Định kiến giới trong thời đại AI sẽ khiến phụ nữ … thất nghiệp
Với sự xuất hiện của AI, quan niệm phụ nữ nên làm những ngành xã hội, vì “nhàn nhã, an toàn” đã không còn phù hợp nữa. Thậm chí, điều đó có thể khiến phụ nữ nguy cơ bị AI thay thế...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thế giới công việc với tốc độ chóng mặt, mang đến cả cơ hội lẫn thách thức. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số, định kiến giới – vốn đã tồn tại dai dẳng – có thể khiến phụ nữ trở thành nhóm dễ tổn thương nhất, đối mặt với nguy cơ mất việc cao hơn nếu không có sự thay đổi trong tư duy và chính sách.
AI MANG ĐẾN CẢ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO MỌI NGƯỜI, BAO GỒM PHỤ NỮ
“AI là công nghệ tất yếu của tương lai, dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải tận dụng nó để phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Do đó, phụ nữ không thể đứng ngoài sự thay đổi này. Việc tham gia vào AI không chỉ giúp phụ nữ có thêm cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp thu hẹp khoảng cách giới trong STEM”, bà Trần Vân Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), nhận định.
Chuyên gia MSD cho rằng trước hết, AI không chỉ là một lĩnh vực nghề nghiệp mà còn là công cụ hỗ trợ trong nhiều ngành khác nhau. Do đó, việc tiếp cận AI không chỉ dành cho những người làm trong lĩnh vực công nghệ mà còn quan trọng với bất kỳ ai muốn làm việc trong kỷ nguyên số.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nam và nữ có năng lực tương đương khi tiếp cận STEM, bao gồm AI. Điều đó có nghĩa là phụ nữ hoàn toàn có thể thành công trong lĩnh vực này nếu được đào tạo bài bản. Tuy vậy, bà Trần Vân Anh cho rằng với phụ nữ, AI vừa là cơ hội phát triển nghề nghiệp, vừa là thách thức khi họ vẫn đang gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận công nghệ.
Cũng chia sẻ ý kiến về phụ nữ và AI, bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia chính sách công của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam), cho biết không chỉ riêng AI, ngay cả việc điện tử hóa cũng đã và đang ảnh hưởng rất nhiều đến phụ nữ.
“Theo kết quả khảo sát PAPI qua các năm, chúng ta thấy rõ điều kiện tiếp cận internet, điện thoại thông minh và máy tính của phụ nữ thường thấp hơn so với nam giới. Cái mà chúng ta hay gọi là digital divide – khoảng cách số giữa nam và nữ – vẫn tồn tại rõ rệt, trước cả khi nói đến việc ứng dụng AI”, bà Đỗ Thanh Huyền cho biết.
ĐƯA GIÁO DỤC BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CÔNG NGHỆ VÀO TRƯỜNG HỌC NGAY TỪ SỚM
Chuyên gia UNDP Việt Nam cho biết đội ngũ phát triển AI cũng chủ yếu là nam giới. Theo các báo cáo tổng hợp trên thế giới, dù chưa có con số chính xác nhưng khoảng 80% người làm việc trong lĩnh vực xây dựng phần mềm AI là nam, chỉ khoảng 20% là nữ. “Nếu không có nhiều phụ nữ tham gia vào ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) hay các lĩnh vực phát triển AI trong tương lai, sự phân biệt giới này sẽ tiếp tục tồn tại”, bà Huyền chia sẻ.

Trên thế giới, không phải không có những phụ nữ tài giỏi trong lĩnh vực này. Ví dụ, cựu Giám đốc Công nghệ (Chief Technology Officer) của OpenAI là một phụ nữ, hay chị Huyền Chip cũng là một cái tên nổi bật trong lĩnh vực AI và ngôn ngữ lớn, nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm. Đặc biệt, trong hệ thống công vụ Việt Nam, số lượng phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực STEM còn hiếm hoi hơn nữa. Đây là điều mà tôi nghĩ chúng ta cần chú ý trong thời gian tới: phát triển đội ngũ lãnh đạo nữ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Cần xây dựng năng lực cho họ, đưa họ vào các vị trí then chốt.
Hơn nữa, cần đưa giáo dục bình đẳng giới trong lĩnh vực công nghệ vào hệ thống trường học ngay từ sớm. Thay đổi tư duy sẽ giúp tăng sự tham gia của phụ nữ vào công nghệ, từ đó giảm khoảng cách giới trong thời đại số hóa và AI.
Theo bà Đỗ Thanh Huyền, Nghị quyết 57-NQ/TW của Chính phủ đã có những bước thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ rất quan trọng; thêm vào đó, rất cần lồng ghép yếu tố giới vào các quyết sách cụ thể, trong các nghị quyết phát triển từng ngành, từng lĩnh vực.
“Việc này rất quan trọng, bởi nếu không có những mục tiêu cụ thể về sự tham gia của phụ nữ, chẳng hạn như đảm bảo lực lượng nữ giữ các vị trí lãnh đạo hay vai trò quan trọng trong bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương, thì bất bình đẳng giới trong lĩnh vực STEM sẽ vẫn tồn tại”, bà Đỗ Thanh Huyền cho biết.
“Tôi mong rằng đến năm 2030, chiến lược bình đẳng giới sẽ lan tỏa vào các ngành khoa học tự nhiên, với mục tiêu cụ thể như ít nhất 30% lãnh đạo trong lĩnh vực STEM là phụ nữ. Việc có sự hiện diện của phụ nữ trong những lĩnh vực này sẽ giúp giảm bớt định kiến giới ngay từ trong môi trường giáo dục, tránh tình trạng thiên kiến giới kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác”.
AI SẼ KHIẾN PHỤ NỮ MẤT VIỆC VÌ QUAN NIỆM CON GÁI “HỌC NGÀNH XÃ HỘI CHO NHÀN”
Đặc biệt, chuyên gia của UNDP Việt Nam cho rằng quan niệm con gái “học ngành xã hội cho nhàn” đã không còn đúng nữa. Thực tế, các ngành xã hội hiện nay không còn “nhàn” như trước. Nếu nhìn vào danh sách 10 công việc có khả năng bị AI ảnh hưởng lớn nhất, ta thấy có cả luật sư, biên dịch, phiên dịch, thư ký, trợ lý – những ngành mà phụ nữ vốn chiếm đa số.
Thậm chí, ngành giáo dục – một lĩnh vực cũng có nhiều phụ nữ – đang chịu tác động mạnh từ AI. Bây giờ, học sinh có thể trò chuyện với AI để được hướng dẫn bài bản, có cấu trúc, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên. Một giáo viên mệt mỏi có thể quên giáo án, nhưng AI thì không. AI trả lời đầy đủ, từ đầu đến cuối, chỉ cần đọc là đã tiếp thu được rất nhiều tri thức. Vì vậy, nghề giáo viên cũng nằm trong nhóm có nguy cơ bị ảnh hưởng cao, chứ không phải là một “nghề an toàn” như nhiều người nghĩ.
Bà Trần Vân Anh cũng cho rằng AI không chỉ là một ngành nghề mà còn là một công cụ quan trọng mà ai cũng cần biết. Không phải ai cũng cần trở thành lập trình viên AI, nhưng bất kỳ ngành nghề nào cũng có thể tận dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc. Việc tiếp cận AI không chỉ giúp cá nhân phát triển bản thân mà còn là điều tất yếu trong thời đại số.

Trước đây, phổ cập giáo dục giúp mọi người biết đọc, biết viết, thì bây giờ, phổ cập AI giúp mọi người biết cách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nếu AI được đưa vào chương trình giảng dạy từ sớm, học sinh sẽ được hướng dẫn cách sử dụng ChatGPT hay lập trình cơ bản, thì cả nam lẫn nữ đều có cơ hội học như nhau. Nếu được tiếp cận công bằng, AI không phải là lĩnh vực dành riêng cho nam giới mà là cơ hội mở rộng cho tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em gái.
Tuy nhiên, điều quan trọng là để phổ cập AI một cách hiệu quả, cần xóa bỏ định kiến rằng “AI quá khó và chỉ dành cho nam giới”. Thay vào đó, AI nên được giảng dạy như một công cụ cơ bản, giống như học tiếng Anh, Toán hay Tin học và bất kỳ học sinh nào cũng có thể tiếp cận. Nếu giáo viên truyền đạt rằng “AI là một công cụ hữu ích, dễ tiếp cận như Word hay Excel,” thì cả nam và nữ sinh đều sẽ tự tin hơn khi học.
Về cơ hội nghề nghiệp, bà Trần Vân Anh cho rằng AI là lĩnh vực đầy tiềm năng tại Việt Nam, nhiều công ty lớn như VinAI, FPT AI, hay cả những công ty nhỏ, đang tuyển dụng mạnh. Với nhu cầu ngày càng cao và mức lương hấp dẫn, AI trở thành một lựa chọn nghề nghiệp mang lại thu nhập tốt và bền vững cho phụ nữ. Đây là cơ hội thực sự để phụ nữ tham gia sâu hơn vào STEM và phát triển sự nghiệp trong kỷ nguyên số.
Điều đáng nói, chuyên gia MSD nhấn mạnh rằng “AI không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp và trở thành công cụ hỗ trợ mà còn giúp phá vỡ những định kiến giới”. Bởi vì, một trong những lợi ích rõ rệt nhất của AI là khả năng tự động hóa, nghĩa là AI loại bỏ rào cản về sức khỏe thể chất – vốn từng là lý do khiến phụ nữ gặp khó khăn khi tham gia các lĩnh vực kỹ thuật.
“Trước đây, để vận hành một dây chuyền sản xuất, người ta cần công nhân có sức khỏe tốt để nâng vác vật liệu, điều khiển máy móc nặng. Điều này dẫn đến quan niệm rằng chỉ nam giới mới phù hợp với những công việc kỹ thuật. Tuy nhiên, với sự phát triển của AI và tự động hóa, các hệ thống máy móc giờ đây có thể vận hành chỉ bằng một cú nhấp chuột. Thay vì cần sức mạnh cơ bắp, người vận hành cần lập trình AI và giám sát hoạt động trên màn hình. Điều này có nghĩa là một cô gái 50kg hoàn toàn có thể quản lý một dây chuyền sản xuất giống như một nam giới 80kg, miễn là cô ấy có đủ kiến thức về công nghệ”.
Theo chia sẻ của bà Đỗ Thanh Huyền, cần cân bằng giới trong các lĩnh vực và để mọi thứ phát triển tự nhiên. “Ai có năng lực gì thì nên được đặt vào vị trí đó, thay vì nhìn họ qua lăng kính định kiến giới”, bà Huyền nói. “Vì thế, tôi mong trong thời gian tới, các quyết sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số sẽ được lồng ghép yếu tố giới, nhìn nhận vấn đề qua lăng kính thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực này”.
“Điều tôi muốn nhấn mạnh là với sự xuất hiện của AI, quan niệm phụ nữ nên làm những ngành xã hội, vì “nhàn nhã, an toàn” đã không còn phù hợp nữa. Đây chính là một tác động lớn của AI đối với phụ nữ. Bản thân người phụ nữ cần thay đổi quan điểm, nếu không, họ có nguy cơ bị AI thay thế”.