Ra mắt hơn một tháng, liệu chính sách thị thực mới có giúp Trung Quốc chiếm “thế thượng phong” trong cuộc đua công nghệ?
Bảo Ngọc
18/11/2025
Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về các công nghệ tiên tiến…
Cô Vaishnavi Srinivasagopalan, chuyên gia CNTT người Ấn Độ từng làm việc ở cả Ấn Độ và Hoa Kỳ, đang tìm kiếm cơ hội tại Trung Quốc. Chương trình thị thực K mới của Bắc Kinh, hướng đến nhóm chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, có thể biến giấc mơ đó thành hiện thực.
Thị thực K, được Trung Quốc triển khai vào tháng trước, là một phần trong nỗ lực ngày càng mở rộng nhằm bắt kịp Hoa Kỳ trong cuộc đua giành nhân tài toàn cầu về công nghệ tiên tiến. Chính sách ra đời đúng lúc chương trình thị thực H-1B của Hoa Kỳ đối mặt nhiều bất ổn do biện pháp siết chặt nhập cư được thực hiện dưới thời Tổng thống Donald Trump, theo Euronews Next.
“Chương trình thị thực K của Trung Quốc tương đương với thị thực H-1B của Mỹ”, cô Srinivasagopalan nói, bày tỏ hứng thú với môi trường và văn hóa làm việc tại Trung Quốc khi cha cô từng giảng dạy ở một trường đại học nước này vài năm trước. “Đây là lựa chọn tốt cho những người lao động muốn làm việc tại nước ngoài”.
Thị thực K được bổ sung vào hệ thống thị thực hiện thời của Trung Quốc, trong đó có thị thực R dành cho chuyên gia nước ngoài, nhưng với yêu cầu nới lỏng hơn — chẳng hạn như ứng viên không cần có thư mời làm việc trước khi nộp đơn.
Chính sách siết chặt đối với sinh viên và học giả nước ngoài dưới thời Tổng thống Trump, bao gồm việc tăng lệ phí thị thực H-1B lên 100.000 USD cho người nộp mới, đang khiến nhiều người cân nhắc tìm cơ hội ở quốc gia khác.
TRUNG QUỐC MUỐN THU HÚT THÊM CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI
Trung Quốc đã “ra tay đúng lúc”.
Chính phủ đặt mục tiêu giành vị thế dẫn đầu toàn cầu về công nghệ tiên tiến, với khoản trợ cấp khổng lồ nhằm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển trong một số lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và robot.
“Bắc Kinh coi việc Washington siết chặt chính sách nhập cư là cơ hội để định vị mình như điểm đến thân thiện hơn đối với nhân tài và đầu tư nước ngoài”, bà Barbara Kelemen, Phó Giám đốc kiêm trưởng bộ phận phụ trách thị trường châu Á thuộc công ty tình báo an ninh Dragonfly, nhận định.
Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm sinh viên tốt nghiệp ở Trung Quốc vẫn cao, và cạnh tranh việc làm trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật cực kỳ khốc liệt. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một khoảng trống kỹ năng mà giới lãnh đạo Trung Quốc đang nỗ lực lấp đầy.
Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc vuột mất nhân tài hàng đầu vào tay các nước phương Tây, khi phần lớn chọn ở lại Hoa Kỳ và châu Âu làm việc sau khi học xong. Tình trạng “chảy máu chất xám” vẫn chưa giải quyết hoàn toàn.
“Nhiều bậc phụ huynh Trung Quốc vẫn coi giáo dục phương Tây là tiên tiến và mong muốn gửi con sang du học”, ông Alfred Wu, Phó Giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết.
Tuy vậy, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều chuyên gia, bao gồm các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia AI, trong đó có cả người Mỹ gốc Hoa, đã chuyển từ Mỹ về Trung Quốc làm việc.
Bà Fei Su, kiến trúc sư chip tại Intel, và ông Ming Zhou, kỹ sư trưởng tại công ty phần mềm Altair, nằm trong số những người đã nhận công việc giảng dạy tại Trung Quốc vào năm nay.
Nhiều lao động sở hữu trình độ cao ở Ấn Độ và Đông Nam Á cũng bày tỏ sự quan tâm đến thị thực K, theo ông Edward Hu, Giám đốc công ty tư vấn Newland Chase có trụ sở tại Thượng Hải.
LO NGẠI VỀ CẠNH TRANH VIỆC LÀM TỪ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Với tỷ lệ thất nghiệp của người Trung Quốc trong độ tuổi 16 – 24 (không bao gồm sinh viên) gần 18%, chiến dịch thu hút thêm chuyên gia nước ngoài gây ra nhiều tranh luận.
“Thị trường việc làm hiện nay vốn đã rất cạnh tranh”, cô Zhou Xinying, 24 tuổi, học viên cao học ngành khoa học hành vi tại Đại học Chiết Giang, chia sẻ.
Cô Xinying cho rằng chuyên gia nước ngoài “mang đến công nghệ mới và góc nhìn quốc tế khác biệt”, nhưng cũng thừa nhận “một số bạn trẻ Trung Quốc có thể cảm thấy áp lực vì chính sách thị thực K”.
Anh Kyle Huang, kỹ sư phần mềm 26 tuổi sống tại Quảng Châu, tiết lộ những người bạn cùng ngành rất lo ngại chương trình thị thực mới “có thể đe dọa cơ hội việc làm trong nước”.
Tuy nhiên, một bài bình luận gần đây trên Shanghai Observer đã bác bỏ lo ngại này, cho rằng việc tiếp nhận chuyên gia nước ngoài mang lại lợi ích kinh tế lớn. Bài viết chỉ rõ khi Trung Quốc tiến xa trong các lĩnh vực như AI và chất bán dẫn tiên tiến, “tồn tại khoảng cách và sự không tương xứng” giữa lực lượng lao động đủ trình độ và nhu cầu về kỹ năng.
“Càng trong bối cảnh toàn cầu phức tạp, Trung Quốc càng phải mở rộng quy mô”, bài báo viết.
“Bắc Kinh nhấn mạnh rằng việc lựa chọn một nhóm nhân tài nước ngoài tinh hoa sẽ tạo ra việc làm cho người dân trong nước, chứ không lấy đi cơ hội đó”, ông Michael Feller, Giám đốc Chiến lược tại công ty tư vấn Geopolitical Strategy, nhận xét.
BẤT LỢI CỦA TRUNG QUỐC VẪN CÒN ĐÓ
Theo nhóm chuyên gia tuyển dụng và di trú, lao động nước ngoài tại Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản – trong đó có vấn đề ngôn ngữ và hệ thống kiểm duyệt Internet của chính phủ, được biết đến với tên gọi “Vạn lý tường lửa”.
Trung Quốc, với dân số khoảng 1,4 tỷ dân, chỉ có khoảng 711.000 lao động nước ngoài sinh sống tính đến năm 2023.
Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu về nghiên cứu và nắm lợi thế nhờ sử dụng rộng rãi tiếng Anh. Ngoài ra, con đường định cư ở Hoa Kỳ cũng tương đối rõ ràng hơn cho nhiều người, ông David Stepat, Giám đốc Điều hành chi nhánh Singapore của công ty tư vấn Dezan Shira & Associates, cho biết.
Anh Nikhil Swaminathan, chuyên gia Ấn Độ sở hữu thị thực H-1B hiện đang làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp cao học, tiết lộ có quan tâm đến thị thực K của Trung Quốc nhưng vẫn hoài nghi.
“Tôi từng cân nhắc. Trung Quốc là một nơi tuyệt vời để làm việc trong lĩnh vực công nghệ – nếu không xét đến mối quan hệ căng thẳng giữa các quốc gia”, anh Swaminathan nói.
Khi có nhiều lựa chọn, phần lớn người tìm việc vẫn sẽ hướng tới các công ty bên ngoài Trung Quốc.
“Theo tôi, Hoa Kỳ có thể sẽ mất một số ứng viên H-1B tiềm năng vào tay các nền kinh tế phương Tây khác như Anh hay Liên minh châu Âu, hơn là Trung Quốc”, ông Feller tại Geopolitical Strategy bày tỏ.
“Mỹ có thể đang tự làm khó mình, nhưng nước này vẫn xuất phát từ vị thế cạnh tranh hơn nhiều về sức hấp dẫn đối với nhân tài”, vị chuyên gia nói thêm. “Để thu hút được những người giỏi nhất, Trung Quốc sẽ phải làm nhiều hơn là chỉ cung cấp một chương trình thị thực thuận tiện”.
Grab mua lại startup robot AI Infermove của Trung Quốc, nâng cao khả năng giao hàng tự động giữa bối cảnh chi phí lao động tăng cao.
Cổ phiếu Alphabet tăng 65% trong năm 2025, ghi nhận thành công lớn nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2009 nhờ ứng dụng AI Gemini.
Chủ tịch Daniela Amodei chia sẻ về chiến lược của Anthropic, tập trung vào tối ưu hóa nguồn lực và dữ liệu huấn luyện chất lượng cao để dẫn đầu trong lĩnh vực AI.
Trung Quốc đang đẩy mạnh sản xuất robot hình người với sự hỗ trợ từ chính phủ, dự kiến dẫn đầu thị trường toàn cầu vào năm 2026.
Malaysia ghi nhận 13,3 tỷ USD vốn đầu tư kỹ thuật số trong quý 3/2025, tạo ra 21.815 việc làm và khẳng định vị thế trong lĩnh vực AI tại ASEAN.
Doubao chính thức đạt 100 triệu người dùng hoạt động hằng ngày, khẳng định vị thế trong hệ sinh thái ByteDance và thúc đẩy cuộc đua AI tại Trung Quốc.
Ngành bán dẫn dự báo đạt 1.290 tỷ USD vào 2030, với áp lực chi phí và căng thẳng địa chính trị định hình tương lai.
Nvidia hoàn tất thương vụ mua tài sản Groq trị giá 20 tỷ USD, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng công nghệ AI của hãng.
Xuất khẩu pin lưu trữ năng lượng từ Trung Quốc tăng 75% trong năm nay, nhờ cải cách thị trường điện và nhu cầu quốc tế tăng cao.
Ngân hàng ASEAN áp dụng chiến lược AI thực dụng, đối tác chiến lược và ứng dụng GenAI, tạo ra giá trị cao mà không cần chi tiêu khổng lồ như JPMorgan.