06:00 02/09/2021

Còn hơn 4 tỷ người chưa được tiếp cận an sinh xã hội

Phúc Minh -

Dù diện bao phủ an sinh xã hội trên toàn giới đã được mở rộng ở mức chưa từng có trong thời kỳ khủng hoảng Covid-19, nhưng vẫn còn 4,1 tỷ người chưa được tiếp cận an sinh xã hội, theo Tổ chức Lao động Quốc tế..

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo mới An sinh xã hội thế giới 2020 – 2022 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố ngày 1/9, dù diện bao phủ an sinh xã hội trên toàn giới đã được mở rộng ở mức chưa từng có trong thời kỳ khủng hoảng Covid-19, nhưng vẫn còn hơn 4 tỷ người trên thế giới hoàn toàn chưa được bảo vệ.

Phát hiện của báo cáo cho thấy việc ứng phó với đại dịch không đồng đều và không đầy đủ, dẫn tới làm gia tăng khoảng cách giữa các nước có thu nhập cao và các nước có thu nhập thấp. 

Ông Guy Ryder, Tổng Giám đốc ILO cho biết: “Các quốc gia hiện đang đứng trước ngã ba đường. Đây là thời điểm then chốt để tận dụng những chính sách ứng phó đại dịch nhằm xây dựng các hệ thống an sinh xã hội thế hệ mới dựa trên quyền. Những hệ thống này có thể giúp giảm nhẹ tác động của các cuộc khủng hoảng trong tương lai, và đem lại sự đảm bảo cho người lao động và các doanh nghiệp để họ có thể ứng phó với những sự chuyển đổi trước mắt.

Theo báo cáo, hiện nay, chỉ có 47% dân số toàn cầu được bảo vệ hiệu quả bởi ít nhất một loại hình trợ cấp an sinh xã hội, trong khi còn 4,1 tỷ người (53%) hoàn toàn không được đảm bảo an ninh thu nhập từ hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

Giữa các khu vực hiện tồn tại sự bất bình đẳng đáng kể về an sinh xã hội. Châu Âu và Trung Á là nơi có tỷ lệ bao phủ cao nhất, với 84% dân số được hưởng ít nhất một loại hình trợ cấp an sinh xã hội.

Châu Mỹ cũng có tỷ lệ cao hơn mức trung bình toàn cầu, đạt 64,3%. Tỷ lệ này ở Châu Á và Thái Bình Dương là 44%, ở các quốc gia Ả-rập là 40%, ở châu Phi là 17,4%, cho thấy khoảng cách rõ rệt về phạm vi bao phủ.

Diện bao phủ của trợ cấp thất nghiệp cũng thấp, khi chỉ 18,6% lao động thất nghiệp trên toàn thế giới được bảo vệ hiệu quả. Và mặc dù 77,5% người trên tuổi nghỉ hưu nhận được nhận trợ cấp hưu trí dưới dạng này hoặc dạng khác, nhưng vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa các khu vực, giữa nông thôn và thành thị và giữa phụ nữ và nam giới.

Báo cáo cũng cho thấy, chi tiêu Chính phủ cho an sinh xã hội cũng khác biệt đáng kể. Tính trung bình, các nước chi 12,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho an sinh xã hội (không bao gồm y tế). Tuy nhiên, trong khi các nước có thu nhập cao chi 16,4% thì các nước có thu nhập thấp chỉ chi 1,1% GDP cho an sinh xã hội.

Báo cáo cho biết, khoảng cách trong đảm bảo tài chính (các khoản chi bổ sung để đảm bảo an sinh xã hội tối thiểu cho tất cả mọi người) đã tăng khoảng 30% kể từ khi khủng hoảng Covid-19 bùng phát.

Để ít nhất đảm bảo được an sinh xã hội cơ bản, mỗi năm các nước thu nhập thấp sẽ phải đầu tư thêm 77,9 tỷ đô la Mỹ (USD), các nước có thu nhập trung bình thấp hơn sẽ phải đầu tư thêm 362,9 tỷ USD và các nước có thu nhập trung bình cao hơn phải đầu tư thêm 750,8 tỷ USD. Những con số này tương ứng với 15,9%, 5,1% và 3,1% GDP của họ.

“Các quốc gia hiện đứng trước sức ép lớn phải củng cố tài khóa sau khi đã chi những khoản khổng lồ cho các biện pháp ứng phó khủng hoảng. Nhưng nếu các quốc gia cắt giảm an sinh xã hội, hành động đó sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng. Đây mới chính là lĩnh vực cần thiết phải được đầu tư ngay lúc này,” bà Shahra Razavi, Vụ trưởng Vụ An sinh Xã hội của ILO, cho biết.

Bà Shahra Razavi cũng nói thêm rằng: “An sinh xã hội là một công cụ quan trọng, có thể tạo ra nhiều lợi ích rộng khắp về kinh tế và xã hội cho các quốc gia ở các cấp độ phát triển khác nhau. An sinh xã hội có thể tạo nền tảng giúp y tế và giáo dục tốt hơn, tạo ra sự bình đẳng lớn hơn, khiến các hệ thống kinh tế bền vững hơn, giúp di cư được quản lý tốt hơn, và các quyền cốt lõi được đảm bảo”.

Để xây dựng các hệ thống có thể mang lại những kết quả tích cực đó đòi hỏi có sự tổng hòa giữa các nguồn lực tài chính và tinh thần đoàn kết quốc tế lớn hơn, đặc biệt là với sự hỗ trợ dành cho các nước nghèo hơn.