Sự trỗi dậy của các ứng dụng AI trò chuyện đang mở ra một thị trường mới: nền kinh tế đồng hành (Companionship Economy). Đây là nơi cảm xúc, sự lắng nghe và kết nối dần trở thành một loại giá trị có thể được định giá và thương mại hóa.
Sự bùng nổ của thị trường "AI đồng hành" không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, mà phản chiếu một thực trạng xã hội ngày càng rõ nét: cảm giác cô đơn đang lan rộng. Theo khảo sát của YouGov năm 2025, có tới 39% người trưởng thành thường xuyên trải qua trạng thái này, và tỷ lệ ấy tăng lên 49% ở thế hệ Gen Z.
Đáng chú ý, 28% người được hỏi cho biết họ từng chia sẻ cảm xúc cá nhân với chatbot ít nhất một lần, một dấu hiệu cho thấy AI đã bắt đầu "chen chân" vào những không gian vốn rất riêng tư của đời sống tinh thần.
Không chỉ dừng ở việc “thử nghiệm”, mối quan hệ này đang trở nên sâu sắc hơn: 17% người tham gia khảo sát cho biết đôi khi họ thích “ở nhà nói chuyện với AI hơn là gặp bạn bè ngoài đời”. Con số này không chỉ nói lên sự tiện lợi, mà còn gợi mở một dịch chuyển đáng chú ý: AI không còn là giải pháp thay thế tạm thời, mà đang từng bước cạnh tranh với chính các mối quan hệ xã hội truyền thống.
Nhà xã hội học Sherry Turkle từng cảnh báo: “Công nghệ hứa hẹn sự kết nối, nhưng lại khiến chúng ta cảm thấy cô đơn hơn”. Trong bối cảnh đó, những ứng dụng AI trò chuyện xuất hiện như một “lối thoát nhanh”, luôn sẵn sàng lắng nghe, không phán xét và không đòi hỏi, đáp ứng đúng những khoảng trống mà nhiều người đang mang theo trong đời sống hiện đại.
Từ nhu cầu xã hội, một thị trường hoàn toàn mới đã hình thành. Theo báo cáo của Grand View Research, thị trường “AI companion” (bạn đồng hành AI) đạt quy mô 28,19 tỷ USD năm 2024 và có thể tăng trưởng với tốc độ 30,8% mỗi năm, hướng tới hơn 140 tỷ USD vào năm 2030.
Động lực khiến thị trường này tăng trưởng nhanh tới vậy là do các hệ thống AI hiện nay được thiết kế để duy trì hội thoại dài hạn, ghi nhớ thông tin cá nhân, mô phỏng cảm xúc và xây dựng “tính cách”. Những nền tảng như Replika, Character.AI hay Microsoft Xiaoice đã đi tiên phong trong mô hình này, người dùng không chỉ “hỏi đáp” mà còn có thể duy trì một mối quan hệ mang tính đồng hành, thậm chí đặt tên, xây dựng lịch sử trò chuyện và cảm nhận sự gắn bó theo thời gian.
Chính sự cá nhân hóa sâu này đang tạo ra một thay đổi đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng: người dùng sẵn sàng trả phí định kỳ không chỉ để “mở khóa tính năng”, mà để duy trì một trải nghiệm mang tính cảm xúc ổn định và riêng tư hơn. Từ đó, ranh giới giữa công cụ và mối quan hệ dần mờ đi, và hành vi tiêu dùng chuyển dịch từ việc mua một sản phẩm đơn thuần sang việc “thuê” một trải nghiệm đồng hành về mặt tinh thần.
Một trong những tranh luận nổi bật xoay quanh “AI-Bestie” (những người bạn AI) là khả năng thay thế hoặc bổ trợ cho các dịch vụ tư vấn tâm lý truyền thống. Với ưu điểm luôn sẵn sàng 24/7, chi phí thấp và không tạo cảm giác bị phán xét, AI đang trở thành lựa chọn thay thế “tạm thời” cho một bộ phận người dùng trong các tình huống căng thẳng tinh thần nhẹ.
Tuy nhiên, giới chuyên môn tâm lý học nhìn nhận ranh giới này rất thận trọng. Trị liệu tâm lý không chỉ là lắng nghe mà còn bao gồm chẩn đoán, can thiệp lâm sàng và theo dõi tiến trình phục hồi - những yếu tố đòi hỏi trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức y khoa. AI, dù ngày càng tinh vi, vẫn thiếu nền tảng chịu trách nhiệm pháp lý và khả năng hiểu bối cảnh sống phức tạp của từng cá nhân.
Chính sự khác biệt này đặt AI vào một vị trí trung gian đầy tranh cãi: vừa là công cụ hỗ trợ tiềm năng, vừa có thể trở thành giải pháp bị lạm dụng nếu thay thế sai vai trò. Tiến sĩ John Torous, bác sĩ tâm thần tại Harvard Medical School, từng nhấn mạnh rằng: “AI có thể mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe tinh thần, nhưng không thể thay thế sự phán đoán lâm sàng và trách nhiệm đạo đức của con người trong trị liệu”.
Ngoài ra, sự phát triển của "AI-Bestie" không chỉ đặt ra câu hỏi về hiệu quả tâm lý, mà còn mở ra một tầng tranh luận sâu hơn về đạo đức dữ liệu. Điều gì xảy ra khi những cảm xúc riêng tư nhất của con người trở thành dữ liệu đầu vào cho các hệ thống thương mại?
Theo khảo sát của YouGov, có tới 65% người dùng bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư khi sử dụng các ứng dụng AI đồng hành. Đây không chỉ là sự nghi ngại mang tính cảm tính. Mỗi đoạn hội thoại với AI đều có thể được lưu trữ, phân tích hành vi và sử dụng để tối ưu hóa mô hình tương tác, đồng nghĩa với việc cảm xúc cá nhân có thể gián tiếp trở thành dữ liệu phục vụ mục tiêu thương mại hóa trải nghiệm người dùng.
Tại Việt Nam, theo báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google, Temasek và Bain & Company, nước ta nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ tiếp nhận AI cao nhất khu vực. Khoảng 78% người dùng internet đã từng sử dụng công cụ AI và hơn 30% duy trì thói quen sử dụng hàng ngày.
Điều này cho thấy AI không còn là công nghệ mang tính thử nghiệm, mà đã bước vào giai đoạn “bình thường hóa” trong sinh hoạt số của người dùng Việt, đặc biệt ở nhóm trẻ thành thị.
Nhận thấy thực tế này, các doanh nghiệp cũng đang triển khai nhiều giải pháp AI trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, giáo dục và trợ lý ảo, đặt nền móng cho những ứng dụng sâu hơn trong tương lai. Song song đó, các chiến lược cấp quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 đã xác định AI là một trong những công nghệ trọng tâm, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo đi đôi với kiểm soát rủi ro.
Trong một số hội thảo khoa học và diễn đàn công nghệ do các cơ quan nhà nước tổ chức gần đây, các chủ đề như đạo đức AI, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tác động xã hội của trí tuệ nhân tạo cũng đã bắt đầu được đưa vào thảo luận, dù “AI đồng hành cảm xúc” tại Việt Nam vẫn chưa được xem là một lĩnh vực điều tiết riêng biệt.




Theo số liệu từ Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WGBC), các công trình kiến trúc thân thiện với môi trường có thể tiết kiệm tới 26% năng lượng, giảm 13% chi phí bảo trì và cắt giảm tới 33% lượng khí thải nhà kính so với công trình thương mại thông thường…
Cho dù là những người sáng tạo nội dung trên TikTok hay các thương hiệu đồ uống cao cấp đóng chai, ý tưởng đang “hot” trên thị trường hiện nay là người tiêu dùng có thể sử dụng đồ uống để có làn da rạng rỡ, trẻ trung hơn…
Số lượng tàu bay thương gia đang khai thác tại Việt Nam tăng hơn 77% so với năm 2025, trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo đánh giá của Dassault Aviation...
Quan hệ hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ đang được thúc đẩy mạnh mẽ thời gian gần đây, với trọng tâm là mở rộng thương mại nông sản. Song song, hai bên cũng tích cực trao đổi nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp…
Từ sàn catwalk đến phòng khách rồi phòng bếp, các thương hiệu xa xỉ hàng đầu đang ngày càng mở rộng ngôn ngữ thiết kế của mình vào thế giới trang trí nội thất, biến ngôi nhà thành nơi phản ánh gu thẩm mỹ và bản sắc cá nhân…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.