
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 15/12/2025
Nguyễn Lê
02/02/2017, 12:32
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao đổi với VnEconomy về dự án Luật Hành chính công
“Càng suy nghĩ tôi càng thấy băn khoăn”, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao đổi với VnEconomy về dự án Luật Hành chính công.
Dự thảo luật này do đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh - người trình sáng kiến dự án luật - làm trưởng ban soạn thảo. Điều này được xem một dấu ấn rất mới trong công tác lập pháp của Việt Nam, trong bối cảnh hầu hết các dự luật do Chính phủ trình và bộ trưởng làm trưởng ban soạn thảo.
Ông Uông Chu Lưu nói:
- Hiện nay sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội rất ít, có kiến nghị về luật đã khó rồi đây lại là trình dự án luật lại càng khó hơn, đó là thực tế.
Lâu nay vẫn nói đại biểu Quốc hội làm luật nhưng thực tế là Quốc hội thông qua luật trên cơ sở trình của các cơ quan, tổ chức nên việc đại biểu Trần Thị Quốc Khánh có sáng kiến lập pháp là việc rất đáng hoan ngênh, rất đáng trân trọng.
Cái khó là có “sân” riêng
Thưa ông, đề xuất dự án luật thì đại biểu Trần Thị Quốc Khánh không phải đầu tiên. Nhưng được Quốc hội chấp nhận đưa vào chương trình xây dựng luật thì đây là dự án luật hiếm hoi?
Đúng thế, trước đây tôi nhớ hình như ở Quốc hội khoá 8 cũng đã có đại biểu có sáng kiến trình dự án luật nhưng cuối cùng vẫn không đi được đến cùng để Quốc hội chấp nhận và thông qua được.
Trong chủ trương thì Quốc hội luôn khuyến khích và tạo điều kiện để đại biểu trình dự án luật, hiện cũng đã có những quy định pháp lý làm cơ sở cho đại biểu Quốc hội làm việc đó.
Nhưng, các nước làm luật nhẹ nhàng đơn giản vì hệ thống pháp luật của người ta đồng bộ, hoàn chỉnh rồi, bây giờ có những vấn đề cần sửa đổi bổ sung hoặc điều chỉnh rất nhỏ thôi. Hoặc họ quan niệm luật chỉ điều chỉnh vấn đề rất cụ thể, có khi chỉ là một vấn đề trong cuộc sống nên có thể trình dự án luật chỉ gồm hai, ba điều thì trình tự thủ tục rất đơn giản.
Còn hệ thống pháp luật của Việt Nam chưa đồng bộ, chưa hoàn chỉnh nên việc làm được một cái luật có phạm vi điều chỉnh bài bản công phu như dự thảo Luật Hành chính công thì đòi hỏi nhiều công phu, nhiều yếu tố, nhiều điều kiện lắm.
Không chỉ có ý tưởng mà ngay việc rà soát lại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đánh giá hiệu quả của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này rồi đánh giá nhu cầu của xã hội mà cái luật mới này điều chỉnh thì người đưa ra sáng kiến cũng phải làm.
Rồi còn phải khảo sát thực tế, đánh giá tác động xủa chính sách này khi ban hành có hiệu quả kinh tế - xã hội thế nào, đưa đến sự đổi mới thế nào, có khả thi không, có phù hợp với các công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hay không. Rồi phải cân đối hài hoà được lợi ích trong xã hội, anh có thể bảo vệ được nhóm lợi ích này nhưng cũng phải bảo vệ nhóm khác.
Vậy nên, cần sự tổng kết đánh giá thực tiễn, cần lấy ý kiến các nhóm chịu sự tác động đó để đưa ra một cái khung làm cơ sở cho việc trình dự án trước khi bắt tay vào soạn thảo.
Khi đã được đồng ý đưa vào chương trình xây dựng luật, thì thuyết minh ban đầu của dự án Luật Hành chính công cũng phải đủ sức thuyết phục đa số đại biểu Quốc hội, thưa ông?
Quốc hội quyết định đưa dự án Luật Hành chính công vào chương trình xây dựng luật với mục đích để có nền hành chính công minh bạch, công khai, hiệu lực hiệu quả, một nền hành chính công phục vụ và thông suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, tạo ra điều kiện thông thoáng thuận lợi cho dân nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý của nhà nước.
Để đảm bảo nền hành chính chuyên nghiệp, tinh thần pháp quyền, dân chủ thì phải có quy định rất là khoa học, cụ thể, minh bạch, đó là ý tưởng rất tốt, đại biểu Quốc hội rất ủng hộ.
Nhưng nếu không có đối tượng điều chỉnh riêng thì quy định của Luật Hành chính công sẽ trùng với các văn bản hiện hành đã ban hành. Như nhiều chuyên gia đã nói, trong hệ thống pháp luật hiện có rất nhiều văn bản đã quy định về hành chính công. Chẳng hạn về tổ chức bộ máy có Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương...
Hay trong các luật chuyên ngành về quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư, xử phạt hành chính... thì thẩm quyền như thế nào, trình tự thủ tục ra sao cũng đều có rồi.
Ông Lê Hồng Sơn
(nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp - PV)
có đề nghị dự thảo luật cần có chương về ban hành quyết định hành chính thay cho việc ban hành một luật riêng về ban hành quyết định hành chính đã được Chính phủ đề nghị đưa vào chương trình.
Đây cũng là câu chuyện phải bàn, xem điều chỉnh cái gì, có phải là trình tự thủ tục hay hình thức, thẩm quyển,vì những cái đó cũng đã có những luật khác quy định. ví dụ quyết định cấp đất, thu hồi đất đó là quyết định hành chính nhưng Luật Đất đai đã quy định rồi.
Như vậy cái khó của luật này là có “sân” riêng, không trùng lắp các luật khác. Luật này là hình thức hay là luật nội dung, là luật chung hay là luật cụ thể, xác định cái này rất khó. Càng suy nghĩ càng thấy băn khoăn.
Thành hiện thực thì vô cùng khó
Như ông đã nói, xưa nay đại biểu Quốc hội chỉ thông qua luật là chính, nay một đại biểu đích thân làm trưởng ban soạn thảo dự án luật mà được cho là sẽ “tấn công” mạnh vào quản lý hành chính thì liệu có những cái khó nằm ngoài những điều như ông vừa nói không?
Trong bối cảnh khách quan và chủ quan hiện nay, điều kiện để đại biểu thể hiện được ý tưởng không phải dễ, phải có bộ máy, điều kiện...Nhất là với phạm vi điều chỉnh rộng như tôi đã nói thì đưa sáng kiến thành hiện thực thì vô cùng khó.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội giúp đại biểu xây dựng dự án luật. Thường vụ Quốc hội cũng đã thành lập ban soạn thảo, giao cho đại biểu Khánh làm trưởng ban. Trong ban soạn thảo gồm rất nhiều đại diện các cơ quan, tổ chức cá nhân và các đại biểu khác nữa.
Về kinh phí thì dự án luật này cũng được tạo điều kiện như các dự án luật khác. Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu các bộ ngành tạo điều kiện để đại biểu có thể thực hiện tốt công việc của mình.
Nhưng, quan trọng nhất là đại biểu phải trả lời được câu hỏi về phạm vi điều chỉnh, để không trùng với các luật khác và đảm bảo tính khả thi, tác động để đưa nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp.
Cá nhân ông có tin vào sự thành công của dự án Luật Hành chính công hay không?
Tôi hy vọng thôi, chứ tin thì còn phải chờ sản phẩm hoàn chỉnh mới đánh giá được.
Mục tiêu hướng tới xây dựng Quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ tiên tiến, thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh; phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả...
Sau khi phê bình việc chậm khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương khẩn trương áp dụng tình trạng khẩn cấp, tập trung nguồn lực, phối hợp các bộ, ngành liên quan, dứt khoát hoàn thành xây dựng lại nhà ở an toàn cho 12 hộ dân trước ngày 31/12/2025.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 317/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Nghị định mới có bổ sung quy định riêng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ tài chính, đồng thời làm rõ cơ chế bảo đảm tiền vay...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 319/2025/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt về phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đối với công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực đường sắt, theo các Nghị quyết của Quốc hội...
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 406/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 11/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình, tăng tốc, bứt phá trong điều hành, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2025, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2026.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: