Đường... chứng khoán
Những hàng quán của cả con phố dường như chỉ tập trung giải quyết lượng khách là dân chơi chứng khoán
Chỉ một đoạn dài chưa đầy cây số, đủ các chi nhánh ngân hàng san sát nhau.
Và khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) ra đời, con đường trở nên sôi động, và "nóng" lên với kẹt xe. Bởi lượng người giao dịch chứng khoán ra vào từ sáng đến chiều tối.
Thời chưa có công ty chứng khoán, cả con đường Nguyễn Công Trứ chỉ nhộn nhịp từ quãng ngã tư Phó Đức Chính kéo dài đến cuối đường. Vì đây là trụ sở các chi nhánh ngân hàng, xe hơi ra vào tấp nập. Nhưng đường Nguyễn Công Trứ khi ấy vẫn chỉ bình thường như bao con phố hành chính khác của Sài Gòn.
Khi SSI mở cửa, con phố trở nên quen thuộc với nhiều người hơn, và chật chội đến độ quá tải, khi lượng người chơi chứng khoán tụ về con phố này ngày càng tăng.
Từ tầm 8 giờ sáng, dân chơi chứng khoán bắt đầu kéo về Nguyễn Công Trứ, từng hàng xe máy chất kín trước trung tâm giao dịch, xe hơi cũng xếp lớp cả dãy dài.
Những quán cơm, cà phê vỉa hè trước kia chỉ nhộn nhịp vào ban trưa, phục vụ nhân viên văn phòng từ các ngân hàng, công ty đến giờ nghỉ. Nay những hàng quán của cả con phố dường như chỉ tập trung giải quyết lượng khách là dân chơi chứng khoán.
Cơm chứng khoán, phở chứng khoán, điểm tâm chứng khoán, cà phê chứng khoán... đua nhau mở, lượng khách đông nườm nượp và câu chuyện chính ở các bàn đều… bàn về chứng khoán.
Từ dân chuyên nghiệp đến dân nghiệp dư - là bà nội trợ, anh xe ôm, nhân viên khách sạn, tiếp viên hàng không... đa phần là những người không biết tí tẹo gì về chứng khoán cũng xuất hiện đầy rẫy trên con phố để gia nhập đội ngũ "thu mua - rao bán" chứng khoán.
Chị Thu Hương - nhân viên một khách sạn ở Nguyễn Trãi hí hửng khoe: "Em bỏ vốn 100 triệu, hùn cùng 2 người bạn nữa mua chứng khoán, hôm mua chỉ có 4,6 ôm hơn 2 tuần, bữa nay bán ra 6,5, xem ra lãi to...". Thế Hương chắc sành chứng khoán lắm? Hương tỉnh rụi: "Em nghe theo mấy người bạn, họ xúi bỏ tiền mua thì mua, họ kêu bán thì bán chứ có biết gì đâu. Thấy có lời là bán liền thôi".
Ra quán cà phê vỉa hè hỏi chuyện cũng gặp đầy những người như Hương - mù mờ về chứng khoán. Tham gia sân chơi thông qua một vài người quen, sẵn trong tay chút vốn, hùn hạp mua chứng khoán, chờ thời, lên giá bán lại kiếm lời.
Đường Nguyễn Công Trứ nổi bật vào ban ngày với chứng khoán thì buổi tối râm ran của cả con phố đã từ lâu là những quán lẩu dê nằm ngay ngã tư Phó Đức Chính - Nguyễn Công Trứ.
Các quán lẩu trên con đường này thuộc hệ bình dân, quán tuy nhỏ, nhưng lợi thế phần lề đường rộng, con phố về đêm cũng khá yên bình, ít xe cộ qua lại, nhờ vậy ngồi những dãy bàn vỉa hè lại là cái thú của dân thích ẩm thực đường phố, cùng đám bạn nhâm nhi, tám chuyện thế sự.
Ngày mảng chứng khoán gây kẹt xe thì tối đến lẩu dê tuy có kém tí đỉnh, nhưng cũng đủ tạo ấn tượng với cả dãy xe máy xếp hàng dài của khách đi ăn lẩu.
Và khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) ra đời, con đường trở nên sôi động, và "nóng" lên với kẹt xe. Bởi lượng người giao dịch chứng khoán ra vào từ sáng đến chiều tối.
Thời chưa có công ty chứng khoán, cả con đường Nguyễn Công Trứ chỉ nhộn nhịp từ quãng ngã tư Phó Đức Chính kéo dài đến cuối đường. Vì đây là trụ sở các chi nhánh ngân hàng, xe hơi ra vào tấp nập. Nhưng đường Nguyễn Công Trứ khi ấy vẫn chỉ bình thường như bao con phố hành chính khác của Sài Gòn.
Khi SSI mở cửa, con phố trở nên quen thuộc với nhiều người hơn, và chật chội đến độ quá tải, khi lượng người chơi chứng khoán tụ về con phố này ngày càng tăng.
Từ tầm 8 giờ sáng, dân chơi chứng khoán bắt đầu kéo về Nguyễn Công Trứ, từng hàng xe máy chất kín trước trung tâm giao dịch, xe hơi cũng xếp lớp cả dãy dài.
Những quán cơm, cà phê vỉa hè trước kia chỉ nhộn nhịp vào ban trưa, phục vụ nhân viên văn phòng từ các ngân hàng, công ty đến giờ nghỉ. Nay những hàng quán của cả con phố dường như chỉ tập trung giải quyết lượng khách là dân chơi chứng khoán.
Cơm chứng khoán, phở chứng khoán, điểm tâm chứng khoán, cà phê chứng khoán... đua nhau mở, lượng khách đông nườm nượp và câu chuyện chính ở các bàn đều… bàn về chứng khoán.
Từ dân chuyên nghiệp đến dân nghiệp dư - là bà nội trợ, anh xe ôm, nhân viên khách sạn, tiếp viên hàng không... đa phần là những người không biết tí tẹo gì về chứng khoán cũng xuất hiện đầy rẫy trên con phố để gia nhập đội ngũ "thu mua - rao bán" chứng khoán.
Chị Thu Hương - nhân viên một khách sạn ở Nguyễn Trãi hí hửng khoe: "Em bỏ vốn 100 triệu, hùn cùng 2 người bạn nữa mua chứng khoán, hôm mua chỉ có 4,6 ôm hơn 2 tuần, bữa nay bán ra 6,5, xem ra lãi to...". Thế Hương chắc sành chứng khoán lắm? Hương tỉnh rụi: "Em nghe theo mấy người bạn, họ xúi bỏ tiền mua thì mua, họ kêu bán thì bán chứ có biết gì đâu. Thấy có lời là bán liền thôi".
Ra quán cà phê vỉa hè hỏi chuyện cũng gặp đầy những người như Hương - mù mờ về chứng khoán. Tham gia sân chơi thông qua một vài người quen, sẵn trong tay chút vốn, hùn hạp mua chứng khoán, chờ thời, lên giá bán lại kiếm lời.
Đường Nguyễn Công Trứ nổi bật vào ban ngày với chứng khoán thì buổi tối râm ran của cả con phố đã từ lâu là những quán lẩu dê nằm ngay ngã tư Phó Đức Chính - Nguyễn Công Trứ.
Các quán lẩu trên con đường này thuộc hệ bình dân, quán tuy nhỏ, nhưng lợi thế phần lề đường rộng, con phố về đêm cũng khá yên bình, ít xe cộ qua lại, nhờ vậy ngồi những dãy bàn vỉa hè lại là cái thú của dân thích ẩm thực đường phố, cùng đám bạn nhâm nhi, tám chuyện thế sự.
Ngày mảng chứng khoán gây kẹt xe thì tối đến lẩu dê tuy có kém tí đỉnh, nhưng cũng đủ tạo ấn tượng với cả dãy xe máy xếp hàng dài của khách đi ăn lẩu.