Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo xung lực mới cho hoạt động khoa học, công nghệ  - Ảnh 1
Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo xung lực mới cho hoạt động khoa học, công nghệ  - Ảnh 2

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Chính sách đột phá này sẽ tháo gỡ những “điểm nghẽn” nào tồn tại lâu nay của khoa học và công nghệ, thưa ông?

Trước hết, đó là vấn đề chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tôi cho rằng nếu rủi ro đó không nằm trong ý muốn chủ quan của nhà khoa học, cũng như của người quản lý khoa học, thì cần miễn trừ trách nhiệm dân sự.

Thực tế bản chất nghiên cứu khoa học có rủi ro. Các nhà khoa học đã làm hết trách nhiệm, tiêu hết tiền ngân sách nhưng không ra được kết quả nghiên cứu, trong khi quá trình nghiên cứu, thử nghiệm đã làm đúng quy trình; nếu coi điều đó làm thất thoát kinh phí của Nhà nước thì sẽ không nhà khoa học nào dám nghiên cứu.

Vì vậy, những thay đổi đột phá như trong Nghị quyết vừa được ban hành sẽ khẳng định được vị thế, giá trị đóng góp của nhà khoa học, giúp họ tránh được những rủi ro về mặt pháp lý. Tôi cho rằng điều này sẽ tạo niềm tin, động lực, sự phấn khởi cho các nhà khoa học dấn thân, cống hiến, đóng góp cho nghiên cứu.

Thực tế các nhà khoa học rất tâm huyết, mong muốn được cống hiến cho nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, vì những điểm nghẽn tồn tại trước đây đã gây khó khăn, lo lắng cho các nhà khoa học trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu. Điều này dẫn đến tình trạng có những lúc, nhà khoa học làm cho tròn vai, đề tài nghiên cứu làm vừa phải, không dám nhận những đề tài khó, những công trình nghiên cứu có tính đột phá cao nhưng có yếu tố rủi ro.

Tôi tin tưởng rằng với việc Nghị quyết được ban hành, chắc chắn trong thời gian tới sẽ có rất nhiều đề tài nghiên cứu có chất lượng cao hơn, làm thay đổi, tạo sự đột phá, đóng góp quan trọng cho phát triển; để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa là nền tảng, vừa là động lực để Việt Nam vươn mình bước vào Kỷ nguyên mới...

Quá trình tổ chức thực thi cũng như thiết lập các nhiệm vụ nghiên cứu theo hướng đơn giản, tinh gọn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học cống hiến chất xám, trí tuệ vào các công trình nghiên cứu, tạo ra giá trị công nghệ, giá trị gia tăng cao, đóng góp cho đất nước và xã hội.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo xung lực mới cho hoạt động khoa học, công nghệ  - Ảnh 3

Từ thực tế tồn tại lâu nay, ông có thể phân tích kỹ hơn về vấn đề miễn trách nhiệm dân sự khi gây ra thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước?

Khi nhà khoa học tiếp nhận, đề xuất một đề tài nghiên cứu sẽ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, chọn đề bài dễ, nội dung ít rủi ro để trả bài, để hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, nhà nghiên cứu sẽ chọn đề bài khó, nhiều thách thức nhưng nếu thành công sẽ có tiềm năng ứng dụng cao, tạo ra giá trị thặng dư, đóng góp quan trọng cho đất nước, xã hội từ công trình khoa học.

Khi nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ được Nhà nước khuyến khích động viên và được hưởng một phần lợi ích tương xứng từ quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu thì nhà khoa học sẽ dấn thân, dám chọn những đề tài nghiên cứu có mang tính thách thức mà thực tiễn phát triển đang đặt ra, từ đó tạo ra lời giải cho các bài toán phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học và công nghệ.

Việc chấp nhận rủi ro được thể hiện khi Nhà nước thừa nhận tính rủi ro trong hoạt động khoa học và công nghệ. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành văn hóa chấp nhận rủi ro, chấp nhận thất bại. Điều này không chỉ tác động đến nhà khoa học, đến tổ chức khoa học và công nghệ mà còn tác động đến toàn xã hội.

Văn hóa chấp nhận rủi ro, chấp nhận kết quả nghiên cứu có thể thành công có thể thất bại, sản phẩm hàng hóa khoa học và công nghệ của Việt Nam đôi khi chưa hoàn thiện, chất lượng chưa vượt trội… Sự chấp nhận này của Nhà nước, của xã hội là “tiên đề”quan trọng quyết định việc Việt Nam sẽ có nhiều “doanh nghiệp kỳ lân” và nhiều hàng hàng hóa Việt Nam trở thành thương hiệu nổi tiếng trên thị trường quốc tế.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo xung lực mới cho hoạt động khoa học, công nghệ  - Ảnh 4

Nhìn ra thế giới chúng ta thấy rất rõ, Samsung, Lenovo, IBM... là những điển hình về câu chuyện này. Hơn 20 năm trước, mơ ước của thế hệ chúng tôi là điện thoại Sony Ericsson, Nokia, vì điện thoại Samsung lúc đó rất cùi bắp, nhưng người Hàn Quốc đã giang tay đón nhận và vì thế có một Samsung ngày hôm nay.

Theo tôi, rủi ro, mạo hiểm không chỉ nằm ở giai đoạn nghiên cứu, mà còn ở cả giai đoạn thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Với các doanh nghiệp khởi nguồn từ kết quả nghiên cứu (doanh nghiệp spin-off), thực tiễn cho thấy không phải doanh nghiệp nào lập ra cũng kinh doanh hiệu quả, phát triển thành công. Trên thế giới có những trường hợp khởi nghiệp đến lần thứ 10 mới thành công.

Vì vậy, tôi cho rằng những điểm mới của Nghị quyết sẽ là tiền đề quan trọng giúp thay đổi nhận thức, tạo dựng văn hóa chấp nhận thất bại của Việt Nam, nhìn nhận vấn đề nghiên cứu khoa học ở cả 2 chiều, gồm cả thành công và thất bại.

Những thất bại trong nghiên cứu cần được xem xét cân nhắc thấu đáo, có phải nhà nghiên cứu cố tình làm thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước hay do những nguyên nhân khách quan.

Thực tế có những thất bại để lại bài học kinh nghiệm quý, đóng góp lớn không kém công trình nghiên cứu thành công. Có những thất bại sẽ giúp nhà khoa học, nhóm nghiên cứu, tổ chức khoa học công nghệ, thậm chí giúp ngành khoa học không đi vào “con đường cụt” và tìm hướng khác để giải quyết bài toán nhanh hơn. Có những thí nghiệm thất bại sẽ tạo ra dữ liệu để thí nghiệm sau thành công.

Văn hóa chấp nhận thất bại sẽ là nền tảng quan trọng, tạo điều kiện tốt để hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển. Khi chưa có văn hóa chấp nhận thất bại với kết quả nghiên cứu chưa đạt kỳ vọng, chấp nhận sản phẩm chưa hoàn thiện của doanh nghiệp khởi nghiệp,… thì Việt Nam sẽ khó có công trình tiêu biểu và không thể hình thành những doanh nghiệp xuất sắc, kỳ lân công nghệ…

Để Việt Nam có những kỳ lân, tập đoàn công nghệ lớn, sản phẩm Make in Việt Nam tầm cỡ quốc tế, cần phải có văn hóa chấp nhận thất bại khi nhà khoa học đã làm đúng quy trình, nỗ lực hết sức. Tất nhiên, điều này không đánh đồng với những hành vi dối trá, cố tình biến tài sản, kinh phí nhà nước hỗ trợ làm lợi riêng.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo xung lực mới cho hoạt động khoa học, công nghệ  - Ảnh 5

Cùng với việc chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Nghị quyết cũng quy định việc thành lập, điều hành doanh nghiệp từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Chính sách đột phá này có vai trò quan trọng để tạo ra những doanh nghiệp khoa học và công nghệ chất lượng cao, doanh nghiệp khởi nguồn spin-off phát triển, đóng góp cho đất nước, thưa ông?

Theo kinh nghiệm quốc tế, các quốc gia có cùng bối cảnh, môi trường, trình độ tương tự như Việt Nam, khi đưa ra giải pháp, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ đều lựa chọn con đường xây dựng và hình thành đội ngũ doanh nghiệp khởi nguồn spin-off và xác định đó là giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển ngành.

Các doanh nghiệp spin-off được hình thành trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của các viện, nhà trường. Đây là mô hình tuyệt vời để vừa khai thác lợi thế, thế mạnh của đội ngũ các nhà khoa học cũng như các viện nghiên cứu, trường đại học; đồng thời, gắn kết và huy động nguồn lực xã hội từ các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài đầu tư vào nghiên cứu, nâng cấp, hoàn thiện các kết quả nghiên cứu trong viện, trường.

Đây là mô hình giúp chuyển hóa nhanh nhất các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống sản xuất, huy động nguồn lực xã hội. Điển hình thực tế kinh nghiệm từ Trường Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) sau khi áp dụng cơ chế này, số kinh phí nghiên cứu được huy động từ nguồn lực xã hội đã tăng gấp 10 lần so với số kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

Tôi tin tưởng quy định này được mở ra ở Việt Nam, tổng đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ sẽ bùng lên. Với hành lang pháp lý, điều kiện môi trường, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao từ các trường đại học cùng phối hợp nghiên cứu triển khai sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn.

Thực tế hiện nay, doanh nghiệp đang gặp phải 3 điểm nghẽn lớn, đó là không tiếp cận được thông tin công nghệ; thiếu nguồn tài chính để đầu tư và không có nhân lực chất lượng cao để triển khai đề tài nghiên cứu. Ngay cả những tập đoàn, doanh nghiệp lớn hiện nay ở Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào khoa học và công nghệ thì việc thiếu nguồn nhân lực triển khai vẫn là điểm yếu lớn nhất.

Do đó, sự kết hợp giữa các tập đoàn, doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, triển khai các doanh nghiệp spin-off để thương mại hóa, phát triển các kết quá nghiên cứu, định hướng công nghệ là rất cần thiết. Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng tạo ra những doanh nghiệp công nghệ chất lượng cao, nhanh chóng đi vào thị trường, tạo ra các sản phẩm Make in Vietnam. Giải pháp quan trọng này sẽ giúp tạo ra những sản phẩm mới, chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam thông qua các doanh nghiệp spin-off.

Đây cũng là con đường mà hầu hết các quốc gia phát triển lựa chọn, đẩy mạnh trong quá trình thương mại hóa các kết quả nghiên cứu ở thời điểm họ có bối cảnh, điều kiện giống như Việt Nam. Tất nhiên khi phát triển ở trình độ cao hơn, các nước này sẽ có thêm nhiều giải pháp đột phá khác, nhưng trong điều kiện Việt Nam hiện nay là rất phù hợp và cần thiết.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo xung lực mới cho hoạt động khoa học, công nghệ  - Ảnh 6

Theo ông, các chính sách mới từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cho đến Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia sẽ tạo động thế nào cho khoa học và công nghệ trong thời gian tới?

Từ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cho đến Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được coi là “giấc mơ” của ngành khoa học công nghệ.

Nếu như coi khoa học và công nghệ là tư liệu sản xuất mới, chuyển đổi số là phương thức sản xuất mới, nhà khoa học và tổ chức khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất mới thì Nghị quyết 57 đã giải quyết một vấn đề rất căn bản của lý luận phát triển đó là khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng thông qua thiết lập mối quan hệ sản xuất hiện đại, tư liệu sản xuất có giá trị gia tăng cao và lực lượng sản xuất tiên tiến.

Những chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đưa ra trong Nghị quyết 57 đều là những vấn đề “nóng”, hết sức quan trọng. Mỗi chính sách đều giải quyết và tháo gỡ những ách tắc, “điểm nghẽn” cho khoa học và công nghệ phát triển.

Điều này sẽ góp phần tạo sức gắn kết mật thiết giữa nghiên cứu khoa học, công nghệ và thực tiễn, chuyển hóa tiến bộ khoa học, công nghệ thành sức sản xuất tiên phong của xã hội trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Theo tôi, điều này sẽ tạo ra xung lực mới, động lực, điều kiện để khoa học và công nghệ thành sức sản xuất tiên phong của xã hội. Đây được coi như cuộc cách mạng để tạo ra thế vận hội mới của đất nước.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo xung lực mới cho hoạt động khoa học, công nghệ  - Ảnh 7

Theo ông, chúng ta cần phải hành động gì để những chủ trương, quyết sách lớn, quan trọng này sớm đi vào thực tế cuộc sống, tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo?

Nghị quyết này là tư tưởng chỉ đạo, đồng thời điều chỉnh một số quy định của pháp luật đang là điểm nghẽn, rào cản để tạo ra xung lực, động lực cho phát triển.

Tuy nhiên, để xây dựng nền tảng quan trọng về hành lang pháp lý, tạo ra môi trường sáng tạo, cần phải đồng bộ hóa các quy định pháp luật, đặc biệt là điều chỉnh chính sách quy định của hơn 10 luật. Từ đó, các tư tưởng của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cũng như Nghị quyết mới của Quốc hội thực sự đi vào đời sống.

Tôi cho rằng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội sẽ được dẫn chiếu để các bộ, ngành, đơn vị tham mưu của Chính phủ triển khai thuận lợi, cụ thể hóa, điều chỉnh trong các văn bản quy định pháp luật chuyên ngành thời gian tới đây, từ đó sớm đưa các chủ trương, quyết sách quan trọng này vào thực tế hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo xung lực mới cho hoạt động khoa học, công nghệ  - Ảnh 8

VnEconomy 27/02/2025 07:00

 

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 08-2025 phát hành ngày 24/02/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:  

https://postenp.phaha.vn/chi-tiet-toa-soan/tap-chi-kinh-te-viet-nam

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo xung lực mới cho hoạt động khoa học, công nghệ  - Ảnh 9