Mưa Hồng là MV thứ hai nằm trong dự án Trịnh Contemporary với nhiều sự cách tân từ âm nhạc đến các hình thức biểu đạt vô cùng lạ lẫm với nhạc Trịnh Công Sơn từ trước đến nay.

Mưa Hồng là MV thứ hai nằm trong dự án Trịnh Contemporary với nhiều sự cách tân từ âm nhạc đến các hình thức biểu đạt vô cùng lạ lẫm với nhạc Trịnh Công Sơn từ trước đến nay. 

Nhạc phẩm này cũng đánh dấu sự gặp gỡ giữa Hà Lê và Bùi Lan Hương - giọng hát vừa đoạt giải Nghệ sĩ mới của năm trong đêm trao giải Cống hiến 2019 của báo Thể thao & Văn hóa.

Hà Lê mang Mưa Hồng về không gian đương đại - Ảnh 1.
Mưa Hồng, cũng như nhiều ca khúc khác do Trịnh Công Sơn sáng tác, là một nhạc phẩm với những câu chữ đầy chất thơ, mơ mộng và những nốt nhạc đầy thư thái, đưa người nghe rời khỏi những ngày hè nóng nực để đến với một không gian hư ảo dịu mát hơn. Hiểu được tinh thần đó, Hà Lê cùng người phối khí là Tùng Acoustic đã mang những thanh âm của nhạc điện tử đậm chất "chill", trẻ trung vào bài hát, pha vào trong đó một chút tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Hưng Bầu để điểm xuyết yếu tố truyền thống, giúp bài hát không bị xa lạ khỏi khuôn khổ của sự giao thoa truyền thống - đương đại mà nhiều nghệ sĩ hiện nay đang dùng. 

Hà Lê mang Mưa Hồng về không gian đương đại - Ảnh 2.
Tinh thần đương đại của Mưa Hồng cũng đến cả từ khung cảnh trong music video do Thành Đồng làm đạo diễn. Nếu như bài hát cách đây nửa thế kỷ trước lấy cảm hứng từ những con phố nơi xứ Huế thân thương, thì Mưa Hồng trong góc nhìn Trịnh Contemporary là cơn mưa dịu mát những phút nóng bức của mùa hè. Trong music video, người xem có thể thấy rõ hai trạng thái đối lập: màu nắng của sa mạc đầy cát và màu xanh trong của làn nước mát biển khơi, vốn được biểu thị từ khung cảnh cho tới sự đột phá về thị giác trong trang phục của bộ đôi ca sĩ. Đây chính là mục đích thôi thúc Hà Lê tiếp tục với dự án Trịnh Contemporary: "mang những âm thanh xưa cũ về với không gian đương đại để duy trì tình yêu nhạc Trịnh trong người trẻ hiện nay, giúp họ đi tìm lại những giá trị âm nhạc đích thực của thời kỳ trước".

Hà Lê mang Mưa Hồng về không gian đương đại - Ảnh 3.
Mang đến tinh thần đương đại cho một ca khúc đậm chất mơ mộng, không chỉ cần sự mới mẻ từ âm nhạc mà còn cần một giọng ca đủ sức gánh vác từng câu chữ trong ca khúc đó. Chất gồ ghề, bụi phủi nhưng trẻ thơ, phóng khoáng của Hà Lê đã truyền tới cảm hứng tự do hơn với âm nhạc hiện đại và lời ca nhẹ nhàng, thư thái nhưng không thiếu chiều sâu.

Sở hữu giọng hát và hình hài của một "nàng thơ", Bùi Lan Hương là lựa chọn không thể nào tốt hơn cho ca khúc này. Trong "Mưa Hồng", người nghe sẽ được thấy một Bùi Lan Hương "phóng khoáng" hơn. Sự kết hợp giữa Hà Lê và Bùi Lan Hương trong sản phẩm này chắc chắn sẽ không làm những người yêu nhạc Trịnh thất vọng.

Hà Lê mang Mưa Hồng về không gian đương đại - Ảnh 4.
Mưa Hồng là viên gạch tiếp theo góp phần tạo nên album Trịnh Contemporary mà Hà Lê dự định ra mắt vào cuối năm nay. Cùng với Diễm Xưa, Mưa Hồng chính là cách mà Hà Lê nhìn vào nhạc Trịnh: ẩn chứa trong chất nhạc đậm chất dân gian, hoài niệm là tinh thần chung mà âm nhạc bao đời nay mang đến cho người yêu nhạc: sự thư giãn, tìm về cõi riêng, nơi chỉ có những giai điệu và ca từ của ca sĩ mới giúp họ chạm đến được. Cách nhìn này phù hợp với mong mỏi của người trẻ hiện nay, khi âm nhạc chính là nơi giúp họ giải thoát khỏi đời thực, tìm về thế giới riêng của người nghệ sĩ và cũng là của chính mình.


P.V

Trong kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV, dự thảo Luật phòng, chống tác hại rượu, bia đã được đưa ra thảo luận và nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Trong kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV, dự thảo Luật phòng, chống tác hại rượu, bia đã được đưa ra thảo luận và nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Một trong những vấn đề đang gây tranh cãi là đề xuất đưa lại vào dự thảo quy định về cấm bán theo giờ tại những điểm tiêu dùng tại chỗ. Đây là nội dung từng được đưa vào các dự thảo trước đây, tuy nhiên sau đó bị bỏ đi vì không có tính khả thi và ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề khác nhau.

Bài toán khó về nguồn lực quản lý thị trường

Dự thảo "Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia" trước đây quy định cấm bán rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên trong khoảng thời gian từ 22h đến 8h sáng ngày hôm sau. Theo đó, để có thể kiểm soát được tình hình tiêu thụ rượu bia tại chỗ trong khung giờ quy định.

Cụ thể là khoảng thời gian sau 22h đòi hỏi đội ngũ quản lý thị trường phải tăng cường thời gian làm việc ngoài giờ và làm ca đêm. Trên cơ sở ấy, cần có một cơ chế rõ ràng và chặt chẽ về tiền lương, tiền thù lao và chế độ nghỉ ngơi phù hợp với điều kiện lao động đặc thù của lực lượng này.

Ngoài ra, những cơ sở kinh doanh bia rượu trên khắp cả nước tồn tại dưới nhiều loại hình khác nhau, đa dạng về quy mô và hình thức từ quán bia, quán nhậu, quán bar, quán Karaoke…đến hộ gia đình, vỉa hè, bán lẻ. Dựa trên số lượng thực tế của thị trường, thì việc huy động đủ nguồn lực tham gia công tác kiểm tra, giám sát theo quy định trên là hoàn toàn bất khả thi.

Cân nhắc tính khả thi của đề xuất Cấm bán rượu, bia theo giờ - Ảnh 1.
Trong hội thảo góp ý về dự thảo Luật năm 2018, ông Đỗ Văn Vẻ, nguyên Đại biểu Quốc hội khoá 13 lo ngại, đưa ra nhiều quy định nhưng thiếu sự kiểm soát sẽ khiến luật khi được ban hành "trở nên nhàm". Ông Vẻ nhấn mạnh: "Ai sẽ là người kiểm soát nếu cấm, chúng ta có kiểm soát được hay không?".

Mục đích chưa đạt được, hại đã ở trước mắt

Thực tế, tới nay vẫn chưa có cơ sở khoa học nào chỉ rõ được các hành vi tiêu dùng trong những khung giờ bị cấm có hại gì hơn những khung giờ khác không bị cấm, cũng như không rõ về hiệu quả của quy định cấm bán theo giờ này sẽ cải thiện tình hình lạm dụng rượu, bia như thế nào.

Ngược lại, theo kinh nghiệm quốc tế ở những quốc gia có quy định tương tự lại cho thấy tình trạng khuyến khích việc uống một cách vô trách nhiệm hoặc mua nhiều hơn trước khoảng thời gian bị cấm và vì vậy quy định cấm trở nên phản tác dụng.

Trong khi chưa rõ qui định cấm bán rượu, bia sau 22h00 sẽ được thực thi như thế nào và sẽ có tác dụng như thế nào trong việc giảm tác hại của rượu, bia, qui định này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến các ngành kinh doanh, dịch vụ khác như ẩm thực, khách sạn, du lịch, … và gián tiếp ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của một số địa phương, đặc biệt là những nơi mà du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Nhất là khi khách nước ngoài là đối tượng sử dụng rượu, bia phổ biến nhất sau 22 giờ, thì việc không thể mua rượu, bia sau 22 giờ ngoài những địa điểm cho phép có thể cản trở hứng thú du lịch, khám phá của họ, từ đó làm giảm thời gian lưu trú và khả năng "tái lựa chọn" Việt Nam là điểm đến du lịch.

Cân nhắc tính khả thi của đề xuất Cấm bán rượu, bia theo giờ - Ảnh 2.
Theo luật sư Trần Hữu Huỳnh, nguyên Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, mục đích của dự luật này rõ ràng không phải là để làm khó cho người kinh doanh, tuy nhiên nếu qui định cấm bán theo giờ này được đưa vào dự luật thì không chỉ các cơ sở kinh doanh rượu, bia mà các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác cũng sẽ gặp khó khăn. Mặt khác, người dân sẽ tìm đến những nơi bán chui để mua được rượu bia, từ đó làm gia tăng tình trạng tiêu thụ rượu bia bất hợp pháp, nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ hiện đang chiếm 75% tổng sản lượng rượu tiêu thụ.

PV

Gõ từ khóa và nhấn Enter