VnEconomy > Thời sự 11:30 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/3/2012

Bộ trưởng Bộ Y tế: “Nhiều bệnh viện đang hấp hối”

Có ý kiến cho rằng, tăng viện phí chỉ là hình thức hợp lý hóa các khoản thu mà các bệnh viện đã “xé rào” từ lâu...

Bộ trưởng Bộ Y tế: “Nhiều bệnh viện đang hấp hối”

Bộ trưởng Bộ Y tế đối thoại trực tuyến với dân về giá dịch vụ y tế - Ảnh: Chinhphu.vn

Đối thoại trực tuyến với dân về giá dịch vụ y tế tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ sáng 16/3, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ khá nhiều lo lắng, quan ngại của dân trước mức giá mới  và tình trạng "hấp hối" của các bệnh viện khi giữ mức viện phí cũ.

Ông Đặng Văn Thuý (Kiến An, Hải Phòng) đặt vấn đề, dù giá viện phí đã cũ, đã rất lạc hậu với giá thị trường và ngân sách Nhà nước cấp ngày càng eo hẹp, nhưng vì sao các bệnh viện vẫn chưa “ngã bệnh” và Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế đã bao giờ nhận được báo cáo lỗ của bệnh viện nào chưa?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời rằng, tình trạng này rất nhiều, thậm chí có thể nói là nhiều bệnh viện đang “hấp hối”. Bộ Y tế, Sở Y tế nắm khá chắc nguồn thu chi của các bệnh viện và có thể nói mức thu hiện nay, những người quản lý chịu áp lực rất lớn. Nhiều bệnh viện nói hình ảnh là “tự ăn thịt mình”, họ khẳng định tồn tại như thế này là một nỗ lực rất lớn.

Ngày hôm qua, Bộ đã tổ chức hội nghị toàn ngành để chuẩn bị thực hiện Thông tư về điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nhưng các đại biểu cũng nói rằng việc điều chỉnh này mới chỉ là một phần. Do đó, nói mức thu như cũ mà không khó khăn là không đúng sự thật, Bà Tiến nói.

Bộ trưởng cũng lấy ví dụ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết năm 2011 nợ 70 tỷ đồng nếu Bộ không cấp thêm kinh phí vì lương cơ bản tăng.

Tuy nhiên, trong câu hỏi gửi Bộ trưởng, ông Vũ Nguyễn Thanh Phúc (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) phản ánh, từ khi Bộ Y tế rục rịch tăng viện phí, một số ý kiến cho rằng, đó chỉ là hình thức hợp lý hóa các khoản thu mà các bệnh viện đã “xé rào” từ lâu. Vì thế, vấn đề người dân băn khoăn hơn cả là sự minh bạch trong viện phí..

"Tôi cho rằng, nếu đã nằm trong hệ thống y tế công lập, mọi thứ được Nhà nước đầu tư từ A-Z thì bệnh viện tuyệt đối không được thu tiền của người bệnh bằng các dịch vụ với chi phí tăng thêm. Liệu Bộ Y tế có thể kiểm soát được vấn đề lạm dụng, làm ảnh hưởng đến túi tiền, đến đời sống của người bệnh? Đồng thời nay thêm phần điều chỉnh khung giá mới nữa liệu có dẫn đến tình trạng “giá chồng giá” tại các bệnh viện hay không?", ông Phúc nêu câu hỏi.

Cho rằng điều lo lắng của ông Phúc là rất đúng, song Bộ trưởng Tiến trả lời, các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế hiện nay không có chuyện được Nhà nước đầu tư mọi thứ. Đối với tuyến trung ương, ngân sách hiện nay, có những bệnh viện gần như tự chủ hoàn toàn, hoặc có những bệnh viện chỉ cấp khoảng 10-30%, đối với tuyến trung ương nói chung, chủ yếu chỉ cấp tiền lương cơ bản.

Mỗi lần tăng lương cơ bản, kèm theo phụ cấp, giám đốc các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh rất lo. Vì tuyến trung ương, hỗ trợ khoảng 10-20%, tuyến tỉnh, ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 30-50%, chỉ có tuyến huyện hỗ trợ khoảng 80%. Còn lại là phải thu, mà nguồn thu đó chủ yếu từ bảo hiểm y tế và dịch vụ y tế khám theo yêu cầu, nhất là ở tuyến trên. Do đó, nói là lo từ A-Z là không có, Bộ trưởng khẳng định.

Còn với chuyện “xé rào”, theo Bộ trưởng: "sự thật này là có, nhưng không phải là xé rào, đấy là những trường hợp đi khám dịch vụ, tức là người không tham gia bảo hiểm y  tế".

Bộ trưởng giải thích thêm, người không tham gia bảo hiểm y tế, tiền công khám khoảng 30.000 đồng, giá dịch vụ thu theo giá thị trường. Còn những bệnh nhân bảo hiểm y  tế, giá này đã có sự thống nhất của Bộ Tài chính, Y tế, Bảo hiểm xã hội và có sự giám sát của Bảo hiểm xã hội, nên tiền khám cũng chỉ thanh toán 3.000 đồng, tức là khám ca ấy, bảo hiểm sẽ thanh toán lại cho bệnh viện 3.000 đồng, thuốc cũng nằm trong danh mục, dịch vụ trong khung giá, nên không thể xé rào.

“Xé rào" có thể đối với trường hợp bệnh nhân khám dịch vụ y tế (khám theo yêu cầu bản thân). Khám dịch vụ, ít nhất cũng phải thu đủ chi phí, bà Tiến nói.

Với quan ngại Bộ Y tế có kiểm soát được không?, Bộ trưởng cho biết, không phải hiện nay, mà từ trước tới nay Bộ đã triển khai một số biện pháp như xây dựng hướng dẫn điều trị chuẩn và quy trình chuyên môn. Trong mỗi bệnh viện đều có hội đồng chuyên môn, hội đồng về thuốc và điều trị bệnh viện, đơn vị giám sát (giám sát viên của Bảo hiểm), Bộ Y tế có thanh tra Bộ… Tại sở y tế các tỉnh cũng có các đơn vị tương ứng.

Còn về lâu dài, Bộ Y tế sẽ tiến tới khoán, thanh toán trọn gói cho ca bệnh. Hiện nay đã làm thí điểm, còn khoán theo định suất đã làm đối với 40% số bệnh viện huyện. Lộ trình đó phải làm dần dần. Ở các nước, nhanh nhất cũng phải mất 10 năm. Hiện nay Bộ Y tế sẽ làm như vậy và tránh được vấn đề lạm dụng kỹ thuật và những vấn đề như sự lo lắng của độc giả.

Cũng liên quan đến bảo hiểm y tế, với câu hỏi của một độc giả khác, Bộ trưởng đưa ra lời khuyên: "Tôi cho rằng, mức đóng bảo hiểm y tế chỉ vào khoảng 400 nghìn đồng, trong khi mức chi có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Do đó, người dân nên mua bảo hiểm y tế".
  Bình luận (7)
Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Đang hiển thị 7/7 bình luận.
  • Không rõ các bệnh viện tuyến dưới ở các tỉnh thế nào, chứ các bệnh viện TƯ và ở HN thì chưa bao giờ sống tốt như hiện nay.

    Bởi số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh ngoài bảo hiểm rất cao. Các bệnh viện này luôn quá tải (thậm chí quá tải trầm trọng). Mà đơn giá khám chữa bệnh ngoài bảo hiểm thì không hề thấp tí nào!

    Bệnh nhân khám chữa bệnh theo bảo hiểm hiện cũng phải chi trả một phần tiền viện phí theo luật định (% tùy theo đối tượng tham gia bảo hiểm) và phần chênh lệch giữa đơn giá mà BHYT chi với đơn giá của bệnh viện.

    Đã đau ốm nặng phải vào nằm viện thì ngay bệnh nhân có bảo hiểm cũng thấy gánh nặng tiền thuốc men viện phí!

    Một vấn đề rất nhức nhối không rõ Bộ Y tế có biết không: các bệnh viện hiện không có người chăm sóc bệnh nhân. Nên cứ 1 bệnh nhân (không tự chăm sóc được) nằm viện là gia đình phải có ít nhất 1 người vào “nằm” chăm sóc. Với những gia đình neo người thì đây là cả một vấn đề!

    Vậy nên nhiều năm nay đã xuất hiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân giá luôn cao ngất ngưởng – hiện nay là khoảng 230.000 – 250.000 đồng /ngày (vào dịp tết, giá còn lên gấp đôi, ít cũng gấp rưỡi), do lao động từ ngoại tỉnh về làm. Họ ăn ở luôn trong bệnh viện và nhận chăm sóc bệnh nhân 24/24.

    Cứ 1 bệnh nhân lại 1 người chăm sóc, bệnh viện đã quá tải số bệnh nhân, lại chật chội nhếch nhác thêm vì số thân nhân hay lao động chăm sóc bệnh nhân này. Đối với gia đình bệnh nhân, riêng tiền chi thuê người chăm sóc sẽ nhanh chóng lên rất cao khi bệnh nhân nằm viện dài!

    Thiết nghĩ về lâu dài Bộ Y tế nên có giải pháp.

    16:27 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/3/2012 Trả lời Thích
  • Bạn Hữu Thành nói rất đúng. Nhưng yêu cầu khắt khe khi vào trường Y không phải là giỏi 3 môn Toán Hóa Sinh bạn ạ. Bài thi trắc nghiệm để vào trường Y là sự tận tụy với nghề dù bạn chỉ học lớp y tá.

    Nếu trường Y nào cũng có chế độ tuyển sinh như ở VN, đảm bảo với bạn nghề Y không phát triển được. Với kiểu đào tạo như hiện nay, chưa ra trường đã mất y đức. Đó là chưa kể chúng ta chưa có đào tạo ngành Sinh học hỗ trợ cho ngành Dược, chưa có Vật lý y sinh học chuyên nghiên cứu máy móc thiết bị dùng cho chẩn đoán xét nghiệm.

    Lối đào tạo đại học của VN vẫn y nguyên như thời người Pháp còn nô dịch VN (thi tuyển cực khó để tuyển lấy nhân tài đưa về mẫu quốc), trong khi giáo dục và đào tạo trên TG đã tiến 1 bước rất xa (không hạn chế người học miễn là có thể học). Hầu hết người dân phương Tây đều biết cách dùng những loại thuốc thông thường, biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân vì họ luôn được BS tư vấn khi đến BV hoặc phòng mạch. Còn VN? Khám 5 phút 1 người còn không kịp, thời gian đâu để tư vấn. Nói thật với bạn, BS thú y khám còn chưa đạt đến tốc độ đó.

    Chúng ta luôn phải nhập các loại thuốc mới, mới và mới vì người VN không biết cách dùng thuốc dẫn đến lờn thuốc, không kiên nhẫn tái khám nên bệnh không hết hẳn, trị bệnh thì muốn hết ngay 1 lần nên chưa xong BS này lại tìm đến BS khác, điều trị ngoại trú thì không theo chỉ định của BS dẫn đến phát sinh biến chứng. BS ở phòng mạch tư chiều lòng khách hàng, không chữa theo phác đồ mà chữa bằng những loại thuốc dành cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối, bệnh giảm hẳn như uống thuốc tiên nhưng thời gian sau tái phát còn nặng hơn. Bệnh nhẹ không lo chữa, lết không nổi mới đến BS, BV làm gì chả quá tải.

    Đã quá tải lại còn thiếu BS, người bệnh không kêu trời mới là lạ. Bạn về các BV cấp tỉnh mà xem, vắng như chùa Bà Đanh, cấp huyện còn tệ hơn. Khám bệnh qua loa đại khái, đọc kết quả xét nghiệm “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, chỗ đau không chữa chữa vào chỗ không đau, người bệnh không tin tưởng lại kéo lên BV thành phố. Rất nhiều tỉnh ăn nên làm ra, trang bị cho BV cũng như lương bổng cho BS cũng chả kém thành phố mà trình độ nhân lực như thế à?

    Y đức làm nên BS giỏi chớ không phải ngược lại đâu bạn ạ.

    10:51 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/3/2012 Trả lời Thích
  • Bạn Phan Bảo Lâm nói rằng ở nước ngoài vào trường Y dễ là hoàn toàn không đúng, sinh viên trường y bao giờ cũng yêu cầu đầu vào cao nhất trong các ngành. Có giỏi thì mới học được y.

    02:30 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/3/2012 Trả lời Thích
  • Tôi nghĩ việc tăng mức viện phí hiện nay là hợp lý, vì nếu các bạn muốn chất lượng dịch vụ tăng thì chắc chắn giá cả cũng phải tăng.

    Trong số các vị, chắc ai cũng muốn giá nhiên liệu – xăng- tăng theo giá thị trường và theo kịp mức sống của nhân dân, thì hãy để giá viện phí cũng như thế đi.

    VN hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ những người dân sống dưới mức nghèo khổ, và cũng không thiếu một số lượng lớn hơn những người có mức sống sung túc và thừa thãi tại các thành phố lớn. Nếu để mọi thứ biến động theo cơ chế thị trường thì giá viện phí cũng nên tăng để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng, và ngày một cao của nhân dân tại các thành phố lớn.

    Giả sử với mức sống hiện nay của người dân thành phố, khi ốm đau bệnh tật, tâm lý của họ sẽ muốn vào các bệnh viện công có uy tín để chữa trị. Nhưng với cơ chế hiện nay, các bệnh viện công đều quá tải, thiếu nhân lực trầm trọng, như anh Bảo Lâm có nói…cơ sở hạ tầng cũng hạn chế, thủ tục rườm rà, thì tất nhiên họ sẽ ra các phòng khám tư, bệnh viện tư, các bệnh viện ở nước ngoài là đúng rồi.

    Đơn cử hiện nay, dịch vụ y tế khám chữa bệnh nhi/bác sỹ gia đình tại nhà bình quân cũng 100k/lần khám rồi, vào viện chỉ bằng 1/10 thế thôi thì các vị, thử hỏi, mấy người muốn đến viện ạ?

    Vậy thì, cầu cao trong khi cung lại cứ neo vào mức sống thấp của một bộ phận dân cư thì làm sao xã hội hóa ngành y tế được. Vậy tại sao không tăng mức viện phí, chất lượng dịch vụ lên, ít nhất cũng giảm lỗ cho các bệnh viện, nhà nước không phải chu cấp cho các BV; và các bệnh viện này sau đó, sẽ phải trích ra một ngân sách cụ thể chi cho các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội?

    Tất nhiên, tôi nghĩ Bộ trưởng Tuyến, và cả Bộ Y tế cũng cần có cái nhìn đặc biệt quan tâm đến các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội; nhưng không thể bỏ quên một lực lượng lớn những người dân hiện nay có mức thu nhập… khá và thậm chí… rất khá đang có nhu cầu chăm sóc ý tế lớn, với đòi hỏi ngày càng cao. “Thả con săn sắt, bắt con cá rô”.

    22:13 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/3/2012 Trả lời Thích
  • Qúa tải khủng khiếp ở nhiều bệnh viện hiện nay đã gây nên không biết bao hệ luỵ. Bệnh nhân thì quá khổ còn người nuôi bệnh thì khổ quá. Tình trạng này nếu ngành y tế không giải quyết được thì chỉ khổ cho những bệnh nhân là người nghèo , người có thu nhập thấp, còn người giàu thì họ ra nước ngoài chửa bệnh như Singapore, Hàn quốc... trong trường hợp nào thì người nghèo vẫn khổ mà thôi .

    15:22 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/3/2012 Trả lời Thích
  • Xin thưa với Bộ trưởng là họ đang hấp hối vì tiền lót tay yêu cầu quá nhiều với chất lượng dịch vụ kém hay vì viện phí thấp, Bộ trưởng đã điều tra chưa?

    Tăng viện phí xong phong bì cho bác sĩ có nhẹ hơn không hay phong bì cũng phải tăng thêm để phù hợp với viện phí?

    Bộ trưởng đã từng thống kê số bác sĩ có ôtô trong bệnh viện, nhà lầu phố lớn chưa ạ?

    13:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/3/2012 Trả lời Thích
  • Có thể nói rằng Bộ trưởng Tiến khá quan liêu. Các BV tuyến trên không hề lỗ chưa nói là lời đậm. Nếu có lỗ thì chỉ là các BV tuyến địa phương mà thôi. Khám bệnh quá tải cả trăm người 1 bác sỹ 1 ngày, điều trị quá tải 5 - 6 người 1 giường, lỗ thế nào được.

    Cái “lỗ” của ngành y tế hiện nay chính là… thiếu nhân lực, đặc biệt là bác sỹ chuyên khoa thiếu trầm trọng. Cũng là “bác sỹ” đấy, nhưng bác sỹ chạy lăng quăng (quản lý hành chính) với kê đơn thuốc “bao vây” (thiếu khả năng tự đào tạo) thì chiếm đa số.

    Ngoại trừ BV tuyến cuối, 1 BV bình thường có bao nhiêu BS chuyên khoa 1 và 2, chưa kể sự thật giả trong bằng cấp (có không ít người lấy bằng để lên chức lên lương nên… không có khả năng hướng dẫn sinh viên)?

    Trong khi những BS “bằng thật khám thật” này làm không hết việc thì những BS “thường” hầu như chả có việc làm, nói thẳng ra là thất nghiệp tại chỗ, nhưng vẫn hưởng lương đều đều. Lỗ là lỗ ở chỗ đó.

    Bộ Y tế nên xem lại vấn đề đào tạo của các trường Y. Ở nước ngoài, vào trường Y không khó, ra trường Y mới khó. 100 người vào chỉ có chừng 15 – 20 người ra. Trường Y ở VN chặn ngay đầu vào, điểm trúng tuyển cực kỳ cao là bất hợp lý. “Đường dài mới biết ngựa hay”. Người trúng tuyển điểm cao chưa chắc học giỏi trong suốt quá trình học.

    Đó là chưa kể chi phí học Y rất nặng (không kể học phí). 1 sinh viên giỏi nhưng nghèo, dù được tài trợ học phí, thậm chí có học bổng chưa chắc giỏi bằng sinh viên con nhà giàu nhưng đam mê nghề Y là 1 nghề có điều kiện học và làm việc rất khắc nghiệt.

    Nói xin lỗi chi phí cho sách vở tài liệu và thực tập thôi bằng gần chục lần học phí, nhà nghèo kham sao nổi. Ngay cả ở phương Tây giàu có như thế mà ai cũng biết nghề BS không dành cho con nhà nghèo.

    Học đã thế ra làm còn khó khăn hơn. BS dưới 30 tuổi vẫn là BS “trẻ”, BS “tập sự” trong khi ở nhiều ngành nghề khác, ở tuổi đó có thể lên đến chức giám đốc rồi. Ở giai đoạn này, có bao nhiêu BS được gia đình nuôi thực sự chuyên tâm với nghề sau này trở thành BS giỏi? Rất ít, đa số là sa đà vào các tiêu cực không lo tự đào tạo. Việc tự đào tạo sau khi tốt nghiệp, kể cả có bằng “đụng trần”, là chuyện bình thường của mọi BS.

    Con nhà giàu có thể không học giỏi bằng con nhà nghèo nhưng chúng có điều kiện là cái mà con nhà nghèo không có. Các trường Y của VN (trực thuộc Bộ Y tế) nên mở rộng cửa vào và nghiêm khắc ở đầu ra như các nước khác hơn là thắt chặt đầu vào còn ra thì vô tư.

    13:30 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/3/2012 Trả lời Thích
Bình luận của bạn
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Gõ Telex Gõ VNI
Chọn hình đại diện cho bình luận của bạn?