Từ cửa mỗi ngôi nhà sàn nhìn ra là cánh đồng Bắc Sơn phì nhiêu, phía xa là núi xanh lớp lớp, suối chảy róc rách, tất cả hợp thành khung cảnh khiến người lữ khách phải chậm lại để thở trọn một hơi đầy hương lúa non. Đến đây, du khách có thể thong dong đi bộ, đạp xe qua những thửa ruộng trải dài như tấm thảm vàng xanh, lắng nghe tiếng gió rì rào ôm lấy bản làng và để lòng mình trôi theo tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ chơi bên ngòi suối.
Ông Rudi, du khách 60 tuổi đến từ Australia, đã đặt chân đến Quỳnh Sơn sau khi vô tình thấy bức ảnh cánh đồng Bắc Sơn vàng rực trên mạng. “Nó siêu thực đến mức khiến tôi phải tự hỏi liệu có thật hay không”, ông chia sẻ. Tháng 10/2025, ông bay đến Việt Nam, rồi ngồi xe ô tô vượt những cung đường đèo để lên với làng, ở tại một homestay người Tày. “Tôi chưa từng thấy nơi nào giống thế này ở châu Âu”, ông nói, mắt sáng long lanh như một đứa trẻ lần đầu thấy cầu vồng.
Người dân làng Quỳnh Sơn trước đây sống chủ yếu dựa vào mấy mảnh ruộng, ngày mưa ngày nắng đều lam lũ. Thế rồi, sự mạnh dạn làm du lịch đã mở ra một lối đi mới. Hiện ở làng Quỳnh Sơn có hơn 10 hộ gia đình làm homestay. Các homestay đều giữ nếp nhà sàn truyền thống. Du khách sẽ được sống cùng người dân địa phương, tham gia các hoạt động nuôi trồng, nấu nướng. Các homestay đạt tiêu chuẩn cơ bản như: nhà Dương Công Chích, Dương Công Trọng, Dương Công Cồ, Dương Đình Hanh, Dương Công Chài, Dương Thị Dư …
Ông Dương Công Chài, 76 tuổi, là người tiên phong khi năm 2010 mở cửa ngôi nhà sàn hơn 90 năm tuổi của gia đình để đón khách. Từ chỗ cả năm chỉ thu được chưa đầy tấn thóc, gia đình ông giờ có nguồn thu gấp nhiều lần. Mùa lúa chín, khách đến nườm nượp, căn nhà có thể đón tới 40 người mỗi ngày.
Học theo ông Chài, chị Dương Thị Dư cũng cải tạo nhà sàn thành homestay. Từ chỗ cả gia đình trông vào một mẫu ruộng, thu nhập bấp bênh, giờ mỗi tháng chị có thể đón hàng chục lượt khách, mùa lễ Tết còn kín phòng. Nhưng với chị, lợi ích lớn nhất không phải tiền bạc, mà là niềm vui được giữ gìn nếp Then, điệu sli, món bánh chưng đen, lạp sườn, khâu nhục… cho con cháu mai sau. “Giữ được nếp nhà cổ mà lại sống khá hơn làm ruộng nhiều lần”, chị Dư cười, ánh mắt đầy tự hào.
Chúng tôi đến Bắc Sơn đúng vào dịp Lễ hội Mùa vàng 2025, trong chuyến Famtrip “Trải nghiệm và kết nối hợp tác du lịch” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Từ độ cao hơn 700 mét trên đỉnh Nà Lay, thung lũng Bắc Sơn hiện lên như chiếc gương khổng lồ phản chiếu trời xanh. Dòng suối Phai Rằm uốn lượn, róc rách chảy qua những ruộng lúa chín vàng.
Theo ông Trương Kỳ Hội, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Sơn, điều níu giữ du khách ở Quỳnh Sơn không chỉ là cảnh quan mà còn là những trải nghiệm đời sống nông nghiệp truyền thống. Trong những ngày lễ hội, du khách được tự tay giã gạo, gói bánh chưng, nặn bánh chưng đen là thứ bánh đặc trưng của người Tày.
Mùa lúa chín tháng Mười, cuộc thi gặt lúa cổ truyền luôn là điểm nhấn thu hút đông đảo người xem. Trên thửa ruộng được chọn, các đội thi 3–4 người cầm liềm cắt sát gốc lúa, bó lúa gọn để không “rơi hạt”, rồi đập nhịp nhàng vào những phảng gỗ cho hạt lúa bật ra, lách tách vang lên dưới ánh nắng. Tiếng liềm chạm thân lúa, tiếng đập trên tấm ván, tiếng hạt lúa rơi giòn giã,… tất cả tạo thành bản hòa âm của mùa vàng, thứ âm thanh vừa thân thuộc, vừa lay động. “Làm vậy để con cháu hiểu công sức cha ông, trân quý từng hạt gạo. Cuộc sống hiện đại đến đâu thì hạt cơm vẫn từ mồ hôi mà có”, bà Dương Thị Bình, thành viên đội thi Bắc Quỳnh, vừa cười vừa nói, mồ hôi lấp lánh trên trán.
Giữa cánh đồng, những người phụ nữ Tày trong màu áo chàm thân quen như hòa vào thiên nhiên. Gió nâng từng lớp sóng lúa, đưa hương lúa chín lan đi, dìu từng bước chân du khách tới gần hơn với đời sống nông nghiệp thuần hậu.
Không gian lễ hội còn mở rộng bằng các hoạt động: thi giã gạo, thi gói bánh chưng đen, chèo bè SUP giữa thung lũng vàng, triển lãm sản phẩm OCOP và phiên chợ ẩm thực vùng cao. Mỗi nụ cười, mỗi lời mời chân tình của người dân bản địa đều khiến du khách cảm giác như đang trở về chính quê nhà của mình, nơi có sự bình yên của ruộng đồng và hơi ấm của tình người.
Rời cánh đồng lúa, chúng tôi tìm đến làng nghề ngói âm dương - một trong những điểm nhấn độc đáo của tuyến du lịch Bắc Sơn. Trong xưởng thủ công, tiếng tay miết đất, tiếng dao cắt sét nghe như tiếng vọng của đất đai. Ông Hoàng Công Hưng, 40 tuổi, đều đặn nắn từng viên ngói. Hơn 25 năm làm nghề khiến đôi tay chai sạn nhưng vững chãi, còn ánh mắt thì sáng lên niềm tự hào: “Gọi là ngói âm dương là bởi khi lợp luôn phiên viên úp với viên ngửa, cũng như Trời với Đất”.
Để có được viên ngói lành lặn, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ: chọn đất sét mịn từ vùng trũng ngập nước lâu năm; lọc bỏ sỏi đá; ủ đất cho đến khi đạt độ dẻo; nhào, xén thành từng miếng vừa tay; đập vào khuôn chữ nhật; rồi cắt thành lá đất mỏng 1 cm bằng kéo dây chuyên dụng. Sau khi tạo hình, ngói được phơi tự nhiên trước khi đưa vào lò đất nung liên tục 23–25 ngày đêm. Nhiệt độ phải được điều chỉnh theo từng “nhịp ngày - nhịp đêm”, bằng kinh nghiệm truyền đời. “Khó nhất là làm đất. Chỉ cần lẫn một hạt sạn nhỏ, ngói nung lên sẽ nứt ngay”, bà Dương Thị Dung, 55 tuổi là một thợ kỳ cựu, chia sẻ.
Mỗi năm, riêng gia đình ông Hoàng Công Hưng sản xuất khoảng 500.000 viên ngói, cung cấp cho nhiều tỉnh miền Bắc. Hiện xã Bắc Sơn chỉ còn khoảng 30 hộ giữ nghề làm ngói. Đất sét ngày càng hiếm, việc làm ngói vất vả, nhưng người dân vẫn kiên trì. Với họ, đây không chỉ là kế sinh nhai mà là di sản của cha ông. Từng viên ngói ra lò không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là ký ức của một làng nghề trăm năm tuổi, nơi Đất, Lửa và Người hòa làm một.
Những năm gần đây, làng nghề ngói âm dương Bắc Sơn trở thành địa điểm du lịch nông thôn trải nghiệm. Năm 2025, gia đình ông Hưng đón khoảng 1.000 lượt khách, trong đó có nhiều du khách quốc tế. Tại đây, họ được trực tiếp nặn ngói, khắc tên lên sản phẩm, tham quan lò nung, ở nhà sàn, thưởng thức ẩm thực của người Tày.
Tháng 10/2025, sau khi vượt qua 270 hồ sơ từ 65 quốc gia, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”. Đây là kết quả của hành trình bền bỉ suốt 15 năm của người dân địa phương trong gìn giữ văn hóa, mở lòng với du lịch và phát triển bền vững.
Ông Trịnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, cho biết Bắc Sơn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn với Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940), đồng thời là miền văn hóa đậm đặc dấu ấn Tày, Nùng, Dao, Kinh. Hồ sơ đề cử Quỳnh Sơn được Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Lạng Sơn xây dựng từ tháng 2/2025, đáp ứng 9 tiêu chí khắt khe của UN Tourism, từ bảo tồn tài nguyên văn hóa - thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội bền vững đến hạ tầng kết nối và sự tham gia của cộng đồng. Việc được vinh danh khẳng định mô hình du lịch cộng đồng của Quỳnh Sơn đang tiến đúng hướng, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc.
Từ góc nhìn của doanh nghiệp lữ hành, ông Lương Duy Doanh, Giám đốc FiveStar Travel, nhận định danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới” không phải là đích đến mà là khởi đầu cho việc bảo tồn sự mộc mạc, chân thành và nâng cao chất lượng dịch vụ tại Quỳnh Sơn. Từ thực tế vẫn còn hộ dân phơi quần áo ngay mặt tiền làm ảnh hưởng đến cảnh quan, ông Doanh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền để người dân hiểu rõ: gìn giữ không gian sống chính là bảo vệ thương hiệu chung của làng.
Theo ông Doanh, địa phương cần có chính sách hỗ trợ để bảo tồn nhà sàn truyền thống của người Tày. Mỗi ngôi nhà là một phần của di sản, là linh hồn của làng. Nhiều hộ gặp khó khăn trong việc duy tu, nếu không được hỗ trợ, họ buộc phải thay thế bằng nhà bê tông. Khi đó, Quỳnh Sơn sẽ mất đi nét đặc trưng làm nên sức hút của mình. Bảo tồn nhà sàn chính là bảo tồn linh hồn văn hóa của địa phương nơi đây.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 5-2026 phát hành ngày 02/02/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-5-2026.html
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Giao diện não - máy tính (Brain Computer Interface - BCI) là một công nghệ kết nối cho phép não bộ con người giao tiếp trực tiếp với các thiết bị bên ngoài mà không cần đến các thao tác vật lý. BCI có nhiều ứng dụng đa dạng, bao gồm hỗ trợ người khuyết tật, nâng cao khả năng của con người và thúc đẩy nghiên cứu. Những giao diện này có tiềm năng đáng kể để cách mạng hóa phương thức giao tiếp, chăm sóc sức khỏe và tương tác giữa con người và máy tính, mang đến những cơ hội thú vị cho tương lai.
Trong vài thập kỷ qua, thế giới nghệ thuật đã trải qua một sự chuyển đổi mang tính đột phá với sự ra đời của công nghệ kỹ thuật số. Các công cụ và tiến bộ trong kỹ thuật số không chỉ tác động sâu sắc đến cách thức sáng tạo của các nghệ sĩ mà còn ảnh hưởng đáng kể đến cách khán giả tương tác và cảm nhận nghệ thuật.
Việt Nam đang nổi lên như một trong những trung tâm khởi nghiệp về game và ứng dụng AI đáng chú ý tại châu Á. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của các startup hiện nay không phải năng lực công nghệ mà là khả năng đưa sản phẩm ra thị trường, xây dựng đội ngũ lãnh đạo và phát triển doanh nghiệp có sức cạnh tranh toàn cầu…
Theo thống kê, giá nhà ở tại Việt Nam hiện đã tăng 400 lần so với năm 1990. Từ quý 3/2025 đến nay, hầu hết các dự án mới ra mắt tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m2. Giá nhà tăng cao không chỉ ảnh hưởng tới an sinh xã hội, gây bất bình đẳng xã hội mà còn tác động tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị lớn. Khi chi phí nhà ở chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong thu nhập, chi phí sinh hoạt tại đô thị ngày càng đắt đỏ, các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức trong việc thu hút và giữ chân lao động, còn lao động trẻ thì mất độ̂ng lực sở hữu nhà, dẫn đến không muốn kết hôn, sinh con...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.