Sửa Hiến pháp: Kinh tế nhà nước không thể chủ đạo?
Nhiều vị đại biểu Quốc hội đề nghị không quy định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước tại Hiến pháp sửa đổi
"Chúng ta rất hạnh phúc vì đâu phải nhiệm kỳ nào cũng được tham gia sửa Hiến pháp, nhưng vì thế trọng trách đặt ra cũng rất nặng nề", Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM Huỳnh Thành Lập phát biểu mở đầu phiên thảo luận tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Ở nhiều tổ khác, thời gian để thảo luận về nội dung này cũng được kéo dài hơn nhiều dự án luật.
Một trong những nội dung nhận được sự đồng tình cao là việc đổi tên chương 5 của Hiến pháp 1992 về Quyền và nghĩa vụ của công dân thành chương Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và đưa lên vị trí thứ 2, sau chương Chế độ chính trị.
Ở Hiến pháp năm 1992, quyền con người trùng với quyền công dân. Nhưng lần này đã có sự phân biệt rõ, ví dụ người nước ngoài sinh sống trên đất nước Việt Nam thì quyền con người của họ cũng được ghi nhận . Đây là điểm nổi bật mới của dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này và nhận được sự thống nhất cao, đại biểu Đinh Xuân Thảo nhấn mạnh.
Việc bổ sung quyền của Chủ tịch nước với quy định Chủ tịch nước được quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề thuộc nhiệm vụ của Chủ tịch nước nhận được sự nhất trí cao ở nhiều tổ thảo luận.
Nhiều nội dung sửa đổi khác cũng nhận được sự đồng tình, song cũng còn không ít quy định, trong đó có vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước khiến nhiều vị đại biểu băn khoăn.
Mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp quy định, “các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể với các hình thức hợp tác được củng cố và phát triển. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển”.
Bên cạnh các quan điểm đồng tình, nhiều ý kiến cho rằng, những năm qua kinh tế nhà nước dù nhận được nhiều ưu đãi, nhưng hoạt động kém hiệu quả. Trong khi đó, thành phần kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác đã và đang phát triển mạnh đóng góp lớn cho nền kinh tế lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Vì vậy, việc quy định các thành phần kinh tế bình đẳng như nhau trong cùng một khuôn khổ pháp lý sẽ tạo những chuyển biến tốt hơn cho đất nước, tạo ra nhiều của cải vật chất, việc làm, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách.
Đại biểu Thân Đức Nam (Đà Nẵng) đề nghị Hiến pháp sửa đổi chỉ nên nêu tên các thành phần kinh tế là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế, nhằm thể hiện sự bình đẳng và cạnh tranh lẫn nhau trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Còn theo đại biểu Đặng Thành Tâm (Tp.HCM) nghị quyết của Đảng ghi kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nhưng nghị quyết chỉ có giá trị 5 năm còn Hiến pháp có giá trị cao hơn. “Dù có mong muốn thế nào thì kinh tế Nhà nước cũng không thể giữ được vai trò chủ đạo vì đây là quy luật phát triển và là thực tế”, ông Tâm nói.
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Tp.HCM) băn khoăn, bây giờ kinh tế nhà nước có chủ đạo không thời gian tới thế nào, sửa Hiến pháp nên cân nhắc, quy định cho phù hợp.
Đồng quan điểm không nên quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Thanh Hóa) cho rằng Hiến pháp có giá trị lâu dài nên cần quy định mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng.
Người dân phải có quyền phúc quyết
Tham gia trong ban biên tập dự thảo Hiến pháp sửa đổi, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM Trần Du Lịch nói, ngay bản thân ông cũng chưa phải hoàn toàn thỏa mãn với tất cả mọi điều, song còn quá trình ý kiến nhân dân để tiếp tục hoàn thiện.
Theo đại biểu Lịch, ở chương về kinh tế cần làm rõ ngân sách quốc gia và ngân sách địa phương chứ không thể nói ngân sách nhà nước chung chung như lâu nay. Phải có quy định về quyền tự chủ của địa phương về ngân sách, nếu xin - cho mãi thế này thì không tái cấu trúc đầu tư được, ông Lịch nhấn mạnh.
Phê dự thảo quá dài dòng và tính khái quát kém, đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) đăt vấn đề, hiến pháp của rất nhiều nước như Pháp, Mỹ đều có một câu “tất cả quyền lực của Nhà nước đều thuộc về nhân dân”, nhưng quyền lực thuộc về nhân dân như thế nào, dưới góc độ nào? Dự thảo Hiến pháp sửa đổi quy định thực hiện quyền của công dân thông qua chế độ dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Đó là bổ sung rất quan trọng nhưng nội hàm của quyền “dân chủ trực tiếp” trong dự thảo rất nghèo nàn: thông qua trưng cầu dân ý và mới chỉ dừng ở đấy mà chưa nói rõ những trường hợp nào được trưng cầu dân ý.
Ngoài ra, nhân dân còn tham gia những vấn đề gì, quyết định vấn đề gì thì cũng chưa rõ, ông Quyền nhận xét.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý (Đà Nẵng) quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân còn mờ nhạt, chưa rõ ràng. Để người dân thực sự làm chủ thì phải quy định rõ hơn nữa về quyền bầu cử, ứng cử, trưng cầu ý dân.
Cũng theo đại biểu Thuý dự thảo quy định Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân là chưa đủ, cần bổ sung thêm vào Hiến pháp quyền phúc quyết của nhân dân, vốn đã được xác định tại Hiến pháp 1946.
"Lấy ý kiến nhân dân càng sớm càng tốt, càng dài càng có kết quả", đại biểu Trần Hoàng Ngân (Tp.HCM) đề nghị.
Ở nhiều tổ khác, thời gian để thảo luận về nội dung này cũng được kéo dài hơn nhiều dự án luật.
Một trong những nội dung nhận được sự đồng tình cao là việc đổi tên chương 5 của Hiến pháp 1992 về Quyền và nghĩa vụ của công dân thành chương Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và đưa lên vị trí thứ 2, sau chương Chế độ chính trị.
Ở Hiến pháp năm 1992, quyền con người trùng với quyền công dân. Nhưng lần này đã có sự phân biệt rõ, ví dụ người nước ngoài sinh sống trên đất nước Việt Nam thì quyền con người của họ cũng được ghi nhận . Đây là điểm nổi bật mới của dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này và nhận được sự thống nhất cao, đại biểu Đinh Xuân Thảo nhấn mạnh.
Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể với các hình thức hợp tác được củng cố và phát triển. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Việc bổ sung quyền của Chủ tịch nước với quy định Chủ tịch nước được quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề thuộc nhiệm vụ của Chủ tịch nước nhận được sự nhất trí cao ở nhiều tổ thảo luận.
Nhiều nội dung sửa đổi khác cũng nhận được sự đồng tình, song cũng còn không ít quy định, trong đó có vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước khiến nhiều vị đại biểu băn khoăn.
Mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp quy định, “các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể với các hình thức hợp tác được củng cố và phát triển. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển”.
Bên cạnh các quan điểm đồng tình, nhiều ý kiến cho rằng, những năm qua kinh tế nhà nước dù nhận được nhiều ưu đãi, nhưng hoạt động kém hiệu quả. Trong khi đó, thành phần kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác đã và đang phát triển mạnh đóng góp lớn cho nền kinh tế lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Vì vậy, việc quy định các thành phần kinh tế bình đẳng như nhau trong cùng một khuôn khổ pháp lý sẽ tạo những chuyển biến tốt hơn cho đất nước, tạo ra nhiều của cải vật chất, việc làm, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách.
Đại biểu Thân Đức Nam (Đà Nẵng) đề nghị Hiến pháp sửa đổi chỉ nên nêu tên các thành phần kinh tế là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế, nhằm thể hiện sự bình đẳng và cạnh tranh lẫn nhau trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Còn theo đại biểu Đặng Thành Tâm (Tp.HCM) nghị quyết của Đảng ghi kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nhưng nghị quyết chỉ có giá trị 5 năm còn Hiến pháp có giá trị cao hơn. “Dù có mong muốn thế nào thì kinh tế Nhà nước cũng không thể giữ được vai trò chủ đạo vì đây là quy luật phát triển và là thực tế”, ông Tâm nói.
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Tp.HCM) băn khoăn, bây giờ kinh tế nhà nước có chủ đạo không thời gian tới thế nào, sửa Hiến pháp nên cân nhắc, quy định cho phù hợp.
Đồng quan điểm không nên quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Thanh Hóa) cho rằng Hiến pháp có giá trị lâu dài nên cần quy định mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng.
Người dân phải có quyền phúc quyết
Tham gia trong ban biên tập dự thảo Hiến pháp sửa đổi, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM Trần Du Lịch nói, ngay bản thân ông cũng chưa phải hoàn toàn thỏa mãn với tất cả mọi điều, song còn quá trình ý kiến nhân dân để tiếp tục hoàn thiện.
Theo đại biểu Lịch, ở chương về kinh tế cần làm rõ ngân sách quốc gia và ngân sách địa phương chứ không thể nói ngân sách nhà nước chung chung như lâu nay. Phải có quy định về quyền tự chủ của địa phương về ngân sách, nếu xin - cho mãi thế này thì không tái cấu trúc đầu tư được, ông Lịch nhấn mạnh.
Phê dự thảo quá dài dòng và tính khái quát kém, đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) đăt vấn đề, hiến pháp của rất nhiều nước như Pháp, Mỹ đều có một câu “tất cả quyền lực của Nhà nước đều thuộc về nhân dân”, nhưng quyền lực thuộc về nhân dân như thế nào, dưới góc độ nào? Dự thảo Hiến pháp sửa đổi quy định thực hiện quyền của công dân thông qua chế độ dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Đó là bổ sung rất quan trọng nhưng nội hàm của quyền “dân chủ trực tiếp” trong dự thảo rất nghèo nàn: thông qua trưng cầu dân ý và mới chỉ dừng ở đấy mà chưa nói rõ những trường hợp nào được trưng cầu dân ý.
Lấy ý kiến nhân dân càng sớm càng tốt, càng dài càng có kết quả. Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Tp.HCM)
Ngoài ra, nhân dân còn tham gia những vấn đề gì, quyết định vấn đề gì thì cũng chưa rõ, ông Quyền nhận xét.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý (Đà Nẵng) quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân còn mờ nhạt, chưa rõ ràng. Để người dân thực sự làm chủ thì phải quy định rõ hơn nữa về quyền bầu cử, ứng cử, trưng cầu ý dân.
Cũng theo đại biểu Thuý dự thảo quy định Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân là chưa đủ, cần bổ sung thêm vào Hiến pháp quyền phúc quyết của nhân dân, vốn đã được xác định tại Hiến pháp 1946.
"Lấy ý kiến nhân dân càng sớm càng tốt, càng dài càng có kết quả", đại biểu Trần Hoàng Ngân (Tp.HCM) đề nghị.