Lý do nhiều thương hiệu lớn “thất trận” ở Trung Quốc

AN HUY

18/02/2012 09:44 (GMT+7)

picture Best Buy đã bê nguyên chiến lược “đại cửa hiệu” bán lẻ vốn dĩ rất thành công tại Mỹ vào thị trường Trung Quốc.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Thị trường đang tăng trưởng với tốc độ cao của Trung Quốc đã trở thành nguồn lợi nhuận lớn của nhiều thương hiệu như Intel hay Nike. Tuy nhiên, vẫn có một số lượng không nhỏ những thương hiệu toàn cầu không đủ sức để tìm cho mình một chỗ đứng vững chãi tại nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.

Theo trang CNBC, năm ngoái, hai hãng bán lẻ lớn của Mỹ là Best Buy và Home Depot cùng ngậm ngùi đóng cửa toàn bộ các cửa hàng mang hai thương hiệu này tại Trung Quốc. Công cụ tìm kiếm Google cùng các mạng thương mại điện tử eBay và Amazon phải đối mặt với sức cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ địa phương. Trong khi đó, “đế chế” bán lẻ Walmart chứng kiến thị phần tại Trung Quốc ngày càng co lại. Dù gặt hái thành công rực rỡ tại thị trường quê hương Mỹ và nhiều thị trường khác trên thế giới, các hãng này đều thất bại trong nỗ lực xây dựng thị phần tại Trung Quốc.

Đi tìm nguyên nhân phía sau sự thất bại trên, phóng viên của CNBC đã phỏng vấn nhiều cựu nhân viên và sếp của các công ty nói trên, các doanh nghiệp đối thủ, nhà cung cấp, bán hàng, khách hàng… Những người này đều đề cập đến những vấn đề như chính sách bảo hộ các doanh nghiệp trong nước của Trung Quốc, tình trạng tham nhũng, hay sự nhạy cảm cao về giá của người tiêu dùng nước này… Tuy nhiên, đây lại không phải là những lý do chính dẫn tới thất bại của các thương hiệu phương Tây ở Trung Quốc.

CNBC đã rút ra ba sai lầm chủ đạo mà các thương hiệu quốc tế thường vấp phải tại Trung Quốc. Chính những sai lầm này đã khiến các thương hiệu lớn không xây dựng được chỗ đứng ở đây, thay vì những nguyên nhân khách quan.

Thứ nhất, phần lớn các thương hiệu nước ngoài ở Trung Quốc không đưa ra được một chiến lược và mô hình kinh doanh phù hợp với các điều kiện tại địa phương. Họ thường “bê” nguyên chiến lược và mô hình từ nước ngoài vào Trung Quốc, và chỉ thay thế nhân viên nước ngoài bằng nhân viên Trung Quốc.

Trong trường hợp của Best Buy, hãng này áp dụng chiến lược “đại cửa hiệu” bán lẻ vốn dĩ rất thành công tại Mỹ vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, việc thuê được mặt bằng bán lẻ lớn với giá phải chăng ở những thành phố như Thượng Hải là chuyện khó như “hái sao trên trời”, vì Thượng Hải là một trong những đô thị có mật độ dân cư cao nhất thế giới.

Rốt cục thì Best Buy cũng mở được một cửa hiệu lớn ở trung tâm Thượng Hải. Nhưng cửa hiệu này lại bán quá nhiều dòng sản phẩm ở một vị trí mà người tiêu dùng phải đi bộ qua nhiều tầng mới tới được lối vào.

Nhận thức được sai lầm của Best Buy, những đối thủ Trung Quốc của hãng này như Suning và Gome đã mở những cửa hiệu nhỏ gần Best Buy, nhưng ở ngay dưới tầng trệt, với lối vào thuận tiện, và chỉ bán những sản phẩm có mà người tiêu dùng nhu cầu cao và mang lại tỷ suất lợi nhuận cao.

Khuyến nghị của các chuyên gia là, lẽ ra thay vì áp dụng máy móc mô hình kinh doanh ở Mỹ, Best Buy Trung Quốc nên mở những cửa hiệu nhỏ hơn bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động bán hàng trên mạng.

Tại Trung Quốc, doanh thu và lợi nhuận tính trên mỗi đơn vị diện tích bán lẻ là quá thấp để cho phép các cửa hàng lớn bán những sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận thấp. Các thương hiệu ngoại bởi thế cần cân nhắc xem mô hình kinh doanh của mình có hợp với thị trường Trung Quốc không, và nếu không thì cần tránh thị trường này, hoặc nhảy vào thì phải có sự điều chỉnh phù hợp.

Lý do thứ hai, sếp lớn ngồi ở đại bản doanh ở nước ngoài của các thương hiệu phương Tây thường phớt lờ những gì mà lãnh đạo chi nhánh công ty tại Trung Quốc - những người quen thuộc hơn với các điều kiện địa phương - nói. Hoặc ngay từ đầu, các thương hiệu không tìm được đúng người để bổ nhiệm vào ghế lãnh đạo chi nhánh Trung Quốc. Một nhân viên của eBay tại Trung Quốc tiết lộ với phóng viên CNBC, cấp trên của anh bỏ qua lời khuyên của nhân viên và kiên quyết thuê máy chủ ngoài tại Mỹ.

“Khi họ quyết định chuyển sang sử dụng máy chủ ở Mỹ bất chấp sự phản đối của chúng tôi, lượng truy cập ngay lập tức giảm 50% vì tốc độ truy cập quá chậm. Chúng tôi không bao giờ phục hồi được. Chúng tôi thua cuộc vì các sếp cứ muốn áp mô hình ở Mỹ, từ thiết kế giao diện cho tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng”, nhân viên của eBay nói.

Lời khuyên của chuyên gia cho trường hợp này là các thương hiệu nước ngoài nên thuê bộ máy điều hành hiểu rõ về cách thức vận hành doanh nghiệp cho phù hợp với các điều kiện ở Trung Quốc, đồng thời trao quyền ra quyết định cho họ.

Sai lầm lớn thứ ba của các phương Tây tại Trung Quốc là có ý xem thường khả năng cạnh tranh của các công ty nội địa, cho rằng, các đối thủ này thiếu khả năng về chiến lược và marketing. Tuy nhiên, thực tế là ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc giành thắng lợi không chỉ trên phương diện giá cả mà còn cả về chất lượng sản phẩm, năng lực sáng tạo và quảng bá thương hiệu. Trong 3 năm qua, thị phần của Walmart tại Trung Quốc đã sụt giảm còn 5,5% từ 8%, theo số liệu do hãng này cung cấp.

Thị phần bị mất của Wal-mart không phải rơi vào tay các đối thủ ngoại như Carrefour hay Tesco mà vào tay những chuỗi bán lẻ lớn của Trung Quốc như Lianhua. Điểm chung của các công ty bán lẻ Trung Quốc là họ thường mở những cửa hàng nhỏ, gần khu dân cư, và chỉ bán những sản phẩm khách hàng thực sự cần. Wal-mart Trung Quốc thì “bết bát” khi tập trung vào việc bán các sản phẩm hoa quả cao cấp và thịt cho những khách hàng giàu có. Càng “cố thủ” với mô hình này, thị phần của Wal-mart tại Trung Quốc càng co cụm theo năm tháng.

Trung Quốc đã trở thành thị trường “phải giành thế thắng” của nhiều thương hiệu lớn. Bởi vậy, mỗi năm, các công ty nước ngoài vẫn rót hàng tỷ USD đầu tư vào đây. Nhưng thực tế là rất nhiều công ty nước ngoài rốt cục đã thất bại ở thị trường này, hoặc chí ít là không thành công như kỳ vọng. Đó là bởi các doanh nghiệp phương Tây đã không điều chỉnh mô hình kinh doanh và đội ngũ quản lý tới mức đủ để cạnh tranh với những đối thủ địa phương đang ngày càng lớn mạnh.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hải Triều

    08:12 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/2/2012

    @Vân Anh:

    Tôi cũng từng sang Trung Quốc nhiều lần bạn ạ và thấy phần động dân họ vẫn rất nghèo, nhất là ở nông thôn, nơi còn một nữa dân số Trung Quốc sinh sống!

    Nếu dân Trung Quốc đã khá giả thì không có những chuyện đau lòng như ở Foxconn Trung Quốc vừa rồi đâu(luơng công nhân ở Thẩm Quyến sau bao nhiêu vụ tự tử mới được tăng lương trung bình lên 285 đôla/tháng cho ngày làm việc 12 giờ đồng hồ).

    Người Trung Quốc không thích dùng những nhãn hiệu nội địa đâu hàng nội địa chỉ dành cho người nghèo còn người giàu và trung lưu Trung Quốc thì họ luôn xài các nhãn hiệu của nước ngoài, bởi vậy nên mới có chuyện là hãng Proview tìm mọi cách để tống tiền hãng Apple và điều ngạc nhiên là chính quyền Trung Quốc lại ngấm ngầm ủng hộ, điều mà chẳng giống nơi nào trên quả đất nào.

    Thậm chí ngay ở Việt Nam ngày nay người ta còn lắc đầu lè lưỡi khi nói đến hàng Trung Quốc khi phải vạn sự bất đắc dĩ mới dùng thôi nên không có chuyện hàng Trung Quốc đang làm mưa làm gió đâu.

    Các hãng xe hơi nội địa của Trung Quốc sau bao nhiêu năm tìm cách đầu tư phát triển, thâm chí ăn cắp mẫu mã kỹ thuật, vậy mà bây giờ xe ô tô của Trung Quốc vẫn lép vế trên chính quê hương của mình (ai từng qua các thành phố lớn của Trung Quốc thì xe hơi chạy trên đường phố đa số có nhãn hiệu nước ngoài) vì chất lượng quá tệ, còn mẫu mã thì chỉ là sự cóp nhặt đến thô thiển.

    Các hãng Huewei, ZTE, Lenovo là các hãng mới nổi của Trung Quốc, phát triển chính là nhờ sự chuyển giao công nghệ của Phương tây. Các hãng như Huawei, ZTE ngày nay có thể sản xuất được thiết bị viễn thông là do chính phủ Trung Quốc đã từng bỏ ra một số tiền rất lớn để mua thiết bị viễn thông và công nghệ của các nước phương tây như các hãng Nokia, Ericsson, Motorola từ những năm 90.

    Nhưng xét cho cùng Trung Quốc có lợi trong những vụ trao đổi hay không thì chưa thể biết được khi phương tây chủ động từ bỏ những lĩnh vực đã khấu hao hết đầu tư ,biên độ lợi nhuận đã xuống quá thấp và bán nó cho Trung Quốc với giá hời?

    Ngày nay phương tây hầu hết giải thể các hãng sản xuất thiết bị viễn thông như Nortel networks, Motorola, Nokia, Siemens... vì liên tục thua lỗ thì chứng tỏ ngành này toàn xương xẩu rồi và nếu Trung Quốc có nhảy vào lĩnh vực này thì cũng chẳng còn thu được lợi nhuận bao nhiêu nữa đâu và chắc không bù nổi số tiền khổng lồ mà chính phủ TQ phải bỏ ra để mua công nghệ của nước ngoài lúc trước.

    Đơn cử như hãng ZTE với doanh thu 12 tỷ đô la năm 2011 nhưng lợi nhuận thì chưa đến 200 triệu đô la, nghĩa là mỏng như dao cạo.

  • Việt Anh

    19:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/2/2012

    @Hải Triều: Bạn nên mở rộng tầm mắt một tí đi?

    Trong hơn 100 nhãn hiệu nổi tiếng châu Á, Trung Quốc không có lấy 1 nhãn hiệu, trên thế giới cũng thế, nhưng tại sao ở Trung Quốc các thương hiệu nội địa lại áp đảo hàng ngoại và được người dân tin dùng.

    Đừng có bảo chính phủ Trung Quốc bảo hộ, người dân Trung Quốc thừa tiền và hiểu biết để biết mua những mặt hàng giá trị.

    Vấn đề ở đây chính là các thương hiệu nội địa gần như tập trung vào chỉ cho nội địa Trung Quốc, thị trường 1 tỷ dân, và với sự bùng nổ của hơn 300 triệu người Trung Quốc ở tầng lớp trung lưu (gần bằng dân số Mỹ và nhiều hơn rất nhiều châu Âu, Nhật Bản). Thị trường sẵn có, lại có kinh nghiệm trên sân nhà thì thử hỏi tại sao các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn đang cố thủ ở nội địa.

    Chỉ khi nào miếng bánh nội địa bị chia nhỏ thì các doanh nghiệp Trung Quốc mới bước ra ngoài. Huawei, Haier, Lenovo, ZTE, v.v... các thương hiệu của Trung Quốc đang làm mưa gió trên thế giới hiện nay không chỉ cạnh tranh về giá mà còn cả những chiến lược marketing bài bản không thua gì láng giềng Hàn, Nhật.

    Có sang Trung Quốc mới thấy dân họ sướng và tin tưởng thương hiệu nội địa đến mức nào, đừng chỉ nhìn những tiêu cực mà phán cho số đông.

  • Phú

    20:03 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/2/2012

    @Hải Triều:

    Tôi đồng ý quan điểm của anh Triều là TQ kinh doanh không lành mạnh, có nhiều chiêu "bẩn". Ở đây tôi không bàn đến vấn đề này vì chắc chắn là bản thân tôi cũng không chấp nhận hình thức kinh doanh như thế này.

    Tuy nhiên cần đánh giá trên thực tế là quan điểm kinh doanh của phương Đông và phương Tây là khác nhau. Người Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung đều hiểu và áp dụng cái gọi là "thương trường là chiến trường", mà trên chiến trường thì phải làm một cách, không từ thủ đoạn để giành chiến thắng.

    Nói xa hơn, từ ngàn xưa, lịch sử chiến tranh đã chứng minh việc dùng thủ đoạn, lừa lọc, gian trá là một phần tất yếu hay đúng hơn là khôn ngoan. Cách nghĩ của người phương Tây thì khác, họ thích đường hoàng, đánh xáp lá cà (điều này thể hiện rõ qua lịch sử chiến tranh và chiến lược đánh trận).

    Nói tóm lại, muốn thành công trên thương trường châu Á và TQ, các tập đoàn nước ngoài phải hiểu tư tưởng và chiến lược kinh doanh của người TQ. Đừng nên áp dụng những gì họ cho là đúng, là tư tưởng của phương Tây mà áp dụng vào thị trường phương Đông.

  • Vỹ

    18:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/2/2012

    Người Trung Quốc là những nhân tài kinh doanh nhưng chỉ trong mội trường nào đó thôi, nhất là thương gia người Hoa chỉ giỏi tận dụng những mối quan hệ quen biết để phát triển lợi thế trong những môi trường thiếu công khai minh bạch thì họ sẽ thành công lớn như ở đất nước Trung quốc của họ hay các nước Đông Nam Á, còn ở những nơi có thể chế pháp luật công khai minh bạch như ở các nước Phương Tây hay Nhật Bản thì thương nhân Trung Quốc cũng chỉ bó tay mà thôi.

    Nói chung là tài kinh doanh của người Trung Quốc giỏi ở chổ mánh mun chộp giựt, giỏi hối lộ, giỏi bắt chước, giỏi đầu cơ trục lợi nhưng thiếu hẳn một môi trường kinh doanh đầy sáng tạo như ở Phương Tây. Như cái vụ kiện gì của Proview đối với Apple cũng nói lên hết bản chất của họ.

  • Hải Triều

    11:48 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/2/2012

    @Bác Nguyễn Lưu:

    Thương nhân Trung Quốc chắc giỏi dùng chiêu như cái hãng Proview gì sắp phá sản ăn vạ giống như Chí phèo tự rạch mặt mình để đòi Apple 1,6 tỷ đô la không bác?

    Tôi nghĩ thương nhân Trung Quốc thì giỏi thật đấy, nhưng đó là giỏi "mánh lới" mà thôi, còn khôn ngoan có tính cách bài bản chiến lược thì Trung Quốc mãi đi sau mà thôi.

    Bởi thế mới có chuyện trong 100 nhãn hiệu hàng đầu châu á Trung Quốc vẫn không có nổi một cái, TQ vẫn được gán cho cái danh hiệu chẳn lấy gì làm hãnh diện là “vương quốc hàng nhái”.

    Thương nhân Trung Quốc cũng không ngần ngại bỏ Melemine vào sửa cho trẻ con, không ngần ngại tái chế dầu ăn hút từ lỗ cống, không ngần ngại dung những chiêu bẩn để đẩy đối thủ của mình ra khỉ thị trường Trung Quốc và người TQ chỉ tự làm hại mình bằng cái cách khôn vặt của mình mà thôi vì ngày nay hàng hóa TQ đã bị tẩy chay khắp thế giới trong đó có Việt Nam.

  • Megadeth

    10:54 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/2/2012

    Dân TQ cũng có điểm giống dân VN trong kinh doanh thôi nhưng chịu khó hơn nhiều, đó là: thích lượm bạc cắc hay nói nôm na là lấy công làm lãi.

    Dân Tây thì thích chính quy, hoành tráng nên đánh không lại với dân bản địa là đúng thôi.

    Đó là trước đây, còn bây giờ nhiều tập đoàn của TQ đã lớn mạnh thì giờ họ sẽ học từ phương Tây cách đánh chính quy, hoành tráng để tiến đến... làm gỏi lại phương Tây.

  • Nguyễn Lưu

    10:46 (GMT+7) - Thứ Bảy, 18/2/2012

    Trong một môi trường kinh doanh bình đẳng, lại là ngay trên sân nhà, người Trung Quốc vốn là những nhân tài kinh doanh bẩm sinh, sẽ luôn thắng thế. Người Phương Tây đã học được điều này từ thế kỷ 16 khi bắt đầu kinh doanh với Trung Quốc. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến Chiến tranh Nha Phiến là vì thương nhân phương Tây khi buôn bán hàng hóa bình thường với Trung Quốc luôn bị thiệt, do người Trung Quốc quá giỏi trong kinh doanh, dẫn đến kết quả là phải bán thuốc phiện vào thị trường Trung Quốc thì mới có lãi.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Anh Hai

10:15 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Tôi hiểu và các bạn cũng hiểu....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Hoàng Hà

21:18 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Việt Nam chưa có luật quy định về việc chính thức tham gia quản trị doanh nghiệp của một số nhóm công chức nhà nước....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Minh Hiền

18:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bài viết rất hay, nêu ra một vấn đề thú vị. Rõ ràng khác các nước tư bản khi quan chức nghỉ việc công trở...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Mai Thiên Bình

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói hạ cánh thì không đúng mà chính là lúc cất cánh. Bao năm kinh nghiệm giờ đây có nhiều thuận lợi về thời gian, kiến...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Việt Hùng

16:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Doanh nghiệp quá yếu thì phải chết là lẽ đương nhiên, nhưng hiện nay đa phần các doanh nghiệp lớn cũng lao đao. Cái khó...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (7 ý kiến)