
Được tổ chức trong phạm vi khá hẹp, song hội thảo khoa học về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) sáng 2/8 kéo dài qua 12 giờ không chỉ ít phút.
Cùng với Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (cơ quan tổ chức hội thảo), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng có mặt từ gần 8 giờ để đón khách, trong vai trò trưởng ban soạn thảo dự án luật.
Sau lời khai mạc của ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường - cơ quan chủ trì thẩm tra dự án luật, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khi giới thiệu tóm tắt về những điểm mới của dự án luật đã nhấn mạnh quy định vốn khác nhau thì quản lý khác nhau khi sửa luật.
Trong mối quan hệ với dự án Luật Đầu tư công sẽ cùng được trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay với dự án Luật Xây dựng sửa đổi, Bộ trưởng cho biết Thường trực Chính phủ đã có sự thống nhất cao.
Đó là đối với các dự án đầu tư có xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì Luật Xây dựng không điều chỉnh việc phân bổ vốn và quản lý vốn đầu tư mà tập trung điều chỉnh việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án và các yếu tố đặc thù mang tính kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành như: quy hoạch xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết kế xây dựng, định mức, đơn giá xây dựng, tổng dự toán, chất lượng, an toàn công trình xây dựng...
"Với vốn nhà nước, sẽ quản chặt chi phí, quản chặt kỹ thuật và thiết kế để khắc phục hiện tượng nâng khối lượng và giá trị công trình", Bộ trưởng nói.
Sau phát biểu của vị tư lệnh ngành xây dựng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Trần Ngọc Hùng được mời đóng góp ý kiến đầu tiên.
"Rất mừng là ban soạn thảo dự án luật đã quan tâm đến các ý kiến đóng góp, đích thân Bộ trưởng làm việc hai lần với Tổng hội", ông Hùng phát biểu.
Đề nghị vẫn giữ quy định về đấu thầu, ông Hùng cho rằng quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách là vấn đề rất lớn nên đưa ra quy định quản qua suất đầu tư là rất quan trọng.
Cũng lo ngại về tiêu cực từ đầu tư công, TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhấn mạnh rằng không chỉ lãng phí, tham nhũng mà chất lượng dự án xây dựng từ vốn nhà nước hầu hết đều có vấn đề.
Đặt câu hỏi về giải pháp khắc phục khi sửa luật, ông Liêm nhận xét “chưa thấy có bộ nào cẩn thận như Bộ Xây dựng” khi Bộ trưởng đã hai lần, và thứ trưởng một lần, đã đến nghe ý kiến của Tổng hội để hoàn thiện dự án luật.
Tuy nhiên, ông Liêm vẫn “mách” Bộ trưởng rằng nên có luật mới đổi mới toàn diện cơ chế ngành xây dựng cho phù hợp thông lệ quốc tế.
"Đầu tư nhiều mà hiệu quả tăng GDP thì ít nên ICOR của Việt Nam cao hàng đầu thế giới, 8 đồng đầu tư mới tạo được 1 đồng GDP, trong khi các các nước chỉ cần 3 đồng. Đã đi sau còn đắt gấp đôi người ta thì làm sao mà tiến kịp người ta được. Doanh thu ngành xây dựng rất lớn nhưng giá trị gia tăng thì không cao", ông Liêm góp ý.
Sự lắng nghe và đối thoại của chính người đứng đầu ban soạn thảo dự án luật dường như cũng truyền thêm cảm hứng cho hội thảo. Đại diện các Bộ Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và cả Tập đoàn Điện lực Việt Nam... đều lên tiếng, cả góp ý và tranh luận.
Phát biểu gần sau cùng, dù được lưu ý về thời gian, song Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Trần Thị Quốc Khánh vẫn nhấn mạnh là bà “đánh giá cao sự có mặt của Bộ trưởng”.
Bởi tại nhiều hội thảo khác về dự án luật, Bộ trưởng Dũng cũng đến, trong khi có nhiều bộ trưởng toàn ủy quyền cho thứ trưởng, thậm chí thứ trưởng còn ủy quyền cho cấp dưới nữa.
Hơn 12 giờ, sau khi lắng nghe toàn bộ các ý kiến, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nói, Luật Xây dựng không phải làm cho Bộ Xây dựng, mà cho cả nước. “Tôi chỉ là người chắp bút, còn phải có ý kiến đóng góp của toàn dân”.
Vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị, còn quá sớm để có thể nói về chất lượng của dự án Luật Xây dựng sửa đổi. Song, sự xắn tay vào cuộc trong quá trình soạn thảo của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã được nhìn nhận như một điểm cộng.
Cho dù, điều này lẽ ra là rất bình thường, nếu như thời gian qua không có hiện tượng như đại biểu Trần Thị Quốc Khánh đã nói ở trên.
Tại nghị trường, những nhược điểm cố hữu của công tác xây dựng luật, pháp lệnh qua nhiều kỳ họp, thậm chí qua nhiều khóa Quốc hội cũng đã được nhìn nhận. Như công tác chuẩn bị soạn thảo các dự án luật chậm, không đồng bộ, không đảm bảo tiến độ và chất lượng, việc điều chỉnh chương trình quá lớn, văn bản hướng dẫn thi hành luật ban hành chậm…
Mà nguyên nhân của những hạn chế này, cũng có phần từ mức độ “xắn tay” vào cuộc của chính các vị tư lệnh ngành.




Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để ôn lại chặng đường phát triển đầy tự hào của thành phố trong nửa thế kỷ qua...
Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm, lấy hiệu quả thực chất, có dữ liệu kiểm chứng làm thước đo.
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không những đưa ra định hướng mới mà còn xác lập một cách tiếp cận mới về FDI. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng từ “thu hút FDI” sang sử dụng hiệu quả nguồn lực này để nâng cao nội lực, năng lực cạnh tranh và sức tự chủ của nền kinh tế…
Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.
Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, bộ máy mới được đánh giá thông suốt, tinh gọn hơn, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ tốt hơn...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.