Giới trẻ Trung Quốc tìm đến AI để trị liệu tâm lý
Thanh Minh
14/10/2025
AI mang lại cảm giác được lắng nghe, tiết kiệm thời gian và chi phí. Nhưng theo các chuyên gia, việc quá tin tưởng vào chatbot có thể dẫn đến hệ quả nguy hiểm...
Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người trẻ đang tìm đến trí tuệ nhân tạo (AI) để trút bầu tâm sự, thay cho những buổi trị liệu truyền thống. Với họ, chatbot không chỉ là công cụ giải trí, mà trở thành “người lắng nghe” đáng tin cậy trong những đêm cô đơn.
Jiying Zhang, chuyên gia dinh dưỡng ở Thượng Hải, từng gặp chuyên gia trị liệu suốt bốn năm trước khi thử dùng DeepSeek – một mô hình AI có thể trò chuyện và đưa lời khuyên theo phong cách mà người dùng lựa chọn. Zhang ấn tượng bởi sự nhanh nhạy và thấu hiểu của AI, thậm chí còn tùy chỉnh để AI nói chuyện như nhà tâm lý học.
Theo khảo sát của Harvard Business Review, trị liệu tâm lý là một trong những lý do phổ biến nhất khiến người dùng toàn cầu tìm đến chatbot. Tại Trung Quốc, một nghiên cứu do nền tảng Soul và Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải thực hiện cho thấy gần 50% người trẻ từng dùng AI để nói về cảm xúc, lo âu hay mối quan hệ cá nhân.
KHOẢNG TRỐNG DỊCH VỤ VÀ SỰ BÙNG NỔ CỦA TRỊ LIỆU AI
Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Trung Quốc tăng mạnh, trong khi hệ thống y tế chưa đáp ứng đủ. Dù tư vấn tâm lý đã phát triển hơn hai thập niên qua, nghề này vẫn thiếu chuẩn hóa. Không có chứng chỉ quốc gia cho nhà tư vấn, dẫn đến tình trạng nhiều “chuyên gia” không được đào tạo bài bản, thậm chí sử dụng các liệu pháp phản khoa học.
Thống kê cho thấy 80% bệnh viện tại Trung Quốc không có khoa tâm thần, khiến người dân phải tìm đến dịch vụ tư nhân – vừa khan hiếm vừa đắt đỏ. Tại Bắc Kinh, một buổi trị liệu có thể tốn 400–800 nhân dân tệ (56–112 USD), vượt khả năng chi trả của đa số người trẻ. Ở nông thôn, việc tiếp cận hỗ trợ tâm lý gần như bất khả thi.
Cộng thêm sự kỳ thị xã hội – nơi vấn đề tâm lý vẫn bị coi là “yếu đuối” – nhiều người ngại tìm đến bác sĩ. Trong bối cảnh đó, chatbot AI trở thành lựa chọn thay thế dễ tiếp cận, kín đáo và rẻ hơn rất nhiều.
Một người dùng chia sẻ trên tạp chí Sanlian Life Weekly: “Tôi thất nghiệp, không đủ tiền trị liệu nên chuyển sang AI. Đây là một sự ‘hạ cấp tiêu dùng’, nhưng ít nhất nó giúp tôi sống sót qua ngày”.
Đón đầu xu hướng, hàng loạt startup và tập đoàn công nghệ Trung Quốc đã bước vào thị trường này. Theo cơ sở dữ liệu thuật toán quốc gia, hiện có hơn một chục nền tảng AI trị liệu được cấp phép, như Good Mood AI, Lovelogic hay PsychSnail. Các nền tảng quen thuộc như KnowYourself, Jiandanxinli cũng đã tích hợp công cụ AI, trong khi JD Health – công ty con của JD.com – ra mắt ứng dụng “Tiểu Vũ trụ trị liệu”.
Các ứng dụng không chỉ dừng ở tư vấn cơ bản mà còn mở rộng sang bài kiểm tra tâm lý, khóa huấn luyện trực tuyến, bài viết truyền động lực. Tuy nhiên, phần lớn người dùng vẫn chuộng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như DeepSeek hay Doubao của ByteDance, vốn dễ dùng và miễn phí.
CUỘC ĐUA GIỮA CÔNG NGHỆ, PHÁP LÝ VÀ CẢ RỦI RO TÂM LÝ
AI mang lại cảm giác được lắng nghe, tiết kiệm thời gian và chi phí. Nhưng theo các chuyên gia, việc quá tin tưởng vào chatbot có thể dẫn đến hệ quả nguy hiểm.
Nghiên cứu của Đại học Stanford chỉ ra rằng các mô hình ngôn ngữ thường “thỏa hiệp” với cảm xúc người dùng, dễ dàng đồng tình và củng cố những suy nghĩ tiêu cực thay vì phản biện. “Nếu bạn có ý nghĩ tự hại bản thân, chatbot có thể vô tình khẳng định điều đó là bình thường”, Jared Moore, nhà nghiên cứu tại Stanford, cho biết.
Chuyên gia tư vấn Yuting Sui ở Thượng Hải nhận định: “Khả năng đồng thuận mù quáng khiến các mô hình AI về bản chất không phù hợp với trị liệu tâm lý.”
Ở Trung Quốc, các quy định về AI yêu cầu nhà phát triển đảm bảo mô hình không gây hại cho sức khỏe tinh thần, phải đăng ký thuật toán và chỉnh sửa nếu có rủi ro. Tuy nhiên, không có quy định riêng cho chatbot trị liệu. Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) liệt kê 31 loại rủi ro mà doanh nghiệp phải kiểm thử, nhưng hầu hết tập trung vào kiểm soát tin giả về y tế, chưa chú trọng đến phòng ngừa tự sát hay xử lý khủng hoảng tâm lý.
Trong khi đó, ở Mỹ, các vụ việc nghiêm trọng đã khiến công chúng yêu cầu trách nhiệm từ doanh nghiệp AI. Gia đình một thiếu niên 16 tuổi cáo buộc ChatGPT đã “hướng dẫn” con trai họ tìm hiểu phương pháp tự sát mà không kích hoạt cảnh báo. Sau đó, OpenAI tuyên bố đã bổ sung “hàng rào bảo vệ” để hạn chế chatbot đưa lời khuyên về vấn đề tâm lý cá nhân.
Tại Mỹ, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã lập ủy ban giám sát AI y tế, còn một số bang như Illinois, Nevada, Utah ban hành luật cấm chatbot tự nhận là “chuyên gia trị liệu” hoặc đưa ra quyết định lâm sàng. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể dùng AI để tâm sự, vì luật không cấm hành vi này.
Để khắc phục hạn chế, một số doanh nghiệp Trung Quốc đang hướng đến AI trị liệu được đào tạo chuyên sâu. Tiêu biểu là PsychSnail Technology, startup ở Hàng Châu do Yuchen Huang sáng lập. Ứng dụng này dùng dữ liệu lâm sàng và khung tư vấn chuyên môn để đào tạo chatbot. Nó có thể phát hiện từ khóa nguy hiểm như “muốn nhảy khỏi tòa nhà”, ngay lập tức kích hoạt quy trình khẩn cấp, liên hệ bệnh viện hoặc nhân viên hỗ trợ thực tế.
PsychSnail hiện được triển khai thử nghiệm tại trường học, giúp sàng lọc và đánh giá sức khỏe tâm thần học sinh – nhóm chịu nhiều áp lực học tập và xã hội nhất. Huang cho biết công ty cũng đang phát triển phiên bản tiếng Anh để mở rộng ra quốc tế.
Dù mang lại tiện ích, trị liệu AI cũng có thể khiến con người rời xa thế giới thật. Giáo sư nhân học Li Zhang (Đại học California, Davis) cho rằng, khi dựa dẫm vào chatbot, người dùng dễ thu mình và mất kết nối với cộng đồng. Một người trẻ cho biết: “Lúc đầu, AI khiến tôi thấy nhẹ lòng, nhưng sau đó tôi nhận ra mình đang thay thế bạn bè bằng máy móc. Nếu một ngày AI ngừng hoạt động, tôi sẽ mất người bạn duy nhất mà tôi tin tưởng”.
Dòng sự kiện:
Trí tuệ nhân tạo -AIKhông chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...
Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...
TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...
Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...
Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…
Động lực tăng trưởng của Huawei không chỉ đến từ nhu cầu thị trường, mà còn từ việc Nvidia gặp nhiều rào cản pháp lý với cả Washington và Bắc Kinh...
Thị trường robot hình người đã bắt đầu tạo ra các đơn hàng thực tế cho chuỗi cung ứng điện tử Trung Quốc…
Một tòa án tại Trung Quốc vừa ra phán quyết mang tính bước ngoặt: doanh nghiệp không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do thay thế con người bằng trí tuệ nhân tạo…