VnEconomy > Tài chính 08:41 (GMT+7) - Thứ Tư, 21/8/2013

Nợ xấu ngân hàng trốn đi đâu?

Nếu nhìn vào thông tin đã công bố thì nợ xấu ngân hàng phần lớn vẫn... “đẹp”...

Nợ xấu ngân hàng trốn đi đâu?

6 tháng đầu năm 2013, tốc độ tăng trưởng nợ xấu vẫn cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng

Nhìn chung, qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 của nhiều ngân hàng thương mại, tình hình nợ xấu có vẻ “lạc quan” khi phần lớn đều kiểm soát được dưới 3% tổng dư nợ.

3% là giới hạn được xem là chấp nhận được trong kiểm soát nợ xấu, cũng là mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra để rút tỷ lệ chung về đến năm 2015. Theo quy định hiện hành, 3% cũng là mức tham chiếu để xem nợ xấu của ngân hàng đó có bị Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) “sờ” vào hay không, nếu không có nhu cầu chủ động.

Tình hình chung có vẻ vẫn chưa quá lo ngại, vì số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 của các ngân hàng thương mại phần lớn đều cho thấy ở dưới mức 3% này.

Theo tổng hợp của VnEconomy, tính đến ngày 20/8, mới chỉ có 15 ngân hàng thương mại công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013, hoặc có kết quả kinh doanh cơ bản. Một vài trường hợp có công bố, nhưng vì “lý do nào đó” mà có lỗi cập nhật khi tham khảo trực tuyến… Vẫn còn phân nửa tình hình hoạt động của hệ thống chưa rõ thế nào nửa đầu năm nay.

Song, 15 thành viên nói trên hầu hết là các ngân hàng lớn, nên bức tranh nợ xấu cũng đã định hình tương đối.

Điểm dường như tích cực trong tập hợp 15 trường hợp đã công bố là có 5 ngân hàng thương mại tỷ lệ nợ xấu tính đến 30/6/2013 đã giảm so với 31/12/2012. Gồm: BIDV giảm từ 2,77% xuống 2,57%; VPBank từ 2,72% còn 2,62%; TienPhong Bank từ 3,47% xuống 2,77%; OCB từ 2,8% xuống 2,5% và Southern Bank từ hơn 3% xuống còn 2,77%.

Nhưng dễ thấy, chuyển biến ở đây chủ yếu do mẫu số tổng dư nợ đã được mở rộng đáng kể trong nửa đầu năm nay giúp co lại tỷ lệ nợ xấu; kỳ thực con số tuyệt đối của nợ xấu thậm chí còn tăng lên.

Một điểm cũng dường như tích cực là trong 15 ngân hàng đã có số liệu thì chỉ có 3 thành viên tỷ lệ nợ xấu trên mức 3%, gồm Navibank (6,1%), SHB (9,04%) và Techcombank (5,28%); riêng ACB suýt soát gần 3%. Nếu xét theo quy định hiện hành, nợ xấu trên 3% buộc phải bán lại cho VAMC, thì xem ra công ty xử lý nợ này nhàn việc! Nhưng, đến thời điểm này, ẩn số nợ xấu vẫn nằm ở khoảng phân nửa các ngân hàng thương mại chưa công bố báo cáo tài chính, nên chưa thể khẳng định được gì, chưa nói mức độ sát thực của những con số đã công bố.

Trong các ngân hàng đã công bố, ngoài 5 trường hợp giảm nói trên, còn lại là những mức độ tăng đáng kể. Điểm chung, tốc độ tăng trưởng nợ xấu đều cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Cụ thể tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2012 và đến 30/6/2013: Vietcombank từ 2,26% lên 2,81%; VietinBank từ 1,46% lên 2,1%; Eximbank từ 1,32% lên 1,49%; Sacombank từ 1,89% lên 2,5%; MB từ 1,86% lên 2,45%; ACB từ 2,5% lên gần 3%; SHB từ 8,51%lên 9,04%; Techcombank từ 2,69% lên 5,28%; Navibank từ 5,6% lên 6,1%.

Ước tính nhóm ngân hàng này chiếm trên dưới 75% tổng dư nợ của hệ thống, nhưng nợ xấu lại đều dưới 3%. Vậy thì nợ xấu đã trốn đi đâu, khi các tỷ lệ cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước (qua tổng hợp báo cáo của các thành viên) gần đây đều có từ 4,5 - 4,7%, chưa kể con số qua giám sát từ xa của cơ quan tranh tra là cao hơn nhiều (dĩ nhiên theo chuẩn mực phân loại khác)?

Cùng với 3 thành viên có tỷ lệ trên 3% đã công bố nói trên, trọng số rơi vào nhóm những ngân hàng chưa công bố hoặc sẽ không công bố (?). Trong đó, nhóm thành viên thuộc diện phải tái cơ cấu có chuyển biến được hay không trong 6 tháng đầu năm nay, hay sau hơn một năm tái cơ cấu vẫn là câu hỏi để ngỏ.

Một trọng số khác nằm ở Agribank, khi ngân hàng này chiếm tới khoảng 15% tổng dư nợ của nền kinh tế tính đến cuối tháng 6/2013. Tỷ lệ nợ xấu của Agribank cuối 2012 là 5,8%, giảm so với trước, nhưng từ đó đến nay chưa có cập nhật rộng rãi. Chỉ biết rằng, trong gần hai năm qua, “ông lớn” quốc doanh này đang nỗ lực tự tái cơ cấu, giảm thiểu dư nợ ở lĩnh vực bất động sản (một trong những lĩnh vực chính gây nợ xấu trước đây) sang cho chuyên trách nông nghiệp và nông thôn như một hướng hạn chế phát sinh nợ xấu. Tỷ trọng cho vay nông nghiệp và nông thôn đã được nâng từ 60% lên hơn 70%.

Mặc dù, về mặt thông tin, nợ xấu còn trốn ở đâu đó như vậy, nhưng với những thành viên đã công bố cho thấy xu hướng chung vẫn tăng lên với tốc độ đáng ngại trong 6 tháng đầu năm nay. Đó là chưa kể một phần đã được cơ cấu lại theo cơ chế của Quyết định 780, hay Thông tư 02 chưa phải áp dụng trong tháng 6/2013.
  Bình luận (3)
Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Đang hiển thị 3/3 bình luận.
  • Dạo này không thấy anh Phạm Quốc Hoàng, anh John Mack phân tích bình luận ở mục tài chính và chứng khoán thế mà chủ yếu là chứng khoán Mỹ.
    Khi biệt tích anh Hoàng, Mack để lại câu kết luận: '...và quan trọng hơn là thị trường cổ phiếu chứng khoán của Việt Nam lúc nào cũng chập chờn và sẽ bị sụt mạnh nếu như túi nợ xấu cứ treo lơ lửng đâu đấy vì rất dễ bị giới đầu cơ tung tin vịt thao túng.'. Mà sao không giải thích thêm vậy. Hôm thứ Tư thị trường chứng khoán Việt Nam rúng động khiến cổ phiếu của các đại gia tốp những người giàu nhất trên TTCK Việt Nam mất gần nghìn tỷ đồng. Tôi mất 60 triệu bạc. Thật thất vọng và chán quá đi. Cũng may tuần trước đọc bài phân tích này tôi đã bán bớt cổ phiếu mã HPG, VNM nên không bị lỗ nặng. Mấy anh không tháo chạy khỏi TTCK Việt Nam chứ, sao không thấy bài phân tích bình luận về tài chính và chứng khoán Mỹ vậy?

    11:45 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/8/2013 Trả lời Thích 1 người thích bình luận này
  • Anh phân tích rất hay. Đọc bài của anh em hiểu ra được nhiều. Cám ơn anh:)

    21:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/8/2013 Trả lời Thích
  • Bài báo của ông Minh Đức viết rất hay. Lời tựa bài làm cho các ngân hàng nào đang ôm nợ xấu khai man sổ sách sẽ bị giật mình và phải suy nghĩ thận trọng khi đưa ra con số nợ xấu "đẹp".
    Ta hãy nói về chuyện vui hài một tí. Đầu tiên là giới chức VAMC cứ bắn tiếng sẽ nâng giá việc mua bán nợ xấu của các ngân hàng thương mại (NHTM) đó thật cao và ngang bằng với giá cho vay có khả năng mất nợ trước đấy, thì có lẽ các NHTM đó sẽ đua nhau sửa lại sổ sách cho thật "xấu" có lẽ con số nợ xấu còn "xấu" hơn cả Fitch Ratings ước tính. Khi ấy các món nợ xấu đó sẽ tự động chui ra, và giới chức VAMC cứ hạ giá xuống tha hồ mà phân loại chọn lựa mua nợ xấu.
    Cũng xin nhắc lại là nhìn từ kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy. Đầu tháng 6/2013, ngân hàng Everbright của Trung Quốc bị phá sản vì không thanh toán nổi một khoản nợ đáo hạn trị giá tương đương với 980 triệu USD. Các thị trường quốc tế đều rúng động vì vụ vỡ nợ và ngạc nhiên là không thấy chính quyền có biện pháp cấp cứu vì chẳng thể nào biết được các ngân hàng Trung Quốc ôm núi nợ xấu mà xấu tới mức nào thì làm sao cấp cứu hoặc cho dù giới chức chính quyền Trung Quốc có bật đèn xanh cho quốc tế mua lại cổ phần ngân hàng Everbright đó thì cũng chẳng giới đầu tư nào dám tung tiền ra mua để giá cổ phiếu ngân hàng này khỏi sụt xuống đáy.
    Qua chuyện này cho thấy trước đấy giới chức ngân hàng Everbright có sổ sách nợ xấu "rất đẹp". Cũng trước đấy, cũng chính Fitch Ratings đã mỉa mai phơi bày núi nợ xấu của ngân hàng Everbright cũng như các ngân hàng khác của Trung Quốc được giấu nhẹm với nhiều dự đoán cực kỳ bi quan cho nhiều năm tới. Và cũng chính vì bi quan mà trị giá cổ phiếu không chỉ có các ngân hàng Trung Quốc mà còn lây sang các doanh nghiệp khahs của xứ này cứ thế mà sụt giảm dần còn tệ hại hơn các khoản nợ xấu đó.
    Trở lại nợ xấu của Việt Nam. Nếu nhìn sơ lược một chút về hệ thống cho vay của các NHTM tại Việt Nam đó là các NHTM thường có chung một quy tắc cho vay theo kiểu là "nắm kẻ có tóc, chứ không nắm kẻ trọc đầu". Nôm na là chỉ nên cho nhà giàu vay tiền, vì ngân hàng tin rằng đó là những người có khả năng trả nợ. Cho nên, những người nào có tài sản thường là người dễ đi vay. Chẳng hạn như một bất động sản, hay những tờ giấy tài chính hay tài sản phi tài chính không do sản xuất tạo ra như tín dụng, cổ phiếu, trái phiếu v..v.. làm vật đảm bảo là tài sản thế chấp cho chủ nợ ngân hàng. Như thế các ngân hàng thì yên tâm cho thành phần giàu có này vay tiền vì tin vào khả năng trả nợ của thành phần gọi là "đại gia" này. Nhưng sau đó, các khoản tiền đó chảy đi đâu thì các ngân hàng cho vay này hết biết được nữa. Nhưng rồi thực tế là nhiều "đại gia" đã đi vay bừa bãi để cho những người vay kiểu mượn đầu heo nấu cháo (ponzi borrowers) là người mượn tiền của người này trả cho người kia vay lại mà cũng không biết là vay vào việc gì miễn là vẫn thu được tiền lời cắt cổ. Chính là khoản lãi ấy lại khiến cho người vay sau cùng chết kẹt và không trả được nợ và mấy tầng khách nợ đó sụp đổ và đẩy gánh nợ xấu ấy cho ngân hàng và gánh nợ khó đòi này có thể sẽ mất.
    Cho nên có thể nói tỷ lệ nợ xấu ở Việt Nam, đẩy vào các hoạt động rủi ro, là bao nhiêu vẫn chưa biết rõ. Ngay cả người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng không biết rõ là bao nhiêu. Ngoài việc các NHTM cũng lao vào đầu tư chứng khóan, và cho các DNNN vay, các ngân hàng có lẽ đã cho vay tín dụng không nhỏ vào khu vực bất động sản. Cụ thể cho vay bất động sản và cho dân vay mua nhà (mortgage) có lẽ không nhiều ở Việt Nam, và cho doanh nghiệp vay xây dựng nhà cửa. Nợ cho dân vay mua nhà là khoản vay có tài sản nhà cửa làm thế chấp do đó có độ rủi ro thấp hơn.
    Tuy nhiên các khoản vay cho xây nhà (construction loan) được đánh giá là có rủi ro cao. Vì khi ngân hàng móc ngoặc với doanh nghiệp tăng giá trị bất động sản quá cao để được vay các khoản tín dụng lớn. Cho nên, khi lãi suất tăng và giá tài sản mất giá, các công ty đầu tư địa ốc mất khả năng trả nợ, vì không bán được tài sản và ngân hàng phải ôm nợ xấu, như đã xảy ra ở Mỹ do tài sản mất giá vì nợ xấu. Khi không bán được hàng còn kéo theo việc mất khả năng chi trả của các công ty đầu tư địa ốc đối với các công ty xây dựng và phù trợ xây dựng khác.
    Cụ thể là ngành xây cất và mua bán nhà đất là một trong những yếu tố chủ chốt của nền kinh tế đóng góp tăng trưởng GDP cũng khá cao cho Việt Nam mấy năm trước. Khi một dự án xây cất được thực hiện, các ngân hàng, các nhà thầu xây dựng, những người thợ về đủ mọi loại như thợ điện, thợ ống nước, thợ xây cất đều có công ăn việc làm, các công ty cung cấp vật liệu xây dựng, những công ty sản xuất và tiệm bán lẻ những thứ máy móc dùng trong nhà như bếp ga, tủ lạnh,TV, máy lạnh, bàn ghế, giường tủ, vật dụng trang hoàng nhà cửa v.. v.. đều ăn nên làm ra và thu dụng nhân công, tạo công ăn việc làm cho mọi người và giúp nền kinh tế tăng trưởng.
    Cho nên, nếu mà nợ xấu mà cứ "trốn" mãi và cứ kéo dài thì ngay cả người vay phòng vệ (hedge borrowers) lo cả về trả vốn lẫn lãi cũng không thể vay ngân hàng để hoạt động sản xuất và trả nợ bình thường vì các ngân hàng lúc nào cũng phải nơm nớp co lại để phòng thủ v..v.. nên đẩy nền kinh tế sẽ tăng trưởng thấp, và quan trọng hơn là thị trường cổ phiếu chứng khoán của Việt Nam lúc nào cũng chập chờn và sẽ bị sụt mạnh nếu như túi nợ xấu cứ treo lơ lửng đâu đấy vì rất dễ bị giới đầu cơ tung tin vịt thao túng.

    23:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 21/8/2013 Trả lời Thích 23 người thích bình luận này
Bình luận của bạn
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Gõ Telex Gõ VNI
Chọn hình đại diện cho bình luận của bạn?