Sửa Luật Hình sự, khi Chánh án Tối cao dùng quyền tranh luận
“Ở đây, tôi muốn tiếp cận ở góc độ khác, không phải hai phương án chúng ta dự kiến sẽ bỏ phiếu”
11h21 phút sáng 24/5, khi phiên thảo luận của Quốc hội về sửa Bộ luật Hình sự 2015 đang rất sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều về nhiều điều khoản, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình giơ biển sử dụng quyền tranh luận.
Trước đó, các vị đại biểu đã tranh luận quyết liệt về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em đủ 14 đến dưới 16 tuổi.
Đây từng là vấn đề đã phải đưa ra lấy ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, nhưng đến phiên thảo luận này vẫn chưa thể ngã ngũ.
Tranh luận quyết liệt
Xung quanh quy định trẻ em đủ 14 đến dưới 16 tuổi có nên bị xử lý hình sự với hành vi phạm tội thuộc loại tội ít nghiêm trọng và nghiêm trọng liên quan đến 3 loại tội danh: cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (điều 134), tội hiếp dâm (điều 141) và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (điều 169) hay không, văn bản giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đưa ra 2 phương án.
Theo đó, đa số ý kiến đại biểu đề nghị không sửa khoản 2 điều 12 của Bộ luật Hình sự năm 2015, giữ nguyên quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp trên, vì tình trạng bạo lực học đường, hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản do người chưa thành niên thực hiện thời gian qua có chiều hướng gia tăng, cần phải xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại tán thành với quy định của dự thảo luật do Chính phủ trình là không xử lý hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội thuộc loại tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng.
Kết quả phiếu thăm dò ý kiến đại biểu tại kỳ họp thứ 2 cho thấy: có 266/397 vị tán thành quy định này của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tuy nhiên, tổng hợp ý kiến của 53 đoàn đại biểu về dự án luật (trong đó có 41 đoàn có ý kiến về vấn đề này) lại cho kết quả ngược lại: 26/41 đoàn tán thành với phương án sửa đổi do Chính phủ trình, 15/41 đoàn đề nghị giữ như quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Do còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa 2 phương án để đại biểu lựa chọn.
Thảo luận sáng 24/5, các vị ủng hộ quan điểm của Chính phủ lập luận trẻ em phạm tội chủ yếu do bị kích động, lôi kéo, không làm chủ được bản thân, nên ưu tiên xử lý bằng các hình thức khác để đảm bảo tính nhân văn.
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) dẫn số liệu thực tiễn (do viện kiểm sát cung cấp): trong 3 năm 2014 - 2016, cả nước chỉ có 122 em bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, 9 em bị truy tố về tội hiếp dâm, 2 em bị truy tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tức là thực tế có rất ít em phạm các tội này.
Các vị chọn phương án khác thì cho rằng việc trẻ hóa tội phạm đang khiến nhân dân rất bức xúc, bất ổn xã hội, khoan hồng với trẻ em phạm tội chưa chắc đã là cách giáo dục tốt.
Trên thực tế, tội phạm đang ngày càng trẻ hóa với các hành vi tàn bạo, phi nhân tính, đặc biệt tội hiếp dâm, bắt cóc tống tiền gia tăng nghiêm trọng, cần có hình phạt mang tính cảnh báo răn đe. Luật phải bảo vệ số đông. Xử nghiêm tội phạm chính là xử 1 người mà cứu muôn người mới là nhân văn.
Đại biểu Nguyễn Hữu Chính (Hà Nội) lại chưa nhất trí với cả hai quan điểm: “Phương án 1 mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là chưa phù hợp với chính sách hình sự của Nhà nước. Phương án 2 phù hợp với tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay, nhưng chưa lý giải được tại sao chọn tội này lại không chọn tội khác: như phải chịu trách nhiệm về tội khủng bố, nhưng tội khủng bố để chống chính quyền nhân dân lại không”.
Chánh án giơ biển
Hơn 11h, ở vị trí điều hành, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các vị đại biểu tạm dừng tranh luận nội dung trên để xin ý kiến bằng phiếu.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình giơ biển và được mời tranh luận. Ông giải thích vì Phó chủ tịch nói không tranh luận nội dung trên nữa, nên xin phát biểu coi như là ý kiến cuối cùng để đại biểu tham khảo, sau đó sẽ chấp hành đề nghị của Phó chủ tịch.
“Từ sáng đến giờ tôi đã nghe nhiều tranh luận của các đại biểu, ý kiến nào cũng xác đáng, như: cần bảo đảm quyền trẻ em, tạo điều kiện cho các cháu phát triển về sau, vì tương lai còn rất dài hay lo ngại về tội phạm trẻ dần, hành vi phạm tội ngày càng nghiêm trọng cũng đúng”.
“Ở đây, tôi muốn tiếp cận ở góc độ khác, không phải hai phương án chúng ta dự kiến sẽ bỏ phiếu để Quốc hội tham khảo trước khi bỏ phiếu chính thức”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói.
“Vừa rồi chúng tôi có dịp tham khảo ý kiến của của Pháp, Ý, cách tiếp cận của họ rất khác. Chính sách hình sự với trẻ vị thành niên - tức trẻ em dưới 18 tuổi - có hai cách tiếp cận. Một là đưa ra những nguyên tắc để xử lý, hai là quy định về độ tuổi. Trên thế giới, quy định về độ tuổi là không nhiều, chủ yếu nằm ở nguyên tắc xử lý. Chúng ta lại bàn quá nhiều về độ tuổi và coi đó là chính sách thì chưa hợp lý lắm”.
“Nhiều nước chỉ loại trừ trách nhiệm hình sự với tội vô ý thôi, còn cố ý thì phải chịu. Chính sách của họ nằm ở nguyên tắc xử lý chứ không ở độ tuổi”, ông Bình nói tiếp.
Ông nêu ví dụ: “Tại Pháp, người ta có nguyên tắc: đối với trẻ em thì phải tăng các biện pháp giáo dục và hạn chế các biện pháp hình phạt, cưỡng chế như tù giam. Vừa rồi có đại biểu phát biểu trẻ em vào tù xong tái phạm nhiều là đúng. Thứ hai là tất cả các vụ án liên quan đến trẻ em là phải xử kín, tránh bị công khai đưa lên mạng, ảnh hưởng đến việc sửa sai của các em về sau”.
“Các nước cũng không quy định cứng lứa tuổi 14 - 16, 16 - 18 như chúng ta, mà độ tuổi do hội đồng xét xử quyết định trên nhận thức chủ quan của cá nhân phạm tội và áp dụng cá biệt trong từng trường hợp”.
“Có trường hợp trẻ em 14- 15 nhận thức về tội phạm già gặn hơn 16 - 17. Đơn cử phạm tội có tổ chức, tái phạm nhiều lần, cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, “có số có má” thì dù ít tuổi tội cũng nặng hơn anh 17 uống tượu, bị kích thích, phạm tội lần đầu”.
“Thứ nữa là trong trường hợp phải xử lý bằng hình phạt tù thì áp dụng hình phạt bằng một nửa so với khung hình phạt tương ứng. Nếu chúng ta mạnh dạn, có thể áp dụng bằng 1/3 hay 1/4. Quy định như vậy để tránh sự tùy tiện của hội đồng xét xử, khi bớt 1 năm, khi bớt 2 năm”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.
Theo Chánh án, có khi chỉ là hành vi đánh nhau, không gây thương tích gì nhiều, nhưng lột quần, lột áo đưa lên mạng, dẫn đến các cháu vì xấu hổ mà tự sát thì hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên không loại trừ một loại tội phạm nào cả. Việc đưa ra tòa để cảnh báo, giáo dục, hòa giải cũng là cần thiết, không nhất thiết phải đưa vào tù, như đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã nêu.
Chính sách hình sự nằm ở chương 12 về những quy định với người chưa thành niên phạm tội, theo nhấn mạnh của Chánh án mới là nơi cần đầu tư thảo luận thêm.
“Quy định như điều 12 thì liệt kê ra bao nhiêu tội cũng không đủ, như tội xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố, lợi dụng trẻ em rất nhiều. Đề nghị chỉ loại trừ lỗi vô ý thôi”, ông Bình nói.
Sau ý kiến của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đề nghị đại biểu quan tâm và bổ sung ý kiến vào chương “Những quy định với người chưa thành niên phạm tội”, quy định về nguyên tắc áp dụng hình sự với người chưa thành niên trong phiên thảo luận chiều cùng ngày.
Trước đó, các vị đại biểu đã tranh luận quyết liệt về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em đủ 14 đến dưới 16 tuổi.
Đây từng là vấn đề đã phải đưa ra lấy ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, nhưng đến phiên thảo luận này vẫn chưa thể ngã ngũ.
Tranh luận quyết liệt
Xung quanh quy định trẻ em đủ 14 đến dưới 16 tuổi có nên bị xử lý hình sự với hành vi phạm tội thuộc loại tội ít nghiêm trọng và nghiêm trọng liên quan đến 3 loại tội danh: cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (điều 134), tội hiếp dâm (điều 141) và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (điều 169) hay không, văn bản giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đưa ra 2 phương án.
Theo đó, đa số ý kiến đại biểu đề nghị không sửa khoản 2 điều 12 của Bộ luật Hình sự năm 2015, giữ nguyên quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp trên, vì tình trạng bạo lực học đường, hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản do người chưa thành niên thực hiện thời gian qua có chiều hướng gia tăng, cần phải xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại tán thành với quy định của dự thảo luật do Chính phủ trình là không xử lý hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội thuộc loại tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng.
Kết quả phiếu thăm dò ý kiến đại biểu tại kỳ họp thứ 2 cho thấy: có 266/397 vị tán thành quy định này của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tuy nhiên, tổng hợp ý kiến của 53 đoàn đại biểu về dự án luật (trong đó có 41 đoàn có ý kiến về vấn đề này) lại cho kết quả ngược lại: 26/41 đoàn tán thành với phương án sửa đổi do Chính phủ trình, 15/41 đoàn đề nghị giữ như quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Do còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa 2 phương án để đại biểu lựa chọn.
Thảo luận sáng 24/5, các vị ủng hộ quan điểm của Chính phủ lập luận trẻ em phạm tội chủ yếu do bị kích động, lôi kéo, không làm chủ được bản thân, nên ưu tiên xử lý bằng các hình thức khác để đảm bảo tính nhân văn.
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) dẫn số liệu thực tiễn (do viện kiểm sát cung cấp): trong 3 năm 2014 - 2016, cả nước chỉ có 122 em bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, 9 em bị truy tố về tội hiếp dâm, 2 em bị truy tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tức là thực tế có rất ít em phạm các tội này.
Các vị chọn phương án khác thì cho rằng việc trẻ hóa tội phạm đang khiến nhân dân rất bức xúc, bất ổn xã hội, khoan hồng với trẻ em phạm tội chưa chắc đã là cách giáo dục tốt.
Trên thực tế, tội phạm đang ngày càng trẻ hóa với các hành vi tàn bạo, phi nhân tính, đặc biệt tội hiếp dâm, bắt cóc tống tiền gia tăng nghiêm trọng, cần có hình phạt mang tính cảnh báo răn đe. Luật phải bảo vệ số đông. Xử nghiêm tội phạm chính là xử 1 người mà cứu muôn người mới là nhân văn.
Đại biểu Nguyễn Hữu Chính (Hà Nội) lại chưa nhất trí với cả hai quan điểm: “Phương án 1 mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là chưa phù hợp với chính sách hình sự của Nhà nước. Phương án 2 phù hợp với tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay, nhưng chưa lý giải được tại sao chọn tội này lại không chọn tội khác: như phải chịu trách nhiệm về tội khủng bố, nhưng tội khủng bố để chống chính quyền nhân dân lại không”.
Chánh án giơ biển
Hơn 11h, ở vị trí điều hành, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các vị đại biểu tạm dừng tranh luận nội dung trên để xin ý kiến bằng phiếu.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình giơ biển và được mời tranh luận. Ông giải thích vì Phó chủ tịch nói không tranh luận nội dung trên nữa, nên xin phát biểu coi như là ý kiến cuối cùng để đại biểu tham khảo, sau đó sẽ chấp hành đề nghị của Phó chủ tịch.
“Từ sáng đến giờ tôi đã nghe nhiều tranh luận của các đại biểu, ý kiến nào cũng xác đáng, như: cần bảo đảm quyền trẻ em, tạo điều kiện cho các cháu phát triển về sau, vì tương lai còn rất dài hay lo ngại về tội phạm trẻ dần, hành vi phạm tội ngày càng nghiêm trọng cũng đúng”.
“Ở đây, tôi muốn tiếp cận ở góc độ khác, không phải hai phương án chúng ta dự kiến sẽ bỏ phiếu để Quốc hội tham khảo trước khi bỏ phiếu chính thức”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói.
“Vừa rồi chúng tôi có dịp tham khảo ý kiến của của Pháp, Ý, cách tiếp cận của họ rất khác. Chính sách hình sự với trẻ vị thành niên - tức trẻ em dưới 18 tuổi - có hai cách tiếp cận. Một là đưa ra những nguyên tắc để xử lý, hai là quy định về độ tuổi. Trên thế giới, quy định về độ tuổi là không nhiều, chủ yếu nằm ở nguyên tắc xử lý. Chúng ta lại bàn quá nhiều về độ tuổi và coi đó là chính sách thì chưa hợp lý lắm”.
“Nhiều nước chỉ loại trừ trách nhiệm hình sự với tội vô ý thôi, còn cố ý thì phải chịu. Chính sách của họ nằm ở nguyên tắc xử lý chứ không ở độ tuổi”, ông Bình nói tiếp.
Ông nêu ví dụ: “Tại Pháp, người ta có nguyên tắc: đối với trẻ em thì phải tăng các biện pháp giáo dục và hạn chế các biện pháp hình phạt, cưỡng chế như tù giam. Vừa rồi có đại biểu phát biểu trẻ em vào tù xong tái phạm nhiều là đúng. Thứ hai là tất cả các vụ án liên quan đến trẻ em là phải xử kín, tránh bị công khai đưa lên mạng, ảnh hưởng đến việc sửa sai của các em về sau”.
“Các nước cũng không quy định cứng lứa tuổi 14 - 16, 16 - 18 như chúng ta, mà độ tuổi do hội đồng xét xử quyết định trên nhận thức chủ quan của cá nhân phạm tội và áp dụng cá biệt trong từng trường hợp”.
“Có trường hợp trẻ em 14- 15 nhận thức về tội phạm già gặn hơn 16 - 17. Đơn cử phạm tội có tổ chức, tái phạm nhiều lần, cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, “có số có má” thì dù ít tuổi tội cũng nặng hơn anh 17 uống tượu, bị kích thích, phạm tội lần đầu”.
“Thứ nữa là trong trường hợp phải xử lý bằng hình phạt tù thì áp dụng hình phạt bằng một nửa so với khung hình phạt tương ứng. Nếu chúng ta mạnh dạn, có thể áp dụng bằng 1/3 hay 1/4. Quy định như vậy để tránh sự tùy tiện của hội đồng xét xử, khi bớt 1 năm, khi bớt 2 năm”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.
Theo Chánh án, có khi chỉ là hành vi đánh nhau, không gây thương tích gì nhiều, nhưng lột quần, lột áo đưa lên mạng, dẫn đến các cháu vì xấu hổ mà tự sát thì hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên không loại trừ một loại tội phạm nào cả. Việc đưa ra tòa để cảnh báo, giáo dục, hòa giải cũng là cần thiết, không nhất thiết phải đưa vào tù, như đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã nêu.
Chính sách hình sự nằm ở chương 12 về những quy định với người chưa thành niên phạm tội, theo nhấn mạnh của Chánh án mới là nơi cần đầu tư thảo luận thêm.
“Quy định như điều 12 thì liệt kê ra bao nhiêu tội cũng không đủ, như tội xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố, lợi dụng trẻ em rất nhiều. Đề nghị chỉ loại trừ lỗi vô ý thôi”, ông Bình nói.
Sau ý kiến của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đề nghị đại biểu quan tâm và bổ sung ý kiến vào chương “Những quy định với người chưa thành niên phạm tội”, quy định về nguyên tắc áp dụng hình sự với người chưa thành niên trong phiên thảo luận chiều cùng ngày.