08:47 11/08/2012

Gương hậu: Xe hơi là… xe hơi

An Nhi

Chiếc xe hơi có biết bao nhiêu vai trò, sứ mệnh khác nhau tùy vào quan niệm, nhu cầu của từng chủ sở hữu

Nhưng cuối cùng thì chiếc xe hơi là gì? Nó vẫn (nên) chỉ là chiếc hơi, mà xe hơi là phương tiện giao thông, gọn gàng là thế.
Nhưng cuối cùng thì chiếc xe hơi là gì? Nó vẫn (nên) chỉ là chiếc hơi, mà xe hơi là phương tiện giao thông, gọn gàng là thế.
“Dấm dớ”. Hẳn sẽ có ai đó nghĩ thế khi đọc tiêu đề bài viết này. Mà đúng là dấm dớ thật, bởi xe hơi không là xe hơi thì có thể là gì khác được?

Giải nghĩa kỹ càng lại e rơi vào loanh quanh, luẩn quẩn. Nhưng kỳ thực người viết nghĩ mãi không ra cách thể hiện nào cho sáng sủa những điều vốn băn khoăn trong đầu bấy lâu nay, như lúc viết văn mà bí từ vậy, vò đầu bứt tai, đăm chiêu vật vã lắm.

Cơ sự là thế này, cũng không đến nỗi khó hình dung lắm. Bữa nọ về thăm quê, có anh bạn quen từ hồi học phổ thông gọi điện mời đi ăn sáng. Đang ngồi chờ thì thấy chiếc xe Camry 2.0 bóng nhoáng dũi thẳng đầu vào quán, phanh đánh khực một cái. Nghĩ bụng đúng là xe tốt, nghe tiếng phanh gọn gàng, nhưng người lái thì ẩu và chẳng coi ai ra gì cả.

Mở cửa xe bước ra là anh bạn. Ngạc nhiên chưa?! Mới năm nào vợ chồng anh còn loanh quanh với đàn vịt trăm con, sáng – trưa - chiều - tối và có khi cả nửa đêm chăm bẵm, ầu ơ đàn vịt, rồi thì ngày này qua ngày khác lặp lại điệp khúc chăn vịt – nhặt trứng – ra chợ. Bạn bè ai cũng phục cái sự chăm chỉ, tằn tiện của anh chị. Nào ngờ đùng một cái đã cưỡi chiếc xe hơi láng cóong.

“Hoành tráng nhỉ, đã sắm cả xế xịn cơ đấy!”, tôi xã giao vẻ thán phục.

- Ờ thì đầu tắt mặt tối bao năm nay cũng phải ngẩng mặt lên với đời tí, cũng phải bằng bạn bằng bè chứ.

- Thế cái dự án nhà cửa, lập trang trại đến đâu rồi?

- Thì vẫn vậy. Nghèo cũng phải “cho con ra phố” cái đã, nhà cửa xây dần, trang trại vẫn đang tính.

- Chuyển nghề rồi hay sao mà sắm xe sắm cộ cho lãng phí. Dân tình thì đang lo tiết kiệm, ông lại đi sắm xe hơi, tôi thấy nó cứ khó ở làm sao ấy.

Chuyện đến đây mới thấy vợ anh dắt hai đứa con bước vào, vừa ngồi xuống ghế chị đã phân bua: “Đấy anh ạ, em nói anh ấy không nghe. Mắc bệnh sỹ diện từ bé. Bao năm gom góp được gần tỷ bạc, em tính xây cái nhà cho đàng hoàng, tầm tiền ấy xây nhà ở quê là khang trang lắm. Nhưng tháng trước đi đám cưới về, vào đến nhà là sồn sồn lên, bảo chúng nó mua ôtô nhiều lắm rồi. Anh Dũng, anh Hiếu còn đi cái xe có ngôi sao (Mercedes-Benz), có bốn cái vòng tròn ô-lim-pic (Audi) cơ. Thế là nhao đi mua bằng được cái xe cũ này về. Cũ cũng đến bảy trăm triệu chứ ít ỏi gì đâu anh, dư sức mua được mảnh đất thênh thang làm trang trại”.

À ra vậy, bạn mình cũng mắc chứng sỹ diện, đua đòi. Hóa ra nhiều người như thế. Tôi nhớ cách đây chừng chục năm, phố huyện tôi có phong trào mua xe chở khách, chán rồi chuyển sang đua nhau xây sân trượt patin cho thanh thiếu niên. Cuối cùng cũng chẳng đâu vào với đâu. Nhưng đó là chuyện làm ăn, còn chuyện mua xe hơi để khoe mẽ thì đúng là chuyện bi hài.

Tôi cứ băn khoăn mãi về suy nghĩ rằng Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao. Nhưng độ “chịu chơi” thì chắc ít nơi đâu sánh bằng. Có bận ngồi ăn tối với một lãnh đạo trong hãng ôtô Nhật Bản, ông này tỏ vẻ vô cùng thán phục về chuyện cả thế giới chỉ có 33 chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom hình rồng thì nghe đâu đến nay ở Việt Nam đã có 4 chiếc. Rồi đến chuyện đám cưới con các đại gia với dàn siêu xe vài chục chiếc đủ loại, chuyện các đại gia khoe xe nọ, xe kia liếp tiếp trên các phương tiện truyền thông, mới nghe đã thấy choáng váng.

Thôi thì ai giàu cứ mua xe, ấy là việc cá nhân mỗi người và họ có quyền hưởng thụ. Nhưng cứ ngẫm nghĩ lại thấy vai trò của chiếc xe hơi đối với nhiều người quả thật rất khác biệt.

Mua xe khoe mẽ, khoe của là một chuyện. Rồi có cả những người coi chiếc xe là đồ trang sức. Chẳng biết có phải chuyện tầm phào hay không, nhưng thỉnh thoảng ngồi quán cà phê lại “bị” nghe lỏm chuyện anh nọ, chị kia có vài chiếc xe, mỗi ngày đi một chiếc làm đẹp, cho đỡ… đụng hàng.

Trong các diễn đàn trực tuyến, lại có một khái niệm nữa rất đáng yêu về chiếc xe hơi, đó là việc các thành viên nam gọi chiếc xe của mình là “vợ hai”. Kể cũng không phải không có lý, bởi cứ xem cách họ chăm bẵm chiếc xe mới thấy họ yêu xe nhiều lắm. Lại có chuyện như ông hàng xóm nhà tôi. Nghỉ hưu, ông tậu được một chiếc Kia Carens, ông bảo đấy là công sức bao năm của ông, nó đương nhiên là một tài sản lớn. Và cứ rảnh lúc nào ông lau rửa, vuốt ve lúc ấy, ai mượn cũng không cho.

Vậy đấy, chiếc xe có biết bao nhiêu vai trò, sứ mệnh khác nhau tùy vào quan niệm, nhu cầu của từng chủ sở hữu. Nhưng cuối cùng thì chiếc xe hơi là gì? Nó vẫn (nên) chỉ là chiếc hơi, mà xe hơi là phương tiện giao thông, gọn gàng là thế. Còn phương tiện như thế nào, sang trọng hay bình dân, to lớn hay nhỏ bé, đi nhanh hay đi chậm lại tùy theo nhu cầu của mỗi người.

* Xuất hiện thứ Bảy hàng tuần,“Gương hậu” là tiểu mục bình luận thể hiện quan điểm cá nhân của các nhà báo, cộng tác viên và bạn đọc tham gia chuyên mục Xe 360º, không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Chúng tôi tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả.