Sáng 26/5 Quốc hội thảo luận tại hội trường lần cuối về dự thảo Luật Quy hoạch - vốn gặp không ít “sóng gió” từ khi khởi thảo.
Đã được tiếp thu, hoàn chỉnh nhiều vòng, song từ phạm vi điều chỉnh đến hiệu lực thi hành vẫn đang còn chịu nhiều băn khoăn từ phía các vị đại biểu Quốc hội.
“Một cuộc cách mạng”
Cuối phiên thảo luận, được mời giải trình những vấn đề đại biểu còn nhiều ý kiến, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng lại dành nhiều thời gian để nói về những điểm nổi bật của dự thảo và sự cần thiết phải ban hành luật.
“Toàn bộ các quy hoạch sản phẩm sẽ hết hiệu lực từ 1/1/2019 nếu Luật Quy hoạch lần này được thông qua. Làm sản phẩm gì, bao nhiêu sẽ tuân theo thị trường. Đây là điểm rất mới, một cuộc cách mạng trong tư tưởng xây dựng Luật Quy hoạch lần này”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
Đánh giá về những tác động tích cực của luật mang lại, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng đây là một bước cải cách về thể chế để tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện nay về quy hoạch.
“Hiện ta có 95 hệ thống luật pháp luật liên quan đến quy hoạch với 19.250 bản quy hoạch đã được ban hành. Đây là lần đầu tiên chúng ta mạnh dạn cải cách để có sự thống nhất về quy hoạch”, ông nói.
Điểm nổi bật tiếp theo là luật này góp phần thay đổi phương thức quản lý của Nhà nước - trước thiên về mục tiêu quản lý, giờ vừa đảm bảo quản lý vừa đảm bảo kiến tạo, phát triển, phục vụ phát triển. Đây thực sự là công cụ quan trọng để huy động, phân bổ và sử dụng, khai thác các nguồn lực quốc gia.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trước đây các quy hoạch cũ chỉ sử dụng chủ yếu là nguồn lực Nhà nước, nay tổ chức lại để huy động các nguồn lực khác: tư nhân, nước ngoài... vào đầu tư, phát triển.
“Luật đã tuân theo nguyên tắc của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa một cách hiệu quả, đây cũng sẽ là một động lực để thúc đẩy đất nước chúng ta phát triển nhanh hơn và bền vững hơn. Thông qua đây, chúng ta huy động được các đầu tư từ xã hội tức là gián tiếp để chúng ta giảm các áp lực về nợ công, sử dụng ngân sách Nhà nước”, Bộ trưởng hào hứng phân tích.
Điểm mạnh nữa, theo Bộ trưởng còn là tăng cường liên kết phát triển vùng, phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương và từng ngành.
Vẫn theo Bộ trưởng thì dự thảo luật mạnh dạn đổi mới phương pháp lập quy hoạch theo hướng tích hợp đa ngành, đảm bảo tính nhất quán, khắc phục chia cắt, cục bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và các vùng miền trong cả nước, tránh xung đột lợi ích và mâu thuẫn, chồng chéo trong phát triển nhưng vẫn đảm bảo quản lý các ngành trong lập quy hoạch và quản lý quy hoạch.
Lưu ý tiếp theo từ người đứng đầu ngành kế hoạch là dự luật cũng thiết lập cơ chế cung cấp thông tin về quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch trong tiếp cận thông tin để giám sát trong thực hiện quy hoạch.
Đặc biệt, luật giúp khắc phục được tình trạng xin - cho, tùy tiện trong điều chỉnh các quy hoạch, khi ta bãi bỏ được một số quy hoạch ngành, toàn bộ quy hoạch về sản phảm, đảm bảo quyền của người dân và doanh nghiệp trong tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề pháp luật không cấm theo Hiến pháp 2013”.
“Nếu chậm, sẽ lỡ cơ hội 10 năm”
“Có một số đại biểu cũng đặt vấn đề, nếu bỏ quy hoạch sản phẩm thì quản lý lĩnh vực này thế nào? Vấn đề này hoàn toàn do thị trường quyết định. Nhà nước sẽ chỉ đảm bảo nhiệm vụ cung cấp thông tin dự báo, phân tích, đánh giá thị trường, định hướng cho người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
“Quyết định đầu tư là của nhà đầu tư, theo quy hoạch ta đã đề ra. Ta không thể định lượng sản phẩm này bao nhiêu, sản phẩm kia bao nhiêu. Thị trường sẽ quyết định việc đó”.
Sau đó, ông Dũng trích ý kiến báo chí nêu rằng, “các quy hoạch ngành, sản phẩm được lập ra nhân danh quản lý Nhà nước nhưng sự thật là mảnh đất để tạo cơ chế xin-cho, tham nhũng, hạn chế quyền kinh doanh của dân chúng”, và ông nhấn mạnh, có những bài báo phản ánh hết sức đúng tình hình của luật lần này.
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng nói thêm: việc ban hành luật lần này hiện có ý nghĩa rất quan trọng vì chúng ta chuẩn bị cho thời kỳ quy hoạch 2021 -2030. Nếu chậm lại sẽ lỡ đi cơ hội cho quá trình phát triển 10 năm tới đây.
Hồi âm ý kiến cụ thể hơn cuả đại biểu về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là một hình thức mới mà Bộ đang nghiên cứu và sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp thứ tư cuối năm nay.
“Khi chưa định hình được nội dung liên quan đến hình thái này, chúng tôi kiến nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo. Cụ thể thế nào khi có luật về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, chúng tôi sẽ làm rõ và bổ sung cụ thể”, Bộ trưởng nói.
Về lo ngại của không ít đại biểu khi ban hành luật này sẽ phải sửa 32 luật khác có liên quan (có thể còn nhiều hơn), Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: Chính phủ chia các quy hoạch đã được duyệt làm hai loại: với loại quy hoạch được xác định là phù hợp thì sẽ thực hiện hết thời kỳ quy hoạch; loại không phù hợp thì phải được điều chỉnh theo quy định của luật quy hoạch mới.
Với quy hoạch chưa được phê duyệt thì phải phê duyệt theo luật quy hoạch lần này và phải hoàn thành trước 31/12/2020. Các quy hoạch được tích hợp phải thực hiện hết 31/12/2020 - đúng theo thời kỳ quy hoạch, để chuyển sang luật mới.
Quy hoạch không được tích hợp vào luật lần này sẽ hết hiệu lực ngay từ 1/1/2019 - khi luật có hiệu lực, đó là một số quy hoạch ngành và toàn bộ quy hoạch sản phẩm.
Về tính khả thi trong việc sửa 32 luật, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết một số luật Chính phủ sẽ đưa vào dự án luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư - kinh doanh, dự kiến sẽ trình Quốc hội vào tháng 6 này.
Các luật còn lại sẽ sửa trong luật sửa các điều khoản liên quan về quy hoạch mới, trong đó chỉ có 4 luật phải sửa nhiều cho đồng bộ với luật này như Luật Xây dựng, Luật Đất đai..., còn lại các luật khác chỉ phải sửa vài ba điều.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuyên ngôn Độc lập 1945 là văn kiện có ý nghĩa chính trị và pháp lý, là nền tảng vững chắc để dân tộc ta xây dựng, thực thi chủ quyền toàn diện, trong đó có chủ quyền kinh tế trên các lĩnh vực tài nguyên, tiền tệ, công nghệ, hướng tới một nền kinh tế tự chủ, tự cường.
Sáng 2/9, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.