Mạo danh cả công an, viện kiểm sát.. để thực hiện cuộc gọi lừa đảo
Giả mạo lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo liên quan đến vụ án như buôn ma túy, vi phạm giao thông, lừa đảo,… mục đích đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản…
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thường xuyên nhận được phản ánh từ người dân về việc nhận được các cuộc gọi giả mạo. Mặc dù đa số người dân đã biết đến hình thức lừa đảo này, kể cả những người có kiến thức về công nghệ cũng như cập nhật các tin tức xã hội thường xuyên cũng bị mắc bẫy do những thủ đoạn lừa đảo này quá tinh vi và chuyên nghiệp.
Trên thực tế, đã rất nhiều người bị đánh cắp thông tin để chiếm đoạt tài sản từ các cuộc điện thoại. Để khiến người dùng “sập bẫy”, đối tượng thực hiện các cuộc gọi lừa đảo này chủ yếu đánh lòng tham hay nỗi sợ hãi.
GIẢ MẠO CƠ QUAN CHỨC NĂNG, HÙ DỌA
Theo NCSC, một số kịch bản phổ biến đang được nhiều đối tượng xấu sử dụng như giả mạo lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo nạn nhân đang liên quan đến một vụ nghiêm trọng như buôn ma túy, gây tai nạn bỏ trốn, vi phạm Luật Giao thông, lừa đảo xuyên quốc gia,...
“Người dân cần lưu ý rằng các lực lượng chức năng nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng.”
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).
Khi nạn nhân nói rằng mình không liên quan hoặc không phải là tội phạm được nói đến thì các đối tượng lừa đảo này sẽ để khai thác thông tin cá nhân hoặc nói rằng có thể thông tin cá nhân của nạn nhân bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, từ đó dẫn dụ nạn nhân làm theo những yêu cầu của mình.
“Người dân cần lưu ý rằng các lực lượng chức năng nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng”, đại diện NCSC cho biết.
Để kiểm tra phạt nguội ngay tại nhà, người dân có thể mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào địa chỉ http://www.csgt.vn/ ở góc phải sẽ có mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh. Việc tra cứu phạt nguội này sẽ giúp người dân nắm được chính xác thông tin mình có vi phạm lỗi giao thông nào không; và ngăn ngừa được tình trạng giả danh công an lừa đảo tiền của người dân.
Một số trường hợp khi người dân gặp phải những cuộc gọi giả làm nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nhận bưu phẩm; nhân viên viễn thông gọi điện thông báo nợ cước; nhân viên điện lực gọi điện thông báo nợ cước, dọa cắt điện… thì tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở… cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.
LỪA ĐẢO BẰNG TRÚNG THƯỞNG, TUYỂN NHÂN VIÊN TỪ SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Đối tượng lựa đảo cũng giả mạo nhân viên của các sàn thương mại điện tử, trung tâm mua sắm, đài truyền hình, công ty xổ số... gọi điện hoặc nhắn tin cho nạn nhân thông báo họ may mắn nhận được phần thưởng có giá trị cao của một chương trình nào đó, thúc giục nạn nhân nếu không thực hiện ngay những yêu cầu đưa ra thì sẽ không có cơ hội nhận được phần thưởng giá trị. Từ đó, yêu cầu nạn nhân cung cấp số OTP gửi về điện thoại hay đưa ra bất kỳ lý do nào khác để yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin về thẻ hoặc tài khoản ngân hàng điện tử nhằm trộm tiền trong tài khoản.
Thời gian gần đây, Trung tâm NCSC cũng ghi nhận nhiều email cảnh báo và cuộc gọi phản ánh về việc các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội (ví dụ: Zalo, Facebook, Telegram,…) để tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Do đó, người dân cần nhận diện thủ đoạn lừa đảo này dựa trên một số dấu hiệu như yêu cầu cộng tác viên thanh toán tiền hàng trước. Sau khi trao đổi và người có nhu cầu tìm việc làm liên hệ, các đối tượng lừa đảo hướng dẫn cộng tác viên thực hiện đặt mua hàng online để tăng tương tác cho các gian hàng. Đặc biệt, cộng tác viên phải có tài khoản ngân hàng để thanh toán đơn hàng trước rồi sẽ được nhận lại tiền gốc cộng thêm chiết khấu hoa hồng.
Bên cạnh đó, tội phạm mạng cũng lợi dụng uy tín của các sàn thương mại điện tử để lấy lòng tin của cộng tác viên. Ban đầu đối tượng gửi đường link sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiki, Sendo,… có giá trị từ vài trăm nghìn, vài triệu đồng cho tới vài chục triệu đồng và yêu cầu cộng tác viên thực hiện các bước như: xác thực đơn hàng, chuyển tiền vào tài khoản công ty. Ở những nhiệm vụ đầu tiên, với các đơn hàng có giá trị nhỏ, cộng tác viên sẽ được hoàn tiền hàng và hoa hồng về tài khoản ngân hàng.
Tuy nhiên, đánh vào lòng tham của con người khiến cộng tác viên dễ dàng “sập bẫy”. Cứ như vậy cho đến khi cộng tác viên làm nhiệm vụ với những đơn hàng có giá trị cao (vài chục triệu đồng) và không còn khả năng chuyển tiền nữa. Thì lúc này phía công ty không gửi lại tiền hàng và tiền hoa hồng ngay mà lấy lý do bảo trì hệ thống hoặc lý do khác để yêu cầu cộng tác viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, hứa hẹn xong sẽ nhận tiền gốc và hoa hồng hoặc chặn đầu mối liên hệ với cộng tác viên thì lúc đấy nạn nhận mới nhận ra mình đã bị lừa đảo.
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân cảnh giác với những lời mời chào tuyển làm cộng tác viên bán hàng online. Đồng thời, thường xuyên chia sẻ, cảnh báo với người thân, bạn bè và mọi người xung quanh về những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng dưới hình thức tuyển cộng tác viên online.
Người dân có thể nâng cao kiến thức và mức độ nhận diện để tránh trở thành nạn nân của các cuộc gọi lừa đảo. KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho đối tượng không quen biết, click vào những đường link giả mạo ngân hàng, đặc biệt không cung cấp mã OTP, cần xác thực thông tin rõ ràng trước khi chuyển tiền,…