Nhà nghiên cứu tội phạm học đề xuất bổ sung tội phạm liên quan đến AI vào Bộ luật Hình sự
Bảo Bình
11/11/2025
Tội phạm mạng tận dụng AI đã biến thế giới thành một không gian “phẳng”, các hành vi có thể xuất phát ở bất cứ đâu và nhắm vào bất kỳ nạn nhân nào...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm biến đổi cơ bản cấu trúc hành vi phạm tội, theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, nhà nghiên cứu tội phạm học. Những thay đổi này không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn làm thay đổi chủ thể phạm tội, khách thể bị xâm hại và phương thức thực hiện tội phạm, đẩy công tác điều tra, truy tố vào những thách thức mới.
AI LÀM THAY ĐỔI BẢN CHẤT TỘI PHẠM
Theo đó, trước đây, các vụ lừa đảo truyền thống đòi hỏi kẻ phạm tội phải tiếp cận nạn nhân, làm giả giấy tờ, tài sản, đồng thời đối mặt với nguy cơ để lại dấu vết vật lý và bị truy vết. Kinh nghiệm nhiều năm trong lực lượng cảnh sát hình sự giúp ông Hiếu từng trực tiếp điều tra nhiều vụ việc dạng đó, với đặc trưng là tiếp xúc trực tiếp và dấu vết rõ ràng.
Tuy nhiên, bước sang kỷ nguyên AI, mọi chuyện đã khác. Khả năng tái tạo hiện thực và nội dung tinh vi của AI tác động sâu sắc đến ba yếu tố cơ bản của tội phạm học.
Thứ nhất là chủ thể phạm tội. Tội phạm không còn đồng nghĩa với một cá nhân cụ thể. Chủ thể giờ đây có thể là một hệ thống máy móc hoạt động tự động, một mô hình AI được huấn luyện, một mạng lưới người điều khiển từ xa, hoặc các tổ chức ẩn danh. Hệ thống tự động có thể hoạt động liên tục, ở quy mô lớn và xuyên biên giới, làm phức tạp việc xác định nhân thân, mục đích và trách nhiệm pháp lý.
Thứ hai là khách thể bị xâm hại, đó không phải là tài sản hay tiền mà còn là niềm tin xã hội. Theo chuyên gia, khi con người không còn phân biệt được thật — giả, khi hình ảnh, lời nói và sự kiện có thể được tái tạo một cách hoàn hảo, niềm tin vào truyền thông, thông tin công cộng và các định chế xã hội bị tổn hại. Những sự kiện giả do AI tạo ra có thể lung lay nhận thức tập thể, đó là một dạng xâm hại vô hình nhưng mang tính nguy hiểm lâu dài.
Thứ ba là phương thức phạm tội. Công cụ tội phạm đã chuyển từ vật chất sang mã hóa với những dòng mã, thuật toán, nền tảng phân tán và công cụ sinh nội dung như deepfake, tài khoản bot hay văn bản giả. Hành vi phạm tội diễn ra chủ yếu trên không gian mạng, kèm theo kỹ thuật mã hóa và khả năng che giấu, làm giả hoặc xóa dấu vết kỹ thuật số một cách nhanh chóng.
“Do đó, dấu vết vật lý truyền thống ít xuất hiện, trong khi dấu vết kỹ thuật số lại dễ bị xóa hoặc làm nhiễu, khiến truy vết trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí vô vọng nếu thiếu phương pháp điều tra chuyên biệt”, ông Đào Trung Hiếu nói.
THAY ĐỔI TRIẾT LÝ ĐIỀU TRA, CHUYỂN TỪ BỊ ĐỘNG SANG CHỦ ĐỘNG
Theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, trước tình hình đó, cơ quan chức năng cần phát triển năng lực điều tra số, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến trách nhiệm của các hệ thống AI, tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với tội phạm công nghệ cao.
“Tội phạm mạng và tội phạm tận dụng AI đã biến thế giới thành một không gian “phẳng” - các hành vi có thể xuất phát ở bất kỳ đâu và nhắm vào nạn nhân ở bất kỳ đâu”, ông nói.
Dưới góc nhìn của tội phạm học, các chuyên gia nhấn mạnh rằng để ứng phó hiệu quả với tội phạm trong kỷ nguyên số, trước hết cần thay đổi triết lý hoạt động điều tra, chuyển từ thế bị động sang chủ động và đồng hành cùng sự phát triển của công nghệ. Thực tế cho thấy lực lượng chức năng vẫn chủ yếu xử lý sự việc sau khi hậu quả đã xảy ra.
“Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao liên tục biến đổi, cách làm này không còn phù hợp”, Thượng tá Đào Trung Hiếu nói. Ông cho rằng việc đổi mới tư duy điều tra đòi hỏi cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp kỹ thuật – trong đó có trí tuệ nhân tạo – để phát hiện, truy vết và phân tích hành vi phạm tội song song theo thời gian thực, từ đó chủ động phòng ngừa và ngăn chặn từ sớm thay vì “chạy theo” và xử lý hậu quả.
Cùng với đó, chuyên gia đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp đa tầng giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Ở tầng vĩ mô, Nhà nước đóng vai trò định hướng, đưa ra cảnh báo và hoàn thiện chính sách.
Doanh nghiệp – đặc biệt là các đơn vị công nghệ – là lực lượng nòng cốt cung cấp các giải pháp hỗ trợ xác thực thông tin và phục vụ hoạt động điều tra; định hướng phát triển ngành công nghiệp an ninh mà Bộ Công an vừa nêu được đánh giá là phù hợp với xu thế.
Người dân cần trở thành một “lực lượng cảm biến xã hội”, tích cực phát hiện, báo tin và phối hợp xác minh, đồng thời nâng cao năng lực để trở thành những công dân số thông thái, góp phần xây dựng môi trường an toàn trong không gian mạng.
ĐỀ XUẤT BỔ SUNG TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN AI VÀO BỘ LUẬT HÌNH SỰ
Đặc biệt, Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu nhấn mạnh rằng lực lượng chức năng phải song hành với sự phát triển của công nghệ, thay vì tìm cách kìm hãm hay giới hạn nó. Từ quan điểm đó, ông đề xuất ba hướng điều chỉnh lớn trong khung pháp lý nhằm đáp ứng bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.
Chúng ta cần bổ sung vào Bộ luật Hình sự các tội danh liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện hành vi phạm tội.
Bởi vì, về mặt lý luận, hiện đang tồn tại những vấn đề mà chúng ta chưa có lời giải đáp thỏa đáng".
Thứ nhất, bổ sung tội phạm liên quan đến AI vào Bộ luật Hình sự, làm rõ trách nhiệm pháp lý đối với cả người sử dụng AI để gây hại và chủ sở hữu công nghệ đó.
“Theo tôi, giải pháp đầu tiên để có một xã hội lành mạnh và an toàn là chúng ta phải hoàn thiện khung pháp lý, hoàn thiện thể chế”, chuyên gia tội phạm học cho biết.
"Chúng ta cần bổ sung vào Bộ luật Hình sự các tội danh liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện hành vi phạm tội. Bởi vì, về mặt lý luận, hiện đang tồn tại những vấn đề mà chúng ta chưa có lời giải đáp thỏa đáng".
Chủ thể thực hiện tội phạm truyền thống vẫn là con người hoặc một tổ chức pháp nhân nào đó, như pháp nhân thương mại. "Thế nhưng, có những sự việc mà chính trí tuệ nhân tạo thực hiện. Vậy thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm? Đây là một vấn đề rất mới về mặt pháp lý”.
Thứ hai, ban hành các chuẩn mực quốc gia để thiết lập các tiêu chí nhận diện. Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng cần có những tiêu chí cụ thể để nhận diện sự giả mạo, dựa vào đó mới có thể đánh giá một cách khách quan.
“Hiện nay, chúng ta vẫn đang đánh giá một cách rất cảm tính. Chúng ta chưa có một bộ công cụ chuẩn mực để giúp nhận diện và phát hiện các hành vi giả mạo thông qua công nghệ. Đó là điều tôi cho là rất quan trọng”, chuyên gia nhấn mạnh.
Thứ ba, đẩy mạnh truyền thông, thay đổi hành vi và giáo dục. Theo ông, đây là giải pháp “cốt lõi”, cần nâng cao ý thức cảnh giác và kỹ năng bảo vệ an ninh, an toàn số cho người dân, đặc biệt phải thực hiện ngay từ trong các cấp học.
“Chúng ta phải nâng cao khả năng nhận diện nội dung giả mạo cho người dân. Khi người dân đã cảnh giác, đã được trang bị khả năng nhận diện, họ sẽ không dễ dàng sa bẫy và tội phạm sẽ hết đất diễn”, TS Đào Trung Hiếu nói.
Ngày 10/11/2025, Hà Nội ra mắt Kiosk thông minh giúp xác thực và cấp bản sao tài liệu điện tử nhanh chóng, giảm áp lực cho cán bộ và tiết kiệm thời gian cho người dân.
Việt Nam có thể trở thành quốc gia đầu tiên ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tự chủ công nghệ cao.
Hội thảo quốc tế về Green HR nhấn mạnh vai trò của nhân sự trong phát triển bền vững, giúp người lao động an tâm trước sự trỗi dậy của AI.
Thị trường tài sản mã hóa mở ra nhiều vị trí việc làm hấp dẫn như pháp chế công nghệ, phân tích dữ liệu on-chain cho sinh viên Việt Nam.
Sự bùng nổ AI đặt ra thách thức lớn cho sàn thương mại điện tử trong việc đảm bảo chất lượng hàng hóa và bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng.
Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phụ nữ trong lãnh đạo khoa học công nghệ tại Việt Nam còn thấp, cần chính sách cụ thể để thúc đẩy bình đẳng giới.
Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang chuyển mình, với sự tham gia mạnh mẽ từ doanh nghiệp và tổ chức xã hội, khẳng định vai trò không thể thiếu trong phát triển bền vững.
AI đang định hình lại cách ngân hàng và bảo hiểm chăm sóc khách hàng. Điều gì đang thúc đẩy cuộc cách mạng này trong ngành BFSI?