“Ai cũng mong làm hộ nghèo là rất vô lý”
Chính sách hỗ trợ hiện nay dẫn đến nghịch lý là nhiều gia đình không muốn thoát nghèo
“Tao già thế này mà suốt ngày phải đi nương, còn thằng hàng xóm suốt ngày rong chơi, chỉ vì gia đình tao khá hơn nó một chút nên không được hộ nghèo”.
Đây là lời một người dân được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh dẫn lại trong phát biểu tại Quốc hội sáng 7/6, tại phiên thảo luận về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005 - 2012”.
Ông Vinh khẳng định, dù cả trong điều kiện rất khó khăn Quốc hội và Chính phủ lúc nào cũng dành nguồn lực to lớn cho xóa đói, giảm nghèo. Trong 8 năm qua nguồn lực dành cho xóa đói giảm nghèo bình quân mỗi năm khoảng 120 ngàn tỷ đồng từ ngân sách và có tính chất ngân sách. Trong khi đó năm 2014 vốn ngân sách trực tiếp dành cho đầu tư phát triển chỉ có 163 ngàn tỷ.
“Kết quả xóa đói giảm nghèo là hết sức tốt đẹp, tôi đã báo cáo kinh nghiệm ở Ngân hàng Thế giới và họ cam kết tài trợ tiếp cho công tác này”, ông Vinh cho biết.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh còn nhiều điều chưa thể hài lòng, nhất là sự dàn trải về nguồn lực. Điều này đại biểu Quốc hội đã góp ý nhiều và Chính phủ đã tiếp thu rất nghiêm túc.
“Quốc hội đã có quyết định rất sáng suốt là 2016- 2020 chỉ giữ hai chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo và nông thôn mới”, Bộ trưởng Vinh cho biết.
Cũng theo Bộ trưởng, đến 2015 sẽ có chuẩn nghèo mới để áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 theo chuẩn nghèo quốc tế, có cân nhắc điều kiện của Việt Nam, chứ không còn chuẩn nghèo tính theo bình quân đầu người 500 nghìn đồng/tháng ở thành thị và 400 nghìn đồng/tháng ở nông thôn như hiện nay.
Ông Vinh cũng nhấn mạnh sự đồng tình với quan điểm cần thay đổi cách hỗ trợ người nghèo, bởi ai nghèo cũng được hỗ trợ như nhau là phản tác dụng.
“Khi còn làm lãnh đạo ở địa phương, tôi luôn nhận được phản ánh về sự không công bằng trong hỗ trợ người nghèo. Mà câu chuyện dẫn ở đầu bài viết là một ví dụ. Đồng ý là chính sách phải nhân đạo, nhưng đồng tiền phải có động cơ và đồng lực, cần có điều kiện kèm theo chính sách hỗ trợ. Ví dụ tôi hỗ trợ anh tiền sau 1 - 2 năm thì anh phải vươn lên thế nào”.
“Phải quy định thế nào mới được hộ nghèo, chứ không phải cứ thu nhập dưới 400 nghìn đồng là nghèo. Ai cũng mong làm hộ nghèo là rất vô lý”, Bộ trưởng Vinh phát biểu.
Quan điểm này của ông Vinh nhận được sự đồng tình của đại biểu đăng đàn ngay sau đó. Một số vị cho rằng cần phân loại hộ nghèo để có chính sách hỗ trợ cho phù hợp để thoát nghèo bền vững.
Theo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công tác giảm nghèo vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Mức sống của hộ nghèo và hộ cận nghèo chưa có sự khác biệt đáng kể nên nguy cơ tái nghèo cao. Một số địa phương có tỉ lệ nghèo giảm nhưng cận nghèo tăng chưa có giải pháp khắc phục.
Số liệu công bố mới nhất của Ngân hàng thế giới và Tổng cục thống kê cho thấy hệ số chênh lệch giàu - nghèo đã tăng đều từ 8,1 (2002) lên 9,4 (2012).
Bên cạnh đó tỷ lệ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% số người nghèo cả nước.
Năm 2012, các xã 135 tỉ lệ nghèo vẫn ở mức trên 40% và còn khoảng 900 nghìn hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người ở các xã này chỉ bằng khoảng 30% so với thu nhập chung khu vực nông thôn.
Về hạn chế báo cáo cũng nêu rõ, một số chính sách chưa gắn với điều kiện tham gia của người nghèo nên vẫn tồn tại một số địa phương, một bộ phận cán bộ và người nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào chính sách của Nhà nước.
Công tác quản lý nhà nước, phối hợp trách nhiệm giữa các bộ, ngành trong thực hiện chính sách giảm nghèo còn phân tán, thiếu liên kết, chưa lồng ghép được chính sách.
Đây là lời một người dân được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh dẫn lại trong phát biểu tại Quốc hội sáng 7/6, tại phiên thảo luận về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005 - 2012”.
Ông Vinh khẳng định, dù cả trong điều kiện rất khó khăn Quốc hội và Chính phủ lúc nào cũng dành nguồn lực to lớn cho xóa đói, giảm nghèo. Trong 8 năm qua nguồn lực dành cho xóa đói giảm nghèo bình quân mỗi năm khoảng 120 ngàn tỷ đồng từ ngân sách và có tính chất ngân sách. Trong khi đó năm 2014 vốn ngân sách trực tiếp dành cho đầu tư phát triển chỉ có 163 ngàn tỷ.
“Kết quả xóa đói giảm nghèo là hết sức tốt đẹp, tôi đã báo cáo kinh nghiệm ở Ngân hàng Thế giới và họ cam kết tài trợ tiếp cho công tác này”, ông Vinh cho biết.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh còn nhiều điều chưa thể hài lòng, nhất là sự dàn trải về nguồn lực. Điều này đại biểu Quốc hội đã góp ý nhiều và Chính phủ đã tiếp thu rất nghiêm túc.
“Quốc hội đã có quyết định rất sáng suốt là 2016- 2020 chỉ giữ hai chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo và nông thôn mới”, Bộ trưởng Vinh cho biết.
Cũng theo Bộ trưởng, đến 2015 sẽ có chuẩn nghèo mới để áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 theo chuẩn nghèo quốc tế, có cân nhắc điều kiện của Việt Nam, chứ không còn chuẩn nghèo tính theo bình quân đầu người 500 nghìn đồng/tháng ở thành thị và 400 nghìn đồng/tháng ở nông thôn như hiện nay.
Ông Vinh cũng nhấn mạnh sự đồng tình với quan điểm cần thay đổi cách hỗ trợ người nghèo, bởi ai nghèo cũng được hỗ trợ như nhau là phản tác dụng.
“Khi còn làm lãnh đạo ở địa phương, tôi luôn nhận được phản ánh về sự không công bằng trong hỗ trợ người nghèo. Mà câu chuyện dẫn ở đầu bài viết là một ví dụ. Đồng ý là chính sách phải nhân đạo, nhưng đồng tiền phải có động cơ và đồng lực, cần có điều kiện kèm theo chính sách hỗ trợ. Ví dụ tôi hỗ trợ anh tiền sau 1 - 2 năm thì anh phải vươn lên thế nào”.
“Phải quy định thế nào mới được hộ nghèo, chứ không phải cứ thu nhập dưới 400 nghìn đồng là nghèo. Ai cũng mong làm hộ nghèo là rất vô lý”, Bộ trưởng Vinh phát biểu.
Quan điểm này của ông Vinh nhận được sự đồng tình của đại biểu đăng đàn ngay sau đó. Một số vị cho rằng cần phân loại hộ nghèo để có chính sách hỗ trợ cho phù hợp để thoát nghèo bền vững.
Theo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công tác giảm nghèo vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Mức sống của hộ nghèo và hộ cận nghèo chưa có sự khác biệt đáng kể nên nguy cơ tái nghèo cao. Một số địa phương có tỉ lệ nghèo giảm nhưng cận nghèo tăng chưa có giải pháp khắc phục.
Số liệu công bố mới nhất của Ngân hàng thế giới và Tổng cục thống kê cho thấy hệ số chênh lệch giàu - nghèo đã tăng đều từ 8,1 (2002) lên 9,4 (2012).
Bên cạnh đó tỷ lệ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% số người nghèo cả nước.
Năm 2012, các xã 135 tỉ lệ nghèo vẫn ở mức trên 40% và còn khoảng 900 nghìn hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người ở các xã này chỉ bằng khoảng 30% so với thu nhập chung khu vực nông thôn.
Về hạn chế báo cáo cũng nêu rõ, một số chính sách chưa gắn với điều kiện tham gia của người nghèo nên vẫn tồn tại một số địa phương, một bộ phận cán bộ và người nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào chính sách của Nhà nước.
Công tác quản lý nhà nước, phối hợp trách nhiệm giữa các bộ, ngành trong thực hiện chính sách giảm nghèo còn phân tán, thiếu liên kết, chưa lồng ghép được chính sách.