Người dân Việt Nam không nên nhìn nhận các gói hỗ trợ kinh tế trên khía cạnh chi phí, mà nên coi đó chính là sự đầu tư. Đây là chiếc cầu bắc qua dòng nước xiết, giúp bình ổn nền kinh tế, giúp các gia đình không bị rơi vào nghèo khó, đất nước hồi phục nhanh hơn và mạnh mẽ hơn từ “cơn bão” Covid-19.
Đại dịch Covid-19 đã khiến cho cả thế giới rơi vào không chỉ một cuộc khủng hoảng về y tế, mà còn khơi mào cho một khủng hoảng về kinh tế. Khi các chính phủ hành động để ngăn chặn đại dịch, nhiều nỗ lực lại gây tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế. Do đó, các chính phủ đã bắt buộc phải bổ sung các biện pháp hỗ trợ đời sống của người dân kèm theo các chính sách bảo vệ y tế cộng đồng.
Tại Việt Nam cũng như ở quốc gia khác trong khu vực, tỷ lệ lao động phi chính thức trong lực lượng lao động ở mức cao (71% - bao gồm cả lao động trong ngành nông nghiệp), đặt ra một thách thức lớn khi thiết kế và thực hiện các gói hỗ trợ liên quan đến dịch Covid-19. Do nhiều người lao động không được ghi nhận trong các hệ thống dữ liệu chính thức, các chương trình hướng tới một số nhóm lao động cụ thể có thể trở nên rất phức tạp, tốn kém và mất thời gian để có thể thực hiện được.
Đó là một trong những lý do vì sao Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nói riêng và Liên hợp quốc nói chung, thường khuyến khích các biện pháp hỗ trợ Covid-19 nên có cách tiếp cận mang tính đại chúng. Dĩ nhiên, các chương trình mang tính đại chúng, toàn dân cũng có những mặt trái. Cụ thể là các chương trình này thường tốn kém hơn cách tiếp cận mục tiêu. Do đó, chúng ta có thể tính đến phương án nằm ở giữa các chương trình dành cho toàn dân và các chương trình hướng tới các nhóm đối tượng hẹp.
Chẳng hạn, các gói hỗ trợ Covid-19 có thể hướng tới các nhóm dân số cụ thể chịu tác động nặng nề của đại dịch (như một số tỉnh thành hoặc các ngành kinh tế cụ thể), từ đó được áp dụng cho toàn bộ dân số trong các nhóm này. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần luôn nhớ rằng, trong một thế giới đang hội nhập ngày một sâu rộng, suy giảm kinh tế có thể nhanh chóng lan từ một ngành hoặc khu vực địa lý này sang các ngành hoặc khu vực khác.
Khi chúng ta tìm cách vượt qua dòng lũ quét do đại dịch Covid-19 mang lại, điều quan trọng là chúng ta phải đứng vững được dựa trên chính các nguyên tắc đoàn kết đã tạo dựng nên xã hội. Trong quá trình đó, chúng ta nên chấp nhận phương án là sẽ hỗ trợ cả những người mà không cần giúp đỡ, hơn là rủi ro sẽ không hỗ trợ được những người đang rất cần được giúp.
Nghị quyết số 68/CP là bước đi quan trọng hướng tới việc mở rộng độ bao phủ và tăng cường hiệu quả của các gói hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam bằng cách thêm các nhóm lao động được nhận hỗ trợ và giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính. Giờ là lúc chúng ta cần chờ đợi quá trình thực hiện để có thể đánh giá mức độ thành công của chính sách mới này.
ILO tin rằng các gói hỗ trợ kinh tế của Chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng và chúc mừng Chính phủ đã nhanh chóng triển khai chương trình ngay cả khi làn sóng Covid-19 hiện tại vẫn đang diễn tiến phức tạp. Chúng ta cần nhớ rằng quá trình vượt qua những dòng nước xiết ấy cũng đồng thời mở ra những cơ hội quan trọng. Nhiều chính phủ trên thế giới hiện nay đang mở rộng cánh cửa đăng ký để người lao động phi chính thức có thể tham gia bảo hiểm xã hội bằng cách miễn giảm đóng góp và cho họ được tiếp cận với các chương trình hỗ trợ Covid-19 nhất định. Nếu Việt Nam có thể áp dụng một sáng kiến tương tự, điều đó sẽ trở thành một thành tố quan trọng bổ sung cho các nỗ lực hiện tại để đạt được các mục tiêu che phủ bảo hiểm xã hội đặt ra trong Nghị quyết số 28/TƯ năm 2018 (về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân).
Hơn nữa, trong bối cảnh chính sách hiện tại, khi Chính phủ đang thảo luận sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Việt Nam nên nắm bắt cơ hội này để suy ngẫm xem làm thế nào có thể đẩy mạnh hệ thống an sinh xã hội, để có khả năng đối phó tốt hơn với những thách thức trong tương lai. Cụ thể là, nếu chúng ta có thể giúp hệ thống an sinh xã hội có khả năng phản ứng tốt hơn với các cú sốc, chúng ta sẽ có thể đảm bảo rằng nếu xảy ra khủng hoảng lần tới, Chính phủ sẽ không phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay khi triển khai hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng.
Cuối cùng, sẽ luôn tồn tại sự đánh đổi giữa đảm bảo công bằng khi triển khai hỗ trợ, tốc độ triển khai, với không gian tài khóa cần cho mỗi gói hỗ trợ Covid-19 khác nhau. Để chèo lái con thuyền vượt qua “bão” dịch, Chính phủ sẽ cần thảo luận và đưa ra quyết định để tìm ra sự cân bằng tối ưu giữa các phương diện khác nhau đó. Trong quá trình này, cần luôn ghi nhớ rằng, biện pháp hỗ trợ tiền mặt cho người lao động có thể tạo ra những tác động tích cực trong ngắn hạn đối với nền kinh tế như những gì trên thế giới đã cho thấy.
ILO luôn sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Chúng tôi kêu gọi người dân Việt Nam không nên nhìn nhận các gói hỗ trợ kinh tế như Nghị quyết số 68/CP trên khía cạnh chi phí, mà nên coi đó chính là sự đầu tư, là chiếc cầu bắc qua dòng nước xiết, giúp bình ổn nền kinh tế, giúp các gia đình không bị rơi vào nghèo khó, giúp đất nước hồi phục nhanh hơn và mạnh mẽ hơn từ “cơn bão” Covid-19 này.