Phá bỏ “nỗi sợ bị lừa” để chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả với mọi người dân
Bảo Bình
20/01/2026
Công nghệ số vốn có hai mặt, vừa mang lại cơ hội lớn, vừa tiềm ẩn rủi ro. Vì thế, chỉ khi người dân được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và niềm tin, chuyển đổi số mới thực sự trở thành động lực phát triển bao trùm, đúng với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”...
Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, khi công nghệ ngày càng thâm nhập sâu vào mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, một rào cản lớn nhưng ít được nhìn nhận đúng mức đang âm thầm tồn tại: nỗi sợ bị lừa. Đây không phải là rào cản hữu hình như hạ tầng hay thiết bị, mà là rào cản tâm lý, khiến nhiều người dân, đặc biệt là người nghèo, người cao tuổi và lao động phi chính thức, tự đứng ngoài không gian số.
SỢ BỊ LỪA KHIẾN NHIỀU NGƯỜI “KHÔNG LÀM GÌ CẢ”, MẤT CƠ HỘI HỌC VÀ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ
Thực tế cho thấy, nỗi sợ này không xuất phát từ sự thiếu hiểu biết đơn thuần, mà từ những rủi ro có thật trong quá trình tiếp cận công nghệ số. Khi nghe đến các khái niệm như tiền số, nền tảng số hay trí tuệ nhân tạo, phản ứng đầu tiên của nhiều người không phải là tò mò hay hứng thú, mà là lo lắng: liệu có bị lừa hay không. Chính tâm lý này khiến họ chọn cách “không làm gì cả”, và khi không dám thử, họ cũng không bao giờ có cơ hội học và làm chủ công nghệ.
Câu chuyện trải nghiệm thực tế của TS. Lương Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho thấy nỗi sợ bị lừa không phải là cảm giác mơ hồ.
“Ngay cả với những người có động lực học hỏi, có trình độ và chủ động tiếp cận công nghệ, rủi ro vẫn hiện hữu”, TS. Lương Thu Hiền nói. “Điều này đặt ra câu hỏi: nếu những người có khả năng tiếp cận thông tin còn gặp rủi ro như vậy, thì người dân ở vùng khó khăn, người lớn tuổi hay lao động thu nhập thấp sẽ đối mặt với nguy cơ lớn đến mức nào”.
Nỗi sợ bị lừa càng trở nên nặng nề hơn khi các cơ chế bảo vệ người dùng trong môi trường số chưa thực sự thân thiện và dễ tiếp cận. Trong nhiều trường hợp, khi gặp sự cố, người dùng không biết phải kêu ai, khiếu nại ở đâu, hoặc phải đối mặt với các quy trình phức tạp, thiếu sự hỗ trợ từ con người. Những phản hồi máy móc từ trợ lý ảo, dù đúng quy trình, lại khiến người dùng cảm thấy bị bỏ rơi. “Khi niềm tin không được củng cố, tâm lý e ngại công nghệ càng ăn sâu”, chuyên gia cho biết.
Tuy nhiên, chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân của mình, TS. Lương Thu Hiền cho biết: “Khi đã học và trải nghiệm nhiều hơn, tôi mới nhận ra công nghệ số mang lại những lợi ích vô cùng lớn”.
“Qua quá trình học hỏi và trải nghiệm, năng lực tự bảo vệ của người dùng có thể được hình thành và nâng cao. Khi hiểu rõ hơn về cách khiếu nại, quyền lợi của mình và cách nhận diện rủi ro, người dùng dần lấy lại sự tự tin. Những lần “va vấp” ban đầu, dù đau đớn, lại trở thành bài học giúp họ sử dụng công nghệ một cách chủ động và an toàn hơn”, TS. Lương Thu Hiền nói.
TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ NIỀM TIN CHO NGƯỜI DÂN
Từ câu chuyện đó, TS. Lương Thu Hiền đề cập đến góc độ truyền thông và chính sách: Làm thế nào để truyền thông và chính sách giúp mọi người vượt qua nỗi sợ bị lừa khi tiếp cận công nghệ số.
“Công nghệ số vốn có hai mặt, vừa mang lại cơ hội lớn, vừa tiềm ẩn rủi ro. Vấn đề là chúng ta phải truyền thông ra sao để người dân dám vượt qua nỗi sợ, dám thử, dám học và dần hình thành khả năng tự bảo vệ mình”, bà cho biết.
Khi đã vượt qua nỗi sợ ban đầu, lợi ích của công nghệ số trở nên rất rõ ràng. Với người dân ở vùng khó khăn, điều này có thể mở ra cơ hội tiếp cận thị trường, dịch vụ tài chính, giáo dục và thông tin mà trước đây họ khó có được. Những lợi ích đó chỉ trở thành hiện thực khi người dân dám bước vào không gian số.
Khi đã vượt qua nỗi sợ ban đầu, lợi ích của công nghệ số trở nên rất rõ ràng trong đời sống hằng ngày. Các giao dịch nhanh hơn, thuận tiện hơn; các nền tảng số có thể hoạt động liên tục 24/7, vượt qua những giới hạn của thời gian và không gian. Với người dân ở vùng khó khăn, điều này có thể mở ra cơ hội tiếp cận thị trường, dịch vụ tài chính, giáo dục và thông tin mà trước đây họ khó có được. Những lợi ích đó chỉ trở thành hiện thực khi người dân dám bước vào không gian số.
“Từ đó có thể thấy, nỗi sợ bị lừa chính là một “rào cản vô hình” nhưng có sức cản rất lớn đối với mục tiêu chuyển đổi số bao trùm. Nếu không được nhìn nhận và xử lý đúng cách, rào cản này có thể khiến những nhóm yếu thế tiếp tục bị bỏ lại phía sau, dù hạ tầng và công nghệ đã sẵn sàng”, TS. Lương Thu Hiền nói.
Việt Nam đã có những cam kết và chính sách mạnh mẽ đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy vậy, thách thức lớn hiện nay là làm sao để chuyển hóa các chủ trương, nghị quyết và văn bản chính sách thành những kết quả thực tế.
Và theo tinh thần của các công ước quốc tế, trong đó có nguyên tắc về bình đẳng thực chất, thì bình đẳng không chỉ nằm trên giấy tờ mà phải thể hiện bằng kết quả trên thực tế, để tất cả các nhóm xã hội đều có thể thực sự thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước, không chỉ về mặt hình thức mà là trong đời sống hằng ngày. Những mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi người dân, đặc biệt là những người yếu thế, vượt qua được “nỗi sợ bị lừa”.
Theo chuyên gia, trong bối cảnh thúc đẩy chuyển đổi số gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, truyền thông cần đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Truyền thông không chỉ để ca ngợi lợi ích của công nghệ, mà còn phải nói thẳng về rủi ro, hướng dẫn cách phòng tránh, cách tự bảo vệ và cách tìm kiếm hỗ trợ khi gặp sự cố. Chỉ khi người dân được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và niềm tin, chuyển đổi số mới thực sự trở thành động lực phát triển bao trùm, đúng với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên số.
Dòng sự kiện:
Giảm nghèo thông tin gắn với chuyển đổi sốDeep-tech không ưu tiên giới tính. Nó ưu tiên người làm được việc và đi được đường dài. Trong môi trường công nghệ vốn được xem là “man’s world”, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng chứng minh lợi thế riêng...
Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng – cơ hội hiếm có để bứt phá về tăng trưởng và vị thế quốc gia. Tuy nhiên, khi nguồn lực và kỹ năng số còn thiếu hụt, đặc biệt là năng lực an toàn số và mật độ sinh viên STEM thấp so với quốc tế, “mỏ vàng” ấy có nguy cơ bị bỏ lỡ...
Các nhà chuyên môn cho rằng chính sách công nghệ không thể đứng ngoài nhiệm vụ bảo vệ và nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần của thế hệ trẻ...
Theo các chuyên gia, việc chính thức đưa tài sản mã hóa vào khuôn khổ qua cơ chế thí điểm sàn giao dịch từ đầu năm 2026 không chỉ là bước đi thận trọng để xóa bỏ "vùng xám" pháp lý mà còn được kỳ vọng sẽ giúp củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư...
Nếu AI đang là tâm điểm của cuộc đua công nghệ hiện nay, thì công nghệ lượng tử được xem là “bước tiếp theo”...
Việt Nam không chỉ phát triển thị trường, mà còn chú trọng hoàn thiện khung khổ quản trị số – từ chính sách pháp lý, thiết chế thực thi đến chiến lược về hạ tầng và trí tuệ nhân tạo…
Với công nghệ lượng tử, Việt Nam có thể gia nhập “cuộc chơi” không phải với tư thế “chạy theo” thế giới, mà với vai trò “đồng phát triển” và đóng góp ý nghĩa vào quá trình định hình công nghệ này.
AI đang lan truyền với tốc độ quá nhanh, thâm nhập vào hầu hết mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề trong xã hội Việt Nam. Dù muốn hay không, AI đang và sẽ trở thành môi trường sống, không gian hoạt động mà con người phải song hành...
Tết càng cận, câu hỏi quen thuộc lại vang lên trong văn phòng: "Bao giờ có thưởng Tết?". Người lao động chờ tiền để lo cho gia đình. Người điều hành chật vật giữ dòng tiền qua mùa thấp điểm. Giữa hai phía là một khoảng lặng rất khó gọi tên: sự thấu hiểu.
Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xác định là con đường ngắn nhất để bứt phá năng lực tự chủ và tạo động lực phát triển bền vững cho nền kinh tế…