa ra kết luận mà không bị đánh giá là cảm tính, theo tôi cần phải tìm hiểu thông tin từ rất nhiều nguồn, cùng với kiến thức và kinh nghiệm thực tế nữa.

    Khi ở nước ngoài, hàng tháng tôi bỏ ra khoảng 1 triệu đồng (có lẽ tương đương khoảng 4-5 triệu hiện nay) để mua báo về tài chính. Tôi vẫn có thể nhớ tương đối chính xác con số GDP của hầu hết các nước lớn trên thế giới từ năm 1990 đến nay và tăng trưởng trong thời gian đó, để có thể có số liệu so sánh.
    Giải Nobel hay giải Field thì cũng chỉ là giải thưởng cho thành tựu cá nhân mà thôi, không đại diện cho quốc gia được, khác rất xa so với đánh giá PISA hoặc TIMSS là đánh giá một số lượng học sinh rất lớn.

    Ai Cập, Pakistan, Ấn Độ, Việt Nam đều đã có giải Nobel vật lý hoặc giải Field, còn Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan đều chưa có những giải này, nhưng chất lượng nguồn nhân lực để nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và các ngành khoa học tự nhiên như toán học hay vật lý, xét trên tổng thể thì chắc bác cũng tự đánh giá được nước nào tốt hơn nước nào.

    Người Do Thái Askenazi (không phải tất cả các nhóm dân tộc Do Thái đều thông minh) dù cho là dân tộc rất thông minh nhưng sống ở châu Âu ở thời Trung Cổ, bị áp bức thì mức sống của đại bộ phận dân Do Thái Askenazi cũng rất thấp so với người bản xứ (ngoại trừ một số trường hợp). Trung Quốc cũng vậy, sau giải phóng đóng cửa hoàn toàn với phương Tây, khoa học kỹ thuật bị kìm hãm thì cho dù có là thiên tài cũng sẽ không có đất để phát triển.

  • Cường

    23:21 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/1/2012

    Bác Nguyễn Lưu dẫn những ưu điểm của Trung Quốc thật nực cười mà theo tôi nó lại chính là khuyết điểm chết người của Trung Quốc đằng khác.

    Học sinh Trung Quốc xếp đầu trong kỳ thi quốc tế chỉ chứng tỏ 1 điều là học sinh Trung Quốc là những con “gà chọi” được đào tạo rất tốt chỉ cho những kỳ thi, thành thục những kỹ năng học vẹt học thuộc lòng nhưng hoàn toàn chẳng có chút sáng tạo nào nên bởi thế Trung hoa đại lục với hơn 1,3 tỷ dân mà chưa có lấy nổi 1 người đọat giải Nobel hay giải Fields và nền khoa học công nghệ của Trung Quốc vẫn lệ thuộc nặng nề vào các nước phương tây và Nhật bản.

    Còn về sức mạnh tài chính của Trung Quốc mà bác chỉ đánh giá qua con số 3000 tỷ đô la dự trử là sai lầm trầm trọng, nếu dưới con mắt chuyên nghiệp của một nhà kinh tế thì dự trử ngọai hối khổng lồ chỉ nói lên một điều là nền kinh tế của Trung Quốc đang mất cân đối trầm trọng, hiệu quả sử dụng vốn rất thấp vì ứ vốn, lạm phát trầm trọng…

    Tình hình tài chính của Trung Quốc cũng không sáng sủa so với Hy Lạp là mấy đâu khi nhiều chuyên viên kinh tế nhận xét rằng “mỗi tỉnh của Trung Quốc là một nước Hy lạp” vì chính quyền địa phương đã vay tiền quá nhiều và đầu tư hoang phí nên không còn khả năng thu hồi vốn nữa. Vấn đề là họ đang che dấu mà thôi.

  • Hoàng Anh

    11:44 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/1/2012

    Không hiểu bạn NL muốn dẫn giải việc học lực của TQ khá hơn các nước Âu, Mỹ để chứng minh điều gì.

    Theo tôi được biết, thì cho tới giờ này, chưa có người TQ nào ở đại lục được nhận giải Nobel về các môn toán, lý, hóa mà chỉ có 1 ông bất đồng chính kiến được Nobel hòa bình năm ngoái.

    Phân tích kinh tế không phải dựa vào tư duy học lực như bạn nói, mà phải căn cứ vào các điều kiện chính trị xã hội ở từng quốc gia. Nếu căn cứ vào điều kiện như bạn nói thì VN chắc phải đứng top lâu rồi, vì năm nào học sinh VN đi thi toán lý hóa quốc tế cũng giành giải, không nhất thì nhì.

  • Nguyễn Lưu

    11:24 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/1/2012

    “Nguyên nhân gốc rễ của việc tăng trưởng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc chính là chính sách của Bắc Kinh nhằm kiểm soát tỷ giá giữa đồng Nhân dân tệ so với đồng USD. Sự ràng buộc tỷ giá này buộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) phải mua phần lớn số ngoại tệ chảy vào nước này, theo đó bơm Nhân dân tệ vào hệ thống tài chính.”

    Đây là lí do chính tại sao châu Âu và Mỹ đã và vẫn sẽ tiếp tục khủng hoảng. Đó là bắt bệnh không chính xác hoặc nói khác đi là không muốn thừa nhận bệnh.

    Nguyên nhân gốc rễ của việc tăng trưởng dự trữ ngoại hối ở Trung Quốc là sức cạnh tranh của nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn quá mạnh. Người Trung Quốc có trình độ giáo dục rất cao (kết quả đánh giá PISA 2009 ở ba môn: toán, khoa học, đọc, cũng như các đánh giá TIMSS trước đó đã khẳng định điều này.

    Năm 2009, 5000 học sinh Thượng Hải được đánh giá đã xếp hạng thứ nhất trên thế giới về cả ba môn, trong 74 nước và vùng lãnh thổ được khảo sát), chỉ số thông minh trung bình thuộc hàng cao nhất thế giới, nhưng lại chấp nhận làm việc ở mức lương rất thấp so với các nước phương Tây và Mỹ, trong khi đó các nước châu Âu và Mỹ có chất lượng giáo dục phổ thông thấp hơn, chỉ số IQ trung bình của người dân thấp hơn nhưng lại đòi hỏi mức lương quá cao và thời gian làm việc quá thấp.

    Tương tự như vậy, khủng hoảng tài chính ở châu Âu thương được gọi là khủng hoảng nợ công. Tuy nhiên, đây có lẽ cũng là bắt bệnh không chính xác hoặc nói đúng hơn là lờ đi căn nguyên của bệnh. Nguyên nhân chính cũng vẫn là sức cạnh tranh của nền kinh tế của hầu hết các nước châu Âu quá kém (tức là làm việc ít, làm không hiệu quả nhưng đòi hỏi lương và phúc lợi quá cao). Đây không phải là ý kiến của tôi mà là ý kiến của một lãnh đạo ngân hàng của Đức.

    Nhật Bản, mặc dù có tỉ lệ nợ công rất cao, tương tự như Hy Lạp hay Italy, vẫn tương đối ổn định về tài chính, nhờ vào xuất khẩu cao và hàm lượng công nghệ cao trong xuất khẩu. Trong nhiều năm liền, tính đến 2011, Nhật Bản vẫn đứng đầu thế giới về xuất khẩu máy công cụ các loại (thứ hai là Đức, thứ ba là Đài Loan (năm 2011)).

    Hầu hết các nước châu Âu bị khủng hoảng đều hầu như chỉ có thể xuất khẩu rất ít ra thị trường ngoài khối EU, hoặc hàm lượng công nghệ cao trong xuất khẩu rất thấp. Các nước vẫn còn khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu công nghệ cao, như Đức, Phần Lan, Hà Lan vẫn duy trì được nền tài chính tương đối ổn định.

    Ngoại trừ một số trường hợp (điển hình là Mỹ), các nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu công nghệ cao hoặc dịch vụ cao cấp (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Singapo, Phần Lan) cũng đứng đầu thế giới về chất lượng học sinh phổ thông được đánh giá trong kết quả PISA năm 2009.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thế giới

Phương Anh

14:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Đẹp và hiện đại nhưng ít màu xanh quá, đường phố không có nhiều cây xanh. Nhìn trông giống một công trường đang xây dựng...

Trong bài: Khám phá vẻ đẹp của "thành phố tương lai" Dubai (1 ý kiến)

FOG

13:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Bạn muốn bán thì lên eBay....

Trong bài: Những đồng tiền xu đắt giá nhất nước Mỹ (3 ý kiến)

Nguyễn Thế Quang

09:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Trời ơi, em có 1 đồng trong số đó, làm sao để bán nó đây, đồng Bust Dollar năm 1804 đó!...

Trong bài: Những đồng tiền xu đắt giá nhất nước Mỹ (3 ý kiến)

Phan Bien

08:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/5/2012

Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, một quốc gia đang phát triển nhưng cũng đã lên tới 35%. Điều quan trọng không phải...

Trong bài: Những nơi đánh thuế thu nhập cao nhất thế giới (1 ý kiến)

HOWr

09:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/5/2012

Khi anh nắm tài sản quá lớn thì lúc đó anh không còn 1 người có thể thoải mái chi tiêu vì anh có thể...

Trong bài: Trung Quốc hết “đạn” để cứu tăng trưởng? (1 ý kiến)