VnEconomy > Tài chính 12:19 (GMT+7) - Thứ Ba, 10/4/2012

Chi phí tái cơ cấu hệ thống ngân hàng hết bao nhiêu?

Đây là câu hỏi liên tục được đặt ra tại một diễn đàn về kinh tế vĩ mô vừa diễn ra tại Đà Nẵng...

Chi phí tái cơ cấu hệ thống ngân hàng hết bao nhiêu?

“Có quốc gia đến 15% GDP, có quốc gia chỉ từ 5% đến 10% GDP, còn Việt Nam thì không biết sẽ cần đến bao nhiêu phần trăm”.

Đây là câu hỏi liên tục được đặt ra tại một diễn đàn về kinh tế vĩ mô vừa được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức tại Đà Nẵng.

Trong phiên thảo luận về tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là hệ thống ngân hàng tại diễn đàn này, tham luận “Tổng quan về tái cơ cấu hệ thống tài chính tiền tệ” của TS. Nguyễn Thị Kim Thanh - Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng - được Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu nhận xét là “rất kín kẽ”.

Cho biết Ngân hàng Nhà nước đã được Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, bà Thanh nhấn mạnh rằng, quyết tâm chính trị quyết định đến 70 - 80% sự thành công của việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, chi phí để thực hiện việc này là nội dung không xuất hiện trong cả bản tham luận dài hơn 8.000 chữ và phần phát biểu chừng 20 phút trước diễn đàn của Viện trưởng Thanh.

Được mời phản biện báo cáo của bà Thanh, TS. Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nói rằng, tại bản tham luận của đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam, ông Sanjay Kalra, có nêu ra câu hỏi rất hay là chi phí cho tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là bao nhiêu. Nhưng, đọc mãi cũng không thấy câu trả lời là bao nhiêu,.

“Phái đoàn của IMF vào Việt Nam cách đây hai ba tuần có gặp cả Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng được biết các cơ quan này đều nói chúng tôi không biết chi phí là bao nhiêu cả”, ông Thành nói tiếp.

Đặt lại câu hỏi “chi phí để cải tổ hệ thống ngân hàng là bao nhiêu?” ở cuối bài phản biện, ông Thành nhấn giọng, “xin nói thật là tôi không biết”.

Theo ông Thành thì ông không nghĩ là Ngân hàng Nhà nước đã tính toán đầy đủ, nếu chi phí này có tính cả nợ xấu của doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể biết được trong ngắn hạn các khoản mà phải trả cho các ngân hàng yếu nhất gắn với các khoản nợ xấu nhất.

Nhắc đến quan điểm có thể phải cần đến sự giúp đỡ của các tổ chức tài chính quốc tế của TS. Trịnh Quang Anh trong một bản tham luận ở diễn đàn này, ông Thành nêu quan điểm riêng là Việt Nam có đủ lực để xử lý ngân hàng yếu kém nhất và nợ xấu nhất.

“Tôi có cảm giác rằng việc này sẽ được xử lý trong thời gian rất ngắn”, vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Về nguyên tắc, ông Thành “đính chính” tuyên bố của một quan chức là không để ngân hàng nào phá sản. Vì thông điệp chính thức hiện nay là không để hệ thống đổ vỡ còn một ngân hàng cụ thể vẫn có thể biến mất.

“Sẽ đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền chứ không có chuyện Chính phủ cam kết là không có ngân hàng nào phá sản”, ông Thành đặc biệt lưu ý.

Ngay sau phát biểu của Viện phó Thành, đại diện IMF tại Việt Nam, ông Sanjay Kalra cũng đăng đàn. Đề cập về chi phí để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng của Việt Nam, vị chuyên gia này cho rằng sẽ không có câu trả lời bất biến, mà sẽ là các con số khác nhau tùy thuộc vào tình trạng của hệ thống ngân hàng hiện tại và tốc độ giải quyết vấn đề.

“Có quốc gia đến 15% GDP, có quốc gia chỉ từ 5% đến 10% GDP, còn Việt Nam thì không biết sẽ cần đến bao nhiêu phần trăm”, ông nói.

Nguyên Thống đốc Cao Sỹ Kiêm cũng đặt câu hỏi: chi phí để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là bao nhiêu, lấy ở đâu ra? Theo ông, nếu lấy từ ngân sách thì Quốc hội phải bàn.

“Than thở” là giơ tay đến lần thứ 10 mới được phát biểu, một vị lãnh đạo ngân hàng thương mại cho biết ông đã dành đến 4 năm nghiên cứu về vấn đề đang được bàn luận sôi nổi tại diễn đàn.

Liên quan đến câu hỏi về chi phí, vị lãnh đạo ngân hàng thương mại này ước tính sơ sơ khoảng 5 đến 10% GDP, con số cụ thể dự kiến 5 đến 10 tỷ USD, tùy thuộc vào mức độ quyết tâm của công việc.

Về băn khoăn ai chi và làm thế nào của nguyên Thống đốc Kiêm, vị này phát biểu, nên có sự chia sẻ, ngân hàng chịu một ít, doanh nghiệp một ít và thậm chí người dân phải chịu một phần. Và rất cần thiết phải nâng cao vai trò của bảo hiểm tiền gửi.

Vị đại diện duy nhất cho khối ngân hàng thương mại đăng đàn tại phiên thảo luận cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động của bản thân Ngân hàng Nhà nước. “Hiện nay đề án không có câu chuyện này, cả hệ thống thay đổi mà bản thân Ngân hàng Nhà nước không thay đổi thì làm sao mà theo được”, ông nói.

Không “may mắn” như đồng nghiệp, cũng giơ tay đến 10 lần nhưng vẫn không đến lượt phát biểu, giám đốc nghiên cứu kinh tế của một ngân hàng thương mại khác đành “tâm sự” với VnEconomy khi phiên thảo luận kết thúc.

Rằng, ông khá bất ngờ về độ mở của các phiên thảo luận tại diễn đàn này, song câu hỏi lớn nhất tóm lại vẫn đang bị bỏ ngỏ, đó là “chi phí tái cấu trúc toàn hệ thống ngân hàng hết bao nhiêu”?
  Bình luận (4)
Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Đang hiển thị 4/4 bình luận.
  • Các ngân hàng nhà nước được ưu ái tiền được bơm vào. Đây chính là nguyên dân gây lạm phát .

    Chúng ta cần minh bạch lượng tiền in thêm hàng năm bao nhiêu và đưa vào tổ chức nào , qua đó biết được khả năng lạm phát có thể xảy ra năm tới

    19:15 (GMT+7) - Thứ Ba, 10/4/2012 Trả lời Thích
  • Nhiều ngân hàng có khả năng phải hồi bớt vốn cho vay, lại có thông tin các NHTM đang gia tăng phát mãi tài sản thế chấp.
    Như vậy cuộc chiến tái cơ cấu thị trường BĐS và ngành NH sắp đối thời điểm cao trào?!

    Có vẻ việc chuẩn bị cho tái cơ cấu các NHTM được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Nhưng với BĐS thì chưa đường đi nước bước tiếp theo thế nào chưa rõ ràng lắm.

    Tuy rằng thị trường thứ cấp, thị trường “đen” của BĐS đã bắt đầu ngấm đòn. Tuy nhiên cần thận trọng, thị trường “đen” này vẫn sẵn sàng hồi phục nếu không ngăn chặn kịp thời.Với cơ chế thị trường các loại thị trường phi chính thống, thị trường “đen” luôn sẵn sàng phát triển tự phát bất cứ lúc nào có cơ hội.

    Trong hoàn cảnh thực tại, khi các NHTM đang gia tăng phát mãi tài sản thế chấp, nếu không có kiểm soát và định hướng kịp thời ngay từ đầu, từ lúc này thì các “cò” BĐS trên thị trường “đen” cũ sẵn sàng nhảy vào làm trung gian phân phối hàng thế chấp.

    Nếu được hợp tác từ phía các nhân vật có quyền lực trong nội bộ các NHTM thì một thị trường “đen” mới hoàn toàn có thể được tái sinh. Các thông tin thu hồi phát mãi tài sản thế chấp của NHTM sẽ lại không được công bố cởi mở minh bạch. Người có nhu cầu thực sự sẽ chỉ nhận được thông tin “rỉ tai” sau vài ba “cầu” thứ cấp khác nhau do các “cò” lập ra... Như vậy một lần nữa sẽ lại chỉ có các “cò” và một số cá nhân trong các NHTM hưởng lợi, còn quá trình tái cơ cấu thị trường BĐS chậm lại, thị trường nói chung, các NHTM và người tiêu dùng nói riêng chịu thiệt thòi...

    Nên hay không, trong tình huống này:

    Lập ra một ủy ban cấp NN điều hành trực tiếp nhằm hỗ trợ và giám sát việc cơ cấu lại nợ xấu của các NHTM; Hỗ trợ và giám sát việc thu hồi và thanh lý tài sản thế chấp từ nợ mất khả năng chi trả của NHTM.

    Ủy ban này sẽ tiến hành định chế chính sách phân loại các tổ chức kinh tế DN yếu kém (bao gồm cả các NHTM và DN BĐS). Với các đơn vị hoạt động có SXKD hiệu quả nhưng gặp khó khăn do hoản cảnh khác quan thì hỗ trợ tiếp tục cho vay với lãi xuất phù hợp và từ tiền thu hồi nợ từ các DN khác và một phần hạn chế từ vốn nhà nước. Trong suốt quá trình vay vốn hỗ trợ các đơn vị này buộc phải chịu sự kiểm soát đặc biệt của ủy ban và NH cho vay.

    Với các đơn vị không trả được nợ do yếu kém chủ quan thì rứt khoát thu hồi tài sản thế chấp và cho phá sản theo đúng quy định của luật pháp hiện hành. Ủy ban này sẽ hỗ trợ việc thanh lý tài sản trên cơ sở phân loại đối tượng và chính sách hỗ trợ về giá hoặc hỗ chợ cho vay vốn mua tài sản thanh lý đối với các tổ chức cá nhân có nhu cầu mua và sử dụng các tài sản (công cụ SX, BĐS) thế chấp, thanh lý nói trên, công bằng minh bạch.

    Mức hỗ trợ của nhà nước cho bên mua hợp lý là sao cho giá giao dịch gần nhất giá trị thực của hàng hóa (không quá rẻ và tốn ít NS nhất!) mà vẫn khuyến khích được các tổ chức có tài lực tiềm tàng và người tiêu dùng có tích lũy mua tiêu, đưa một lượng tài chính dự trữ ngoài ngân sách vào lưu thông trong hệ thống tài chính của nền kinh tế.

    Với các NHTM bị rơi vào tình cảnh bị mua lại (thay vì phá sản). Những người cho vay (người gửi tiết kiệm) hoặc được bồi thường theo đúng luật bảo hiểm; Hoặc được chuyển đổi khoản tiền gửi ngắn hạn thành tiền gửi dài hạn ở một NHTM nào đó, với lãi xuất (thấp hơn) do ủy ban ấn định và được NHNN bảo lãnh.

    15:08 (GMT+7) - Thứ Ba, 10/4/2012 Trả lời Thích
  • Chi phí tái cơ cấu ngân hàng không chỉ là nợ xấu mà còn bao gồm những thiệt hại gây ra cho nền kinh tế và những chi phí để đưa ngân hàng về trạng thái hoạt động có hiệu quả.

    Như vậy nợ xấu là khoản rất nhỏ thôi. có thể mất 3-5 năm với mức giảm gdp khoảng 2,5% mỗi năm, vậy sơ bộ sẽ mất 7,5-10% GDP.

    15:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 10/4/2012 Trả lời Thích
  • Vấn đề này cấp bách thế mà chưa Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ chưa thấy có kế hoạch triển khai giải quyết nhanh là thế nào. Chừng nào chưa tính toán ra được, chừng đó các giải pháp cơ cấu lại ngân hàng vẫn cứ "lửng lơ con cá vàng". Vì tiến hành nghiên cứu nhanh xem chi phí tái cơ cấu hết bao nhiêu để còn ra quyết định sớm. Các quyết định sẽ là:

    Một, nếu số tiền cần tái cơ cấu ngân hàng vượt quá mức thông lệ quốc tế, ít nhất như đề cập 5-15% GDP, thì phải giải quyết như thế nào?

    Hai, ngoài việc đưa ra con số, còn phải xem mức nào là phù hợp với sức khỏe của VN. Thiên hạ người ta 5-15% thì vừa sức, còn ta có đủ sức làm hay không, chưa biết chừng với mức 5%GDP cũng đã là quá sức trong bối cảnh hiện nay.

    Ba, nếu mà quá sức, thì cũng phải tính xem thế nào. Vay nước ngoài thì cái giá phải trả về vấn đề chủ quyền hoạch định tài chính, chủ quyền quản lý hệ thống ngân hàng, chủ quyền khai thác tài nguyên như thế nào?

    Mà không vay nước ngoài (cụ thể là kêu gọi IMF và WB) thì xem khai thác ở trong dân ra làm sao, nỗ lực bắt người dân chuyển vàng sang dự trữ tiền mặt sẽ giúp được đến đâu.

    Bốn, nếu dự kiến số tiền cần thiết để tái cơ cấu ngân hàng, quá sức chịu đựng của VN, đồng thời cái giá phải trả quá lớn khi nhờ đến "cứu trợ" của IMF và WB, hoặc gây sự bức xúc quá lớn của người dân trong nước (khi mà bắt họ chuyển giữ tiền sang vàng, và bị "ép" phải gửi tiết kiệm lãi suất thấp hơn nhiều so với lạm phát, nhất là khi NHNN chuẩn bị hạ trần ls về 12%), thì cũng phải tính đến phương pháp "yoga ép xác" hoặc "chữa ung thư bằng nhịn ăn", mà cụ thể là phải chấp nhận "rơi nước mắt" để những doanh nghiệp và ngân hàng đang mắc bệnh ung thư phải chết. Doanh nghiệp ung thư thì cho chết, ngân hàng ung thư thì cho sát nhập và "từ từ chết" theo hướng không được nhận thêm hạn ngạch tín dụng nữa

    14:10 (GMT+7) - Thứ Ba, 10/4/2012 Trả lời Thích
Bình luận của bạn
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Gõ Telex Gõ VNI
Chọn hình đại diện cho bình luận của bạn?