
Lần đầu tiên sau 7 năm, siêu máy tính K của Nhật Bản, do Tập đoàn chế tạo máy tính Fujitsu và Học viện nghiên cứu Riken phát triển, đã vượt thành công hàng trăm đối thủ khác, giành vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp 500 siêu máy tính hàng đầu thế giới.
Danh sách 500 siêu máy tính hàng đầu thế giới vừa được công bố hôm 20/6 tại Hội nghị quốc tế về siêu máy tính diễn ra tại Hambourg, Đức. Với tổng cộng 68.544 bộ vi xử lý, siêu máy tính K hoàn toàn do Nhật chế tạo, từ khâu nghiên cứu đến phát triển các bộ vi xử lý, thiết kế hệ thống và chế tạo.
K được trang bị hơn 80.000 bộ xử lý trung tâm (CPU), mỗi CPU có tới 8 lõi. Siêu máy tính này có thể thực hiện 8,162 triệu tỷ phép tính/giây, vượt xa siêu máy tính dẫn đầu năm ngoái - Tianhe 1A của Trung tâm siêu máy tính quốc gia ở Thiên Tân (Trung Quốc). Tianhe-1A đạt được tốc độ 2,6 triệu tỷ phép tính/giây.
Theo Tập đoàn Fujitsu và Học viện Riken, thành tích này là kết quả của việc tích hợp một lượng lớn bộ vi xử lý vào siêu máy tính K, các phương pháp liên kết hợp nhất chúng và một phần mềm có khả năng làm nổi bật những thành tích tốt nhất của siêu máy tính trên.
Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản đoạt ngôi siêu máy tính nhanh nhất thế giới, lần trước vào tháng 11/2004, siêu máy tính của Nhật cũng đã truất ngôi Earth Simulator của NEC sau hai năm là siêu máy tính nhanh nhất thế giới.
Siêu máy tính K sẽ được các nhà đồng phát triển khai thác bắt đầu từ tháng 11/2012, thời điểm mà nó có thể thực hiện tới 10 triệu tỷ phép tính và được sử dụng trong một loạt các lĩnh vực như nghiên cứu khí hậu, khí tượng học, ngăn ngừa các thảm họa hay trong ngành y học.
Trong top 5, sau siêu máy tính K là Tianhe-1A của Trung Quốc; Jaguar của Mỹ với 1,75 triệu tỷ phép tính/giây; Nebulae của trung tâm siêu máy tính quốc gia ở Thẩm Quyến (Trung Quốc) có tốc độ 1,27 triệu tỷ phép tính/giây và Tsubame 2.0 của Viện công nghệ Nhật Bản đạt 1,19 triệu tỷ phép tính/giây.
Các siêu máy tính được sử dụng trong các công việc phức tạp như xây dựng các hệ thống thời tiết, tái tạo các vụ nổ hạt nhân hay thiết kế các máy bay phản lực. Lĩnh vực ứng dụng phổ biến nhất của 500 siêu máy tính trong danh sách này là dành cho nghiên cứu.
Trong số 500 siêu máy tính hàng đầu thế giới, 42% là do IBM chế tạo, tiếp theo là HP với 31%, Cray có 6%. Mỹ vẫn dẫn đầu về số lượng siêu máy tính, với 256 chiếc, Trung Quốc xếp vị trí tiếp theo với 62 chiếc, Đức 30 chiếc, Anh 27, Nhật Bản 26 và Pháp có 25 siêu máy tính.
Trung Quốc vừa ban hành kế hoạch giáo dục toàn diện nhằm nâng cao vai trò của ngành giữa cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng khốc liệt, đồng thời thích nghi với tình hình tỷ lệ sinh suy giảm...
Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành địa phương tiên phong được Trung ương lựa chọn triển khai thí điểm dự án Nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR)...
Việc Mỹ lần đầu hạn chế quyền truy cập vào một mô hình AI tiên tiến đang làm dấy lên lo ngại AI đã trở thành công cụ địa chính trị và an ninh quốc gia. Theo giới quan sát châu Âu, nếu không nhanh chóng thay đổi chiến lược, EU có nguy cơ trở thành "thuộc địa số" giữa Mỹ và Trung Quốc…
Cuộc thi Net Zero Challenge 2026 mang đến cơ hội lớn cho những nhà đổi mới sáng tạo, những ý tưởng đột phá giải pháp công nghệ khí hậu được thử nghiệm và phát triển tại Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng hơn 21 tỷ đồng…
AI đang thúc đẩy làn sóng đổi mới mạnh mẽ tại Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra vấn đề mới, nơi an ninh mạng trở thành yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp trong nền kinh tế số...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.