“Cách mạng 4.0 rồi, chúng ta vẫn quy định hai hình thức tố cáo lạc hậu”

Có nên mở rộng chấp nhận tố cáo qua e-mail, điện thoại, tin nhắn hay không?...

“Cách mạng 4.0 rồi, chúng ta vẫn quy định hai hình thức tố cáo lạc hậu”

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tham gia tranh luận hoàn thiện dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi).

Nguyễn Lê
Hình thức tố cáo, có chấp nhận đơn thư nặc danh hay không, bảo vệ người tố cáo thế nào… là những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) chiều 16/6.

Xem xét đơn thư nặc danh

“Chúng ta quy định bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo, bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe, danh dự... của họ là rất đúng”, đại biểu Phạm Đình Cúc nêu vấn đề.

Nhiều đại biểu cho rằng cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm của từng cơ quan, nếu không sẽ không bảo đảm có hiệu quả. 

Một số đại biểu còn đề nghị quy định lực lượng công an, quân đội có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo. 

Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu thì để làm được điều này, nguồn lực là không đủ. 

“Hiện đối tượng cơ quan điều tra, trong đó có công an, quân đội phải trực tiếp bảo vệ không phải là ít, như người bị hại, người tham gia tố tụng... Nếu giao công an bảo vệ người tố cáo nữa thì không đủ nguồn lực. Nếu để công an bảo vệ thì Quốc hội phải cho thêm biên chế”, ông Cầu phân tích.

Cũng như ở phiên thảo luận tổ, có nên xem xét đơn thư nặc danh hay không là vấn đề được tranh luận sôi nổi.

Đại biểu Lê Thị Yến ủng hộ quan điểm của Chính phủ là không nên xem xét giải quyết cá tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ... bởi nếu có đưa vào thì các cơ quan Nhà nước cũng không thể xem xét hết, và cũng không đề cao trách nhiệm của người tố cáo, dễ bị lạm dụng tố cáo tràn lan. 

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Bá Sơn cho rằng: “Khi có đơn tố cáo, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý là nảy sinh quan hệ pháp lý giữa người tố cáo và người giải quyết. Đơn nặc danh thì thiếu mất một chủ thể”. 

Vì thế, đại biểu Sơn tán thành nếu đơn nặc danh có kèm theo bằng chứng, căn cứ, cơ sở thì tiếp tục sử dụng như một nguồn tài liệu phục vụ điều hành của Nhà nước, nhưng trình tự thủ tục xử lý đã được điều chỉnh bởi Luật Thanh tra, nên không phải ghi vào luật này. 

Đại biểu Phạm Tri Thức cũng nhất trí không giải quyết tố cáo nặc danh, nhưng cũng cung cấp thêm thông tin: qua khảo sát thấy một số địa phương, bộ, ngành đã tiếp nhận nhiều đơn nặc danh cung cấp đầy đủ chứng cứ. Tuy chúng ta không giải quyết, nhưng đó cũng là nguồn thông tin quan trọng để phát hiện vi phạm, nên có quy định về mặt nguyên tắc xử lý những đơn này, bằng thanh tra đột xuất, kiểm tra...

Hình thức tố cáo thời cách mạng 4.0

Một vấn đề gây tranh cãi khác là hình thức tố cáo, có nên mở rộng chấp nhận tố cáo qua e-mail, điện thoại, tin nhắn hay không (hiện trong dự thảo luật mới chấp nhận hai hình thức là tố cáo bằng đơn hoặc tố cáo trực tiếp). 

Theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa thì hiện nay tình hình tố cáo tuy có tăng, có giảm từng năm, nhưng nhìn chung là diễn biến phức tạp. 

“Qua báo cáo của Chính phủ cho thấy, chỉ tập trung giải quyết tố cáo có tên tuổi, địa chỉ và tố cáo bằng đơn, trực tiếp mà đã chưa giải quyết hết. Do đó, để đảm bảo luật có khả thi trên thực tế, trước mắt nên tập trung giải quyết tốt các tố cáo mang tính pháp lý cao, đến lúc đủ điều kiện sẽ tính tiếp mở rộng”, bà Hoa nêu quan điểm.

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) cũng đồng tình với việc tố cáo phải chính danh, minh bạch để đảm bảo trách nhiệm của người tố cáo và quy trình giải quyết, không nên chấp nhận hình thức giao kết bằng điện thoại và fax, e-mail...

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến ngược lại.

Đại biểu Phạm Tri Thức nói: “Thế kỷ 21 rồi, thế giới bước vào cách mạng công nghiệp 4.0 rồi, mà chúng ta vẫn chỉ quy định hai hình thức tố cáo lạc hậu rất xa so với nhân loại mấy nghìn năm, khi từ xa xưa, nhân loại đã thừa nhận nhiều hình thức văn bản. Điều này cũng chưa phù hợp với khoản 1 điều 65 Luật Phòng chống tham nhũng - đã mở rộng cho phép tố cáo qua điện tử, mạng thông tin điện tử và các hình thức khác”.

Từ thực tế tiếp xúc với nhiều vụ việc tố cáo, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nói: “Tố cáo qua hộp thư điện tử, điện thoại… thì xác minh rất nhanh, nên quan điểm của tôi là nên đưa vào. Đơn mạo danh xác minh còn mất thời gian hơn nhiều”. 

Cũng đồng tình, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng: hình thức không quan trọng, quan trọng là chính danh. Chúng ta đừng nhầm phương tiện, tất cả cái gì dùng được cứ dùng, miễn là chính danh thì đều nên xem xét.

Sẽ nghiên cứu mở rộng

Giải trình cuối phiên thảo luận, Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết, để tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền tố cáo và cung cấp thông tin để giải quyết xử lý theo thẩm quyền, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu để có thể mở rộng thêm, như sau: tố cáo bằng thư điện tử có ký tên, chữ ký điện tử; tố cáo bằng các hình thức điện tử khác mà xác định rõ họ tên, địa chỉ, nội dung thông tin rõ ràng thì cũng được giải quyết theo quy trình giải quyết tố cáo.

Nếu tố cáo nặc danh có nội dung rõ ràng, kèm theo chứng cứ thì được xem xét, xử lý phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và công tác quản lý, nhưng không xem xét theo quy trình giải quyết tố cáo.

Do dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết có thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phát phiếu xin ý kiến đại biểu để quyết định việc sẽ thông qua dự án luật trong 2 hay 3 kỳ họp. 
 

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.