Hoàn thiện thể chế để chuyển đổi số không bỏ ai lại phía sau
Hoàng Hà
20/01/2026
Khi công nghệ ngày càng thâm nhập sâu vào đời sống, việc bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau – đặc biệt là người nghèo và các nhóm yếu thế – cần trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong mọi chính sách và hành động…
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, xã hội đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc trong mọi mặt của đời sống. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội to lớn, chuyển đổi số cũng đặt ra hàng loạt thách thức, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế trong xã hội.
Theo GS.TS Vũ Công Giao, Đại học Luật Hà Nội, có thể nhận diện khá rõ những nhóm chịu tác động và dễ bị tổn thương nhất trước làn sóng công nghệ số hiện nay.
ĐỂ CÔNG NGHỆ SỐ PHỤC VỤ CON NGƯỜI
Trước hết là trẻ em – nhóm đối tượng tiếp cận công nghệ ngày càng sớm nhưng lại thiếu kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường số. Tiếp đó là phụ nữ, đặc biệt là trẻ em gái, những người có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của xâm hại, lừa đảo, bạo lực và định kiến giới trên không gian mạng. Người cao tuổi, người khuyết tật cũng đối mặt với nhiều rào cản trong việc tiếp cận và sử dụng công nghệ. Ngoài ra, người nghèo, các nhóm thu nhập thấp, lao động nền tảng và một số nhóm thiểu số khác cũng đang chịu những tác động tiêu cực theo những cách khác nhau.
Dù mức độ và hình thức tác động không hoàn toàn giống nhau, nhưng điểm chung của các nhóm này là đều đang đối diện với những rủi ro hiện hữu từ công nghệ và công nghệ số. Theo GS.TS Vũ Công Giao, nguyên nhân cốt lõi của những rủi ro này nằm ở tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ số.
“Công nghệ phát triển nhanh, vượt xa khả năng phản ứng của pháp luật và của toàn xã hội”, GS.TS Vũ Công Giao nói. “Nếu nhìn lại những thảo luận từ các hội thảo khoa học cách đây gần một thập kỷ, có thể thấy nhiều vấn đề hiện nay đã vượt xa những gì từng được hình dung vào thời điểm đó. Ngay từ sớm, giới nghiên cứu đã nhận diện thực tế rằng pháp luật không theo kịp sự vận động của công nghệ và xã hội đang lúng túng trong quá trình thích ứng”.
Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra không chỉ là phát triển công nghệ, mà là làm thế nào để công nghệ số phục vụ con người, thay vì tạo ra những tổn hại mới cho các nhóm vốn đã dễ bị tổn thương. Đây là thách thức mang tính căn cơ, đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện và lấy con người làm trung tâm trong mọi chính sách chuyển đổi số.
HOÀN THIỆN THỂ CHẾ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÌ CON NGƯỜI, KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU
GS.TS Vũ Công Giao cho rằng các cơ quan nhà nước thực sự rất quan tâm đến vấn đề quản lý công nghệ số gắn với bảo vệ quyền con người. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao xây dựng được các quy tắc và cơ chế quản lý đủ hiệu quả để bảo đảm công nghệ số phục vụ lợi ích của con người.
Về giải pháp pháp lý, theo GS.TS Vũ Công Giao, không nhất thiết phải xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn toàn mới để xử lý các vấn đề quyền con người trong bối cảnh công nghệ số.
“Trên thực tế, hệ thống pháp luật về quyền con người, cả ở bình diện quốc tế và quốc gia, đã có nền tảng tương đối đầy đủ. Các nguyên tắc cốt lõi đã được ghi nhận, vấn đề chủ yếu nằm ở việc cập nhật, bổ sung, mở rộng nội hàm và phạm vi áp dụng của các quy định hiện hành, thay vì tạo ra những khung pháp lý hoàn toàn ngoài hệ thống”, GS.TS Vũ Công Giao nói.
Tương tự, các cơ chế giám sát và chế tài đối với hành vi vi phạm nhân quyền cũng có thể được vận dụng để bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương mới phát sinh trong bối cảnh số. Việc tận dụng những nền tảng pháp lý và thể chế sẵn có là một thuận lợi quan trọng, giúp quá trình hoàn thiện pháp luật không phải bắt đầu từ con số không.
Dù vậy, chuyên gia cho rằng điều này không đồng nghĩa với việc có thể chậm trễ trong cải cách. Trên thế giới, nhiều quốc gia và khu vực đã và đang tích cực xây dựng khung pháp lý điều chỉnh các công nghệ mới nổi. Các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Liên minh châu Âu hay các đạo luật về trí tuệ nhân tạo ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, cho thấy nhận thức về trách nhiệm bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên số đang ngày càng rõ nét.
CHUYỂN ĐỔI SỐ KHÔNG CHỈ LÀ CÔNG NGHỆ HAY TĂNG TRƯỞNG, MÀ LÀ PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN GIÁ TRỊ CON NGƯỜI
GS.TS Vũ Công Giao cho rằng đối với Việt Nam, một thực tế đáng lưu ý là số lượng nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu về tác động của công nghệ số đối với quyền con người vẫn còn hạn chế. Dù đã có những nỗ lực đáng ghi nhận từ các viện nghiên cứu và các chuỗi hội thảo chuyên đề, bức tranh hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc nhận diện vấn đề chung.
“Để chuyển đổi số thực sự bao trùm, cần tiếp tục làm rõ hơn các rủi ro cụ thể mà công nghệ số tạo ra đối với từng nhóm dễ bị tổn thương, từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp và hiệu quả hơn”, GS.TS Vũ Công Giao nói.
Để chuyển đổi số thực sự bao trùm, cần tiếp tục làm rõ hơn các rủi ro cụ thể mà công nghệ số tạo ra đối với từng nhóm dễ bị tổn thương, từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp và hiệu quả hơn
Theo ông, sự quan tâm của chính sách hiện nay đang chủ yếu tập trung vào các vấn đề vĩ mô, những khía cạnh cụ thể liên quan trực tiếp đến người nghèo và các nhóm yếu thế chưa được đặt ở vị trí ưu tiên tương xứng. Một phần nguyên nhân là do tính phức tạp và rộng lớn của vấn đề, đòi hỏi phải tiếp cận từng bước, nhưng điều đó “không thể là lý do để trì hoãn”.
“Chuyển đổi số bao trùm, theo tinh thần đó, không chỉ là câu chuyện công nghệ hay tăng trưởng, mà là lựa chọn phát triển dựa trên giá trị con người. Khi công nghệ ngày càng thâm nhập sâu vào đời sống, việc bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau – đặc biệt là người nghèo và các nhóm yếu thế – cần trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong mọi chính sách và hành động. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là thước đo quan trọng của một quá trình chuyển đổi số bền vững và nhân văn”, chuyên gia nhấn mạnh.
Việt Nam cần lấp đầy khoảng trống thực thi chuyển đổi số để giảm nghèo bền vững, đặc biệt cho người khuyết tật và nhóm yếu thế.
Nỗi sợ bị lừa khi tiếp cận công nghệ số cản trở người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế. Chỉ khi được trang bị kiến thức, chuyển đổi số mới thực sự hiệu quả.
Hội thảo tại Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh vai trò của dữ liệu và tài chính số trong phát triển kinh tế số Việt Nam, với mục tiêu đóng góp 30% GDP vào năm 2030.
FPT Digital công bố bổ nhiệm ông Trần Huy Bảo Giang làm Chủ tịch và ông Lê Hùng Cường làm Tổng Giám đốc, nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và AI.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 1/1/2026 đặt ra yêu cầu mới cho ngân hàng trong ứng dụng AI, tạo nền tảng quản trị dữ liệu bền vững.
Chuyên gia UNICEF nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận toàn xã hội trong bảo đảm quyền trẻ em và nhóm yếu thế trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.
Thương mại điện tử giúp nông dân Việt Nam kết nối thị trường, nâng cao năng suất và giảm nghèo bền vững, mở ra cơ hội mới cho kinh tế nông thôn.
Cộng đồng các Nhà đầu tư Tài sản số Việt Nam (VIDA) ra mắt, kết nối nhà đầu tư và chuyên gia, thúc đẩy phát triển thị trường tài sản số minh bạch.