Trong bối cảnh chuyển đổi xanh trở thành xu thế không thể đảo ngược, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng quá trình “xanh hóa” phương tiện giao thông, đặc biệt là xe điện phải đi kèm với chuyển đổi đồng bộ của chính hệ thống điện quốc gia. Nếu không, xe điện chỉ “xanh” ở ngọn mà chưa thực sự “xanh” từ gốc.
Giảm dần vai trò chủ lực của nhiệt điện than
Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 10 tháng đầu năm 2025, cơ cấu huy động các nguồn điện trên hệ thống cho thấy nhiệt điện than vẫn chiếm ưu thế. Cụ thể: thủy điện đạt 87,58 tỷ kWh (32,6%), nhiệt điện than 124,26 tỷ kWh (46,2%), tua bin khí 16,64 tỷ kWh (6,2%), năng lượng tái tạo 32,59 tỷ kWh (12,1%) và điện nhập khẩu 7,38 tỷ kWh (2,7%). Những con số này cho thấy nhiệt điện than vẫn đóng vai trò “xương sống” trong bảo đảm an ninh năng lượng ở thời điểm hiện tại và có thể tiếp tục duy trì vị trí này trong một vài năm tới.
Trao đổi với PV AutoNews, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoạch – Chuyên gia năng lượng cho biết, Việt Nam đã và đang triển khai lộ trình chuyển đổi xanh một cách bài bản, trong đó lĩnh vực điện lực giữ vai trò then chốt.
Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh), định hướng đặt ra là giảm dần phụ thuộc vào nhiệt điện than, không bổ sung thêm dự án mới ngoài những công trình đã được phê duyệt và triển khai trước năm 2030.
Sau mốc này, cơ cấu nguồn điện sẽ chuyển dịch theo hướng ưu tiên các nguồn phát thải thấp như điện khí LNG, năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng để bảo đảm an ninh cung ứng và phù hợp lộ trình giảm phát thải quốc gia.
Trong giai đoạn 2025 – 2030, Việt Nam tập trung hoàn thiện các dự án có trong kế hoạch, mở rộng lưới truyền tải và tăng các nguồn linh hoạt để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng theo đà tăng trưởng kinh tế.
Định hướng dài hạn hướng tới một hệ thống điện carbon thấp, gắn với mục tiêu Net Zero 2050; đồng thời từng bước nghiên cứu, xem xét ứng dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (CCUS) khi điều kiện kỹ thuật – kinh tế cho phép. Quy hoạch cũng nhấn mạnh phát triển mạnh điện gió, điện mặt trời, sinh khối, cùng các giải pháp lưu trữ và nâng cấp hạ tầng truyền tải, nhằm tạo nền tảng cho hệ thống năng lượng xanh, bền vững và tự chủ hơn trong tương lai.
Tuy nhiên, lộ trình này cũng có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy theo diễn biến kinh tế – xã hội. Bối cảnh hiện nay có thể phù hợp, nhưng trong 5–10 năm tới, nếu chính sách công nghiệp, giao thông hay nhu cầu dân sinh thay đổi, chiến lược điện lực cũng có thể phải điều chỉnh để bảo đảm hiệu quả thực tế.
“Chuyển đổi năng lượng xanh đặt ra nhiều thách thức, nhưng với quyết tâm của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, tôi hy vọng rằng mục tiêu đề ra sẽ đạt được theo đúng lộ trình”, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoạch nhấn mạnh.
Không lo thiếu năng lượng xanh cho xe điện
Còn theo PGS.TS Lê Xuân Thành - Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, cơ cấu nguồn điện của Việt Nam đang trong quá trình chuyển dịch rõ rệt, từ mô hình phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch sang hướng ưu tiên năng lượng sạch và phát thải thấp.
Giai đoạn 2019-2023 cho thấy sự thay đổi này diễn ra cụ thể qua các con số: nhiệt điện, vốn là nhóm nguồn giữ vai trò chủ lực nhiều năm đã giảm tỷ trọng từ khoảng 50% xuống còn 40%. Trong khi đó, năng lượng tái tạo lại tăng trưởng nhanh nhất, từ mức 5% năm 2019 vươn lên 17% năm 2023, tức tăng hơn ba lần chỉ sau 5 năm. Diễn biến này phù hợp với định hướng của Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và cho thấy nền tảng năng lượng xanh để phục vụ cho hoạt động sạc xe điện về cơ bản không phải là trở ngại lớn.
Tuy nhiên, ông Lê Xuân Thành cũng cho rằng việc phát triển xe điện không chỉ phụ thuộc vào sản lượng điện mà còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng của hạ tầng điện quốc gia.
Vì vậy, theo ông Thành, cùng với việc mở rộng hệ thống trạm sạc, cần xây dựng khung pháp lý cụ thể liên quan đến vị trí bố trí trạm, tiêu chuẩn công suất, an toàn điện và cơ chế quản lý tải. Các tiêu chí này nhằm bảo đảm rằng việc phát triển trạm sạc không gây áp lực lên lưới điện hiện hữu. Bên cạnh đó, các tính toán về phụ tải, điều tiết và cân đối nguồn cung trong từng khu vực đô thị phải được ngành điện thực hiện một cách thận trọng, để việc cấp điện cho trạm sạc không ảnh hưởng đến phụ tải dân sinh và các hoạt động công nghiệp lân cận.
Một vấn đề khác cũng được đặt ra là sự đồng bộ trong chuỗi cung ứng điện xanh. Dù sản lượng điện tái tạo tăng nhanh, nhưng việc truyền tải về các khu vực tiêu thụ lớn lại chưa đồng đều. Có nơi sản xuất được điện mặt trời và điện gió nhưng hạ tầng truyền tải, trạm biến áp và lưới điện lại chưa được nâng cấp kịp thời, khiến nguồn điện sạch không phát huy được hiệu quả. Điều này cho thấy quá trình chuyển đổi năng lượng không chỉ là câu chuyện phát triển nguồn, mà còn là bài toán tổng thể về lưới điện, lưu trữ và phân phối.
Ở thời điểm hiện tại, tỷ trọng điện phục vụ cho xe điện chưa phải vấn đề lớn, nhưng về dài hạn, nếu xu hướng chuyển đổi phương tiện từ xăng dầu sang xe điện diễn ra đồng loạt, ngành điện sẽ phải đối mặt với yêu cầu nâng cấp hạ tầng ở quy mô lớn. Khi đó, bài toán kỹ thuật, quy hoạch phụ tải, đầu tư lưới truyền tải và bổ sung hệ thống lưu trữ sẽ trở thành nội dung trọng tâm, thay vì chỉ chú ý đến việc tăng sản lượng điện.