Gần 10 năm sau khủng hoảng nợ công, Hy Lạp ra khỏi chương trình giải cứu

Ngày thứ Hai (20/8) được xem là một ngày có ý nghĩa lịch sử đối với Hy Lạp...

Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công tồi tệ, từ năm 2010 đến nay, Hy Lạp đã được các chủ nợ châu Âu cấp cho khoảng 289 tỷ Euro vốn vay

Thăng Điệp

21/08/2018 08:17

Ngày thứ Hai (20/8) được xem là một ngày có ý nghĩa lịch sử đối với Hy Lạp, bởi quãng thời gian gần 1 thập kỷ nước này phải dựa vào sự hỗ trợ tài chính từ bên ngoài đã chính thức khép lại.

Theo tin từ CNBC, cột mốc này được thiết lập khi Chính phủ Hy Lạp do đảng Syriza cầm quyền hoàn tất thành công các yêu cầu mà chủ nợ đưa ra cho gói giải cứu thứ ba trị giá 62,9 tỷ Euro, tương đương 70,8 tỷ USD.

Đây chính là gói cứu trợ cuối cùng mà Cơ chế ổn định châu Âu (ESM) cung cấp cho Hy Lạp để giúp nước này ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ công. Trước đó, đã có nhiều ý kiến lo ngại rằng một chính đảng thiếu kinh nghiệm như Syriza có thể hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn như vậy.

"Ngày hôm nay, chúng ta ăn mừng sự kết thúc của một hành trình rất dài và gian khó", Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis nói với CNBC. "Vấn đề giờ đây là phát triển thành tựu này bằng cách duy trì các chính sách tài khóa và kinh tế phù hợp".

Kể từ ngày 20/8, Hy Lạp sẽ không còn cần đến vốn hỗ trợ cũng như chịu sự ràng buộc từ các chủ nợ nữa, mà sẽ trở lại là một quốc gia chủ động tài chính. Bất cứ khi nào cần thiết, Hy Lạp có thể phát hành trái phiếu để vay nợ theo lãi suất thị trường.

"Hy Lạp giờ đây đã có thể đứng trên đôi chân của chính mình", Chủ tịch ESM Mario Centeno nói.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng điều này chỉ có ý nghĩa tượng trưng, và Hy Lạp vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện nền kinh tế.

Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công tồi tệ, từ năm 2010 đến nay, Hy Lạp đã được các chủ nợ châu Âu cấp cho khoảng 289 tỷ Euro vốn vay. Theo dự báo, Athens sẽ phải mất nhiều thập kỷ để trả xong khối nợ khổng lồ như vậy, do đó Chính phủ Hy Lạp sẽ tiếp tục phải theo đuổi các chính sách "thắt lưng buộc bụng".

Lợi suất trái phiếu chính phủ Hy Lạp kỷ hạn 10 năm hiện ở mức 4,3%, cao nhất trong khu vực, đồng nghĩa với việc Athens sẽ phải trả lãi suất cao hơn so với các chính phủ khác ở châu Âu khi vay nợ trên thị trường trái phiếu.

Ở thời điểm hiện tại, quy mô nền kinh tế Hy Lạp vẫn còn thấp hơn 25% so với thời điểm cuộc khủng hoảng bắt đầu. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong vòng 1 thập kỷ qua, chỉ có 4 quốc gia chịu sự suy giảm quy mô nền kinh tế lớn hơn Hy Lạp, gồm Yemen, Libya, Venezuela và Guinea Xích đạo.

Khủng hoảng nợ công Hy Lạp, tiếp đó là ở một loạt nước khác trong Liên minh châu Âu (EU), đã nổ ra vào năm 2010, giữa lúc nền kinh tế châu Âu còn đang yếu ớt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Vào thời điểm tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng, nhiều người đã nghi ngờ vào khả năng tiếp tục tồn tại của đồng tiền chung châu Âu Euro. Trong thời gian khủng hoảng, tỷ lệ thất nghiệp của Hy Lạp có lúc lên mức 28%, khiến khoảng 300.000 người Hy Lạp phải di cư ra nước ngoài để tìm việc làm. Giờ đây, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã giảm về 19,5%.