Lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội trả lời chất vấn
Chủ tịch Quốc hội nhận được ba chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch
Đầu giờ sáng 18/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết ông nhận được ba chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch gửi đến bằng văn bản nhưng đề nghị trả lời trực tiếp trước Quốc hội.
Như VnEconomy đã thông tin, các phiên chất vấn tại kỳ họp này Chủ tịch Quốc hội không trực tiếp điều hành là bởi ông cũng là đối tượng trong diện chất vấn. Và đây là lần đầu tiên ông trả lời chất vấn trực tiếp của đại biểu.
Ông cho biết, ba chất vấn của đại biểu Lịch đều liên quan đến công tác lập pháp, đều là chất vấn có chất lượng.
Với chất vấn thứ nhất, đại biểu Lịch nêu, tại các phiên chất vấn có nhiều việc thuộc trách nhiệm địa phương thì có nên có quy định phân cấp trách nhiệm của Chính phủ và địa phương và từ đó có thể giải quyết vấn đề của địa phương tại diễn đàn Quốc hội này không?
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các luật có liên quan như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã có phân cấp, những luật này Quốc hội vừa ban hành xong chưa có hiệu lực thi hành ngay nên không cần ban hành luật riêng mà cố gắng tổ chức thực hiện cho.
Trách nhiệm của hội đồng nhân dân địa phương cũng đã có phân cấp và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ hướng dẫn, Chủ tịch nói.
Chủ tịch cũng nhấn mạnh là phân cấp gì thì phân cấp nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn là của cơ quan hành pháp tối cao - Chính phủ. Địa phương làm sai Chính phủ cũng phải chiụ trách nhiệm, còn địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ còn Quốc hội không cần làm thêm luật.
Chất vấn thứ hai gửi đến Chủ tịch, đại biểu Lịch đặt vấn đề luật có phân biệt lỗi cá nhân hay lỗi công vụ trong bồi thường oan sai không hay cứ lấy tiền ngân sách, tiền thuế của dân để bồi thường và vấn đề này có cần bổ sung luật không?
Chủ tịch khẳng định, luật hiện hành đã phân biệt khá rõ, lỗi nào do cá nhân, lỗi nào do xét xử, lỗi của từng cơ quan tư pháp thì có phân biệt khác nhau còn xem xét quyết định bồi thường là do tòa.
Các luật hiện hành đều nói rõ trách nhiệm cụ thể, nếu cố ý làm sai thì còn bị xử lý hình sự chứ không chỉ bồi thường nên chưa cần đề xuất bổ sung luật. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh sẽ cùng nghiên cứu thêm, Chủ tịch trả lời.
Chuyển sang chất vấn thứ ba về quy trình ban hành luật, Chủ tịch cho biết đại biểu đặt vấn đề hầu hết các dự luật đều do Chính phủ đề xuất, nhưng có việc nói mãi mà Chính phủ chưa đề xuất. Ví dụ luật doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Nêu thực tế hiện nay trên 90% doanh nghiệp Việt là nhỏ và vừa, Chủ tịch cho rằng tác động ở cấp luật là rất cần thiết nhưng chưa có luật. Mặc dù vậy Quốc hội đã có nhiều nghị quyết và Chính phủ có nhiều nghị định về lĩnh vực này.
Về chất vấn quy trình làm luật và thông qua luật chưa tốt, có cần bổ sung gì không của đại biểu Lịch, Chủ tịch trả lời, hiện nay không chỉ có Chính phủ mới có quyền đề xuất luật mà cả Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao… và mỗi đại biểu Quốc hội cũng đều có quyền này.
Song Chính phủ là chủ thể quan trọng vì là cơ quan hành pháp, đòi hỏi điều hành thực tiễn rất nhiều lĩnh vực, cần nắm được yêu cầu quản lý để trình Quốc hội ban hành luật nên đây là chủ thể chính.
Các chủ thể khác vẫn có quyền đề xuất, nhưng đề xuất từ cá nhân thì chưa có đại biểu nào có sáng kiến dự án luật nào cả. Đại biểu lịch cũng có thể tự mình đề xuất được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.
Như thế, theo Chủ tịch thì luật pháp không cần bổ sung gì nữa, quy trình làm luật cũng rất dân chủ, vấn đề là tổ chức thực hiện cho tốt.
Như VnEconomy đã thông tin, các phiên chất vấn tại kỳ họp này Chủ tịch Quốc hội không trực tiếp điều hành là bởi ông cũng là đối tượng trong diện chất vấn. Và đây là lần đầu tiên ông trả lời chất vấn trực tiếp của đại biểu.
Ông cho biết, ba chất vấn của đại biểu Lịch đều liên quan đến công tác lập pháp, đều là chất vấn có chất lượng.
Với chất vấn thứ nhất, đại biểu Lịch nêu, tại các phiên chất vấn có nhiều việc thuộc trách nhiệm địa phương thì có nên có quy định phân cấp trách nhiệm của Chính phủ và địa phương và từ đó có thể giải quyết vấn đề của địa phương tại diễn đàn Quốc hội này không?
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các luật có liên quan như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã có phân cấp, những luật này Quốc hội vừa ban hành xong chưa có hiệu lực thi hành ngay nên không cần ban hành luật riêng mà cố gắng tổ chức thực hiện cho.
Trách nhiệm của hội đồng nhân dân địa phương cũng đã có phân cấp và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ hướng dẫn, Chủ tịch nói.
Chủ tịch cũng nhấn mạnh là phân cấp gì thì phân cấp nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn là của cơ quan hành pháp tối cao - Chính phủ. Địa phương làm sai Chính phủ cũng phải chiụ trách nhiệm, còn địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ còn Quốc hội không cần làm thêm luật.
Chất vấn thứ hai gửi đến Chủ tịch, đại biểu Lịch đặt vấn đề luật có phân biệt lỗi cá nhân hay lỗi công vụ trong bồi thường oan sai không hay cứ lấy tiền ngân sách, tiền thuế của dân để bồi thường và vấn đề này có cần bổ sung luật không?
Chủ tịch khẳng định, luật hiện hành đã phân biệt khá rõ, lỗi nào do cá nhân, lỗi nào do xét xử, lỗi của từng cơ quan tư pháp thì có phân biệt khác nhau còn xem xét quyết định bồi thường là do tòa.
Các luật hiện hành đều nói rõ trách nhiệm cụ thể, nếu cố ý làm sai thì còn bị xử lý hình sự chứ không chỉ bồi thường nên chưa cần đề xuất bổ sung luật. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh sẽ cùng nghiên cứu thêm, Chủ tịch trả lời.
Chuyển sang chất vấn thứ ba về quy trình ban hành luật, Chủ tịch cho biết đại biểu đặt vấn đề hầu hết các dự luật đều do Chính phủ đề xuất, nhưng có việc nói mãi mà Chính phủ chưa đề xuất. Ví dụ luật doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Nêu thực tế hiện nay trên 90% doanh nghiệp Việt là nhỏ và vừa, Chủ tịch cho rằng tác động ở cấp luật là rất cần thiết nhưng chưa có luật. Mặc dù vậy Quốc hội đã có nhiều nghị quyết và Chính phủ có nhiều nghị định về lĩnh vực này.
Về chất vấn quy trình làm luật và thông qua luật chưa tốt, có cần bổ sung gì không của đại biểu Lịch, Chủ tịch trả lời, hiện nay không chỉ có Chính phủ mới có quyền đề xuất luật mà cả Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao… và mỗi đại biểu Quốc hội cũng đều có quyền này.
Song Chính phủ là chủ thể quan trọng vì là cơ quan hành pháp, đòi hỏi điều hành thực tiễn rất nhiều lĩnh vực, cần nắm được yêu cầu quản lý để trình Quốc hội ban hành luật nên đây là chủ thể chính.
Các chủ thể khác vẫn có quyền đề xuất, nhưng đề xuất từ cá nhân thì chưa có đại biểu nào có sáng kiến dự án luật nào cả. Đại biểu lịch cũng có thể tự mình đề xuất được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.
Như thế, theo Chủ tịch thì luật pháp không cần bổ sung gì nữa, quy trình làm luật cũng rất dân chủ, vấn đề là tổ chức thực hiện cho tốt.