Sửa Luật tổ chức tòa án nhân dân: Quốc hội tranh luận việc thu thập chứng cứ
Việc tòa án không có nghĩa vụ thu thập chứng cứ phù hợp với thực tiễn và xu thế hiện nay, phù hợp với các nguyên tắc pháp luật. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, tòa án là cơ quan quyền lực mà thu thập chứng cứ còn khó khăn, huống hồ giao cho người dân. Nếu để thuận lợi hơn cho người dân thì không nên bỏ thẩm quyền thu thập chứng cứ của tòa án...
Trong phiên thảo luận tại hội trường chiều ngày 22/11/2023 về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau khi tranh luận. Cùng với đó, việc đổi mới tổ chức tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý.
CÒN HAI LUỒNG Ý KIẾN KHÁC NHAU
Về cung cấp chứng cứ và chứng minh trong vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết qua tổ chức lấy ý kiến góp ý còn hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất bày tỏ lo ngại việc giao cho người dân, đương sự tự thu thập và cung cấp chứng cứ như vậy sẽ rất khó thực hiện, bởi vì hiện nay ngay cả Tòa án thu thập chứng cứ còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong điều kiện trình độ dân trí, sự am hiểu pháp luật của người dân như hiện nay thì nên giữ như quy định Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2014.
Loại ý kiến thứ hai cho rằng cần khẳng định việc thu thập và cung cấp chứng cứ trong vụ án dân sự là trách nhiệm của các bên tham gia tố tụng, không phải là trách nhiệm của Tòa án, Tòa án của nhiều quốc gia trên thế giới đều thực hiện như vậy. Trước đây, trách nhiệm thu thập, cung cấp chứng cứ là của người tham gia vụ kiện, nhưng đến Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 lại quy định giao về cho Tòa án.
Từ khi thực hiện nhiệm vụ này, cán bộ Tòa án gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết các vụ án, có trường hợp những người có liên quan chống đối, không cho thu thập chứng cứ, gây nguy hiểm cho sự an toàn của cán bộ, trong khi cán bộ của Tòa án đã phải giải quyết rất nhiều công việc tại tòa.
Hơn nữa, việc Tòa án thu thập chứng cứ rồi đánh giá chứng cứ sẽ không đảm bảo tính khách quan. Pháp luật cũng quy định việc các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ xét xử.
Do đó, cần xử lý nghiêm các cơ quan chậm cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, không lấy việc các cơ quan chậm hoặc không cung cấp tài liệu, chứng cứ để làm lý do giao trách nhiệm này cho Tòa án, vì nhiệm vụ của Tòa án là xét xử, còn trách nhiệm này là của đương sự, muốn bảo vệ quyền lợi của mình, muốn thắng kiện thì phải có trách nhiệm cung cấp chứng cứ để chứng minh.
Góp ý vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hữu Chính, đoàn Hà Nội, nhận thấy quy định tại dự thảo là nội dung hoàn toàn mới so với Luật hiện hành. Lý giải việc nhất trí với quy định này, đại biểu cho biết, việc Tòa án không có nghĩa vụ thu thập chứng cứ phù hợp với thực tiễn và xu thế hiện nay, phù hợp với các nguyên tắc pháp luật và các quy định về tố tụng hiện hành.
Bên cạnh đó, tòa án thu thập tài liệu cho đương sự vô hình chung đã làm thay cho việc đương sự khiến họ trông chờ vào tòa án, lâu dài dẫn đến tình trạng quá tải trong công việc. Việc đương sự tự thu thập, giao nộp chứng cứ phù hợp với thông lệ quốc tế hiện nay.
Một số nước tiên tiến trên thế giới hiện nay đã đề cao vai trò bên nhân sự trong việc chứng minh sự việc. Việc thu thập, giao nộp chứng cứ của đương sự vẫn đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của họ. Như vậy, dự thảo Luật, đương sự còn được tạo điều kiện thuận lợi hơn nhiều so với luật hiện hành.
Tuy nhiên, theo luật hiện hành và thực tiễn hiện nay, có một số trường hợp khi Tòa án yêu cầu thu thập, giao nộp tài liệu liên quan đến một số cơ quan nhà nước và tổ chức còn gặp nhiều khó khăn. Nếu để đương sự tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến cơ quan, tổ chức này thì sẽ gặp khó khăn hơn nữa. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung Tòa án hỗ trợ đương sự trong việc xác minh, thu thập tài liệu do các cơ quan nhà nước, tổ chức đang lưu giữ, quản lý hồ sơ, đại biểu Chính nói.
Cùng quan điểm, đại biểu Lê Thanh Phong, đoàn Tp.Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, việc hướng tới nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa người dân cần phải thực hiện theo đúng các quy định pháp luật. Và bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức Nhà nước phải tạo điều kiện cho người dân tiếp cận công lý để bảo vệ cho quyền lợi của mình. Đây là một sự đổi mới căn cơ cần thiết phải là mạnh dạn áp dụng.
Theo đại biểu, đây không phải là việc đẩy khó cho người dân, mà là một cơ chế tạo hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền của mình. Thực thế, trong quá trình xét xử Tòa án cũng dựa trên các chứng cứ của các bên đương sự thu thập để đi thẩm tra, xác minh, đánh giá chứng cứ của các bên đương sự cung cấp, lời bào chữa của luật sư… Đây là nhiệm vụ xuyên suốt của thẩm phán, hội đồng xét xử và không thể nhầm lẫn là tòa thu thập chứng cứ.
CÓ NÊN BỎ THẨM QUYỀN THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA TÒA ÁN?
Tranh luận về việc Tòa án có nên chủ trì thực hiện thu thập chứng cứ hay không, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn Tp.Hồ Chí Minh, cho rằng cần thiết quy định Tòa án thực hiện thu thập chứng cứ nhằm đảm bảo sự khách quan của vụ án, để ra phán quyết công bằng cho các bên.
Phân tích vì sao đặt vấn đề Tòa án nhân dân thực hiện thu thập chứng cứ, đại biểu cho rằng Việt Nam theo hệ dân luật, trong hệ dân luật, Tòa và thẩm phán chủ trì trong việc đánh giá xem xét và cần thiết thì thu thập chứng cứ.
Hơn nữa, tên gọi Tòa án nhân dân có ở Việt Nam, trong khi ở các nước không có tên là Tòa án nhân dân; điều kiện của Việt Nam có sự chênh lệch về khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách về dân trí, về văn hóa, giữa thành thị và nông thôn. Do đó rất nhiều người dân không có điều kiện tranh tụng một cách đầy đủ và do những khoảng cách ấy, nếu khoán cho các bên sẽ rất thiệt thòi cho những người yếu thế.
Đại biểu cho rằng Tòa án chủ trì việc thu thập chứng cứ không mâu thuẫn với các bên tự thu thập chứng cứ nhưng mỗi bên đều thu thập những chứng cứ có lợi cho mình và giấu đi những chứng cứ bất lợi cho mình. Theo đại biểu, các bên không giải quyết được mới tìm đến tòa án, như tìm đến "ông Bao Công" để ra phán quyết công bằng cho các bên.
Vì vậy, đại biểu nhấn mạnh sửa luật là để thuận lợi hơn cho người dân, để bảo vệ quyền lợi của người dân tốt hơn hay để thuận lợi hơn cho tòa án? Nếu để thuận lợi hơn cho người dân thì không nên bỏ thẩm quyền thu thập chứng cứ của tòa án.
Đại biểu nhấn mạnh các bên liên quan không thể thu thập chứng cứ, thì Tòa án mới thực hiện thu thập chứng cứ.
Cũng tranh luận về vấn đề đồng ý bỏ thu thập chứng cứ tại tòa, đại biểu Nguyễn Thanh Sang, đoàn Tp.Hồ Chí Minh, nhận thấy, Điều 15 khoản 1 quy định Tòa án không có nghĩa vụ thu thập chứng cứ. Theo đại biểu, điều kiện kinh tế xã hội nước ta chưa cho phép điều này. Trình độ dân trí, ý thức pháp luật và hiểu biết pháp luật, nhất là người lao động hiện nay còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, cơ chế luật sư, người bào chữa chưa đáp ứng hết yêu cầu của người dân. Theo báo cáo của Tòa án, hiện nay chỉ có 8,15% các vụ có người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi
“Tòa án là cơ quan quyền lực mà thu thập chứng cứ còn khó khăn, huống hồ giao cho người dân. Hiện chúng ta chưa có cơ chế để người dân tự thu thập chứng cứ”, đại biểu nêu rõ.
Góp ý vấn đề này, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp thống nhất với quan điểm Tòa án cần có trách nhiệm tham gia thu thập chứng cứ với những trường hợp các bên không thu thập được.