Việt Nam có thể giành danh hiệu "công xưởng của thế giới" từ Trung Quốc?
Kim ngạch xuất khẩu quý 1/2022 của Việt Nam đạt 88,59 tỷ USD, vượt xa mức 60,8 tỷ USD trong cùng kỳ của Thẩm Quyến - một trung tâm xuất khẩu chính của Trung Quốc...
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), nhận định cho rằng Việt Nam có thể trở thành một "kinh đô sản xuất" mới đã bắt đầu gây lo ngại ở Trung Quốc – nơi vốn được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”.
Quý 1/2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 88,59 tỷ USD, vượt xa mức 60,8 tỷ USD trong cùng kỳ của Thẩm Quyến - một trung tâm xuất khẩu chính của Trung Quốc.
TRUNG QUỐC LÀ "CÔNG XƯỞNG CỦA THẾ GIỚI" THÊM ÍT NHẤT 30 NĂM
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng có nhiều yếu tố để Bắc Kinh không phải lo lắng về việc này, bất chấp các biện pháp hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt và phong tỏa ở Trung Quốc, cũng như việc nhiều đơn hàng đang dịch chuyển sang Đông Nam Á.
Việc dịch chuyển các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp sang Đông Nam Á sẽ giúp người tiêu dùng ở Trung Quốc được hưởng lợi từ hàng hóa giá rẻ, trong khi các ngành công nghiệp trong nước được giải phóng năng lực để nâng cấp lên"
Giáo sư Yao Yang, Đại học Bắc Kinh
“Chẳng có gì phải lo lắng về việc các ngành sản xuất ở Trung Quốc đang chuyển hướng sang Đông Nam Á, bởi vì những ngành rời đi này nằm ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị”, Yao Yang, nhà kinh tế kiêm giáo sư tại Đại học Bắc Kinh phát biểu tại một sự kiện tuần trước.
Theo ông Yao, dù có những quan ngại khi năng lực sản xuất của Việt Nam tăng lên, Trung Quốc sẽ vẫn duy trì được danh hiệu “công xưởng của thế giới” trong ít nhất 30 năm nữa.
“Việc dịch chuyển các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp sang Đông Nam Á sẽ giúp người tiêu dùng ở Trung Quốc được hưởng lợi từ hàng hóa giá rẻ, trong khi các ngành công nghiệp trong nước được giải phóng năng lực để nâng cấp lên”, ông Yao phân tích. “Việc kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng lên không phải điều bất ngờ hay điều gây lo lắng đối với các nhà sản xuất ở Quảng Đông bởi việc dịch chuyển sản xuất ra nước ngoài đã diễn ra vài năm rồi”.
Còn theo ông Peng Peng, Chủ tịch Hiệp hội Cải cách Quảng Đông, một tổ chức tư vấn có kết nối với chính quyền cấp tỉnh, lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam có mối liên hệ mật thiết với vùng đồng bằng sông Châu Giang và chuỗi cung ứng cũng như chuỗi công nghiệp của Trung Quốc, do đó nước này cũng được hưởng lợi về mặt xuất khẩu.
“Nếu xuất khẩu của Việt Nam cũng được đóng góp bởi các ngành công nghiệp của Trung Quốc, đây cũng là một cách tránh được các tranh chấp thương mại”, ông Peng nhận định.
Trong 3 tháng đầu năm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, theo sau là Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).
Trong tháng 3, xuất khẩu của Việt Nam tăng 45,5% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước lên mức kỷ lục 34,06 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng 60% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Quảng Đông (57,7 tỷ USD), ông Peng phân tích.
SỰ DỊCH CHUYỂN KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI VÀ ĐÃ DIỄN RA
Đầu tháng này, ông Xin Guobin, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin của Trung Quốc, cho biết sản lượng giá trị gia tăng của ngành sản xuất Trung Quốc đã tăng từ 16.980 tỷ Nhân dân tệ (2.500 tỷ USD) vào năm 2012 lên 31.400 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2021.
Tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng sản lượng giá trị gia tăng ngành sản xuất toàn cầu cũng tăng từ 22,5% lên gần 30%, gần bằng tổng tỷ trọng của Mỹ, Nhật Bản và Đức cộng lại.
Theo ông Tang Jie - giáo sư kinh tế, cựu phó thị trường thành phố Thẩm Quyến, các ngành công nghiệp sẽ dịch chuyển sang Đông Nam Á khi khoảng cách phát triển kinh tế giữa Trung Quốc và các nước láng giềng gia tăng.
“Thu nhập bình quân của Việt Nam bằng khoảng 1/10 của Trung Quốc, vì vậy sự dịch chuyển là không thể tránh khỏi, giống như các ngành công nghiệp ồ ạt xuất hiện trong quá trình cải cách kinh tế của Trung Quốc trước đây”, ông Tang nói.
Ông cho biết ngoài Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ cũng là những điểm đến phổ biến của làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc nhờ nguồn lao động giá rẻ.
“Việt Nam vẫn phải thận trọng khi xuất khẩu của Việt Nam đã vượt Thẩm Quyến – một trung tâm xuất khẩu của Trung Quốc. Vấn đề thực sự mà Bắc Kinh cần giải quyết là việc cải cách và nâng cấp không thể tránh trong lĩnh vực xuất khẩu”, vị giáo sư nhận xét. “Chúng ta không thể đơn giản nói với các doanh nghiệp rằng ‘xin đừng đi’, mà thay vào đó cần tạo ra môi trường tốt hơn để tạo điều kiện cho hộ nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị”.
Theo báo cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc được công bố hồi đầu tháng này, trong bối cảnh công cuộc tái thiết chuỗi cung ứng toàn cầu đang tăng tốc, các lợi thế của Trung Quốc gồm có tiềm năng thị trường rộng lớn, ngày càng đổi mới và hiệu quả tổng thể cao. Đây là các yếu tố giúp quốc gia này tiếp tục thu hút các công ty đa quốc gia.
“Các lợi thế hiệu quả chi phí liên quan tới năng suất lao động, chuyển đổi kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ngày càng trở nên nổi bật”, báo cáo chỉ ra. “Vai trò của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khu vực ngày càng trở nên quan trọng vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của hầu hết các nước châu Á”.
Báo cáo cũng nhắn mạnh rằng đầu tư tại Trung Quốc đồng nghĩa với việc thiết lập mối liên hệ sâu sắc với toàn bộ châu Á và tạo dư địa rộng lớn hơn để phát triển.
Việc Trung Quốc lo sợ mất danh hiệu “công xưởng của thế giới” càng nổi bật trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng trở nên phức tạp do các xung đột địa chính trị, chẳng hạn như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và chiến tranh Ukraine, khiến các quốc gia phải đánh giá lại những rủi ro về chuỗi cung ứng và sự phụ thuộc lẫn nhau.
Việc Mỹ ra mắt Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF) làm dấy lên những lo ngại mới rằng Washington sẽ khuyến khích các ngành công nghiệp dịch chuyển sang Đông Nam Á. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng mối lo này khó thành hiện thực.
“Dù việc ra mắt IPEF gây chú ý lớn, Mỹ sẽ không thể mang lại đủ yếu tố cho các quốc gia Đông Nam Á bởi vì các ngành công nghiệp ở Trung Quốc có thể dịch chuyển ra nước khác đều đã dịch chuyển rồi”, ông Yao của Đại học Bắc Kinh nhận định.