Từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ, lo tội phạm mạng
Vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng liên quan đến một số tướng lĩnh công an đã bộc lộ khá rõ tình trạng "khép kín" trong đấu tranh chống tội phạm mạng
Nếu chỉ một trong các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng do Bộ Công an làm từ đầu đến cuối, từ khâu xây dựng hệ thông tới đánh giá, kiểm tra, giám sát thì khó đảm bảo khách quan.
Đó là nhận xét của đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) khi thảo luận về dự án Luật An ninh mạng, tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, chiều 4/4.
Dẫn chứng được đại biểu Vượt nêu sau nhận xét trên là vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng liên quan đến một số tướng lĩnh công an đã bộc lộ khá rõ tình trạng "khép kín" trong đấu tranh chống tội phạm mạng.
Theo đại biểu thì cần có cơ chế giám sát chéo giữa các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, xử lý vi phạm các quy định về an ninh mạng.
Phải có quy định đảm bảo tính khả thi của việc xử lý hành vi sử dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm trong suốt quá trình thảo luận từ kỳ họp thứ tư của Quốc hội đến nay.
Dự thảo luật mới nhất đã bỏ quy định buộc doanh nghiệp nước ngoài phải đặt máy chủ ở Việt Nam nhưng vẫn giữ quy định phải đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam.
Đại biểu Đinh Duy Vượt cho rằng, Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu nào như Facebook, Google… để đáp ứng, thay thế nên quy định buộc các nhà cung cấp dịch vụ đặt máy chủ tại Việt Nam khó khả thi.
Hơn nữa, "máy chủ" hiện nay cũng không còn đơn thuần là một cỗ máy, một chiếc máy tính đặt đó mà các dữ liệu đều được lưu trữ, sử dụng với thuật toán đám mây, tức là máy chủ cũng… ảo chứ không phải thật nữa. Vì thế, buộc đặt "máy chủ ảo" ở Việt Nam càng khó khả thi.
Ngoài ra, với công nghệ hiện nay, chỉ một máy tính cá nhân, một smart phone cũng có để điều hành cả một mạng xã hội. Vì vậy, quy định buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng phải có trụ sở, cơ quan đại diện tại Việt Nam cũng không khả thi.
Như vậy, chỉ có yêu cầu lưu giữ thông tin về người dùng Việt Nam thế nào mới là vấn đề quan trọng, cần chú ý. Việc này cũng đòi hỏi nền tảng, yêu cầu kỹ thuật rất cao nên ban soạn thảo cần lấy ý kiến chuyên gia nếu không thủ tục đề ra sẽ rất rườm rà, gây khó khăn cho các doanh nghiệp, ông Vượt góp ý.
Bên cạnh nội dung trên, phòng chống chiến tranh mạng cũng là vấn đề được tậo trung bàn thảo tại hội nghị.
Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) đề xuất bổ sung hai hành vi là khởi xướng chiến tranh mạng và cố ý gây nhiễu có hại vào dự thảo luật.
Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cảnh báo, cần chú trọng phòng chống chiến tranh mạng.
Được mời phát biểu, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Tuấn, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng) cho biết, nhiều nội dung trong dự thảo luật đã được đưa vào Luật Quốc phòng sửa đổi, cũng sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5. Theo đó, tác chiến không gian mạng là lĩnh vực do Bộ Quốc phòng chủ trì.
Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất để làm rõ vấn đề tác chiến không gian mạng, làm rõ chức trách nhiệm vụ của từng lực lượng.
"Tác chiến không gian mạng nhất thiết phải do Bộ Quốc phòng chủ trì. Các đồng chí hình dung như là tác chiến phòng thủ, diễn tập các cấp từ xã đến tỉnh rồi, toàn bộ do lực lượng quân sự chủ trì để tạo thành guồng máy để tác chiến. Không làm rõ thì khi chiến tranh xảy ra là phức tạp, cuối cùng không ai chịu trách nhiệm", Phó chủ tịch Đỗ Bá Tỵ phân tích.
Vẫn theo Phó chủ tịch Quốc hội, Bộ Quốc phòng có đầy đủ chiến lược về tác chiến. Khi tác chiến không gian mạng xảy ra thì tất cả thành phần trong tổ hợp chung do Bộ Quốc phòng chủ trì. Không phải vấn đề liên quan quân sự thì do Bộ Quốc phòng chủ trì, còn đối tượng khác do Bộ Công an chủ trì.
"Hết sức lưu ý vấn đề này vì khi chiến tranh không gian mạng xảy ra là rất phức tạp, không để quy định nhập nhằng chức năng của hai bộ", Phó chủ tịch nói.