07:47 15/02/2007

Người giàu ở Trung Quốc xài tiền cỡ nào?

Dường như những người giàu mới ở Trung Quốc rất sính những gì liên quan đến quý tộc Anh

Doanh số Rolls-Royce ở Trung Quốc tăng 50% trong năm 2006.
Doanh số Rolls-Royce ở Trung Quốc tăng 50% trong năm 2006.
Họ có thu nhập cao và sẵn sàng chi tiêu để được thừa nhận đẳng cấp xã hội. Hội chợ hàng xa xỉ tổ chức tại Thâm Quyến mới đây chính là cái tủ kính phản chiếu chân dung của lớp người đang thành đạt này.

Hai vợ chồng ông Lai dường như không muốn rời khỏi gian hàng giới thiệu sản phẩm của Rolls-Royce. Cô vợ xinh xắn của ông ngắm nghía từng chi tiết của chiếc Phantom bóng lộn màu đỏ, miệng không ngớt trầm trồ khen ngợi những đường nét tinh tế của chiếc xe. Cô nở nụ cười thích thú khi ngồi vào ghế trước tay lái, khẽ sờ vào bảng điều khiển và lớp da mềm mại của chiếc ghế.

Đứng bên cạnh chiếc xe, ông Lai cũng gật gù đồng ý với vợ rằng đây là một chiếc xe tuyệt đẹp.

Tìm kiếm những giá trị biểu hiện đẳng cấp

Người đàn ông 43 tuổi này ăn mặc rất phong nhã với chiếc quần jean Calvin Klein. Cô vợ 28 tuổi của ông mang đôi giày hiệu Jimmy Choo và bộ trang phục của Donna Karan. Cả hai đã bỏ ra nhiều giờ đi tham quan hội chợ dành cho các triệu phú này.

Cũng đáng bõ công vì đây là lần đầu tiên một hội chợ như vậy diễn ra ở Trung Quốc. Trên một khu đất rộng bằng 2 sân bóng, hội chợ giới thiệu tất cả những món hàng xa xỉ nhất thế giới vừa mới được sản xuất. Tất cả những công ty lớn của thế giới đều có mặt ở đó.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các nhãn hiệu xe Porsche, Audi, Cadillac, hãng đóng tàu Sunseeker chen lẫn với gian hàng của công ty đồng hồ Zitura, nhà sản xuất nữ trang Tresor, điện thoại VX... Hãng VX giới thiệu một sản phẩm mới tên là “Hearts of fire” (Những trái tim của lửa) có đính kim cương trị giá 13.800 USD và được trưng bày trên một chiếc khay lót da chồn cực kỳ sang trọng.

Người xem tụ tập rất đông tại gian hàng của hãng Bentley để ngắm nhìn chiếc Flying Spurs trị giá 225.000 USD cùng với cô người mẫu xinh đẹp ngồi trên mũi xe. Nhưng cô vợ của Lai lại “chấm” chiếc Rolls-Royce Phantom. Lai đang phân vân không biết nên chiều vợ để mua chiếc xe trị giá 784.000 USD này, hay chọn chiếc Mercedes-Benz trị giá 137.000 USD mà ông rất thích.

Không phải ông lo lắng vì số tiền quá cao của chiếc Phantom, mà vì những nhiêu khê đi kèm với việc sở hữu chiếc xe này. Ông giải thích: “Nếu lái một chiếc xe như thế, chúng tôi cần có một vệ sĩ”.

Hiện là chủ nhân của một công ty dệt, ông Lai thuộc nhóm những người siêu giàu đang ngày càng nhiều ở Trung Quốc. Bề ngoài, trông ông không khác gì với những người đàn ông thanh lịch khác. Chỉ có chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay gợi lên sự dư dả tài chính của ông.

Lai không thuộc tuýp người phô trương sự giàu có. Ông chỉ muốn mua sắm những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, dù đắt tiền nhất, của phương Tây. Nhưng ông biết điều này cũng có nghĩa là không thể che giấu sự giàu có và vợ chồng ông có thể trở thành mục tiêu ghen ghét của tầng lớp người nghèo khó còn rất đông ở Trung Quốc.

Ông nói: “Người ta sẽ ghét bạn ngay khi nhìn thấy bạn ngồi trong một chiếc Rolls-Royce. Nhưng có lẽ tôi sẽ mua chiếc xe này. Vợ tôi nói rằng Rolls-Royce có ý nghĩa nhiều hơn một chiếc xe hơi. Nó là dấu hiệu của sự quý phái, giống như những gia đình hoàng gia ở Anh. Sau khi đã thử ngồi vào chiếc Rolls-Royce, cô ấy cho rằng không còn hứng thú gì nữa khi ngồi trong chiếc xe Mercedes của chúng tôi”.

Vợ chồng ông Lai sau đó được mời vào phòng khách VIP ở tầng trên. Tại đó, những cô gái mặc trang phục đen sang trọng rót rượu từ chai Hennessy XO trị giá gần 200 USD để mời khách. Những phụ nữ mặc áo lông thú, đeo đồng hồ Cartier ngồi bên cạnh những ông chồng có bề ngoài giàu có và xem đoạn phim giới thiệu những chiếc xe hơi, những chiếc du thuyền sang trọng.

Nhưng bên cạnh những vị khách VIP, những cậu ấm cô chiêu có người theo hầu hạ, người ta còn có thể thấy một chân dung khác của đất nước Trung Hoa.

Chi 12 triệu USD trong hai ngày hội chợ

Nhân viên bảo vệ Shang Ming cùng tuổi với ông Lai chỉ được ngắm chiếc Rolls-Royce từ một khoảng cách nhất định và không thể chạm tay vào chiếc xe. Khoảng cách trong xã hội giữa Ming và những người như ông Lai rất lớn. Anh chỉ được trả 3 USD cho một ngày làm việc ở khu triển lãm này.

Ming nói nhỏ: “Tôi ghét những người này. Mọi người đều biết rằng họ kiếm tiền không phải bằng những cách lương thiện”. Anh chỉ một chiếc giường tròn hiệu Hastens của Thuỵ Điển có gắn bảng giá 49.000 USD: “Với số tiền như thế, anh có thể mua 3 căn hộ trong thành phố của tôi ở Hồ Nam. Tại sao người ta có thể chi một món tiền quá lớn cho một món đồ như thế?”.

Câu trả lời rất đơn giản: hiện có rất đông người giàu mới trong nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới này có thể mua sắm những món đắt hơn rất nhiều so với chiếc giường có giá trị bằng 3 căn hộ. Chẳng hạn những đồng hồ đính kim cương trị giá 255.000 USD/chiếc, những du thuyền trị giá 16,5 triệu USD/chiếc được trưng bày tại “hội chợ triệu phú”.

Hàng ngàn người Trung Quốc trở nên giàu có trong hơn 20 năm qua. Theo ước tính, hiện có khoảng 27.000 người Trung Quốc có tài sản vượt quá 6 triệu USD.

Ban tổ chức hội chợ đã không nhầm lẫn khi nhắm vào tầng lớp “quý tộc mới” này. Họ đã chi 12 triệu USD tại hội chợ Thâm Quyến trong vòng 2 ngày. Phần lớn những người giàu có ở Trung Quốc còn rất trẻ, ở lứa tuổi 30 hoặc 40. Họ thích những chiếc xe mà có lẽ ngay cả nữ hoàng Anh cũng phải than là “ngốn xăng”, hoặc những món đồ trang trí nội thất mà ngay cả vua Louis XVI cũng cho là quá xa hoa.

Tại hội chợ, người ta mua những chiếc ghế tựa bằng da đỏ với chân ghế bọc chân sư tử một cách dễ dàng tựa như mua bánh mì ở chợ.

Sự giàu sang không có biên giới

Li Cai, 37 tuổi, lãnh đạo của công ty điện tử Yulong Tenggao và là thành viên của một CLB tư nhân mà lệ phí gia nhập là 49.000 USD. Ông ngắm nghía chiếc máy bay loại nhẹ tại hội chợ cùng với những thành viên khác của CLB.

Li nói: “Sở hữu một chiếc xe xa hoa và một ngôi nhà sang trọng đã là chuyện thường tình đối với những người giàu ở Trung Quốc hiện nay. Lái một chiếc máy bay hay sở hữu một du thuyền mới là điều độc đáo. Tôi muốn mua du thuyền nếu như tìm thấy một chiếc vừa ý tại hội chợ này”.

Tại gian hàng ôtô Mini, một nhóm phụ nữ ngắm nghía chiếc xe đời mới nhất trị giá gần 30.000 USD. Một phụ nữ đeo kính mát hiệu Dior nói với ông chồng đứng kế bên: “Anh phải mua cho em chiếc này để em đi chợ. Anh tưởng tượng xem, loại xe này giúp ta tiết kiệm được khối tiền xăng”.

Gần đó, ông Wen, 40 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng leo lên chiếc du thuyền hiệu Sunrunner trước khi quyết định có nên đăng ký tham gia CLB du thuyền ở Thượng Hải hay không. Ông nói: “Ngày nay, chúng tôi có thể tiêu tiền giống như những người giàu có ở phương Tây”.

Thế nhưng với công nhân, việc mua một tấm vé vào xem hội chợ toàn những mặt hàng xa xỉ này phải đổi bằng cả tuần làm việc. Họ thuộc một thế giới khác - và khoảng cách giữa hai thế giới này ngày càng thật xa...

Chính nhờ đó mà hãng xe hơi Bentley bán được 1.000 chiếc ở Trung Quốc trong năm 2006. Khách hàng trẻ nhất của hãng này là một doanh nhân 24 tuổi. Mới đây, anh ta đã mua kiểu xe Flying Spur với giá 382.000 USD.

Phát ngôn viên của Bentley giải thích: “Những người Trung Quốc giàu có rất thích sở hữu một chiếc xe Bentley như nữ hoàng Anh”. Hãng Rolls-Royce cũng “ăn nên làm ra” ở Trung Quốc, với doanh số tăng 50% trong năm 2006.

Tất cả những điều trên đang biến Trung Quốc thành thị trường phát triển nhanh nhất của ngành sản xuất xe hơi Anh. Dường như những người giàu mới ở đây rất sính những gì liên quan đến quý tộc Anh. Vì vậy, tại gian hàng giới thiệu một khu biệt thự sang trọng, đoạn phim video giới thiệu cảnh nhà cửa ở Anh kết thúc bằng hình ảnh một nhà quý tộc Anh được biến thành một doanh nhân Trung Quốc bên cạnh khẩu hiệu: “Mỗi ông vua đều có một lâu đài riêng”.

Làm việc ở bộ phận phát triển kinh doanh của Mission Hills, Johnny Li giải thích chiến lược tiếp thị của họ: “Chúng tôi muốn cho mọi người thấy rằng họ cũng có thể sống như những thành viên hoàng gia. Điều này thể hiện đẳng cấp và uy tín của họ trong xã hội”.

Tuy nhiên, Maurice Kou, lãnh đạo người Đài Loan của một công ty nhập khẩu đồ gỗ cao cấp cho rằng người Trung Quốc chưa sẵn sàng với những mặt hàng mang nét đẹp tinh tế và sang trọng của châu Âu. Có thể hiểu được sự chua chát trong phát biểu của Kou. Gian hàng giới thiệu đồ gỗ theo “gu” châu Âu của ông thật vắng khách, trong lúc ở gian hàng kế bên, nhiều người đang trầm trồ những chiếc ghế và giường được bọc lông thỏ hay bờm ngựa trưng bày trong một phòng ngủ có tổng trị giá 53.000 USD.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của hội chợ là gian hàng giới thiệu nhà tại khu vực được gọi là thành phố Phượng Hoàng ở cách Thâm Quyến khoảng nửa giờ xe. Toàn bộ khu vực nằm lọt thỏm trong một thung lũng xinh đẹp với các biệt thự có giá có thể lên đến 4 - 5 triệu USD.

Vậy mà đã có 5.000 gia đình đang sống ở đây! Những người quản lý còn tin rằng trong vòng 4 năm nữa, thành phố Phượng Hoàng sẽ được mở rộng gấp đôi. Nhà kim hoàn Li Da Wan cho biết giá tiền không bao giờ là vấn đề lớn đối với các khách hàng của ông. Điều họ quan tâm nhất là an ninh cá nhân.

Ông giải thích: “Có rất nhiều người giàu đến mức khó tưởng tượng nổi. Họ không hề do dự khi mua những món kim hoàn đắt tiền. Số tiền bỏ ra chỉ là món tiền lẻ của họ. Dù vậy, hầu hết những khách hàng không mua tại cửa hàng mà gọi điện chúng tôi đưa hàng đến nhà. Họ không muốn người khác biết họ giàu có, vì sợ kẻ xấu dòm ngó”.

Việc mở hội chợ dành cho các triệu phú có thể đào sâu thêm hố ngăn cách giữa kẻ giàu người nghèo ở Trung Quốc. Nhưng các nhà tổ chức tin rằng hội chợ thể hiện những khía cạnh tích cực của sự giàu có. Chẳng hạn, một trong những hoạt động đáng chú ý của hội chợ là cuộc bán đấu giá gây quỹ giúp trẻ em nghèo.

Michael Su, chủ tịch một công ty chạm trổ ngà voi đã tặng cho cuộc đấu giá một chiếc điện thoại cẩn ngà voi được bán đến 25.500 USD. Su nói: “Sự tiêu thụ của người giàu kích thích kinh tế phát triển, điều này giúp ích cho người nghèo. Ngoài ra, họ cũng thấy rằng họ có thể cải thiện cuộc sống nếu làm việc chăm chỉ”.

Tuy nhiên, bên ngoài hội chợ, một nữ công nhân 35 tuổi bật cười khi được một một nhà báo nhắc lại điều này: “Chúng tôi thuộc một thế giới khác. Thật vô lý khi nói rằng nếu làm việc cần mẫn, chúng tôi sẽ có những thứ xa hoa này. Chỉ riêng việc mua một chiếc vé xem triển lãm những mặt hàng xa xỉ này, chúng tôi phải làm cả tuần lễ mới có đủ tiền mua. Không bao giờ chúng tôi được tham gia tầng lớp đó”.