Tương lai ngành Tài chính - Ngân hàng: Chuyển đổi Agile để không tụt hậu trong kỷ nguyên AI
Để cạnh tranh trong kỷ nguyên số, các ngân hàng không còn là ‘cá lớn nuốt cá bé’, mà là ‘cá nhanh nuốt cá chậm’. Muốn làm được điều đó, họ cần xây dựng tổ chức linh hoạt với tinh thần và tư duy Agile…
Ngày 28/05, Hội nghị Agile quốc tế đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho các tổ chức Agile tại Việt Nam đã được tổ chức với chủ đề “Agile in the age of AI”.
Business Agility Summit 2025 do Học viện Agile, Ngân hàng Techcombank và FPT Digital đồng tổ chức cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp tiêu biểu trong chuyển đổi linh hoạt và đổi mới sáng tạo như VCCorp, Biplus, và các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới về Agile như SAFe Inc.
Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo chuyển đổi và các chuyên gia Agile hàng đầu thế giới. Với chủ đề “Agile in the Age of AI”, hội nghị tập trung chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm và thực tiễn quốc tế trong việc chuyển đổi linh hoạt các tổ chức kinh doanh dưới tác động của công nghệ và bối cảnh kinh doanh đầy biến động.
Trong bối cảnh AI và công nghệ số đang tái định hình toàn bộ ngành dịch vụ tài chính, sự linh hoạt hay agile không còn là lợi thế mà đã trở thành yếu tố sống còn. Các ngân hàng và tổ chức tài chính buộc phải thay đổi tư duy, tổ chức lại cách vận hành, ứng dụng công nghệ mới và thích nghi nhanh với nhu cầu thị trường – nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.
NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ĐANG TRẢI QUA SỰ CHUYỂN ĐỔI SÂU SẮC CHƯA TỪNG CÓ
Theo bà Vani Vangala, Giám đốc Kinh doanh sản phẩm toàn cầu tại Infosys, năm 2025 sẽ đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của những xu hướng mới trong ngành tài chính, ngân hàng. Điển hình trong số đó là tài chính nhúng (embedded finance) – khi các dịch vụ tài chính được tích hợp trực tiếp vào đời sống và hoạt động kinh doanh thường ngày. Dự báo lĩnh vực này sẽ tăng trưởng 148% trong ba năm tới, đạt 228 tỷ USD vào năm 2028. Bên cạnh đó, các công nghệ mới như AI sáng tạo (generative AI) và AI có khả năng tự hành (agentic AI) cũng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt trên toàn cầu, với giá trị thị trường dự kiến đạt tới 340 tỷ USD.
Bà Vani Vangala cho rằng mô hình kinh doanh ngân hàng đang thay đổi sâu sắc. Khi thế giới bước vào kỷ nguyên số, một startup nhỏ có thể cạnh tranh ngang hàng với ngân hàng lớn nhờ công nghệ. Ngân hàng số toàn phần (digital-only banking) đang phát triển mạnh, mở ra một sân chơi mới, nơi tốc độ và khả năng thích ứng là yếu tố quyết định.
Đồng ý kiến, TS. Phan Thanh Đức, Trưởng khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số, Học viện Ngân hàng, cũng cho rằng ngành tài chính – ngân hàng đang trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc chưa từng có. Trước đây, dịch vụ tài chính chủ yếu xoay quanh ba nghiệp vụ truyền thống: huy động vốn, cho vay và thanh toán. Công nghệ khi đó đóng vai trò hỗ trợ, đi sau hoạt động kinh doanh. Nhưng khi thị trường yêu cầu sự đa dạng hóa sản phẩm, công nghệ bắt đầu được áp dụng để thay đổi phương thức vận hành, dù bản chất sản phẩm tài chính vẫn chưa nhiều thay đổi.
Tuy nhiên, hiện nay, công nghệ đang tiến quá nhanh và các ngân hàng thường không bắt kịp tốc độ này. Theo ông Đức, một số tổ chức có thể chạy theo công nghệ mới nhất như một xu hướng, nhưng thực tế, điều quan trọng là phải trả lời được câu hỏi: công nghệ đó giải quyết vấn đề gì trong hoạt động kinh doanh cụ thể. Kết quả khảo sát do ông Đức chia sẻ cho thấy khoảng 60% đơn vị không có hạ tầng công nghệ phù hợp để phục vụ chuyển đổi số, điều này khiến họ gặp nhiều khó khăn khi áp dụng các công nghệ mới một cách hiệu quả.
Theo các chuyên gia, để không bị tụt lại phía sau, các tổ chức tài chính – ngân hàng cần xác định chiến lược số hóa phù hợp, đầu tư vào nền tảng linh hoạt, và đặc biệt là chuyển đổi tư duy từ bên trong tổ chức – nơi công nghệ được xem là đòn bẩy cho mô hình kinh doanh chứ không chỉ là công cụ hỗ trợ vận hành.
Ông Phan Thanh Đức chỉ ra rằng nhiều ngân hàng hiện nay đang rơi vào tình trạng “quá lớn để thay đổi” – một dạng “too big to change”. Trong khi đó, ngày càng nhiều đối thủ mới gia nhập thị trường, đặc biệt là các công ty công nghệ tài chính (fintech), cơ hội dành cho các ngân hàng truyền thống đang ngày càng thu hẹp.
SỰ LINH HOẠT “VÔ CÙNG QUAN TRỌNG” TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG
Ông Phan Thanh Đức nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện nay, cuộc đua không còn là "cá lớn nuốt cá bé", mà là "cá nhanh nuốt cá chậm". Để thích ứng và giữ vững vị thế, ngân hàng cần trở thành những tổ chức linh hoạt, không chỉ giúp tăng mức độ gắn kết nội bộ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng mà còn thúc đẩy hiệu suất vận hành, từ đó cải thiện hiệu quả tài chính một cách bền vững.
Theo ông Dennis Khoo, nguyên Giám đốc Ngân hàng số TMRW, UOB, tác giả cuốn sách bán chạy "Driving Digital Transformation", sự linh hoạt “vô cùng quan trọng” đối với sự thành công của bất kỳ quá trình chuyển đổi số nào trong các tổ chức lớn. Tuy nhiên, chỉ nói về sự linh hoạt một cách đơn lẻ sẽ bỏ sót ý nghĩa cốt lõi, bởi sự linh hoạt không chỉ là một phương pháp mà còn là một yếu tố văn hóa.
“Qua quá trình làm việc với các công ty tại Việt Nam, tôi nhận thấy một vấn đề nổi bật là khoảng cách quyền lực trong văn hóa Việt Nam khá lớn. Người Việt thường có xu hướng tin rằng sếp luôn đúng. Trong khi đó, sự linh hoạt đòi hỏi một tư duy khác: sếp không phải lúc nào cũng đúng, thậm chí thường sai”, ông Dennis Khoo nói.
Chính vì thế, ông Dennis Khoo nhấn mạnh rằng tính linh hoạt không chỉ đơn thuần là một khẩu hiệu, mà đòi hỏi sự thay đổi sâu sắc trong cách tổ chức vận hành doanh nghiệp, phá vỡ các rào cản giữa các bộ phận, bởi các công ty lớn thường có nhiều “silos” – các phòng ban hoạt động tách biệt.
“Agile không chỉ là một từ ngữ, mà cần đi kèm với sự thay đổi văn hóa, khuyến khích sự thách thức và tranh luận. Sự linh hoạt không dừng ở việc hợp tác mà còn đòi hỏi sự thay đổi từ dưới lên trên, thay vì chỉ từ trên xuống dưới như cách quản lý truyền thống”, tác giả cuốn "Driving Digital Transformation", nói.
“Agile không chỉ là một từ ngữ, mà cần đi kèm với sự thay đổi văn hóa, khuyến khích sự thách thức và tranh luận. Sự linh hoạt không dừng ở việc hợp tác mà còn đòi hỏi sự thay đổi từ dưới lên trên, thay vì chỉ từ trên xuống dưới như cách quản lý truyền thống”, tác giả cuốn "Driving Digital Transformation", nói.
Ông cũng nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ sự linh hoạt nằm ở đâu, hoạt động như thế nào và phối hợp ra sao với các yếu tố khác là điều cốt lõi. “Thành công của một giải pháp số không chỉ dựa vào sự linh hoạt mà cần sự kết hợp hài hòa của tất cả các yếu tố – từ chiến lược, dữ liệu, công nghệ đến con người và lãnh đạo. Chỉ khi quản lý tốt các mối liên kết này, các ngân hàng mới có thể đo lường được thành công một cách toàn diện”.
CHUYỂN ĐỔI AGILE: CHẤP NHẬN VÀ CHÀO ĐÓN SỰ THAY ĐỔI NHƯ MỘT CƠ HỘI
Trao đổi bên lề sự kiện, ông Phạm Anh Đới, Chủ tịch Học viện Agile, cho biết trong định nghĩa rộng nhất, “Agile” là cách thức làm việc “chấp nhận và chào đón sự thay đổi như một cơ hội, thay vì cảm thấy khó chịu hay cố gắng kiểm soát nó”. Theo ông Đới, mục tiêu là khai thác những cơ hội kinh doanh mới và tạo ra giá trị cho tổ chức.
“Về tư duy kinh doanh, sự linh hoạt hay Agile đòi hỏi thay đổi từ tư duy “được-mất” truyền thống – nơi khách hàng được thì doanh nghiệp mất và ngược lại – sang tư duy cùng thắng. Khi chúng ta giúp khách hàng đạt được mục tiêu, doanh nghiệp cũng có cơ hội phát triển. Trong ngành tài chính ngân hàng Việt Nam, tư duy này đang dần hình thành, nhưng cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn để tận dụng tối đa cơ hội từ sự thay đổi”, ông Phạm Anh Đới cho biết.
Đặc biệt, trong thời đại AI, Chủ tịch Học viện Agile cho rằng mối liên hệ giữa trí tuệ nhân tạo và sự linh hoạt (Agile) trong tổ chức không chỉ mật thiết mà còn mang tính tất yếu. AI không còn đơn thuần là một xu hướng công nghệ – mà đang trở thành làn sóng mạnh mẽ buộc cả doanh nghiệp lẫn cá nhân phải thích ứng và thay đổi để tồn tại và phát triển.
Theo đó, sự thay đổi do AI mang lại thể hiện rõ rệt trên hai phương diện. Thứ nhất, về kỹ thuật, AI đã rút ngắn đáng kể vòng đời phát triển sản phẩm, góp phần làm tăng tốc độ ra quyết định và triển khai – một trong những trụ cột quan trọng của tư duy Agile. Trước đây, để đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường, các doanh nghiệp lớn có thể mất từ 3 đến 12 tháng, thậm chí là 2 năm đối với các dự án lớn. Nhưng hiện nay, với sự hỗ trợ của AI, thời gian này đã giảm xuống đáng kể.
Thứ hai, về mặt tổ chức, AI đang thay đổi cấu trúc vận hành bên trong. Thay vì chỉ là công cụ tự động hóa, AI đang trở thành một “thành viên” trong đội ngũ làm việc. Nhân viên, kể cả người mới, giờ đây có thể cộng tác với các hệ thống AI – đóng vai trò như đồng nghiệp – để nâng cao năng suất, chia sẻ kiến thức và tăng tốc quy trình. Các nhóm làm việc ngày nay không còn chỉ gồm con người, mà là tổ hợp giữa con người và “đồng nghiệp AI”, đòi hỏi các tổ chức phải điều chỉnh cách cộng tác, quản lý và ra quyết định.
Tuy nhiên, ông Đới nhấn mạnh AI dù mạnh đến đâu cũng chỉ là công cụ. Khả năng tạo ra giá trị thực sự phụ thuộc vào mức độ linh hoạt của tổ chức trong việc tích hợp và tận dụng AI. Một tổ chức muốn tận dụng tối đa tiềm năng của AI cần phải có tư duy mở, sẵn sàng thay đổi văn hóa làm việc, tổ chức lại quy trình và đặt khách hàng làm trung tâm. AI giúp hiện thực hóa sự linh hoạt, nhưng chính agile mới là phương pháp để đảm bảo AI phát huy hiệu quả tối đa trong môi trường kinh doanh thay đổi liên tục như hiện nay.