Bản đồ dưới đây cho thấy mức thâm hụt hoặc thặng dư ngân sách của chính phủ châu Âu tính theo tỷ lệ % GDP, dựa trên số liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) và các cơ quan thống kê quốc gia trong khu vực.
Thâm hụt ngân sách của nhiều nước châu Âu tăng mạnh trong giai đoạn đại dịch Covid-19 và đến cuối năm 2025 vẫn duy trì ở mức cao. Tăng trưởng yếu, cú sốc năng lượng sau khi chiến sự tại Ukraine bùng phát, cùng với chi tiêu quốc phòng gia tăng, tiếp tục gây sức ép lên ngân sách của nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là những nước chịu áp lực an ninh lớn hơn từ xung đột Ukraine.
Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), thâm hụt ngân sách hàng năm của các nước thành viên không được vượt quá 3% GDP. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nền kinh tế hiện đã vượt xa mức trần này.
Từ Pháp với mức thâm hụt 5,4% GDP đến Ba Lan 5,8% và Romania 7,3%, nhiều quốc gia đang ghi nhận mức thâm hụt gần gấp đôi ngưỡng cho phép. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về hiệu lực thực thi các quy tắc tài khóa cũng như mức độ kỷ luật ngân sách trong toàn khối.
Thâm hụt ngân sách cao thường đồng nghĩa các chính phủ phải vay nợ nhiều hơn. Khi vay nợ tăng, chi phí lãi vay cũng có xu hướng đi lên, trong khi dư địa ứng phó với các cú sốc mới lại bị thu hẹp. Với những quốc gia vốn đã gánh khối nợ lớn, áp lực tài khóa càng nặng nề hơn khi chi phí trả nợ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong ngân sách.
Ngân sách của một quốc gia có thể rơi vào trạng thái thặng dư hoặc thâm hụt do nhiều yếu tố. Với nhiều nước EU, đại dịch Covid-19 đã buộc các chính phủ tăng mạnh chi tiêu trong lúc nền kinh tế suy yếu. Áp lực này sau đó chưa kịp giảm thì châu Âu lại đối mặt cú sốc năng lượng sau khi chiến sự tại Ukraine bùng phát.
Không chỉ làm tăng chi phí trợ cấp năng lượng, cuộc chiến còn khiến nhiều chính phủ phải tăng chi tiêu vào các lĩnh vực khác, đặc biệt là quốc phòng. Các nước châu Âu, nhất là ở sườn phía Đông, đã tăng mạnh ngân sách quốc phòng nhằm củng cố năng lực quân sự.
Ba Lan là trường hợp đáng chú ý khi ghi nhận mức thâm hụt ngân sách tương đương 5,8% GDP, chủ yếu do chi tiêu quốc phòng tăng mạnh từ năm 2022. Là một trong những quốc gia chịu tác động an ninh trực tiếp từ chiến sự tại Ukraine, Ba Lan đã nhanh chóng tăng ngân sách quân sự.
Pháp, Đức và Italy - ba nền kinh tế lớn nhất EU - cũng đang trong tình trạng thâm hụt ngân sách, nhưng mức độ rất khác nhau. Pháp ghi nhận mức thâm hụt 5,4% GDP, Italy là 3,4%, đều vượt ngưỡng 3% của EU. Trong khi đó, Đức ở mức 2,8%.
Từ lâu, Đức gắn với hình ảnh thận trọng tài khóa và nợ công thấp. Tuy nhiên, vài năm gần đây là giai đoạn khó khăn với nền kinh tế này, khi cú sốc từ đại dịch Covid-19 nối tiếp bằng khủng hoảng năng lượng và nhiều năm tăng trưởng trì trệ.
Gần đây, Berlin đã tạm thời nới lỏng cơ chế "phanh nợ" - quy định giới hạn mức vay nợ cơ bản của Chính phủ - để tăng đầu tư quốc phòng sau khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra. Trong khi đó, Chính phủ của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đang chịu sức ép phải tăng thêm đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế vẫn yếu.
Pháp và Italy cũng gặp không ít trở ngại trong nỗ lực thu hẹp thâm hụt ngân sách, vốn đang ở nhóm cao nhất châu Âu. Tại Pháp, bất ổn chính trị cùng tình trạng chia rẽ trong Quốc hội liên tục làm chậm các kế hoạch điều chỉnh ngân sách. Còn tại Italy, chính phủ nhiều năm nay vẫn chật vật xử lý bài toán nợ công, hiện đã vượt mức 135% GDP - cao thứ hai trong khu vực đồng euro, chỉ sau Hy Lạp.
Trong nhóm các nền kinh tế lớn ngoài EU, tình hình ngân sách nhìn chung khả quan hơn. Thụy Sỹ đạt mức thặng dư 0,5%, nhờ nguồn thu thuế lợi nhuận cao hơn dự kiến. Na Uy ghi nhận mức thặng dư ngân sách 12,5%, chủ yếu nhờ nguồn thu lớn từ dầu mỏ trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao. Tuy nhiên, nếu không có nguồn thu từ năng lượng, Na Uy cũng sẽ rơi vào tình trạng thâm hụt đáng kể, cho thấy đây là một trường hợp rất đặc biệt trong bức tranh tài khóa của châu Âu.
Ở nhóm ngoài EU, Anh là ngoại lệ đáng chú ý khi ghi nhận mức thâm hụt 5,4% GDP, góp phần đẩy tỷ lệ nợ công trên GDP lên mức quanh 100%.




Đợt gọi vốn do UAE và các tổ chức đầu tư liên quan dẫn dắt sẽ giúp Boring mở rộng các dự án giao thông ngầm tại UAE, Las Vegas và Nashville…
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 10/9 tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay, đồng thời cho biết đang chuẩn bị cho kịch bản lạm phát duy trì ở những mức cao hơn mục tiêu trong thời gian lâu hơn, có thể kéo dài trong năm 2027...
Xu hướng bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp diễn, đẩy lợi suất tăng mạnh, khiến sức ép đối với giá cổ phiếu càng thêm lớn...
Sự phục hồi của đồng USD và việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh cũng không có lợi cho giá vàng...
Giới siêu giàu châu Á đang phân bổ tài sản vào nhiều kênh khác nhau, từ vàng và bất động sản đến tài sản số, đồng thời tìm kiếm những địa điểm an toàn hơn để cất giữ và quản lý khối tài sản của mình...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.