image Thứ Tư, 05/11/2025

Để tỷ lệ nữ lãnh đạo trong ngành khoa học và công nghệ tăng cao, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Bảo Bình

04/11/2025

Chia sẻ

Dù ngày càng nhiều nữ nhà khoa học đạt giải thưởng danh giá, tỷ lệ phụ nữ trong lực lượng nghiên cứu đã tiệm cận nam giới, nhưng con đường để họ bước vào các vị trí lãnh đạo, quản lý cấp cao trong khu vực nhà nước, vẫn còn hẹp…

Nguồn: Nghiên cứu “Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực công ở Việt Nam”
Nguồn: Nghiên cứu “Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực công ở Việt Nam”

Trong nhiều năm qua, câu chuyện về phụ nữ trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam luôn được nhắc đến với niềm tự hào xen lẫn trăn trở.

Theo kết quả nghiên cứu “Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực công ở Việt Nam” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp (COSTAS) thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp thực hiện, phụ nữ chiếm tỷ lệ khoảng 37% trong lĩnh vực STEM. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là theo quá trình phát triển nghề nghiệp, khoảng cách giới đang thể hiện ngày càng rõ hơn ở cấp cao.

Cụ thể, phụ nữ làm chủ nhiệm các đề tài khoa học – công nghệ chỉ chiếm 26,6%, dù họ chiếm tỷ lệ đáng kể trong lực lượng nghiên cứu. Tỷ lệ phụ nữ được cấp bằng sáng chế hoặc bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ trong giai đoạn 2011–2022 chỉ dao động từ 13% đến 20%. Và ở các vị trí lãnh đạo và quản lý nhà nước, tỷ lệ này “còn thấp hơn nữa”.

“Có thể thấy rõ hiện tượng “rò rỉ” trong chuỗi phát triển nghề nghiệp của phụ nữ trong STEM”, chuyên gia về giới Phạm Thu Hiền chia sẻ. “Từ giai đoạn tham gia nghiên cứu, đến phát triển sự nghiệp, rồi tiến lên các vị trí lãnh đạo – tỷ lệ nữ dần giảm mạnh. Đây chính là thách thức lớn nhất trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy tiềm năng của phụ nữ trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC KHIẾN PHỤ NỮ KHÓ LÊN “LÀM SẾP”

Nghiên cứu cho thấy có những khó khăn, thách thức nhất định khiến phụ nữ khó lên làm lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước về khoa học - công nghệ. Các chính sách mới vẫn chưa thể hiện rõ yếu tố giới. Đó chính là cách tiếp cận “trung tính về giới”, áp dụng chính sách như nhau cho nam và nữ – vẫn phổ biến, trong khi theo bà Phạm Thu Hiền, chuyên gia cao cấp về giới đồng thời cũng là thành viên của nhóm nghiên cứu, thực tế đòi hỏi chính sách cần tính đến sự khác biệt giới để bảo đảm công bằng thực chất.

Bên cạnh đó, quá trình sắp xếp, điều chuyển tổ chức trong bộ máy hành chính gây nhiều áp lực đối với phụ nữ, nhất là về cân bằng giữa công việc và gia đình.

Hiện nay, Việt Nam vẫn thiếu các chỉ tiêu “cứng” về giới, phần lớn chỉ dừng ở mức “phấn đấu” hoặc “khuyến khích”. Đồng thời, khoảng trống dữ liệu tách biệt theo giới vẫn là rào cản lớn trong việc xây dựng, giám sát và đánh giá chính sách bình đẳng giới một cách hiệu quả.

Theo Thạc sĩ Đặng Tùng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ - Chính phủ số, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, những năm gần đây, số lượng nữ lãnh đạo ở các vụ, cục, trung tâm và đặc biệt trong công tác chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ những năm gần đây đã tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, để tỷ lệ nữ lãnh đạo trong ngành khoa học và công nghệ tăng cao hơn nữa, ông Đặng Tùng Anh cho rằng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Chẳng hạn, ở góc độ lãnh đạo ngành, Thạc sĩ Đặng Tùng Anh nhấn mạnh cần có các chính sách cụ thể để phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội cho phụ nữ có tiềm năng. Ngoài ra, công tác truyền thông cần đẩy mạnh, tôn vinh các tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

“Khi có những hình mẫu cụ thể, nhiều phụ nữ khác sẽ nhìn vào và thấy rằng mình cũng có thể làm được”, Thạc sĩ Đặng Tùng Anh nói. “Bản thân xã hội và mỗi gia đình cũng cần thay đổi tư duy – chia sẻ trách nhiệm, tạo điều kiện để phụ nữ có thể vừa làm lãnh đạo, vừa giữ được vai trò trong gia đình”.

Nguồn: Nghiên cứu “Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực công ở Việt Nam”
Nguồn: Nghiên cứu “Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực công ở Việt Nam”

Thực tế, nhiều nữ cán bộ, nhà khoa học có năng lực chuyên môn nhưng lại ít cơ hội bước vào vị trí quản lý. TS. Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, người từng là Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ, thẳng thắn nhìn nhận phụ nữ có chuyên môn, có tâm huyết, nhưng để hoạt động hiệu quả thì “cần có nguồn lực”.

KHÔNG CÓ SỰ ỦNG HỘ TỪ LÃNH ĐẠO CẤP CAO SẼ RẤT KHÓ TẠO RA SỰ THAY ĐỔI THẬT SỰ

Theo TS Tùng, việc phát hiện và bồi dưỡng cán bộ nữ có tố chất lãnh đạo cần được tiến hành bài bản, có lộ trình. Lãnh đạo tổ chức cần nhìn nhận đúng năng lực và tiềm năng quản lý của phụ nữ. “Nhiều người có năng lực nghiên cứu rất tốt nhưng không sẵn sàng hoặc không muốn làm quản lý; ngược lại, cũng có những người phụ nữ có khát vọng, bản lĩnh và tinh thần học hỏi, sẵn sàng nhận trách nhiệm”, ông nói.

TS Tùng cho rằng có ba yếu tố then chốt để thúc đẩy vai trò của nữ lãnh đạo trong ngành khoa học và công nghệ. Thứ nhất là dám giao nhiệm vụ và tin tưởng phụ nữ, nghĩa là cần trao cơ hội thực sự thay vì chỉ dừng ở lời khuyến khích hay khẩu hiệu suông; đồng thời, khi được giao việc, phụ nữ cần nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ cấp trên để hoàn thiện năng lực lãnh đạo của mình.

Thứ hai là đào tạo, bồi dưỡng bài bản về kỹ năng quản lý cho phụ nữ. Bên cạnh việc trau dồi chuyên môn sâu, cần tổ chức các khóa học chuyên sâu về quản lý, tổ chức, lãnh đạo, giao tiếp và điều hành, bởi đây chính là yếu tố quyết định giúp họ không chỉ giỏi nghề mà còn "giỏi quản".

Thứ ba là tạo môi trường và cơ chế chính sách thuận lợi, bao gồm việc bảo đảm công bằng trong tuyển chọn, quy hoạch và bổ nhiệm, cùng với các chính sách hỗ trợ phù hợp để phụ nữ yên tâm công tác, cân bằng giữa công việc và gia đình, từ đó phát huy toàn bộ năng lực của bản thân.

Theo chuyên gia cao cấp về giới Phạm Thu Hiền, hiện nay, quá trình chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp đang tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực quản lý và thích ứng với khối lượng công việc ngày càng tăng. Đây chính là cơ hội để phụ nữ tham gia và khẳng định vai trò lãnh đạo trong hệ thống khoa học – công nghệ.

Chúng ta không chỉ làm “công tác dân vận” mà còn phải làm “công tác quan vận”. Bởi nếu không có sự ủng hộ từ lãnh đạo cấp cao, những nỗ lực đơn lẻ của cá nhân hay tổ chức riêng lẻ sẽ rất khó tạo ra sự thay đổi thật sự”
Bà Nguyễn Thị Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. Đà Nẵng

Bên cạnh đó, các địa phương ngày càng có tư duy cởi mở hơn, coi khoa học – công nghệ là động lực phát triển, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận các nguyên tắc về bình đẳng giới và thúc đẩy lãnh đạo nữ. Ở cấp quốc gia, các cơ sở pháp lý lồng ghép giới cũng ngày càng rõ ràng hơn, giúp gia tăng tỷ lệ nữ trong cơ quan hoạch định chính sách.

“Chuyển đổi số đang thúc đẩy các tổ chức áp dụng quản lý dựa trên kết quả, minh bạch hơn trong đánh giá năng lực, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cả nam và nữ”, bà Phạm Thu Hiền nói. “Một số địa phương như Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều hình mẫu lãnh đạo nữ tiêu biểu, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ trẻ. Các mạng lưới khởi nghiệp do nữ dẫn dắt cũng đang hình thành, kết nối doanh nghiệp, trường đại học và cơ quan quản lý, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đa tác nhân”.

Sự ủng hộ từ lãnh đạo cấp cao, cùng với vai trò định hướng của cơ chế và chính sách là yếu tố then chốt được các chuyên gia nhấn mạnh. Bà Nguyễn Thị Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. Đà Nẵng, cho rằng để thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, điều quan trọng là phải có chính sách rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành – đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo từ phía cấp ủy.

“Chúng ta không chỉ làm “công tác dân vận” mà còn phải làm “công tác quan vận”. Bởi nếu không có sự ủng hộ từ lãnh đạo cấp cao, những nỗ lực đơn lẻ của cá nhân hay tổ chức riêng lẻ sẽ rất khó tạo ra sự thay đổi thật sự”, bà Hậu nói.

Nhưng để chính sách đi vào thực tế, cần lồng ghép giới trong toàn bộ quá trình xây dựng và thực thi chính sách, đồng thời phải có chỉ tiêu bắt buộc về tỷ lệ nữ. Nếu một tổ chức hoặc cơ quan chưa đảm bảo được tỷ lệ này thì vị trí đó cần được giữ lại cho đến khi có ứng viên nữ phù hợp. “Chỉ khi làm được như vậy, vai trò của phụ nữ mới thực sự được ghi nhận và phát huy”.

CHỈ TIÊU GIỚI TÍNH CHO CÁC VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO NÊN TRỞ THÀNH “BẮT BUỘC”

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thắng, Chủ tịch Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo Kỹ thuật Hóa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng đồng tình với việc xây dựng các cơ chế chính thức, tương tự như nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện – chẳng hạn như quy định tỷ lệ nữ giới nhất định trong các dự án nghiên cứu, hội đồng khoa học hay vị trí lãnh đạo.

Tôi chỉ muốn nói rằng: đam mê là yếu tố quan trọng nhất, khi bạn thực sự say mê, bạn sẽ không còn nghĩ đây là “công việc của nam hay nữ”. 
Khoa học không có giới tính, chỉ có đam mê và nỗ lực. Nếu bạn thực sự yêu công việc mình làm, bạn sẽ làm được – như bất kỳ ai khác”.
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thắng

Là một nhà khoa học nữ xuất sắc, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thắng từng vinh dự nhận Giải Kovalevskaia năm 2022, một trong những phần thưởng danh giá nhất dành cho các nhà khoa học nữ có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đặc biệt là trong nghiên cứu chất xúc tác xử lý khí thải và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thắng cũng gửi gắm niềm tin đến các bạn trẻ, đặc biệt là các sinh viên nữ đang theo học khoa học – kỹ thuật. “Tôi chỉ muốn nói rằng: đam mê là yếu tố quan trọng nhất, khi bạn thực sự say mê, bạn sẽ không còn nghĩ đây là “công việc của nam hay nữ”. Khoa học không có giới tính, chỉ có đam mê và nỗ lực. Nếu bạn thực sự yêu công việc mình làm, bạn sẽ làm được – như bất kỳ ai khác”, GS.TS Lê Minh Thắng nói.

Theo bà Sabina Stein, Trợ lý trưởng đại diện, Trưởng phòng Quản trị và Tham gia tại UNDP Việt Nam, Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của mình, tiến tới chính phủ số và đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trọng tâm trong tầm nhìn quốc gia.

“Đây không chỉ là những thay đổi về mặt kỹ thuật mà thực sự đang mở ra không gian cho một loại hình lãnh đạo mới: thích ứng, hướng tới tương lai và bao trùm. Phụ nữ phải là một phần của đội ngũ lãnh đạo hiện đại đó”, bà Sabina Stein nói. “Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số Việt Nam, với cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng. Họ đại diện cho một nguồn lực to lớn cho sự tiến bộ của đất nước. Việc không khai thác hết tiềm năng này sẽ là một cơ hội bị bỏ lỡ”.

Đại diện UNDP Việt Nam cho rằng những đột phá trong khoa học và công nghệ không chỉ phụ thuộc vào sự xuất sắc của cá nhân mà còn vào việc tạo ra một môi trường nơi năng lực của phụ nữ được công nhận, nơi các nhà lãnh đạo tin tưởng phụ nữ và nơi các thể chế được thiết kế để trao quyền cho họ.

“Đó là lý do tại sao các chỉ tiêu giới tính cho các vị trí lãnh đạo trong các lĩnh vực mới nổi này không nên chỉ dừng lại ở mức mong muốn; chúng nên trở thành bắt buộc. Nhiều quốc gia thành công đã chứng minh rằng hành động có chủ đích sẽ mang lại hiệu quả”, bà nhấn mạnh.


Từ tư duy “việc của Nhà nước”, đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở của Việt Nam

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang chuyển mình, với sự tham gia mạnh mẽ từ doanh nghiệp và tổ chức xã hội, khẳng định vai trò không thể thiếu trong phát triển bền vững.

10:52 03/11/2025
Trải nghiệm khách hàng: “Cuộc đua mới” của ngành tài chính trong thời đại AI

AI đang định hình lại cách ngân hàng và bảo hiểm chăm sóc khách hàng. Điều gì đang thúc đẩy cuộc cách mạng này trong ngành BFSI?

19:23 30/10/2025
Nông nghiệp thông minh: Công nghệ AI đang giúp đất “biết nói” và người nông dân có thể “nghe”

Khám phá cách dữ liệu và công nghệ giúp nông dân Việt Nam tối ưu hóa sản xuất, giảm lãng phí và bảo vệ đất.

19:18 30/10/2025
Chuyển đổi số nông nghiệp: Vẫn còn “nỗi sợ vô hình” cản bước hợp tác xã và nông dân

Khám phá thách thức và giải pháp chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam, từ nỗi sợ vô hình đến cơ hội phát triển bền vững.

16:11 29/10/2025
Kỹ sư fintech và chuyên gia tài sản số nằm trong Top nghề tăng trưởng nhanh nhất đến 2030

Việt Nam cần 200.000 nhân sự trong lĩnh vực blockchain, fintech và AI đến 2025.

09:14 29/10/2025
Khủng hoảng niềm tin số: Vì sao doanh nghiệp Việt cần "liều thuốc" marketing lượng tử?

Khám phá sức mạnh của marketing lượng tử trong bối cảnh khủng hoảng niềm tin tại Việt Nam. Đọc ngay để hiểu rõ hơn!

11:22 28/10/2025