Trong bài phát biểu thường niên về Tình hình Liên minh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chính thức cảnh báo về một "cú sốc Trung Quốc thứ hai" khi mức thâm hụt thương mại 1 tỷ euro mỗi ngày của EU với Bắc Kinh đã chạm mốc bùng phát. Nhằm ngăn chặn đà sụt giảm của nền sản xuất nội địa, Brussels đang ráo riết thúc đẩy cơ chế "thương mại có kiểm soát", yêu cầu Trung Quốc cần “tự nguyện” hạn chế xuất khẩu dòng xe hybrid (PHEV và HEV) sang thị trường EU.
Động thái này xuất phát từ thực tế rào cản thuế quan mà EU thiết lập vào tháng 10/2024 đối với xe điện chạy bằng pin (BEV) Trung Quốc đã vô tình tạo ra một "khe hở" chính sách lớn. Trong khi nhập khẩu xe thuần điện tăng trưởng chậm lại, các nhà sản xuất Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển hướng chiến lược “lách thuế” sang dòng xe hybrid, vốn chỉ phải chịu mức thuế quan cố định 10%.
Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy nhập khẩu xe hybrid từ Trung Quốc vào EU đã tạo nên một kỷ lục bùng nổ: tăng hơn 10 lần từ con số khiêm tốn 3.800 xe vào tháng 10/2024 lên tới 50.000 xe vào tháng 7/2026, đi kèm với sự sụt giảm đáng kể của mức giá bán trung bình.
Sự dâng cao của làn sóng xe hybrid giá rẻ đã đẩy ngành công nghiệp ô tô châu Âu vào một cuộc khủng hoảng diện rộng. Hàng loạt tập đoàn ô tô hàng đầu châu châu Âu buộc phải tiến hành các đợt sa thải nhân công quy mô lớn do không thể cạnh tranh về giá. Áp lực khổng lồ từ giới chủ công nghiệp đã buộc các tập đoàn này phải công khai lên tiếng đòi hỏi Brussels áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt tương tự đối với xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc.
Trước đe dọa về một quá trình phi công nghiệp hóa diện rộng ở các ngành mũi nhọn như ô tô, hóa chất và thép, hai nền kinh tế lớn nhất EU là Đức và Pháp—vốn từng có nhiều bất đồng về chính sách thương mại—nay đã đạt được sự đồng thuận cao độ về việc phải hành động cứng rắn hơn với Bắc Kinh.
Một số nguồn tin uy tín cho hay, để giải quyết bài toán thâm hụt thương mại và bảo vệ hạ tầng sản xuất, Brussels đang theo đuổi mục tiêu ép Bắc Kinh cam kết giảm tỷ lệ thị phần xe hybrid sản xuất tại Trung Quốc bán ra tại EU xuống mức khoảng 15%, thay vì chiếm tới hơn một phần ba thị phần như hiện nay.
Đề xuất tự nguyện hạn chế xuất khẩu (VER) này được Ủy viên Thương mại EU Maroš Šefčovič trực tiếp thảo luận với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao trước chuyến công tác tới Bắc Kinh vào tháng 10/2026, thông qua diễn đàn Tham vấn Thương mại và Đầu tư EU-Trung Quốc (TIC).
Về mặt bản chất lịch sử, chiến lược mà Brussels đang áp dụng chính là sự lặp lại của thỏa thuận thương mại năm 1986 giữa Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Vào thời điểm đó, trước sức ép từ phía phương Tây, Tokyo đã đồng ý tự nguyện siết lượng xe hơi xuất khẩu—một chính sách được kéo dài suốt từ năm 1986 đến năm 1999. Kịch bản siết định lượng đó không chỉ giúp xoa dịu xung đột thương mại mà còn tạo ra động lực bắt buộc các hãng xe Nhật Bản như Toyota hay Nissan phải chuyển hướng từ xuất khẩu thuần túy sang rót vốn FDI xây dựng nhà máy trực tiếp tại EU hoặc liên doanh với các đối tác bản địa. Brussels hiện cũng kỳ vọng một kịch bản tương tự đối với các tập đoàn ô tô Trung Quốc như BYD hay Geely.
Phía Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ các cáo buộc về trợ cấp chính phủ, khẳng định lợi thế giá cạnh tranh của xe điện và xe hybrid Trung Quốc là kết quả của năng lực sản xuất tối ưu, chuỗi cung ứng pin khép kín và sự hiệu quả của doanh nghiệp nội địa. Nhằm đối phó với các biện pháp trừng phạt của EU, Bắc Kinh đã từng tung ra các đòn thuế quan trả đũa nhắm vào các mặt hàng nông sản và thực phẩm chủ lực của EU như rượu cognac, thịt lợn và sữa. Trong các cuộc đàm phán hiện tại, Trung Quốc cũng đang gây ép ngược lại yêu cầu EU phải dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt nhắm vào các tập đoàn công nghệ của nước này.
Đợt khủng hoảng xe hybrid giữa EU và Trung Quốc phản ánh một sự chuyển dịch sâu sắc trong bản đồ công nghệ và thương mại ô tô thế giới. Việc các hãng xe Trung Quốc chiếm lĩnh phân khúc hybrid cho thấy năng lực làm chủ linh hoạt cả công nghệ thuần điện lẫn động cơ đốt trong cải tiến, đánh trúng vào tâm lý người tiêu dùng châu Âu vốn đang e ngại về hạ tầng sạc điện còn thiếu hụt và giá xe thuần điện cao. Xe hybrid vô hình trung trở thành chiếc cầu nối thương mại lý tưởng giúp xe Trung Quốc thâm nhập sâu hơn vào thị trường phát triển.
Bối cảnh này đặt ra những thách thức lớn đối với đợt đàm phán thương mại giữa EU và Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh bác bỏ đề xuất tự nguyện hạn chế xuất khẩu, việc EU ban hành các sắc thuế chống trợ cấp mới đối với xe hybrid là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra, đẩy hai nền kinh tế vào một cuộc chiến thương mại toàn diện và trả đũa dây chuyền. Ngược lại, nếu một thỏa thuận kiềm chế được ký kết, nó sẽ đánh dấu sự quay trở lại của kỷ nguyên "thương mại có quản lý", buộc các hãng xe Trung Quốc phải đẩy nhanh tiến trình xây dựng nhà máy sản xuất ngay tại lòng châu Âu nhằm vượt qua rào cản địa chính trị.
Có thể thấy cuộc chiến xe hybrid giữa EU và Trung Quốc tính đến tháng 9/2026 không chỉ đơn thuần là bài toán về con số xuất nhập khẩu hay thuế quan. Đây là cuộc chạm trán chiến lược giữa một bên là năng lực sản xuất dư thừa cùng chi phí tối ưu của Trung Quốc, và một bên là quyết tâm bảo vệ di sản công nghiệp cùng lực lượng lao động của châu Âu. Kết quả của cuộc thương lượng này sẽ thiết lập nên một tiền lệ chính sách mới, định hình lại toàn bộ chiến lược đầu tư, chuỗi cung ứng và dòng chảy thương mại của ngành ô tô toàn cầu.