Tản mạn còi xe

Đức Thọ
Cái còi xe sinh ra đương nhiên là để kêu, mà muốn nó kêu thì đương nhiên phải bấm
Việc lái xe không chỉ đơn giản là điều khiển phương tiện mà còn là văn hóa.
Việc lái xe không chỉ đơn giản là điều khiển phương tiện mà còn là văn hóa.
Cái còi xe sinh ra đương nhiên là để kêu, mà muốn nó kêu thì đương nhiên phải bấm.

Thế nhưng, sau những tiếng còi và cái cách nhiều người bấm nó lại có nhiều điều đáng ngẫm nghĩ.

Vừa rồi có anh bạn xóm giềng cũ của tác giả hiện đang định cư ở Mỹ về thăm quê. Một bận cùng anh thong dong trên phố, chán chê mê mỏi rồi hai anh em tạt vào một hàng cà phê vỉa hè, “định thần” xong anh mới thở dài: “Không thể hiểu nổi người ta bấm còi để làm gì. Bấm mọi lúc, mọi nơi, thành ra cái còi trở thành vô duyên”.

Anh kể, hồi mới sang Mỹ học cũng chỉ vì cái còi mà anh trượt một lần thi lấy giấy phép lái xe. Ngớ ngẩn nhất là trượt vì câu hỏi đơn giản: đường một chiều, muốn vượt phải làm gì? Trả lời: bật đèn xin đường kết hợp bấm còi. Kết quả: trượt!

“Ở đấy nếu đường sá không có gì bất thường, người ta chỉ bấm còi trong trường hợp muốn… bị đánh. Còn không, chiếc còi chỉ được người dân sử dụng trong những trường hợp vạn bất đắc dĩ, chẳng hạn như trên đường đang có mối nguy hiểm cần cảnh báo hoặc có anh chàng nào đó đang tạt ngang qua xa lộ chợt khựng lại ngẩn ngơ vì nghe tin giá lô cổ phiếu mình đang “ôm” giảm mạnh”.

Nói xa cũng phải nói gần. Cuối năm 2008, người viết có chuyến du ngoạn ít ngày tại nước bạn Lào vốn có sự gần gũi cả về địa lý, kinh tế lẫn văn hóa. Ấy thế mà nét văn hóa giao thông lại cách nhau chẳng ít.

Suốt một tuần trời dong duổi trên nhiều cung đường, nội thị có, nông thôn có, miền núi có mà tuyệt nhiên không tìm thấy điểm tương đồng nào về cách sử dụng còi xe của người dân Lào với đa số chúng ta. Họ xếp hàng ngay ngắn đúng làn đường khi gặp đèn đỏ, bật xi-nhan xin vượt chưa được cũng chẳng vội bấm còi. Hỏi sao đang vội mà không bấm còi thì mấy anh lái xe nói “bấm làm gì thành ra vô duyên, ngớ ngẩn”.

Vậy chúng ta thử ra đường một ngày với sự tập trung tâm trí vào những tiếng còi xe xem sao?

Nhức óc

Bữa nọ đưa cô con gái đi tiêm phòng, trong khi đang dừng đèn đỏ ở đoạn ngã ba Nguyễn Trãi - Lương Thế Vinh (Thanh Xuân) thì một tràng còi hơi gào lên nghe như muốn thủng màng nhĩ và hậu quả là đứa trẻ mới 4 tháng tuổi khóc ré lên. Ngó xung quanh không thấy gì lạ, ngước nhìn đèn đường thì vẫn đỏ chót, đồng hồ đếm ngược mới đến giây thứ 5, thứ 6. Đèn xanh bật sáng, những tiếng còi hơi lại gào lên một tràng dài, chiếc xe tải 10 tấn uỳnh uỳnh chạy qua để lại lớp bụi mù mịt và hình ảnh một tài xế trẻ tuổi cởi trần trùng trục vừa hút thuốc vừa nhấn tay liên tục lên vô lăng.

Chiếc còi vốn sinh ra để hãn hữu lắm mới phải bấm mà mỗi loại xe cũng được trang bị mỗi loại còi khác nhau. Ở ta thì vô tội vạ, cái còi hơi chẳng biết âm lượng đo được bao nhiêu decibel (dB) vốn dĩ chỉ trang bị cho xe có tải trọng lớn chạy trên các xa lộ thì ở ta, nó gào cả trong nội đô những giờ cao điểm và thậm chí, xe taxi hay… xe máy cũng gắn còi hơi.

Những ai sinh sống tại Hà Nội chắc hẳn đã ít nhất một lần phải hú hồn vì mấy thanh niên choai choai “chơi” còi. Có bận vào lúc tan tầm, trong khi ai cũng mệt mỏi và hối hả về nhà thì bỗng dạt hết sang một bên để “dọn” đường bởi tiếng còi cấp cứu mỗi lúc một gần. Ngoảnh mặt lại mới thấy chẳng có xe cứu thương nào cả mà chỉ là một thành niên có lẽ vẫn đang tuổi học trò cưỡi chiếc xe máy màu mè loang lổ vừa bấm còi vừa lạng lách. Thấy dân tình dành đường cho mình, cậu ta còn ngoảnh lại nhe răng cười nghe chừng thỏa mãn lắm. Hú vía và nhức óc.

Bấm cho… vui

Kể thì cũng lâu lắm rồi mới lại được nghe những tiếng còi xe inh ỏi khắp phố. Ấy là từ khi đội tuyển bóng đá quốc gia đạt huy chương bạc SEA Games 23 (năm 2005) đến lần vô địch cúp Đông Nam Á (AFF Cup) vừa rồi. Ăn mừng chiến thắng của đội tuyển, hàng triệu người dân đổ ra phố, ai đi xe thì bấm còi liên tục để góp vui. Những lúc ấy, có bấm đến “cháy” còi cũng không ai phàn nàn. Thế nhưng, không ít người lại quen lấy tiếng còi là thú vui… vô duyên.

Có lẽ nếu ai đó giải thích được trạng thái tâm lý của những người cứ bấm còi thành nhịp điệu hoặc bấm liên tục dù phía trước chẳng có ai thì biết đâu đấy sẽ được trao giải... Ig Nobel*?! Chỉ biết rằng, những tiếng còi không đâu vào đâu ấy vẫn hằng ngày hành hạ những người tham gia giao thông khác.

Quen rồi!

Đi đường mà cứ bấm còi nhiều rồi thành thói quen, hẳn là không ít người sẽ thừa nhận mình rơi vào trường hợp đó.

Vì vậy, chẳng lạ lẫm gì nếu chú ý quan sát sẽ thấy rất nhiều người lúc nào cũng lăm lăm ngón tay cái vào nút bấm còi (nếu đi xe máy) hoặc đặt một phần bàn tay lên tâm vô lăng (nếu đi ôtô). Lẽ ra, sự chú tâm ấy của họ phải dành cho chiếc phanh mới đúng, đằng này chỉ trực bấm còi.

Nghiện?

Đôi lúc trộm nghĩ những vị khách nước ngoài khi mới đặt chân đến Việt Nam mà tham gia giao thông sẽ nghĩ thế nào về cách bấm còi của những người xung quanh nhỉ? Chắc họ không thể tưởng tượng nổi lại có những người… nghiện còi.

Thành phần chính của giới nghiện còi là các thanh niên choai choai. Với đối tượng này, xe xịn không phải là vấn đề mà vấn đề là có tiền để độ còi, chơi còi. Còi thì có trăm nghìn thứ còi, còi tiếng chó, mèo, lợn, gà, còi tiếng bò rống, báo gầm… Thành thử ra nếu tập hợp ngẫu nhiên 10 thanh niên như thế vào một đội, chúng ta sẽ có một dàn còi đủ các loại âm vực.

Họ thích chơi thì chơi với nhau không sao, đem ra bãi hoang nào đó mà chơi, đằng này lại chơi bất cứ đâu. Dắt xe ra cổng, còi. Ra đến ngõ, còi. Đến đường lớn, còi. Gặp người quen, còi. Xin đường, còi. Vượt đèn đỏ, còi. Nhớ người yêu cũng còi và cả tự dưng còi… Tựu chung lại là lúc nào cũng còi, còi cho vui, còi cho biết xe… có còi.

Đại sự

Thôi thì đã thành thói quen rồi, với lại cứ 100 người thì có đến bảy - tám - chín mươi người bấm còi vô tội vạ thì cũng đành “thấm” dần, quen dần vậy.

Khổ nỗi, hễ mỗi lần bắt gặp ở quán cà phê một anh chàng vừa nãy bấm còi inh ỏi, giục giã ầm ĩ ngoài ngã tư là lại giận âm ỉ về sự vô lý; hễ mỗi lần bị thúc còi vào tai vì dừng đèn đỏ trong khi không có cảnh sát giao thông chốt chặn là lại thất vọng về sự thiếu giáo dục; hễ mỗi lần bị xe buýt “biếu” một tràng còi dài rồi ép vào lề đường muốn ngã là lại thương cho văn hóa lái xe công cộng… Mà những trường hợp như thế thì vô kể xiết, nó vẫn diễn ra hằng ngày, hằng giờ, hằng phút và có khi cả hẳng giây.

Đành rằng cũng có không ít người vội vàng, ví thử như nghe tin ai đó gặp chuyện chẳng lành, nhưng chuyện chẳng lành đâu nhiều đến thế.

Than thở mãi về văn hóa còi rồi lại trộm nghĩ, không biết đến bao giờ đa số người dân khi tham gia giao thông có được cách nhìn của người trái đất với người… ngoài hành tinh mỗi lần thấy họ bấm còi vô duyên, không biết đến bao giờ mỗi chúng ta nếu có lỡ bấm còi không có lý do chính đáng lại phải xét nét xung quanh xem ai mắng mình… điên không.

* Ig Nobel là giải thưởng nhại lại giải Nobel, được trao tặng gần với thời gian mà giải Nobel chính thức được công bố, cho những thành tựu mà "đầu tiên làm con người cười, sau đó làm họ suy nghĩ".

Tin mới

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.