Sử dụng AI trong sáng tạo nội dung: Làm thế nào để "có trách nhiệm"?
Bảo Bình
01/10/2025
Các công cụ pháp lý và nguyên tắc đạo đức sáng tạo nội dung bằng AI đã dần hình thành cả ở cấp quốc tế lẫn trong nước. Tuy nhiên, không ít nhà sáng tạo nội dung vẫn bối rối về ranh giới an toàn...
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại ngành truyền thông số với tốc độ vũ bão, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành “nhà sáng tạo nội dung”. Song, chính sự dễ dàng này khiến nhiều người bỡ ngỡ không biết đâu là "lằn ranh đỏ" không nên vượt qua trong các vấn đề về bản quyền, tính xác thực của thông tin, hay việc vô tình tạo ra nội dung sai lệch trên mạng xã hội. Vì vậy, thiết lập một hành lang đạo đức và pháp lý an toàn đã trở thành yêu cầu cấp thiết.
Để cung cấp các hướng dẫn cụ thể giúp người dùng AI thiết lập các hành vi phù hợp với các quy định pháp luật cũng như các nguyên tắc đạo đức được thừa nhận rộng rãi, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) chủ trì, giao Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) soạn thảo “Bộ quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm trong truyền thông số (phiên bản 1.0)”. Ngày 30/9, tại tọa đàm “Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong truyền thông số”, Bộ Quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm trong truyền thông số phiên bản 1.0 đã được công bố.
NHÀ SÁNG TẠO NỘI DUNG CÒN “BỐI RỐI” KHI PHẢI XÁC ĐỊNH RANH GIỚI AN TOÀN
Ông Nguyễn Đức Lam, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, cho biết để giải quyết những thách thức trong nỗ lực quản trị AI, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, hội nghề nghiệp đã sớm ban hành bộ quy tắc ứng xử, khung điều chỉnh AI, nhằm bảo đảm công nghệ này được ứng dụng một cách an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.
Theo đó, Liên minh châu Âu (EU) có Nguyên tắc điều chỉnh AI (AI Act), Úc đưa ra 8 nguyên tắc đạo đức AI, Nhật Bản ban hành Hướng dẫn AI cho doanh nghiệp, trong khi Mỹ xây dựng Khung quản lý rủi ro AI của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST).
“Tại Việt Nam, hành lang pháp lý cũng đang được khẩn trương hoàn thiện để bắt kịp xu thế”, ông Nguyễn Đức Lam nói. Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 đặt ra yêu cầu minh bạch khi sử dụng AI. Luật Quảng cáo 2025 bổ sung trách nhiệm của người nổi tiếng khi tham gia quảng cáo bằng công nghệ. Đáng chú ý, Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ 2025 khẳng định sản phẩm không do con người trực tiếp sáng tạo sẽ không được bảo hộ quyền tác giả, một quy định có tác động trực tiếp đến các sản phẩm do AI tạo ra.
Bên cạnh đó, các văn bản như Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý Internet hay Nghị định 13/2023/NĐ-CP và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 cũng tạo ra một khuôn khổ quan trọng cho việc quản lý và bảo vệ dữ liệu trên môi trường số.
Có thể thấy, các công cụ pháp lý và nguyên tắc đạo đức cho việc sáng tạo nội dung bằng AI đã dần hình thành cả ở cấp quốc tế lẫn trong nước. Tuy nhiên, với phần lớn người dùng, những quy định ấy vẫn còn xa lạ và khó tiếp cận. Không ít nhà sáng tạo nội dung, đặc biệt là các cá nhân làm việc độc lập trên mạng xã hội, vẫn bối rối khi phải xác định đâu là ranh giới an toàn, đâu là hành vi có thể vi phạm.
Theo chuyên gia của IPS, thực tế, nhóm người dùng AI trong sáng tạo nội dung rất đa dạng, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm; từ những người có nền tảng học vấn chuyên sâu đến các cá nhân chỉ dùng công nghệ như một công cụ giải trí. “Chính vì vậy, bên cạnh luật và nguyên tắc chung, xã hội cần những hướng dẫn trực quan, dễ hiểu, có thể chuyển tải qua các hình thức gần gũi với đại chúng. Chỉ khi đó, việc sử dụng AI mới thực sự đi vào đời sống, vừa phát huy sáng tạo, vừa bảo đảm chuẩn mực”, ông Nguyễn Đức Lam nói.
CUNG CẤP CÁC HƯỚNG DẪN CỤ THỂ ĐỂ NGƯỜI DÙNG AI THIẾT LẬP HÀNH VI PHÙ HỢP
Theo ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, song song với việc ban hành các “quy định pháp lý cứng”, mang tính chất thực hiện bắt buộc, Chính phủ Việt Nam cũng thừa nhận rộng rãi và khuyến khích việc xây dựng và phổ biến các bộ Quy tắc ứng xử về sử dụng AI có trách nhiệm trong từng lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp hẹp.
“Nếu pháp lý là khung bắt buộc, các bộ quy tắc sử dụng sẽ mang tính đồng thuận, tuân thủ tự nguyện, có giá trị tham khảo để thực hành trong công việc hàng ngày của các tổ chức, cá nhân hoạt động chuyên môn”.
Bộ quy tắc hoạt động như một công cụ bổ trợ, một “cuốn cẩm nang” thực hành, với mục tiêu cung cấp các hướng dẫn cụ thể để người dùng AI có thể thiết lập các hành vi phù hợp với các quy định pháp luật quan trọng như Luật Công nghiệp công nghệ số 2025, Luật Quảng cáo 2012 (sửa đổi, bổ sung 2025), cùng các nguyên tắc đạo đức được thừa nhận rộng rãi của UNESCO và OECD.
Ông Nguyễn Minh Hồng cho rằng giá trị của một quy tắc nằm ở chỗ “nó có ‘sống’ được trong lòng cộng đồng làm truyền thông hay không”. Bộ quy tắc hướng tới việc cân bằng giữa quyền tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội, khuyến khích sự minh bạch, đáng tin cậy, tôn trọng quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy văn hóa đối thoại tích cực, có trách nhiệm trên không gian mạng.
Bộ quy tắc này là tài liệu tham khảo cho cá nhân, tổ chức khi sáng tạo nội dung với AI, nhằm cân bằng giữa quyền tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội, khuyến khích tính minh bạch, tin cậy, tôn trọng quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ, cũng như thúc đẩy văn hóa đối thoại tích cực.
6 NGUYÊN TẮC CỐT LÕI CỦA BỘ QUY TẮC SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG TRUYỀN THÔNG SỐ
Theo giới thiệu của bà Nguyễn Lan Phương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Bộ quy tắc gồm 06 nguyên tắc cốt lõi bao gồm minh bạch, đáng tin cậy, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền riêng tư, tôn trọng phẩm giá con người và có trách nhiệm.
Từ 6 nguyên tắc này, Bộ quy tắc đã chi tiết hóa thành 29 hướng dẫn cụ thể cho người dùng và 05 lưu ý riêng cho hoạt động quảng cáo trực tuyến. “Những hướng dẫn này được thiết kế để dễ hiểu, dễ áp dụng, giúp mỗi cá nhân và tổ chức có thể tự soi chiếu và điều chỉnh hành vi của mình”, bà Nguyễn Lan Phương nói.
Theo ông Nguyễn Minh Hồng, sự ra đời của Bộ quy tắc chỉ là bước khởi đầu. Đơn vị soạn thảo rất cồn đến sự chung tay góp sức của toàn xã hội, từ các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ cho đến từng nhà sáng tạo nội dung.
“Chỉ khi đó, Bộ quy tắc mới thực sự đi vào đời sống, phát huy giá trị, góp phần tạo dựng một môi trường truyền thông minh bạch, đáng tin cậy, nơi các giá trị đạo đức và pháp lý được đặt song hành với sự đổi mới công nghệ, đưa Việt Nam tiến nhanh và vững chắc trong cuộc cách mạng số”, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nói.
Dòng sự kiện:
Trí tuệ nhân tạo -AIAI không chỉ tạo ra nội dung giả mà còn có thể hình thành một kiểu nạn nhân mới: những người “tự nguyện” tin vào những điều giả mạo…
Theo đại diện UNDP, 46% không chỉ là một con số về cơ cấu lao động. Đó là một nguồn lực kinh tế mà Việt Nam có thể khai thác tốt hơn để phục vụ mục tiêu tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo…
Mạng lưới các chuyên gia toàn cầu trong sáng kiến FINO sẽ giúp thế hệ trẻ người Việt trên toàn cầu thích ứng với tương lai thông qua việc cọ xát thực tế, đồng thời giữ vững niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt...
Nếu coi AI là động cơ thì hạ tầng số chính là hệ thống đường cao tốc để động cơ đó vận hành. Không có hạ tầng số đủ mạnh, AI cũng khó có thể phát huy giá trị…
Trong tiến trình hướng tới làm chủ công nghệ, doanh nghiệp Việt cần xác định lĩnh vực trọng tâm để tập trung nguồn lực, làm rõ mức độ làm chủ công nghệ, đồng thời từng bước mở rộng ra thị trường khu vực và quốc tế.
Dù AI đang được nhúng sâu và thực thi nhiều tác vụ, vai trò của con người vẫn không thể thay thế trong việc chịu trách nhiệm pháp lý và đưa ra các quyết định chiến lược cuối cùng...
Để tham gia chuỗi giá trị công nghiệp, kỹ sư cần hiểu cả quá trình từ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm đến sản xuất và thương mại hóa...
AI đã bước sang giai đoạn được tích hợp và trở thành nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh. Khung năng lực AI sẽ sớm trở thành tiêu chuẩn mới đối với lãnh đạo doanh nghiệp, tương tự như năng lực quản trị tài chính hay quản trị chiến lược trước đây…
Một tựa game không phải chỉ là một phần mềm, đó là một sản phẩm văn hóa. Và khi AI đang mở ra cơ hội giảm chi phí, tăng tốc sản xuất, thử nghiệm ý tưởng mới, các studio và startup game Việt có thêm dư địa phát triển với dấu ấn văn hóa bản địa và năng lực sáng tạo riêng...
Doanh nghiệp lớn đang giữ vai trò kép: vừa là nhóm khách hàng tiêu dùng công nghệ lớn, vừa là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số cho thị trường...